Chập 79 : Giáng sinh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lăn lộn trong bệnh thất 2 ngày dưới sự giám sát gắt gao của bà Poppy , hai nhóc nhà mình, nhóm Ron, Cedric và một số người khác Harry cuối cùng cũng được bước xuống giường để cùng các học sinh khác lên tàu trở về nhà .

" Harry cậu đi nhẹ nhàng thôi " Vừa mới cùng hai đứa nhỏ ra khỏi bệnh thất Harry liền bị Hermione nhắc nhở, cậu mặt mù mờ nhìn Hermione.

" Em đang là người bị bệnh nặng nên đi nhẹ nhàng thôi, Harry " Quite đi tới nắm lấy tay cậu, Hermione gật đầu nắm tay còn lại của Harry.

" Hai nhóc, sách cái này cho Harry nhé " Hermione lấy giỏ sách đựng đồ ăn của Harry đưa cho Dawn và Sunset, hai nhóc gật đầu cầm giỏ sách đi trước.

Harry mặt vẫn ngu ngơ bị hai người con gái nắm tay hộ tống như đang nâng niu báu vật.

Tới khi ra ngoài Harry vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu gì, cậu mờ mịt nhìn mọi người , họ nhìn cậu với ánh mắt sót xa.

" Sao mọi người em với ánh mắt như em bị bệnh không thể cứu chữa được vậy, em khỏe rồi mà " Harry hỏi hai người đang nắm tay mình .

" Harry em hộc ra cả đống máu mà nghĩ là mình đã khỏe sau 2 ngày " Quite trừng mắt nhìn cậu, Hermione cũng gật đầu nhìn Harry.

" ..... " thật sự là em đã khỏe rồi mà .

Sau đó Harry liền câm lặng nhìn mọi người nâng niu mình như một báu vật dễ vỡ, khi lên tàu Harry được hộ tống lên một toa riêng biệt.

Nhìn cái giường màu trắng ở đó Harry liền quay qua nhìn hai cô gái đằng sau mình.

" Đây là bà Poppy yêu cầu hiệu trưởng làm , Harry cậu chỉ được hoạt động một chút " Hermione nói rồi không biết từ đâu lấy ra hai cái ghế để vào bênh trong.

Nhìn hai cô gái ngồi xuống ghế gần cái giường Harry liền nhận mệnh bi ai mà cởi giày ra chèo lên giường.

" Tớ có thể đọc sách không " Harry hỏi, Hermione mỉm cười gật đầu, thở phào một hơi Harry nhận một cuốn sách khá dày trên tay Hermione.

Đọc được một tý Harry liền nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩn đầu lên thì liền thấy Ron , Neville, Tom và Draco đứng ở cửa .

" Harry bọn tớ tới thăm " Ron nói lớn rồi bước vào, Harry thầm cảm ơn Trời đất vì chỗ của cậu lớn hơn so với mấy chỗ khác nên vẫn đủ cho người vào.

" Cảm ơn các cậu đã quan tâm " Harry nghiên đầu cười nhẹ, mọi người hơi ngây ra nhìn cậu, Harry cười tươi lên thì gió xuân phấp phới, còn cười nhẹ thế này cảm giác như rất nhẹ nhàng như gió thu vậy. ( T/g : nụ cười của Harry được so sánh như gió bốn mùa )

" Harry tớ cảm thấy vẻ đẹp của cậu thật sự làm người ta đau tim " Hermione thẳng thắng nói.

" Khụ " Harry ho một cái rồi liếc mắt qua chỗ khác tìm đề tài để nói chuyện.

Cùng mọi người trò chuyện tới trưa thì nhóm con trai đứng dậy tạm biệt , trước khi đi Draco đưa một mảnh giấy cho Harry.

Hơi bất ngờ Harry nhìn mảnh giấy, Harry liền trong lúc 2 cô gái lấy đồ ăn thì cậu gỡ mảnh giấy ra.

- Harry xin lỗi vì đã làm ngơ cậu -

Chỉ một dòng chữ Harry liền cảm thấy tâm trang nhẹ nhõm hẳn ra, cậu vui vẻ nghiên đầu miết tờ giấy.

" Harry cậu vui trở lại rồi " Nghe Hermione nói Harry liền ngẩn đầu khỏi cuốn sách, cậu không phản bác mà chỉ cười nhẹ.

Rất nhanh đã tới buổi chiều, khi gần tới nhà ga thì Cedric, Jacob và hai đứa nhỏ nhà cậu xuất hiện.

" Harry xin lỗi vì thăm em trễ thế này " Cedric ngồi xuống giường nhìn Harry nói.

" Không sao em cũng khỏe rồi, à ngày giáng sinh nếu mọi người rảnh thì qua nhà em chơi nhé " Harry nhẹ nói, tất cả không hẹn mà gật đầu.

Ngồi nói chuyện với mọi người đến khi tàu dừng lại thì 4 người hồi sáng cũng xuất hiện chỗ Harry, cậu nhẹ nhàng được hai cô gái cầm tay đỡ xuống.

Harry nhìn Draco thì mỉm cười gật đầu, Draco nhẹ nhõm thở phào một hơi trong lòng.

Vừa bước xuống tàu Harry liền thấy được nhóm phụ huynh đang đứng nói chuyện với nhau.

Được 2 cô gái đỡ đi với tốc độ từ từ cuối cùng sau một lúc Harry liền tới được nhóm phụ huynh.

" Harry con yêu " Wan ngồi xuống ôm nhẹ Harry, cậu mỉm cười ôm lại Wan.

" Cha mẹ con về rồi " Harry nói rồi nhìn Leo đang đứng ở phía sau. Wan sau khi ôm Harry đã đời thì mới đứng lên nhìn ngạc nhiên nhìn Quite .

" Xin chào bác, con là chị năm trên của Harry tên con là Quite " Quite cười dịu dàng gật đầu với mọi người. Ở phía sau mấy người nam xuất hiện bọn họ tiến tới ôm phụ huynh mình.

" Harry nghe nói con bị bệnh nặng " Đang nhìn mấy người nhà Weasley ôm nhau thấm thiết, Harry liền giật mình cứng ngắc quay đầu nhìn Leo .

" Con con khỏe rồi " Harry nhanh chóng nói, sau đó liền bị hai ánh mắt nhìn chồng chọc.

" Thế à, Hermione con có thể nói cho bác biết tình hình không " Leo nhìn qua Hermione, Hermione rất chính trực kể ra hết sự việc ngày hôm đó.

Càng nghe hai vợ chồng nhíu mày càng chặt sau đó liền nhìn qua Harry.

" Harry con nên giữ sức khỏe của mình tốt hơn, lúc nhỏ sức khỏe con đã yếu rồi bây giờ còn thêm vụ này " hai vợ chồng thở dài sau đó ôm Harry vào lòng.

Những phụ huynh khác cũng nghe thấy việc Hermione kể, họ lo lắng, đầy xót xa nhìn Harry.

"......" Harry im lặng không nói gì.

- Mọi người đừng nhìn con bằng ánh mắt như con mắt bệnh nan y vậy -

---------.........----------...........------------.......

T/g : Chẹp chẹp Harry giờ thành người bệnh nặng trong mắt mọi người.

Góc nói về nội tâm nhân vật

Quite nói sao nhỉ cô ấy lúc đầu ghét Harry, nhưng chỉ là ở mức ghét bình thường thôi.

Quite nếu tính ra thì là một cô gái rất tốt , cô ấy sợ sự ghen ghét của mình sẽ làm hại đến Harry nên kiêu Harry hãy tránh xa Cedric.

Quite là một người phân biệt rõ ràng, cô ấy thật sự rất thích Cedric những 5 năm, khi Cedric từ chối cô ấy rất đau lòng nhưng cô ấy biết đâu là điểm dừng, cô ấy biết được Cedric thích Harry và thay vì như những người con gái khác sẽ hãm hại Harry thì cô ấy lại ủng hộ Cedric thích Harry.

Quite sau khi được Harry giúp đỡ để tỏ tình Cedric thì cô ấy liền có cách nhìn khác, dần dần cô ấy chuyển từ ghét sang thành tình chị em với Harry.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro