Chập 104 : Hành lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn chúng độn thổ thoát thoát " Snape tức giận đi vào bệnh thất, theo sau là Sirius và Lupin. Harry ngồi ghế Sofa nhìn họ.

" Bỏ đi " Harry nói rồi xoa xoa mi tâm, có lẽ trong trường có gián điệp .

" Vậy chúng ta tiếp tục về việc giải thích " Harry nghĩ nghĩ một chút rồi cũng quyết định sẽ giải quyết việc này sau quan trọng bây giờ là giải thích cho mọi người.

"Có 2 loại chúng ta cần phải đối mặt 1 là thợ săn 2 là Công Ty CDGF . Trong đây thì thợ săn thì không đáng nguy lắm bọn chúng như lính đánh thuê vậy, con đã có người cài vào bọn chúng " Nói rồi mắt Harry nhìn qua Jacob rồi chuyển dời.

" Khoan khoan Harry sao cậu lại biết mấy việc này " Hermione như nhớ ra cái gì đó liền cắt ngang cậu , mọi người cũng nhìn về phía cậu mắt mang nghi hoặc.

" Nói sao nhỉ.... Hừm xui xẻo biết được thôi " Cậu cười cười nói, Harry lớn đang uống trà trong cánh đồng hoa Lyly liền liếc cậu một cái.

" Rồi chúng ta tiếp tục nhé, công ty CDGF là một công ty chế thuốc rất bình thường đối với người ngoài, nhưng thật ra bọn chúng lại là nghiên cứu về những điều kỳ lạ để lấy năng lực của những thứ đó và một trong những thứ kỳ lạ thì có phù thuỷ như chúng ta chẳng hạn " Nói nhìn mọi người trong phòng.

" Bọn chúng.... Là người gây ra cho cậu những thương tích lúc đó " Neville lên tiếng hỏi , Harry không ư hử gì mà chỉ cười.

" .... " Căn phòng rơi vào một hồi im lặng thật lâu, mọi người mặt nhìn nhau mà trầm trầm.

" Được rồi mọi người con còn sống đấy chưa chết đâu, tuy vậy nhưng mà bọn chúng có lẽ đã gần như xém thành công trong việc tách gen và lõi phép ra khỏi người con để nhân bản " Harry nói ra suy đoán của mình. Người đầu tiên phản ứng là bà Poppy.

" không thể nào hai thứ đó vĩnh viễn không được tách ra khỏi người phù thuỷ " Bà Poppy sững sốt nói. Harry gật đầu .

" Vậy việc nhân bản phù thuỷ lên là tốt hay xấu " Một người trong hội phượng hoàng lên tiếng, Harry cười nhạt trả lời.

" Nếu nó không gây ra chết mấy ngàn người thì có lẽ là tốt " Harry nhớ lại một đoạn ký ức nào đó ở tương lai liền rũ mi.

" Mọi người hôm nay tập hợp tại đây không chỉ để giải thích mà con còn có việc quan trọng muốn nói " Harry đột nhiên nói lớn. Mọi người tập trung lại.

" Có thể trong năm nay sẽ sảy ra chiến tranh với bọn chúng vì bênh đó có người dẫn đường cho chúng tới giới phù thuỷ, vì vậy con có một kế hoạch ....." Harry nở nụ cười bí hiểm nhìn mọi người.

Grindelwald nhìn thấy Harry cười như vậy liền muốn quay mặt bỏ đi vì mỗi lần thằng nhóc này cười như vậy thì không có chuyện gì tốt cả.

" Được rồi cũng khuya rồi mọi người mau nghĩ ngơi " Harry nhìn mấy gương mặt mù mờ kia liền cười.

Tất cả hoang mang vì Kế hoạch tạm biệt nhau trở về nhà. Harry nhìn mọi người trở ra hết liền tính về lại phòng củ của mình thì bị bà poppy gọi lại.

" Xin lỗi Harry hiện tại phòng con ừ hơi' bụi bặm 'nên là con có thể ngủ chung với ai đó được không " Harry nghe vậy gật đầu.

" Harry Ặc " Leo tính lên tiếng thì bị vợ mình Wan lôi đi .

" Harry con ngủ với bạn đi, cha mẹ Đi về phòng " Wan vẫy vẫy Harry rồi đi ra khỏi bệnh thất rất nhanh chóng .

" Ặc, mọi người " Harry quay đầu nhìn ba gương mặt nhìn mình chằm chằm.

" Cedric em ngủ với Anh " nhìn người có vẻ là sẽ an toàn nhất trong cả 3 Harry liền kéo tay Cedric đi ra khỏi bệnh thất ( T/g : Em kéo chúng thằng nguy hiểm nhất luôn ấy Har :]] )

Trên hành lang vắng lặng hai thân ảnh di chuyển thật nhanh, một cậu bé đặc biệt nhỏ nhắn đang kéo tay một chàng trai . Cedric nhìn bàn tay đang kéo tay mình mà rũ mi, Harry em ấy còn sống.

Cedric từ sau vụ Harry mất tích liền cứ như một người khác, mặt dù bênh ngoài cười ôn nhu nhưng trong lòng lại rất giá rét. Chỉ có lẽ một mình Cedric hiểu được cảm xúc của mình, Harry biến mất giống như là một cái trái boom bị nổ trong lòng , mọi thứ lúc đó như vỡ vụng thành trăm mảnh, sự khủng hoảng tột cùng bao quanh anh. Bây giờ nhìn Harry an toàn ở đây anh chỉ muốn dùng một sợi dây xích khóa cậu lại thật chặt cho cậu không biến mất trước mặt anh nữa.

" Anh Cedric, anh Cedric " Harry quơ tay trước mặt Cedric vài cái thì cậu chàng mới trở lại bình thường.

" Anh làm em lo lắng đấy " Harry nói rồi thở phào một hơi. Cedric nhìn Harry thật sâu rồi đột ngột dang hai tay ra ôm cậu thật mạnh.

Harry bất ngờ trước cái ôm đầy mạnh bạo của Cedric, cậu đang tính hỏi thì liền bị cản lại.

" Harry.... Chỉ một chút thôi " Cedric nói thì thào bênh tai cậu rồi ôm cậu chặt thêm, Harry nghe vậy liền nắm nắm tay lại rồi ôm Cedric.

Bóng tôi bao trùm hành lang những ánh đèn mờ ảo chiếu xuống. Trên hành lang thân ảnh ôm nhau đặc biệt quỷ dị hài hoà.

Sau một lúc Cedric liền thả Harry ra nhưng hai tay vẫn không rời khỏi cậu. Harry nghiên đầu nhìn Cedric.

" Xin lỗi vì làm anh lo lắng " Harry cười gắng gượng. Cedric không nói gì, ánh mắt của Cedric nhìn thẳng vào mắt cậu, Harry giật mình nhìn ánh mắt như hút lấy linh hồn của Cedric, bất giác tay cậu sờ lên khoé mắt của Cedric , nhận ra được động tác của mình đầy tính thất thố, Harry liền tính rút tay về nhưng lại bị Cedric nắm lại.

Tay của Cedric trùm lấy tay cậu, Cedric nghiên mặt qua úp má lên tay cậu. Mắt Cedric đột nhiên như sâu hơn nhìn thẳng vào cậu.

" Harry vĩnh viễn đừng xa anh " Giọng điệu trầm bỏng khàn khàn cứ như có một sự mê hoặc gì đó rất kỳ diệu khiến Harry gật đầu. Cedric nhìn cậu gật đầu liền cười nhẹ.

-------......-------.......--------........----------

T/g : người ôn nhu nhất luôn là người Nguy hiểm nhất, đây chỉ là Cedric mới xa Harry 1 năm thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro