Chập 33: Giáng sinh buồn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau như thuỷ triều ập đến, Harry ngồi trong buồn tắm đầy nước bắt đầu ôm thân mình lại, từ miệng cậu bắt đầu chảy máu nó nhỏ "tong tong " xuống nước.

Thật sự cái này còn đỡ hơn hồi nãy một chút, nhưng mà vẫn đau cứ như bị tra tấn bằng mấy cái Crucio vậy . Sau 45 phút Harry chính thức bất tỉnh, sau đó Harry nhỏ liền xuất hiện.

( Anh thật là tình, tự dưng chịu đựng một mình) Harry nói nhỏ trong lòng .

( Khục) giọng nói giả vờ ho.

Harry từ trong bồn tắm liền đi ra, cậu xã nước trong bồn tắm sau đó liền thay đồ ra dội nước ấm lên người.

Vì ngâm trong nước khá lâu và hôm nay là mùa đông mặc dù trong Hogwarts có lò sưởi nhưng Harry cũng không tránh được bị cảm .

Cậu thay một chiếc áo len và quần tây vào, mũi luôn hắc hơi liên tục.

< Mong là sẽ có dược trị cảm > Harry nói thầm sau đó dát cái thân thể mệt mỏi của mình ra ngoài.

" Harry thì ra con ở trong này, Trời ạ sao đầu con ướt thế " Vừa đi ra khỏi phòng Harry liền nghe được một tràng tiếng nói của bà Poppy, Harry gãi đầu cười cười.

" Thật tình con bị cảm rồi này, uống hết " Bà Poppy đưa cho Harry một bình đầy độc dược màu tím, Harry nhắm mắt cố gắng uống hết. Cái mùi socola hết hạn thật sự rất tởm đấy.

Sau đó Harry được bà Poppy lau khô tóc rồi bắt đi ngủ . Nằm trên giường Harry liền mơ màng vào giấc ngủ.

Harry ngủ một giấc từ trưa hôm sau đến tới sáng sớm hôm nay, lúc cậu tỉnh dậy thì bênh ngoài tuyết đang rơi.

Đi xuống giường tiếng tới cây thông đang bị che lấp bởi mấy gói quà ra Harry mĩm cười. Cậu ngồi xuống bắt đầu khui quà ra.

Cha mẹ tặng cho cậu cả đống kẹo và sách, à ờ cả một thanh Katana - Harry giật khoé mắt nhìn cây kiếm màu trắng , thử nhìn bênh trong Harry nhanh chóng đóng lại, là kiếm thật.

Chú Sirius tặng cậu một cây chổi Quidditch và cả một con thỏ - Harry nhìn cái con thỏ ánh mắt lắp lánh đang nhìn mình kia.

Ron tặng cậu một chiếc áo Len - Harry vui vẻ cảm ơn trong lòng.

Hermione tặng cậu một bộ sách về bùa chú - Harry liền lập tức vui vẻ nhìn vào trong.

Neville tặng cho cậu một giỏ đựng đầy bánh kẹo giáng sinh - Ừ chút nữa cậu sẽ sử chúng liền.

Và rất nhiều món quà, món quà được khui ra trong đó có 3 món dấu tên.

( Harry nhỏ trong đó có áo choàng tàng hình đấy) Giọng nói im lặng đột nhiên vang lên trong đầu Harry .

( A được rồi ) Harry nói trong lòng sau đó khui món đồ ra, nhìn cái áo trên tay Harry nghi ngờ hỏi.

( Vậy anh tính làm gi với cái áo này) Harry hỏi.

( A đương nhiên là nhiều thứ rồi, mà cậu nhớ giữ cẩn thận đừng để chiếc áo lọt vào tay cô ta nó sẽ là trở ngại đấy ) Giọng nói hưng phấn.

Sau đó Harry cất chiếc áo vào, cậu ngồi dậy đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó liền đi ra ngoài.

Khoát chiếc áo len lên Harry cho chính mình bùa giữ ấm rồi mới ra khỏi cửa. Bênh ngoài Trời còn rất sớm và đang đầy tuyết, Harry nhanh chóng di chuyển lên lầu tám tới phòng cần thiết . Vào trong vẫn là căn bếp cũ.

( Hôm nay chúng ta sẽ đi hẻm xéo và thăm chú Sirius ) Harry nói trong lòng, cậu bắt đầu bày đồ ra làm bánh.

( Khục Harry lúc đi hẻm xéo thì giao thân thể cho ta, ta cần có việc sử lý ) giọng nói lên tiếng. Harry's gật đầu sau đó cậu vừa làm bánh vừa cùng Harry lớn trò chuyện.

Sau khi làm xong chỗ bánh đã là 1 giờ sau, Harry gói chúng lại bỏ nó vào một cái giỏ rồi đi ra ngoài.

" Harry con đi đâu về thế " Bà Poppy ngồi trong bệnh thất thấy Harry về liền hỏi.

* Con đi làm chút bánh, bà Poppy hôm nay con sẽ đi hẻm xéo và thăm chú Sirius nên là con không ăn ở đại sảnh đường nhé * Harry mĩm cười nhanh chóng viết.

" Được rồi để ta giúp con " Bà Poppy đứng dậy đi về phía lò sưởi sau đó ném vào đó một nhúm bột Floo.

" Purge & Dowse Ltd " Harry mĩm cười cảm ơn Poppy sau đó cậu liền đi vào lò sưởi.

Chèo qua cửa sổ của tiệm bánh hóa bỏ hoang Harry liền tới được bệnh viện thánh Mungo, cậu theo sự chỉ dẫn của một lương y liền tìm được phòng bệnh của Sirius.

" Cháu nói Harry làm sao!!! " Vừa tới cửa Harry liền nghe được giọng của Sirius, cậu ngừng lại đứng ngoài cửa núp qua một bênh quan sát bênh trong.

Bênh trong chú Sirius đang ngồi trên ghế Sofa đối diện chú là một cô bé tóc vàng mắt xanh đó không ai khác là Ren.

" Thưa chú Harry là một trường sinh linh giá của Voldemort , một ngày không xa Voldemort sẽ chiếm hết thân xác của Harry " Ren cô ta mặt có vẻ nghiêm trọng.

" Không thể nào, sao con lại biết được việc đó " Sirius hỏi, Ren mĩm cười xinh đẹp trả lời.

" Không quan trọng thưa chú, đây là thuốc xoá bỏ linh hồn đó " Cô ta lấy ra một bình thuốc màu xanh bỏ lên bàng.

" Sau những việc Harry làm với con mà con vẫn đối sử tốt với nó " Sirius thì thầm.

" Không thưa chú đây là trách nhiệm của con " Cô ta nói sau đó đứng dậy.

" Bây giờ chào chú con phải về phủ Malfoy " cô ta nói rồi đi ra, ngoài cửa để lại Sirius thất thần trong phòng.

Harry đứng trong góc tường thấy cô ả đi xa liền nở nụ cười. Cậu đi tới trước cửa phòng Sirius.

( Xem ra cô ta rất nôn nóng mong muốn giết tôi) Harry nói.

( Đừng lo càng làm nhanh thì cô ta sẽ càng bị vào bẫy) giọng nói trả lời.

Harry không trả lời mà mở cửa đi vào, cậu nhìn làn khói mờ mờ như có như không mĩm cười.

( loại khói này nếu ta nhớ không nhầm thì là một loại làm con người thả lỏng hay nói đúng hơn chả khác gì thuốc phiện)

Nhìn Sirius thất thần Harry đi tới cửa sổ đang đóng kính mở nó ra, làn khói theo đó bay ra ngoài.

" Harry..." Sirius hơi mê mang ngẩn đầu, sau đó như nhớ cái gì đó liền đứng lên tiếng về phía cậu.

" Uống Harry con mau uống " Sirius nhanh chóng đưa ra bình thuốc cho Harry, cậu vui vẽ tiếp nhận mắt hữu ý vô tình mà liếc qua chiếc Camera nhỏ trên góc.

" Harry con mau uống " Sirius lộ lắng nói, Harry cằm cái bình thuỷ tinh lắc qua lắc lại.

"...." Không tiếng động cho chú Sirius một bùa xoá ký ức, Harry dùng tay đỡ thân thể Sirius đang ngã xuống.

Vác chú Sirius lên giường bệnh, Harry liền lấy một viên thuốc bỏ vào miệng Sirius, sau đó cậu liền tiến tới nhảy lên liền bắt được cái Camera.

" Thay đổi chút nhé " Harry nhìn vào Camera sau đó liền lấy đũa phép ra gõ vào nó.

--------........-------........------------

T/g : tập sau một trận chiến sảy ra, cái ngược thân ngược tâm gì đó thì để sau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro