"infatuation"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói rằng dân Gypsy không có cội nguồn, đấy chẳng qua cũng chỉ là những phàm nhân đã chan hòa với đất trời, tự do tự tại để hồn mình lang thang phiêu bạt theo cánh rừng lẫn dòng sông con suối như một lẽ thường tình. Kể cả khi đã rời bỏ lối sống nay đây mai đó thì họ vẫn sẽ một lòng một dạ với những nét văn hóa riêng biệt của dân tộc, dĩ nhiên không chỉ riêng gì dân Gypsy, bởi lẽ bản năng nguyên thủy nhất của con người là tìm về cái gần gũi, quen thuộc đã gắn liền với tâm hồn mình bất kể dáng hình hay giá trị. Mỗi cá nhân đều vô thức định nghĩa điều đó bằng nhiều thứ khác nhau, ví dụ như món trang sức đắt tiền bị thất lạc, lời hát ru thời thơ ấu hay dòng thư tay đã phai màu trong ngăn kéo, có hàng ngàn hàng vạn cách để một người gói gọn hai từ "thân thương" vào đấy.

Đối với Tommy Shelby, "thân thương" có nghĩa là Arthur và "nơi bình yên" cũng có nghĩa là bên cạnh Arthur.

Có lẽ là từ khi bản thân hắn biết nhận thức đã nhận ra điều đó, hơi ấm truyền nhiệt sống cho hắn không phải người mẹ đáng mến và bóng dáng gầy gò túc trực bên hắn hằng đêm không phải người cha tệ bạc, tất cả đều chỉ có gã. Đừng hiểu lầm Tommy, hắn một lòng biết ơn lẫn kính trọng đấng sinh thành của mình, song Martha vì quá bận bịu với việc kiếm tiền trang trải cho cuộc sống nên đã chẳng thể dành nhiều thời gian cho những đứa con thân yêu, Tommy nhỏ bé đành phải lớn lên trong sự thiếu vắng hơi ấm từ bà ấy. Còn cha hắn? Tên đàn ông khốn nạn đó có thể chết mất xác ở một chốn khỉ ho cò gáy và hắn vẫn sẽ chẳng quan tâm, may mắn rằng dù cho gia đình có sứt mẻ đến mức nào thì hắn vẫn còn anh trai mình - người đã cùng mẹ nuôi nấng cả đàn em bé bỏng bằng sự ân cần, dịu dàng dù cho đôi khi vẫn có chút nghiêm khắc.

Trong ký ức của Tommy, Arthur năm xưa luôn hiện lên với chiếc sơ mi bạc màu chẳng mấy khi cài hết cúc cùng tay áo rộng được xắn gọn, phóng khoáng để lộ đôi tay mảnh khảnh, lộ cả làn da trắng sữa lấm tấm tàn nhang nơi bờ ngực. Anh hắn đã luôn có vẻ khá gầy nếu so với bạn bè đồng trang lứa, à không, thậm chí những đứa em trai sinh sau vài năm còn to con chán khi đứng cạnh gã, quả thật khi xưa gia đình họ thiếu thốn nhiều thứ nhưng đến lúc khá giả hơn thì gã vẫn vậy, vẫn mong manh, ốm yếu, tưởng như có thể dễ dàng bóp nát trong lòng bàn tay. Ban đầu, Tommy đã nghĩ là do cơ địa, song sau một thời gian quan sát và để ý, hắn nhận ra anh mình chưa bao giờ thật sự hứng thú với việc ăn uống, trong tay gã đa phần chỉ có trái cây làm bữa ăn chính, đôi khi là chút bánh mì, rau củ hoặc sữa nóng lót dạ. Với thói quen như vậy, không khó để thấy tại sao vóc dáng Arthur lại gầy thế kia, may mắn rằng sức khỏe gã vẫn tốt, ít nhất đủ tốt để đỡ đần chuyện trong nhà và làm thêm những công việc nặng nhọc vì kinh tế gia đình, đến mức gã dường như không còn cơ hội học hành như bao người khác.

Một phần cũng do chính Arthur đã đưa ra quyết định rời trường rời lớp đó, gã không thể để mẹ mình gánh vác mọi thứ bởi bà ấy quá cực khổ rồi, người phụ nữ đáng thương phải đơn phương độc mã chăm sóc cho cả gia đình đông con, ai mà chẳng xót kia chứ? Nói chi đến chính máu mủ trong nhà. Hơn nữa với vai trò là anh cả, gã tự biết bản thân phải hy sinh vì những thế hệ sau mình, người con trai năm ấy đã luôn tự nhủ rằng ít nhất lũ trẻ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, lấy hạnh phúc mai này của chúng làm động lực, lấy sự thanh thản trên gương mặt mẹ làm niềm an ủi, ít nhất thì gã vẫn biết đọc, viết và tính toán, đều là những thứ cơ bản cả, đủ để đối phó với yêu cầu tối thiểu ngoài xã hội.

Suy đi nghĩ lại thì trong tất cả anh em, Arthur dường như là người duy nhất mất đi một tuổi thơ trọn vẹn, đúng thật rằng nhà Shelby ai cũng phải chịu khổ vì cái nghèo đói và thiếu thốn năm xưa nhưng ít ra đến Tommy còn níu kéo được chút trẻ con trong hắn, đủ trẻ con để những ký ức tốt đẹp cô đọng lại nơi tâm trí. Hắn nhớ về bóng cây giữa ngọn đồi, về những khi mình nằm gối đầu lên đùi Arthur, hương cúc dại thoang thoảng đưa theo ngọn gió đang khẽ nâng niu làn da căng tràn tuổi trẻ của hai người họ. Bàn tay gầy dịu dàng vuốt ve tóc hắn, hơi ấm quen thuộc xoa dịu hắn, đôi mắt xanh nhạt hướng về một nơi xa xăm nào đó rồi lại đặt lên hắn, mọi thứ của gã khi đó tưởng như đều thuộc về hắn, biết làm sao được? cảm giác thân thương đến vậy kia mà, rất thoải mái, dễ chịu, rất "đúng".

Tommy năm mười ba tuổi nghĩ rằng ông trời đã vô tình sắp đặt họ cho nhau mất rồi, bởi đứa trẻ khi đó dù ngây thơ đến đâu vẫn có thể mường tượng ra được ngọn lửa đang cháy trong tim là gì, yêu, chắc chắn là yêu, yêu ai? Yêu Arthur.

Theo thời gian, ngọn lửa ấy vẫn không tắt đi mà chỉ bừng lên, to hơn, rực rỡ hơn bởi càng ở bên gã, hắn lại càng tìm ra nhiều lý do để chắc chắn rằng người con trai kia là định mệnh của đời mình. Nụ cười, giọng nói, cái vuốt ve ân cần lẫn hương thơm thân thuộc luôn có mùi tựa hoa cỏ dại, Tommy đã rơi vào lưới tình vì những thứ đơn giản đến vậy đấy, cảm xúc năm ấy tuy ngây thơ nhưng tuyệt đối không thể bị nhầm lẫn thành điều gì khác ngoài "yêu", mặc cho nó có đi ngược lại với luân thường đạo lý. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến, dục vọng trỗi dậy trong tâm người thanh niên mười sáu tuổi, Arthur lúc này đã mười chín, mọi thứ trên thân thể gã trở thành cám dỗ đối với Tommy đang rơi vào giai đoạn sức trẻ hừng hực nhất, bờ ngực trắng trẻo thoát ẩn thoắt hiện sau lớp áo như thách thức, vòng eo nhỏ nhắn chuyển động dù cho vô tình hay cố ý đều như mời gọi, hắn đã luôn âm thầm quan sát anh trai mình kỹ càng như vậy để rồi lại lẩn quẩn trong sự khao khát xác thịt khôn nguôi.

Tommy muốn vùi đầu vào lòng gã, hôn lên làn da nơi bờ ngực trắng trẻo, nhẹ nhàng lưu lại vết yêu từ xương quai xanh cho đến cổ, muốn được đặt mình vào giữa hai đôi chân gầy rồi cứ vậy mà thâm nhập tới tận nơi sâu nhất trong thân thể người thanh niên, hung hăng "làm" gã đến khi tất cả những gì trượt khỏi bờ môi đó chỉ có tiếng nỉ non xen lẫn tên hắn. Phải, Tommy có những suy nghĩ bẩn thỉu như vậy về anh trai ruột của mình đấy, bản thân hắn còn thấy khó tin kia mà. Nhưng dục vọng mãnh liệt không có nghĩa là hắn không yêu gã thật lòng, đã bao lần hắn mơ tưởng tới một căn nhà chỉ thuộc về hai người họ, mỗi sáng thức dậy lại được nhìn thấy đối phương nằm cùng một chiếc giường, ánh nắng sẽ chiếu rọi lên bờ vai gầy của gã trong khi tay hắn vẫn lặng lẽ vuốt ve bằng tất cả sự trân quý. Đúng vậy, chỉ có hai người, một thế giới cách biệt khỏi sự phán xét ngoài kia, trời tuy hay đất tuy biết song kẻ khác thì không.

Thế nhưng tận sâu trong tâm, Tommy vẫn hiểu rõ rằng việc này sai trái đến mức nào, đồng giới, loạn luân, những khát vọng mãnh liệt nhất lại là những tội lỗi tày trời nhất, cũng vì vậy mà hắn đã chôn vùi loại cảm xúc đó bằng cách né tránh Arthur, giữ khoảng cách với gã, từ chối gần gũi với gã, miệng bảo rằng mình lớn rồi và dửng dưng làm ngơ trước nụ cười có chút hụt hẫng của đối phương khi nhận ra đứa em nhỏ bé ngày nào không còn cần gã nữa. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì người thanh niên năm đó đã nghĩ, hắn cần gã hơn bất kỳ ai khác, thậm chí hơn cả chính hắn tưởng tượng, khi gã buồn vì bị khước từ, người đau nhất là hắn, khi gã thật sự thôi làm những hành động thân mật giữa cả hai, người nuối tiếc nhất cũng là hắn.

Tommy đâu còn lựa chọn nào khác kia chứ, bởi càng ở bên Arthur thì hắn lại càng yêu gã, yêu chính anh trai ruột thịt đã cùng mẹ nuôi dạy mình.

Song giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, bản năng nguyên thủy nhất của phàm nhân mãi mãi vẫn sẽ là tìm về với điều thân thương quen thuộc, trong trường hợp của Tommy, hắn đã phải tìm về với gã. Mỗi khi mọi thứ trở nên quá nặng nề để đôi vai có thể gồng gánh, người con trai năm ấy lại vô thức bước đến bên anh mình rồi chẳng nói chẳng rằng mà ngã vào lòng gã, dụi đầu vào ngực, vào cổ gã, những lúc như thế, Arthur đều an ủi hắn bằng từng cái vuốt ve dịu dàng, gã thậm chí còn không cần phải nghe lấy một lời giải thích, nài nỉ hay tốn vài giây nghĩ suy để trao cho hắn sự đối đãi chu đáo nhất dù Tommy dường như chẳng bao giờ đền đáp lại đàng hoàng. Bởi lẽ em trai bé bỏng vẫn sẽ mãi là em trai bé bỏng, chỉ cần đối phương còn muốn gã ở bên cạnh thì gã nhất định sẽ chẳng đi đâu xa, biết làm sao được? Lòng thương yêu vô bờ bến đó đã trở thành một phần trong gã từ cái ngày mà Tommy ra đời rồi. Song vẫn có đôi lúc Arthur băn khoăn tự hỏi điều gì ở mình lại khiến đối phương đeo bám đến như vậy?

Chà, nếu bắt buộc phải trả lời, có lẽ hắn sẽ chỉ nói vỏn vẹn hai từ "mọi thứ".

Mọi thứ ở gã đều gợi nhắc hắn về những gì bình yên nhất, là chốn thanh tịnh giữa tâm bão cuồng nộ mang tên cuộc đời. Hương thơm thoang thoảng như hoa cúc dại nơi đồng nội, thân thể mảnh khảnh tựa ngọn cỏ lau trên ngọn đồi hai người thường lui tới, những đốm tàn nhang đặc trưng rất giống với bụi gỗ tí tách hòa cùng ngọn lửa trại đã sưởi ấm họ hằng đêm. Cảm xúc Tommy dành cho Arthur không chỉ đơn thuần là dục vọng, đó còn là tình yêu, sự tôn thờ, một chấp niệm tuyệt đối đã rực rỡ cháy trong tâm hắn suốt bao lâu nay, chỉ tiếc rằng vẫn chưa có ai được phép nhìn qua hay thậm chí biết đến sự tồn tại của tia sáng lén lút đó, bởi lẽ ngay từ đầu nó đã không nên được thắp lên.

Một lần nữa, chỉ một lần nữa thôi, hắn muốn được gối đầu lên đùi gã và cảm nhận bàn tay mảnh khảnh đó vuốt ve mái tóc mình dưới bóng cây năm xưa, cả thế giới dường như sẽ không còn ai khác ngoài hai người họ, cứ thế lặng lẽ lắng nghe thời gian trôi.


"Anh tốt với em quá đấy Arthur, nếu sau này không tìm ra được người phụ nữ nào như anh, có lẽ...
em sẽ cưới anh luôn cho xong."

Lúc ấy, gã chỉ phì cười, bất ngờ thật, bởi Tommy năm mười bốn tuổi hoàn toàn không đoán ra được tâm tình của đối phương. Phải đến tận khi hắn ba mươi hai và gã đã ba mươi lăm, tên đàn ông luôn nhạy bén mới nhận ra họ vốn đã có một lời ước hẹn dưới bóng cây chiều hôm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro