02. Lời thì thầm của gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Takeru x  Mako.

Tôi hay có những giấc mơ ngắn hạn, khi sương mù giăng kín những ngày hè mộng, kéo dài hết những năm tháng tuổi trẻ rồi kết thúc. Ai trong chúng ta rồi cũng chết. Chết vẻ vang, chết oanh liệt, hoặc âm thầm suy sụp. Vì không thể lựa chọn, tôi tan ra trong từng hơi thở nhọc nhằn mỗi khi mở mắt. Ánh dương chiếu qua khung cửa sổ. Mùa hè nào cũng có nỗi niềm riêng.

Có lẽ tôi đã quá quen với việc gia trang luôn mát mẻ vào những ngày này. Thật lạ thường. Khi người ta than phiền về cái nóng gay gắt của tiết trời, tôi ngồi một mình trong phòng luyện văn tự. Jii không bao giờ ở cùng tôi, dù ông dạy dỗ tôi gần hai mươi năm cuộc đời. Ông để tôi nhập vào trong từng phút giây sức mạnh của tôi được hình thành.

Tôi từng nhớ rất kỹ mình đã nói với Jii rằng đừng gọi bất cứ một ai tới. Một cuộc chiến đẫm máu sẽ kéo cuộc đời của tất cả bọn họ xuống. Tôi cũng chưa từng coi mình là thiếu chủ. Chỉ là kẻ thế thân với trách nhiệm phải diễn tròn vai của mình. Ngay từ khi nó bắt đầu, tôi luôn đinh ninh là thế. Tôi chỉ cần làm tốt phần của tôi mà thôi.

Lẽ ra tôi nên biết được rằng, không có gì ở trong tính toán của tôi mãi.

Ryuunosuke lần đó, mặc trang phục biểu diễn Kabuki quỳ trước tôi. Khuôn mặt đầy phấn màu sắc chưa được làm sạch nhưng đôi mắt đầy nhiệt huyết. Tôi biết cậu ta đã được dạy dỗ tử tế, theo cách riêng của cả cha mẹ Ryuunosuke và chính cậu ta, khi ánh mắt nhiệt huyết ban đầu trở nên kiên định rồi nói với tôi rằng cậu sẽ không hối hận khi chiến đấu cùng tôi.

Chiaki từ những ngày đầu luôn giữ thái độ bất cần. Một đứa trẻ vừa kết thúc kì thi tốt nghiệp cùng tương lai tươi sáng, hoặc là sẽ chôn chân nơi chiến trường, hoặc là chiến thắng.

Kotoha trong trẻo như những giọt nước. Ý chí và lòng dũng cảm của em hiện rõ trên khuôn mặt và cả cái cách em chiến đấu.

Tất cả mọi thứ về họ từ lần đầu gặp mặt, tôi đều nhớ rõ.

Gặp nhau chính là định mệnh.

Và trong ngày định mệnh, tôi gặp em.

***

I. SHIRAISHI MAKO: Gió của Lập Hạ.

Em là Shiraishi Mako, một trong năm người bạn của tôi, hay nói đúng hơn là hộ vệ.

Em dịu dàng như gió nên tôi hay gọi em trong tâm tưởng là Gió. Em chỉ cười và bảo tôi, Gió của em rất mạnh, nếu như nhẹ nhàng như tôi nói thì làm sao mà bảo vệ được tôi!

Tôi và em đi cùng nhau trên một con đường, về nhà. Con đường bao phủ bởi những cây ngân hạnh vào mùa thu và những khi xuân đến, chúng tôi lại thấy thấp thoáng bóng dáng những cánh hoa anh đào nép mình dưới đế giày người đi qua. Tôi không để ý đến hoa dù chúng rất đẹp. Tôi chỉ thích những cơn gió lạ nơi đây. Chúng có mùi tự do và thích đi hoang, giống như nội tâm của riêng tôi. Có lẽ quy củ và kỷ luật đã thành thói quen của tôi kể từ ngày Genta chuyển đi nơi khác, đem theo sự nổi loạn của tôi đi mất. Để rồi khi gặp em, tôi lại thấy được mình của quá khứ. Theo một cách, tôi thật sự ghen tị với Mako.

Tôi luôn đi sau Mako với một khoảng cách đủ để em cảm thấy thoải mái nhưng cũng đủ để tôi có thể thấy những cử chỉ nhỏ và tưởng tượng ra nét mặt em sau trò đùa của hội Ryuunosuke. Em sẽ nhăn mặt lại rồi kéo Kotoha về phía em như chia phái với Ryuunosuke, Chiaki và Genta. Chỉ riêng mình tôi là tách biệt với những người xung quanh. Trên con đường này, tôi như đi giữa thảo nguyên xa xôi cách xa ồn ào vội vã hàng trăm dặm. Tôi ước mình có thể là mây, hoa, hay những gì đó khác, chỉ cần tôi có thể đi theo Gió như cách tôi hay vịn vào em khi tôi mất phương hướng.

***

Tôi và Mako có suy nghĩ khá tương đồng, tôi nghĩ đó là lí do vì sao chúng tôi hợp. Có lẽ chỉ là hợp, vì để nói rằng chúng tôi giống nhau thật là khó. Em vẫn luôn được coi là chị cả của nhóm nhờ sự tận tâm của em. Mako như một cơn gió mùa hạ, cơn gió mùa hạ trong bão, hay ít nhất cũng rung chóng mặt trước gió cấp mười. Em không thích tĩnh lặng. Em tự xoay xở với nỗi đau của người khác trước khi quan tâm đến bản thân mình. Dĩ nhiên, ai cũng yêu quí em. Dường như trong nhóm, chỉ mình tôi là kẻ phá đám. Tôi không muốn tham gia quá nhiều vào những cuộc vui, hay đi đến những nơi quá ồn ào. Có lẽ vì đằng sau tôi là cả một gánh nặng của hai chữ "Thiếu Chủ". Tôi lấy những gánh nặng như bước đi của tôi, không có tôi không thể sống tiếp. Nói đúng hơn, tôi sống vì bị những áp lực từ bề trên điều khiển. Chúng không cho phép tôi tham gia vào bất kì điều gây phiền phức gì, dù điều đó có làm người đối diện thấy tổn thương.

Một con người thích quan tâm người khác như Mako, chắc chắn sẽ coi việc tôi xa cách với nhóm là không dễ chịu gì. Hình như là hơn một tháng trước, tôi vẫn nhớ, nụ cười của em dịu dàng một cách thân thuộc. Em đưa tôi một bó Thanh Lương Trà cùng với câu chúc mừng sinh nhật. Thú thật, tôi không thể nhớ sinh nhật của mình cho đến khi đám Ryuunosuke kéo tôi vào phòng. Chùm hoa trông như những mảng mây trắng tuyệt đẹp, hương hoa nhẹ nhàng nhưng át cả mùi những miếng sushi của Genta. Lần đầu tiên tôi nhìn trực diện nụ cười ấy, em bảo:

- Tặng cậu một đám mây trắng của bầu trời Nhật Bản. Hi vọng Takeru sẽ giống như mây, hòa cùng với một nhóm.

Lời nhắc nhở đầy khéo léo của em khiến tôi không ngăn nổi nụ cười trên mắt. Mako, em luôn có cách để làm người ta thấy dễ chịu, nhưng là cách của riêng em, cách riêng của Gió mà thôi, không phải ý nghĩ từ một ai khác, bao gồm cả khuôn mặt lúc nào cũng tỏ ra đáng ghét của tôi.

Từ đó, bước sau Mako và quan sát gió đùa với mái tóc em đã trở thành thói quen thân thuộc sau mỗi trận chiến của tôi, làm tâm hồn không thuần khiết của tôi vừa mơ vừa tỉnh. Không phải tôi không thích những con người còn lại mà không nhận ra sự ấm áp đến từ họ. Khi Mako đi phía trước, tôi chỉ có thể mơ màng cảm nhận sự thân thuộc đến từ những người bạn. Có lẽ Gió đã làm mờ mắt tôi. Là Gió của cung đường phảng phất bóng những cánh hoa anh đào, như mây trôi trước mắt.

***

Chúng tôi sống cùng nhau trong một gia trang. Gia trang trước nay luôn vắng vẻ, thế mà năm nay lại rộn rã náo nhiệt. Ngay chỉ mới dứt những cơn mưa mùa xuân, những chiếc cờ cá chép đầy màu sắc đã được treo lên trước sân đình. Chúng tôi đón đầu hè bằng ngày lễ các bé trai.

Tôi nhâm nhi tách trà vừa được mang lên. Trà không nóng. Không có khói bay nghi ngút, chỉ thấy hình ảnh những con cá chép bay lượn trên bầu trời xanh. Những giây phút yên bình hiếm hoi sau những ngày mệt mỏi vì áp lực đè nặng lên vai. Tôi phóng những chiếc máy bay giấy mà tôi và Genta đã cùng làm, như ngày chúng tôi còn nhỏ, khi chỉ mới nhận thức được trách nhiệm võ sĩ chứ chưa từng cảm nhận được điều đó là như thế nào.

- Takeru ? Đừng nói là anh tiếc vì không đi chơi đấy nhé.

Tôi nghe tiếng Mako bước đến cùng với một dĩa dưa hấu trông thật lạ thường. Có lẽ em đã tự cắt, vì trừ em ra, những người không biết nấu ăn đã không nấu. Mako hoàn hảo trong mọi việc, trừ nấu ăn. Tạo hóa không cho ai tất cả, em cũng không ngoại lệ. Nhưng không hiểu vì sao, đã bao lần chết đi sống lại vì các món em nấu, bản thân tôi không thể mở miệng nói với em là nó rất tệ.

Mako ngồi xuống bên cạnh tôi. Dường như đây là lần đầu tiên chúng tôi ngồi cạnh nhau. Ngày lễ lớn, các Kuroko tất bật đi mua những thứ cần thiết để chuẩn bị cho bữa tiệc. Jii cũng tranh thủ về thăm cháu ngoại một khoảng thời gian ngắn. Ryuunosuke rủ chúng tôi đi tham gia lễ hội thường niên, cuối cùng chỉ có tôi và Mako không đi. Tôi không thích những nơi ồn ào, chỉ ước có thể nhìn ngắm bầu trời trong xanh càng lâu càng tốt. Tôi tự hỏi, rồi một mai sau này, khi tôi ngã xuống, liệu bầu trời còn như thế này nữa không ? Hay tất cả điều sẽ nhuốm máu của dòng sông Sanzu ?

- Takeru ?

- Gì ?

Tầm nhìn của tôi không còn mờ sau khi Mako bỗng nhiên gọi tên tôi một lần nữa. Đến bây giờ tôi mới nhớ ra, mình đã không trả lời câu hỏi của em ngay từ đầu. Mako đẩy nhẹ dĩa dưa hấu về phía tôi. Tôi gật đầu lấy một miếng. Dù hình dáng có hơi lạ, dưa hấu thì vẫn sẽ mãi là dưa hấu.

- Sao cô lại không đi ?

- Đơn giản là không thích thôi.

Mako đung đưa chân, ánh mắt không nhìn thẳng vào tôi. Em trả lời như thể điều đó là lẽ hiển nhiên không có gì đáng bất ngờ. Tôi biết không chỉ có thế. Áp lực làm chủ cả một gia tộc lớn đã dạy tôi cách trưởng thành sớm đủ để biết người ta đang giấu diếm điều gì hay không. Nhưng tôi không hỏi em thêm. Mako đôi khi quá phức tạp để hiểu hết về em.

- Takeru này, có một chuyện cứ làm tôi suy nghĩ mãi.

- Nói đi.

- Takeru bây giờ thấy như thế nào ?

Gió gần như hỏi tôi, nếu đã có mọi người bọn em ở bên cạnh, tôi có còn cảm thấy cô đơn nữa không. Thật lòng tôi muốn nắm lấy đôi bàn tay của em, vùi mình trong cái vỗ về của em và nói: "Tôi vẫn luôn lạc lõng giữa thực tại." Những phù phiếm trước mắt là màn sương che đi cả mục đích sống của tôi, niềm an vui tìm thấy nơi những con người chưa từng gặp nhau trước đó, cũng không phải là vừa gặp đã quen. Tôi, em và cả nhóm của Ryuunosuke xích lại gần nhau hơn chỉ đơn giản vì thần thời gian muốn thế. Ngài muốn tôi có bạn, muốn tôi yếu đuối trước những người tôi thương mến. Nhưng tôi không làm được. Tôi không thể làm như thế được. Tôi sợ giọng tôi lạc đi khi tôi trả lời em:

- Rất bình thường.

Một lời nói dối tệ hại. Là một lời nói dối nữa. Tôi đã lừa dối tất cả mọi người nhiều đến mức tôi tự tin rằng trên khuôn mặt mình không còn chi tiết gì có thể tố cáo tôi nữa rồi. Tôi không nhớ, cũng không để ý Mako đã đáp lại như thế nào, chỉ nhớ rằng, em tiến lại gần tôi, gần hơn bao giờ hết, cầm lấy chiếc máy bay giấy phóng lên trời cao. Tôi hít thở sâu, ngước nhìn lên bầu trời, chậm rãi cảm nhận sự trôi dạt của những đám mây.

- Sự thật là anh vẫn còn chúng tôi.

Mako thu người lại, thì thầm một câu rất nhỏ mà chỉ có tôi mới nghe được. Sự cô đơn bấy lâu nay làm tôi quên mất đi sự tồn tại của những thứ khác. Nhưng những người xung quanh tôi thì vẫn để ý đến tôi, kể cả có phải vì tôi là thiếu chủ hay không. Nước mắt của những ngày thơ ấu như chảy xuống, chảy ngược vào tim tôi làm tôi bâng khuâng khó tả. Như một cơn mưa ướt cả trái tim những ngày qua bị bỏng.

***

- THIẾU CHỦ!!! THIẾU CHỦ.

- Ông có im đi không thì bảo.

Tiếng Ryuunosuke vọng từ ngoài ngõ, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Theo sau là sự cằn nhằn của Chiaki và khuôn mặt nhăn nhó của Genta. Tôi đoán họ vừa đi uống gì đó. Ryuunosuke say lướt thướt được đưa về. Nom khuôn mặt cậu ta đỏ ửng những đốm hồng, lời nói nửa tỉnh nửa mê.

- Ngài thiếu chủ, anh ấy đã nói những lời khó hiểu trên cả quãng đường.

Kotoha giải thích. Thật ra tôi không bận tâm mấy, ngược lại, tôi thích nhìn họ như thế này hơn. Sống một cách phóng khoáng và thoải mái hơn khi làm hộ vệ của tôi. Đó là tự do mà tôi chưa từng được trải nghiệm, một mong ước ích kỷ đã đeo bám tôi mười mấy năm nay. Để rồi hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại mơ thấy những lồng kín dồn dập đến với mình. Sau đó sẽ là những cơn khó thở tột cùng làm tôi không thể chợp mắt lại được nữa. Như thế này có lẽ sẽ tốt hơn, ít nhất tôi có thể cảm nhận được một chút gì đó gọi là tự do.

- THIẾU CHỦ, tôi đã bỏ hẳn ước mơ Kabuki của mình để đi vào con đường võ sĩ đạo. Điều đó làm tôi rất đau đớn.

Có ai đó đã từng nói rằng, khi người ta say sẽ là lúc nói những điều thật lòng nhất. Đây là những lời thật lòng của Ryuunosuke, tôi đã đoán trước được. Tất cả chúng tôi đều phải từ bỏ ước mơ của mình để giải cứu thế giới. Một điều nghe có vẻ cao cả nhưng không phải ai cũng sẵn sàng, đặc biệt là họ - những người với tương lai đẹp đẽ còn chờ phía trước. Những lời Ryuunosuke nói như bóp chặt lấy trái tim tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy hô hấp của mình dần không còn ổn định. Tôi vô thức liếc sang Mako. Ánh mắt của em vẫn còn đặt lên người của Ryuunosuke. Có phải em cũng cảm thấy lời cậu ta nói là đúng không ? Những sự đau xót dần nứt ra trong tim tôi. Tôi biết như thế này là không nên. Đáng ra tôi phải thông cảm cho họ. Thế mà sâu thẳm bên trong, tôi vẫn không thể ngăn được cảm giác tội lỗi dằng xé. Tôi lặng người, chờ đợi những câu trách móc thật lòng tiếp theo từ Ryuunosuke.

- Nhưng mà, TÔI KHÔNG HỀ HỐI HẬN. Được chiến đấu bảo vệ thế giới này, tôi thật sự..thật sự..rất hạnh phúc.

Tôi mơ màng nhìn Ryuunosuke đang dần ngất đi. Cậu ta đã không trách cứ một điều gì như tôi đã nghĩ. Tôi bỗng thấy mình không thể suy nghĩ thêm được gì nữa. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi vốn không thuộc về cuộc sống của nhau. Có chăng chỉ là chút ảo diệu của tạo hóa, vì một sứ mệnh được kéo dài từ hàng nghìn năm trước mà bọn họ đã đến bên tôi. Tôi chầm chậm nhìn những bước đi xiêu vẹo của Ryuunosuke được dìu vào trong nhà, cố gắng hít thở thật sâu mùi vị của cuộc sống hiện tại.

- Tôi đã nói rồi mà, Takeru.

Mako quay sang, nụ cười em lần nữa hiện lên trên khuôn mặt gầy nhỏ nhắn.

- Ừ.

Tôi trở về cung đường nhỏ đến thảo nguyên, qua những rừng cây, từng lá trúc xanh mơn mởn, mỏng tanh, trước ánh năng chiều từ trên xuống, thơm mùi cỏ dại và gió hoang.

Gió đến bên tôi, đem theo nỗi niềm suy tư, không phô trương, không giấu kín.

Rằng gió vẫn cứ thổi, người sẽ tiếp tục phải sống.

***

Kyoto sau những ngày đầu hè bớt nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống bận rộn lại tiếp tục xảy đến với chúng tôi. Vào mỗi mùa hè, sức mạnh của tà đạo dị giáo tăng lên một cách đáng kể. Chúng tôi gần như chiến đấu mỗi ngày. Tôi cũng gặp phải một rắc rối khác.

Juuzo.

Hắn nói đó là tên của hắn. Hắn từng là một con người. Một con người với tham vọng không đáy. Tôi không thể hiểu nổi một con người như Juuzo. Có thể hắn là một kiếm sĩ giỏi, nhưng thật đáng sợ khi dám từ bỏ cả gia tộc của mình để đi theo tham vọng của riêng mình. Hắn muốn đấu với tôi với tư cách là hai kiếm sĩ thật sự chứ không phải là giữa tà đạo và Shinkenger. Tôi hiểu vì sao hắn muốn thế. Ngay từ khi gặp gỡ, có một sự kết nối lạ thường giữa chúng tôi. Juzo sống không có mục đích gì trừ chiến đấu. Tôi cũng vậy. Nhưng ít nhất thì đó là giấc mơ của hắn, còn tôi đang sống trên mong muốn của người khác. Liệu sau khi trận chiến này kết thúc, số phận của tôi sẽ như thế nào ? Đồng đội của tôi sẽ phản ứng ra sao sau khi biết được sự thật mà tôi vẫn luôn che dấu ? Nhất là khi bây giờ chúng tôi ngày càng quen thuộc với sự tồn tại của nhau.

Tôi nhìn kĩ thanh kiếm tôi đang cầm trên tay. Không biết từ lúc nào cảm giác của tôi với nó đã không còn vững nữa. Tôi mê man nắm chắc lại thanh kiếm, vung một đòn thật mạnh. Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi sẽ dùng nó để chiến đấu với Juuzo. Tôi không thể chắc chắn rằng mình thắng. Suy cho cùng thì với góc nhìn của một võ sĩ, cuộc chiến này là hoàn toàn phi nghĩa. Từ cái lúc biết được rằng tôi sẽ tham gia, Ryuunosuke đã một mực phản đối. Cậu ta chỉ muốn tôi sống, phải sống. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại nhận lời, cho đến khi thoát khỏi cơn mơ màng thì đã không thể quay đầu lại được nữa.

- Thiếu chủ chăm chỉ thật đấy chứ ?

Ngay phía sau tôi là em. Trời tối đen như mực, có lẽ em không ngủ được. Gần đây Mako thường không ngủ được. Lắm khi tôi nghe thấy những âm thanh vang vọng từ hành lang, đi cùng những bức chân em. Mako đi rất khẽ, nhẹ tênh như gió thanh. Chỉ là dưới đêm trăng sáng, khi mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng, tiếng em là thứ duy nhất tôi nghe được.

Mako ngồi xuống bên thềm từ lúc nào. Gió thổi qua làn tóc em, thoảng thoảng hương olive dịu mát. Tôi luôn thầm nghĩ, vì em là gió, nên em sẽ có hương mây hòa với hương cỏ dại. Nhưng emm lại là olive, olive không dịu dàng như mây, cũng không mạnh mẽ như cỏ dại. Olive đôi khi nồng nàn như hương tràm, đôi khi nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào...

Olive có thể làm ngát hương cả đồi thảo nguyên.

Tôi không trả lời em. Mặc dù biết điều đó là bất lịch sự, nhưng tôi vẫn thường không thích trả lời các câu hỏi. Tôi luôn phải dè chừng tất cả mọi thứ mang tính chất thăm dò, kể cả khi lúc này đã có em, có bạn bè bên cạnh, cái cảm giác không an toàn đôi khi vẫn len lói trong tôi.

Mako nhìn tôi bằng đôi mắt không gợn sóng. Em không lấy gì là phật lòng trước lời nói của tôi. Mako luôn là thế, mãi như những khóm hải đường đâm bông rực đỏ, ngay cả khi trong đêm tối tăm, ánh mắt em vẫn sáng ngời lấp lánh. Em quan tâm người khác bằng cả trái tim chân thành nhưng sẽ không để những điều tiêu cực ảnh hưởng quá sâu sắc đến em. Có lẽ em muốn mình kiên cường hơn nữa, vì nếu em yếu đuối, ai sẽ là điểm tựa cho người khác dựa vào ? Mako rực rỡ và tỏa sáng theo cách riêng của em, chỉ có thế mà thôi.

- Anh đói không ? Tôi làm mì soba cho anh ăn nhé ?

- Khô...Thôi được rồi, cứ nấu đi.

Tôi vội vàng cất lời. Tôi đã định từ chối, vì nếu như lần này tôi không làm thế, có thể sau này tôi không thể chiến đấu được nữa. Tuy nhiên, chỉ một thoáng qua thôi, hoặc cũng có khả năng là tôi nhìn nhầm, tôi thấy mắt em rũ xuống. Những ngôi sao đã rời xa bầu trời đêm, nhưng hình như không đến nơi tôi. Sắc đen mù mịt cả không gian, chỉ có trăng trên cao vẫn sáng, tôi cũng mập mờ thấy được biểu cảm khuôn mặt em. Cuối cùng tôi chấp thuận. Lúc nãy, tất cả chúng tôi đã cãi nhau, hẳn là vụ lớn nhất từ trước đến nay. Em vẫn ủng hộ tôi như cái cách em thường làm trước đây, tiếc rằng đôi mắt ấy lại chứa đựng những thứ khó nói hơn bao giờ hết. Mắt em không vui, không buồn với ánh nhìn vô định. Tôi muốn thấy màu sáng lấp lánh trên mắt em hơn tất thảy, nên tôi thỏa hiệp.

- Đây, xin mời.

-...

- Có ngon không ?

- Không tệ.

Tôi gật gù.

Khoảng trầm lặng lại kéo dài giữa chúng tôi. Mako lật đật đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Bóng như em nhỏ rồi xa dần theo màn đêm tối. Nhìn từ xa sao trông em mỏng manh đến lạ, tưởng như chỉ cần có một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay em đi. Cẩn thận thôi em ơi, khẻo ngã. Trăng trên cao soi mặt nước long lanh, tiếng nước chảy đều đều. Em ở trước mặt tôi, từng nét mặt ngả màu sáng của trăng, tựa như một vầng dương duy nhất.

- Ryuunosuke đúng là phản ứng hơi thái quá nhỉ ?

- Cậu ta lúc nào cũng thế mà.

- Takeru không phật lòng chứ ?

- Không có.

Tiếng nước trong ống trúc dường như chảy chậm lại, âm thanh lạc vào không gian, trôi bồng bềnh giữa đêm đầy gió hoang. 

- Đến lúc đó, hãy chiến đấu theo ý muốn của anh, không cần lo lắng cho chúng tôi đâu.

Tôi không biết cách gọi tên những xúc cảm đang dần nảy nở trong mình là gì. Tại sao rõ ràng rằng tôi mới là người luôn nhìn theo bóng lưng em, cố gắng hiểu được em dù chỉ một chút, vậy mà Mako luôn đọc vị được tôi chỉ bằng một cái nhìn xa xăm. 

***

Những ngày gần đây mây thưa đến lạ, trời sáng cũng chuyển thành hơi đen. Cuộc chiến với Juuzo kết thúc đúng trong tính toán của tôi. Bỏ đi một vấn đề trăn trở từ lâu nay, gánh nặng trong lòng tôi vơi bớt đi phần nào. 

Chúng tôi trở về nhịp sống tập luyện khắc nghiệt thường ngày. Nói đi cũng phải nói lại, tất cả chúng tôi chưa từng được diện kiến Chimatsuri Dokoku trước đây nhưng đọc trong sách vở và được nghe kể lại không ít, còn chưa tính đến Akumaro Sujigarano chúng tôi chưa hẳn là chiến thắng dễ dàng, nếu không phải lần đó Genta đến kịp, Mako chắc chắn đã bỏ mạng. Giây phút nghe Kotoha kể về em lúc ấy, chân tôi tưởng chừng như chết vĩnh viễn. Hàng ngàn tội lỗi bao trùm lấy tôi, tại sao lại không bảo vệ được em ? Cho đến khi nhìn thấy Mako lành lặn trước mặt, tôi mới thôi thấy mất mát.

Sau lần nói chuyện đêm hôm đó, tôi và em không còn nói chuyện riêng thêm một lần nào nữa,  chẳng còn một sợi dây nào âm thầm kết nối chúng tôi. Tôi cũng không muốn em lo lắng thêm cho tôi, vì sợ rằng nếu em càng tiến đến gần tôi, một ngày nào đó khi bí mật này được tiết lộ, em sẽ không thể chấp nhận được sự thật mất. Thi thoảng tôi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn em. Mako mạnh mẽ, quyết đoán ra những đòn đánh vào Ryuunosuke, rồi cười xuề xòa khi cậu ta tỏ vẻ bức xúc vì em ra tay quá nặng.

Nhân một ngày đẹp trời, chúng tôi đã dự định tập luyện lâu hơn so với thường ngày. Nhưng Jii đã cắt ngang kế hoạch ấy khi ông kéo cánh tay em đến trước mặt người đàn ông ấy. Tôi không ngờ ba em sẽ đến đây, càng không ngờ ông muốn đem em đi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em gắt gỏng như thế. Mako luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, ngay cả khi em sắp bỏ mạng.

- Mako, hãy từ bỏ làm samurai và đến Hawaii sống với bố mẹ đi con.

- Gì cơ ạ ?

- Ba làm ơn đừng nói mấy lời như thế có được không ? Con đã nói rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra con cũng không từ bỏ làm samurai đâu.

- Nhưng mà Mako, mẹ con thật sự rất...

Tim tôi đập như muốn phá tan lồng ngực. Bên cạnh tôi, Ryuunosuke, Chiaki, Kotoha và cả Genta đều hồi hộp nghe câu trả lời của em. Em đã do dự, Mako chẳng bao giờ do dự trừ khi đó là một điều gì đó em không thể quyết định được nữa. Tại sao thế giới cứ phải làm đau em theo cách này ? Tôi thấy em lạc lõng trong không gian bao la, mắc cạn trong lòng không lối thoát. Tôi muốn nắm tay em, kéo em ra khỏi những bàn tay đang cầm chân suy nghĩ của em. Tôi bước đến bên em:

- Đi thôi.

Đáp lại tôi là cái gật đầu chắc nịch và đôi mắt kiên định của em. Có lẽ em đã đau đớn rất nhiều khi phí mất cơ hội sống trong tình yêu thương của người đã bỏ rơi em từ rất lâu. Tôi biết Mako không hối hận, em có chúng tôi, em sẽ cứu cả thế giới này, rồi thời gian sẽ bao bọc lấy những vết thương của em dù cho chúng không thể hồi phục được nữa. Nhưng tại vì sao, tôi vẫn có thể nghe thấy trái tim em vỡ vụn...

Đừng, đừng làm đau Gió của tôi.

***

Mako một mình, trỗng rỗng. Tôi sợ rằng, nếu bây giờ không nhìn em thật kĩ, có khả năng là sau này sẽ không thể nhìn thấy em nữa. Tôi đến bên cạnh Mako. Trời vẫn còn mưa âm ỉ. Ánh mắt em không rời khỏi những hạt mưa nặng trĩu thay nhau rơi xuống. Chắc hẳn bây giờ lòng em cũng thế. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy chua xót. Những đứa trẻ vốn thiếu thốn tình thương như chúng tôi mong gì hơn cái gọi là tình thân. Thế mà bây giờ, em lại phải lựa chọn giữa chiến đấu và gia đình.

- Mako.

Tôi chần chừ một hồi lâu rồi đặt tay lên đầu em. Chỉ chờ đến lúc đó, Mako ôm tôi khóc như mưa ào ạt, như sao trên trời, như mây, như lá...Trong đêm tối, nước mắt em quý giá hơn bất cứ điều gì trên đời này. Đêm nay gió không thổi, chỉ có mưa. Gió bận đau lòng, bận ôm ấp em, bận cứu rỗi em khỏi những tổn thương quá khứ. Tôi không dám ôm em quá lâu, sợ rằng lửa của tôi sẽ làm đau em, sợ rằng tôi sẽ làm em cảm thấy như mình được thương hại.

Mako vẫn ôm chặt lấy tôi khóc nức nở, nước mắt em làm sẫm màu cả áo tôi. Tôi đợi em nín khóc, nhưng vô vọng. Tủi hờn trong em quá nhiều đến mức em không thể dừng khóc lại được nữa. Thứ em khóc không phải là nước mắt mà còn là những uất ức em phải chịu suốt mười bảy năm nay.

- Để Takeru nhìn thấy trong tình cảnh như thế này thật là không hay chút nào.

- Tôi không phiền đâu.

- ...

- Takeru này, tôi có thể cười nói, làm chỗ dựa tinh thần cho mọi người vì tôi nghĩ tôi đã vượt qua được nên mọi người cũng sẽ như thế. Hóa ra tôi vẫn còn non nớt lắm.

Tôi ngửa mặt lên hứng mưa. Mako không phải là cô gái hạnh phúc như chúng tôi thường nghĩ. Tôi cứ tưởng rằng em đã ổn khi có chúng tôi, nhưng sự thật không phải vậy. Mako thật sự nghèo tình cảm đến mức đáng thương. Ít ra thì tôi còn có chú Hikoma ở bên cạnh, còn em, sau khi bà ngoại mất thì chẳng còn ai nữa. Thế mà em vẫn luôn cười. Người ta luôn mặc định rằng người giỏi giang và tích cực thì không có gì để sầu khổ. Nhưng chẳng ai nhớ rằng vỏ ốc cứng cũng để che đậy đi phần thân mềm ở bên trong. Khi những tổn thương ấy không thể nói ra bằng lời, trái tim sẽ là nơi để lưu giữ chúng. Rồi một ngày thôi, trái tim cũng ròng ròng chảy máu. Những ấm ức bấy lâu nay, những tủi nhục luôn phải chịu đựng, Mako kể hết cho mưa, cho gió, và cho cả tôi.

Mưa tạnh, Mako cũng ngưng khóc. Tôi vỗ về vai em. Giá như có thể để em vào trong túi, tôi sẽ đeo lên cổ ở phía trước trái tim mình. Như cái cách mà em thường ở bên tôi mỗi khi tôi rơi vào tăm tối, trái tim của chúng tôi tuy chẳng còn lành lặn nhưng đủ ôm lấy nhau để không phải đau khổ bất cứ lúc nào nữa.

- Không sao đâu. Vẫn còn có tôi và mọi người.

Tôi thì thầm.

Chúng tôi ngồi đếm những hạt mưa, đếm những giọt sương trên lá, đếm tới những ngày nỗi buồn sẽ vơi đi. 

***

Mặc gió táp mưa sa, trong thế giới đầy rẫy những nỗi đau và sự tuyệt vọng, vẫn có ánh sáng le lói nào đó mang tên "Phép Màu".

Sau một đêm mưa tầm tã, những đám mây đen dần nhường chỗ cho một chiếc cầu vồng, cong lại vẽ thành một nụ cười trên bầu trời đầy gió.

Mẹ Mako xuất hiện như một phép màu của cả em và tôi. Người phụ nữ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn thời gian ấy ngồi trên xe lăn tiến về phía em. Bà nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của em:

- Mako, mẹ xin lỗi. Mẹ biết là con luôn trách mẹ.

- Nhưng mà Mako, thật sự là chưa bao giờ mẹ ngừng nghĩ đến con cả.

Bà cố gắng nói bằng tất cả sức lực trong nước mắt. Tôi chỉ đứng từ xa nhưng vẫn nghe được loáng thoáng nét run rẩy trong giọng nói mẹ em. Im lặng, không thấy Mako đáp lời.

- Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.

- Không cần phải như thế đâu mẹ.

Mako nói rành mạch đến từng từ, giọng em rõ ràng để che đậy những đổ vỡ bên trong. Người phụ nữ bỏ rơi em từ mười bảy năm trước đã nói rằng chưa bao giờ bà ngừng yêu em trong nước mắt. Giọt nước mắt trong ân hận có lẽ là giọt nước mắt giá trị nhất của loại người. Người phụ nữ mà tôi từng có ác cảm ấy, giờ đây trong mắt tôi lại đáng thương đến lạ. Mako cũng khóc. Nhưng so với em của ngày hôm qua, yếu đuối và đầy tổn thương trong lòng tôi, thì bây giờ em như một trái tim đang được băng bó lại. Tôi thấy nhẹ nhõm. Em của tôi - Gió của tôi - xứng đáng được hạnh phúc sau những gì em trao.

Chúng tôi tạm biệt bố mẹ em, trở về với những chiếc diều cá chép, với tiếng suối trong thân tre, với những tán lá trúc. Mako được bao quanh bởi những người còn lại, được hỏi han quan tâm đủ điều. Em cười tươi trả lời mọi câu hỏi. Giờ đây em đã không còn trôi mình trong nỗi ám ảnh của quá khứ, và thực tại, em không còn dấu chúng tôi bất cứ điều gì nữa rồi.

- Giờ thì mọi chuyện xong rồi ha, Mako.

- Ừm, đúng vậy.

- Mình đã làm phiền đến mọi người rồi, cảm ơn nhiều nhé.

Mako gật đầu đáp lời Ryuunosuke, ánh mắt quay qua nhìn tôi. Khi chúng tôi chạm mắt nhau, chúng tôi chẳng biết làm gì ngoại trừ bật cười thành tiếng. Hướng dương hai bên đường nở rộ, tô điểm cho ngày hè mà đến sau này không ai có thể quên được.

***

II. SHIBA TAKERU: Tường Tận Những Thăng Trầm Của Tháng Năm.

Những ngày cuối hè trôi qua rất phẳng lặng, rồi sang thu, chúng tôi vẫn chiến đấu, vẫn bên nhau và cười nói. Chẳng ai than thở về bất cứ điều gì, tôi lại có cảm giác như mình đang chạy đua với thời gian, à không, là tất cả chúng tôi. Chớp mắt một cái nữa thôi là sẽ đến đông, thật buồn cười khi thời gian lại ít ỏi đến nỗi tựa như một cái chớp mắt.

Khi Juuzo chưa chết, khi hắn đứng trước mặt tôi và lơ đãng nói rằng tôi đã yếu đi rất nhiều, tôi mới giật mình tỉnh giấc. Có gì đâu, những mơ mộng hảo huyền. Bối rối và lạc lõng. Tôi ngây dại trước những điều không thể gọi tên. Trước khi tôi kịp sống với thực tại, những đòn tấn công vào tận xương tủy làm tôi ngã quỵ. Tôi chỉ nhớ trước khi nhắm mắt, tiếng Mako hét vang trời. Gió nổi giận rồi, nhưng đến trời cũng không thể đứng về phía tôi được nữa. Juuzo đã đúng.

- Yếu đi thì có làm sao đâu, bây giờ anh đã có chúng tôi. Tất cả chúng ta sẽ cùng chiến đấu với nhau.

Mako cười giả lả sau khi đưa liên lạc với Jii. Em đang cố trấn an tôi, tôi biết. Nhưng đây là lần đầu tiên những câu an ủi của Mako không hề có tác dụng đối với tôi. Tôi bỗng thấy khó chịu. Có phải vì em đã giải quyết được mọi vấn đề của bản thân nên bây giờ tôi không còn thấy đồng cảm với em nữa ? Hay bây giờ đến chính em cũng không hiểu cho tôi ?

- Này khoan đã. Takeru, anh định đi đâu ?

- Cứ ở đây chờ chết chẳng được ích gì, ra ngoài thăm dò sẽ tốt hơn.

- Với tình trạng như thế này sao ? 

- Đừng có đùa. Tôi đi với anh.

Tôi hất tay Mako ra khi tay em vừa chạm đến vạt áo tôi. Không kịp phản ứng với lực tác động của tôi nên em ngã xuống. Em âm thầm cắn răng, vẫn cố gắng vẫy tay để tôi hiểu rằng không sao. Tôi cuống cuồng nhìn em đầy tội lỗi, nhưng lý trí đã thôi thúc tôi đừng để lộ thêm bất kì điều gì nữa. Thế là tôi chạy đi, bỏ mặc em trong căn nhà gỗ trơ trọi.

Trái tim lúc đó chỉ muốn hét lên với em rằng: Đừng lo lắng cho một kẻ như tôi nữa, tôi quá thấp hèn để nhận lấy thứ tình cảm quý báu ấy.

 Bây giờ và mãi về sau.

***

Đó là lần cuối chúng tôi nhắc với nhau về vấn đề ấy. Sau lần cãi vã đó, tôi ít khi nhìn thẳng vào mắt Mako, em cũng tuyệt nhiên chẳng nói gì với tôi, dù thỉnh thoảng, Mako vẫn ẩn ý nói rằng nếu có chuyện gì xảy ra tôi có thể cùng họ giải quyết. Tôi bỏ ngoài tai không bận tâm đến những lời em nói vì tôi hiểu, dù có nói ra thì cũng đã quá muộn màng để thay đổi. 

Cho đến một ngày, những lời nói dối được bó tròn lại, và nổ tung ra, tan tác, xé cả mảnh đời tôi.

Tôi vẫn nhớ khi tôi quỳ xuống trước mặt họ, trước mặt những người lúc nào cũng cung kính hạ mình trước tôi, khuôn mặt từng người đau đớn và sửng sốt đến mức nào. Chẳng ai dám đối diện với cái sự thật tàn nhẫn trước mắt. 

Tôi thấy bóng dáng Mako nấp sau lưng Chiaki, em cúi đầu xuống, những ngón tay đâm vào nhau có thể đổ máu bất cứ lúc nào. Đừng làm như thế, em ơi, nó sẽ làm em đau. Cũng đừng tự trách vì sao bản thân không nhận ra sớm hơn, vì em sẽ tổn thương thêm một lần nữa. Còn tôi, tôi không sao cả. Mọi lời nói dối đến đây là chấm dứt, tôi muốn thẳng thắn thật lòng một lần. Bao nhiêu năm đã là quá đủ, tôi trở về sống đời tôi, thấp kém và hèn hạ. Dù có bị tống ra khỏi đây, tôi cũng không hối hận. Chỉ là có chút tiếc nuối.

Phải, chỉ có tiếc nuối mà thôi.

***

Tôi bước không trọng lượng giữa bầu trời đầy mây. Bước hụt, bước chắc, cảm xúc lẫn lộn, thực tại và tương lai. Còn nơi nào dành cho tôi ? Tôi không biết mình đang làm gì, vì điều gì. Ngay cả khi đang chiến đấu với Juuzo, tôi cũng không chắc rằng mình chiến đấu để sống.

- Ngươi biết không, từ khi ta gặp ngươi, ta đã biết ngươi rất giống ta.

Có lẽ sau tất cả, tôi muốn làm một cái gì đó để đến gần cái chết. Không phải là chào đón cái chết mà là tiếp cận đến nó mà thôi. Tôi chẳng còn một thứ gì để bắt đầu lại nữa rồi. Hay như Juuzo nói, cho đến khi xương cốt tan ra, từng mạch máu nổ tung.

- TAKERU.

- ANH ĐỪNG TIN LỜI HẮN NÓI.

- ANH CÒN NHIỀU THỨ HƠN LÀ THANH KIẾM ĐÓ MÀ.

Tôi nghe tiếng em gọi tôi. Không bình tĩnh như lúc em nói chuyện với mẹ, tiếng em sợ hãi và hoảng loạn. Tôi nhìn cạnh em là Chiaki và Kotoha, cả ba đã đi tìm tôi khi tôi bỏ đi? Tôi chưa kịp phản ứng thì có cái gì đó xuyên qua, chém thân xác của Juuzo ra làm đôi. Tôi vội vàng quay lại, Ryuunosuke khuôn mặt không cảm xúc thu thanh kiếm vào. Juuzo biết mất trong ánh lửa cháy bập bùng. Lửa cháy mạnh mẽ, thiêu rụi hết tất thảy, thiêu rụi cả đồi thảo nguyên trong nhận thức của tôi. Tôi vẫn thương mơ mình ở đồi thảo nguyên đầy gió ấy, tự do cô độc. Gió làm lửa cháy nhanh hơn, xóa hết mọi vật xung quanh. Trước khi ngọn lửa tiến lại gần, bọn họ chạy đến bên tôi, kéo tôi ra khỏi tro tàn. Chúng tôi trơ mắt nhìn mọi vật biến mất. Lặng im bên nhau cho đến khi trời sáng.

Qua một đêm bão lòng, bầu trời sáng trong với tiếng chim hót, hồn nhiên và vô tư. Chúng tôi mỗi người một góc, không biết nói gì, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đến đây thôi. Tôi cần phải đi khỏi đây.

- Ngài thiếu chủ.

- Đi đi, mau đi về và bảo vệ công chúa đi. Không cần quan tâm đến một người không là gì như ta đâu.

Đừng làm tôi nhớ nhung cảm giác được ở cạnh mọi người thêm một lần nào nữa.

- Takeru.

Giọng Mako khẩn thiết cầu xin. Tôi muốn ngăn cản em. Phải rồi, còn một số điều tôi chưa kịp để cho em biết. Tôi định nói thêm điều gì đó với em nhưng cổ họng cứ nghẹn ắng lại gần như làm tôi không thở được. Chiaki vồ lấy tôi như một con hổ đói. Lần thứ nhất, tôi tránh được. Chưa thoát khỏi choáng váng thì nó đã nhanh chóng đấm vào mặt tôi, thậm chí còn dùng lực mạnh hơn cả lần thứ nhất.

- Này Chiaki.

Kotoha chạy lại toang đỡ tôi dậy, đằng sau là Mako đang nhìn tôi cười. 

- Đừng có nói như thế chứ đần ạ. Nếu anh không là gì thì tụi em đã không đến đây.

Chiaki mếu máo. Ryuunosuke đặt tay lên vai nó như để trấn an, rồi cậu ta nhìn tôi, quỳ xuống cúi người. Như có một ổ khóa đóng chặt những suy nghĩ trong đầu, tôi hoang mang không biết Ryuunosuke sẽ nói gì. 

- Shiba Takeru.

- Ngài là người mà tôi có thể giao phó sinh mạng. Nếu ngài bảo tôi hãy bảo vệ công chúa thì Ừ, tôi sẽ làm.

- Nhưng là một thiếu chủ, tôi muốn ngài có trách nhiệm với sinh mạng của tôi. TÔI, IKENAMI RYUUNOSUKE CHỈ CÓ MỘT CHỦ NHÂN DUY NHẤT, TỪ GIỜ VÀ MÃI MÃI.

- Em cũng vậy đó, nên em vẫn khó chịu khi chưa vượt được anh.

- Em cũng nghĩ vậy, bao gồm cả Gen-san và Hikoma-san..

- Và cả các Kuroko nữa.

Tôi sững người. Vạ vật, phất phơ. Tôi cứ nghĩ mình không là gì, không xứng đáng được trân trọng vì điều gì. Tôi chết lặng. Giây phút này, tôi biết rằng họ cũng cần tôi, điều đó là sự thật. Nếu đây là một món quà mà thần linh dành tặng cho những hi sinh của tôi thì ngài đã quá bao dung và độ lượng rồi. Không phải món quà, mà là kho báu.

- Takeru.

- Dù anh có không phải là truyền nhân của gia tộc Shiba, những gì Takeru làm, vẫn còn.

Mako ngồi xuống cạnh tôi. Là Gió. Gió nổi lên, cuốn trôi những dằn vặt, mang hơi mát của những ngày trời xanh. Gió làm mát cổ họng khô khan của tôi. Lần này, Gió ôm lấy tôi, Gió gửi hết niềm tin và hi vọng vào đời. 

Tôi ngục đầu xuống. Cuối cùng vẫn khóc, vẫn mềm mỏng, vẫn yếu đuối trước những tình cảm chân thành này. Đều là kho báu, đều trân quý, đều đáng gìn giữ. Tôi cất chúng vào trong trái tim, ở nơi an toàn nhất.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn.

- Cảm ơn.

Tôi liên tục thì thầm. Có tiếng Chiaki cười nhạt, có ánh mắt Ryuunosuke và Kotoha nhìn nhau mang ý "đã ổn rồi", có những cái xoa nhẹ của Mako vào lưng tôi.

Rồi chúng tôi sẽ ở bên nhau.

Sẽ cười cùng nhau. Sẽ khóc cùng nhau. Sẽ chiến đấu cùng nhau. 

***

III. KHI GIÓ MANG MÙA HẠ ĐẾN.

Gần cuối mùa hoa anh đào nở, tôi ngồi lặng lẽ xếp lại những ngày buồn.

Chúng tôi đã trải qua đủ thứ chuyện cùng với nhau, cãi vã, hiểu lầm, và còn có cả cận kề cái chết, để rồi ôm lấy nhau vì chiến thắng. Sau tất cả, khi đã giải quyết hết tất cả mọi mối nguy hại, chúng tôi phải đối mặt với chia ly, phải trả lại cho nhau cuộc sống riêng, những ước mơ đã bị xé vụn từng mảnh cần được nhặt ghép lại. Dù rất muốn, tôi đâu thể ích kỷ mà giữ họ ở lại mãi.

Công chúa đã rời đi từ hôm qua, nàng nói rằng nàng còn rất nhiều điều cần phải làm nhưng nếu như cần giúp đỡ, nàng sẽ luôn có mặt. Thật lòng tôi biết nàng cố ý để chúng tôi có cơ hội ở cạnh riêng với nhau trước khi chia tay, nàng vẫn luôn tốt bụng như thế. 

Tôi im lặng nhìn những con người đang bất tỉnh trước mặt. Ryuunosuke và Genta đang múa điệu múa kì lạ nào đó, đôi khi đâm sầm vào nhau hai người sẽ cãi cọ ầm ĩ, rồi lại tiếp tục múa. Nghĩ lại thì năm ngoái chỉ có mỗi Ryuunosuke thôi, nhưng từ khi Genta vào cậu ta lại có thêm đồng minh uống rượu cả đêm. Chiaki đến năm nay đã mười chín tuổi không nằm ngoài vùng phủ sóng sớm bị hai con người kia tẩy não, uống xong một ly lăn ra ngủ. Chỉ còn mỗi Kotoha ngoan ngoãn giúp các Kuroko dọn dẹp lại mọi thứ. Đến đây tôi bỗng nhận ra, Mako đã rời khỏi đây khi tiệc tàn từ lúc nào.

- Kotoha, em có thấy Mako ở đâu không ?

- Dạ ?

- Mako-chan chắc là đi ra ngoài sân rồi ạ.

- Vậy sao...

...

Tôi tìm thấy em đứng trước hiên nhà, đầy cánh hoa anh đào phủ đầy sân. Mako đứng hồi lâu trước nơi chúng tôi thường luyện tập kiếm đạo. Tôi thấy em cười, lúc sau lại thấy em thở dài. Trái tim khẽ nhói đau.

- Mako.

- Takeru ?

- Ừ, tôi đây.

Ánh trăng soi ánh mắt em. Lấp lánh. Diệu huyền. 

- Anh có thấy là nhanh thật không ? Mới năm ngoái chúng ta còn là người xa lạ, thế mà giờ sắp phải chia tay rồi.

Ryuunosuke luôn miệng thiếu chủ cả ngày, Chiaki tỏ thái độ kiêu ngạo và luôn ăn nói trống không, Mako điềm đạm trưởng thành, Kotoha ngây thơ lễ phép, Genta không quan tâm đến quy củ. Tôi bỗng thấy hoài niệm, muốn sống mãi trong những kỷ niệm xưa. Ngày nào mới đây thôi, gia trang náo nhiệt một năm rồi sẽ lại yên ắng nhiều năm.

Tôi không muốn ai rời đi, dù có bị nói là ích kỷ cũng được, tôi chỉ muốn ở bên mọi người

, và em.

Mặt nước tĩnh lặng. Tiếng nước chảy trong ống tre đều đều. Tôi thở gấp một hơi sâu. Tôi biết trong lòng mình có những xúc cảm đã chắc chắn qua những thử thách và sóng gió. Trái tim tôi đã không còn lạnh nữa, tôi không sợ làm em đau nữa. Can đảm cũng không giúp tôi bớt ngốc nghếch và vụng về. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, mãi tôi mới có thể thốt nên lời, điều tôi muốn nói từ rất lâu:

- Em đừng đi có được không ?

Em vẫn chấp nhận tình yêu của tôi chứ ?

Em lặng thinh không nói gì cả. Rồi một cơn gió khẽ qua, như đưa em từ miền xa xôi nào đó trở lại:

- Em sẽ trở về vào mùa hè. Lúc đó, chúng ta hãy đi lễ hội cùng với mọi người nhé.

Mako cười, mắt em cười, nụ cười thanh thản, nụ cười không vướng chút sầu muộn. Tôi ôm em thật chặt để cảm nhận từng hơi ấm của em. Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện còn đang dang dở, cùng em trải qua những ngày tháng sau này, bắt đầu lại từ những điều mà chúng tôi đã bỏ lỡ.

 Gió nổi lên, bao rung động con tim đã xuôi theo làn gió.

Sau lưng chúng tôi, khóm Thanh Lương Trà năm ấy đã nở từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro