Chập 114 : Sự ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Harry liền nói vài câu rồi đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh đường. Cedric thấy Harry đi ra ngoài cửa liền nhíu mày.

Mang tâm trạng không thể hình dung Harry rất chậm rãi mà di chuyển, cậu cảm thấy rất lạ ngực đột nhiên như có cái gì đó đè lên khi thấy cả 3 người họ thân mật với cô gái khác. Mang tâm trạng rối bời Harry không biết thế nào lại ra sân Quidditch.

Ngồi xuống khán đài, Harry liền mệt mỏi ngã người ra sau, cậu nhìn bầu Trời đang chuyển biến như sắp có tuyết rơi mà nhắm mắt.

( Cậu thích họ) Harry lớn đột nhiên lên tiếng, nghe vậy Harry liền giật mình, cậu một lúc sau hé mắt ra.

" Thích nhưng cả 3...... " Harry nhẹ giọng nói, cậu nhìn xuống giữa sân Quidditch.

" Kinh tởm " Harry nói rồi đứng dậy, cậu cảm thấy kinh tởm chính mình, 1 lần thích cả 3 người có khác nào cậu đang phản bội tất cả.

(.....) Harry lớn nghe cậu nói vậy liền không biết tâm tình ra sao, ngồi trong cánh đồng hoa ly ly Harry lớn thở dài.

Tâm trạng của Harry nặng nề và bấp bênh từ lúc đó , cả 1 tuần sự hiện diện của Harry trước mặt mọi người điều là rất ít, mọi người mỗi lần nhìn Harry xuất hiện là một dáng vẻ mệt mỏi.

" Cạch " cụ Dumbledore đặt một ít dược xuống, nhìn Harry đang nằm trên Sofa của văn phòng. Harry mắt hơi mờ mờ nghiên đầu nhìn qua cụ.

" Harry con thật là... Sao tự hành hạ cơ thể mình như thế " Cụ nhìn cậu mà thở dài, đúng vậy từ ngày đó Harry liền chốn chui chốn nhủi trong văn phòng hiệu trưởng.

" .... " Harry không trả lời cậu lấy cái khăn trên trán mình ra, mệt mỏi Harry hơi lão đảo ngồi dậy.

" Ngày mai tới ngày chiếc cốc lửa chọn người " Harry giọng khàn khàn hỏi cụ , cầm lấy bình dược trên bàn Harry chậm rãi uống vào . Nghe vậy cụ Dumbledore gật đầu.

" Harry nếu làm không nổi thì không sao đâu " Cụ nói khi nhìn dàng vẻ tiều tụy của Harry , cậu lắc lắc đầu.

" không nên bức dây động rừng, khục khục " Nói được vài chữ Harry liền ho, đột nhiên có một bàn tay đặt lên lưng cậu .

" Cảm ơn ngài Grindelwald " Harry hơi thở dốc lấy tay ra, trên đó có dính ít máu, Grindelwald ở đằng sau nhìn cậu rồi nhìn sang vẻ mặt lo lắng của Albus liền thở dài nhẹ.

" Ngày mai con sẽ trở lại đừng lo, cứ làm như theo kế hoạch đã sắp xếp đi " Harry phất phất tay nói, cậu nằm xuống lại đặt khăn lên trán rồi nhắm mắt.

Hai cụ già nhìn khuôn mặt của cậu mà thở dài thườn thượt, cả hai nhìn nhau rồi đi ra ngoài.

Harry lớn ngồi trong cánh đồng hoa ly ly nhìn cơ thể của Harry mà rũ mi .

Harry nằm trên ghế Sofa rơi vào một giấc ngủ sâu, kể từ ngày đó đột nhiên cơ thể cậu phát sốt lên dù uống độc dược thì vẫn không nhầm nhò gì , nằm trong văn phòng hiệu trưởng một mình lúc không ai thấy thỉnh thoảng Harry cũng nôn và ho ra máu, tình trạng này rất giống lúc mà Draco xa lánh Harry.

Harry hơi mộng mị. Cậu mở mắt ra nhìn bóng tối xung quanh , mọi thứ rất tối hầu như chỉ có thể thấy cậu. Di chuyển Harry cứ đi mãi đi mãi nhưng mà cậu vẫn không tài nào thoát khỏi đây đột nhiên cảm giác sợ hãi giống như lần trước bị nhốt trên xe lan tràn toàn thân cậu.

Harry khụy xuống ôm người mà không tiếng động rơi nước mắt lã chả. Không có ai cả......

Đột nhiên nghe một tiếng động khác Harry giật mình quay đầu , nhìn thấy có một người đàn ông cậu liền chủ động đi về phía đó.

Khi tới gần người đàn ông Harry liền khựng lại, cái khuôn mặt đó cái khuôn mặt gây ra nổi ám ảnh cho cậu xuất hiện, sợ hãi lùi ra sau Harry liền quay đầu.

Nhưng bàn tay đó túm cậu lại rồi đè cậu xuống. Ông ta điên cuồng xé áo cậu ra Harry nhìn cổ mình bị tên đàn ông liếm lát liền sợ hãi, cậu gắng giãy giụa và la lên nhưng không được, từ họng cậu không phát ra được tiếng gì.

Bàn tay tên đàn ông xoa bóp cơ thể cậu, một cơn buồn nôn tận cùng dân lên, Harry nhìn tên đàn ông lấy dao ra bắt đầu sợ hãi.

Tên đàn ông xoay người cậu lại, Harry la lên khi cảm nhận cơn đau đớn tột cùng, máu và máu tất cả là máu.

" Harry Harry " Wan vừa bước vào văn phòng thì liền thấy Harry giãy giụa trên ghế Sofa, cô nhanh chạy tới lắc con mình dậy .

Harry nghe tiếng gọi liền mở mắt ra, cậu bật đầu dậy vùi vào lòng Wan mà khóc.

Wan nhìn Harry ôm mình khóc liền sợ hãi, cô luống cuống vỗ lưng Harry, Harry nước mắt rơi lã chã khi vừa ra khỏi cơn ác mộng kia.

" Wan Harry có chuyện gì " Vừa bước vào thấy tình hình, Leo lo lắng đi tới, Wan lắc đầu, Leo liền giật mình ngồi xuống nhìn Harry.

" Harry nhìn cha, nhìn cha " Leo vỗ nhẹ vai Harry giọng ôn nhu nói, Harry cứ lắc đầu mà ôm Wan.

Hai vợ chồng nhìn mặt nhau, cảm giác Harry giống như hôm đó trong viện vừa tỉnh dậy Harry liền ôm choàng lấy Wan mà khóc.

" Harry không có chuyện gì, đã qua rồi cha mẹ luôn ở đây " Leo nhẹ nhàng vuốt tóc cậu ôm lẫn cả hai mẹ con.

Harry một lúc sau liền dừng khóc mà ngất đi, cả hai ôm cậu lên ghế Sofa, phóng ra một bùa kiểm tra cả hai liền thở phào một hơi. .

" Thằng bé.... Em nghĩ thằng bé hẳn đã quên chuyện đó " Wan thở dài nhìn Harry người đầy mồ hôi, lấy khăn nhún nước ấm cô lau người cho Harry.

" Dù gì thằng bé cũng chỉ mới 14 tuổi, anh cảm thấy muốn một lần nữa giết tên đó " Leo lạnh giọng nói, wan không trả lời coi như đồng ý kiến.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

------........------.........-------..........---------

T/g : Cơ chế bị bệnh của Harry rất lạ. Giống như có cái gì làm ảnh hưởng tâm trạng của Harry cưng thì phép thuật sẽ rối loạn gây ra cơ thể rối loạn theo. Chưa kể ẻm vẫn bị di chứng của mấy loại độc, ;;-;; tác giả thấy mình ác ôn quá.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro