New flesh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

There isn't much to do in summer and all Renjun wanted was a little bit of fun. Things take an unexpected turn.

*Bạn author có nói là bản lấy cảm hứng viết fic này khi nghe New flesh ó, nên mình đã để vid ở bên trên nếu bạn nào muốn phiêu theo lúc đọc. Cơ mà á, sự thật có hơi gây tụt mood một tẹo là lúc trans 3 cái oneshot cuối của series này thì mình nghe Still with you - Jungkook 1 hourloop :))) kiểu, bài nó hơi lệch tông với concept của 3 oneshot cuối, nhưng mình vẫn paylak tốt :))

-

Mùi sắt đặc trưng bao quanh không khí, có vẻ khá nhiều mà thật sự khó chịu. Nó khiến cho cảm giác sợ hãi xuất hiện trong Renjun ngày càng rõ ràng hơn, Renjun cố ngậm chặt miệng lại để không phun mọi thứ trong dạ dày xuống tấm thảm sang trọng ở dưới chân. Thứ cuối cùng còn lại, thật tồi tệ làm sao, chính là đống hỗn độn mà họ đã gây ra.

Renjun hít lấy một hơi thật sâu, bỗng nghe thấy tiếng nhạc phát ra ở đâu đó, tuy không rõ lắm nhưng giai điệu lại khá lạc quan, tương đối phù hợp với mùa hè khi ánh mặt trời cứ mãi chiếu rọi xuống những ngôi nhà.

Cái nóng mùa hè thật khủng khiếp, nóng đến mức như muốn phá nát cả bức tường mỏng cùng mái nhà đã sớm không còn nguyên vẹn. Vốn máu đã tanh mùi kim loại rồi, hiện giờ còn bốc mùi một cách rõ ràng hơn vì sự nóng nực của môi trường. Renjun rịn vài giọt mồ hôi ở trên trán, sau đó còn có vài giọt chảy xuống đôi tay run rẩy nhuốm đầy máu của Renjun.

Một giọng nói sắc bén cất lên.

"Chúng ta cần phải chuyển người đi." Tông giọng của người kia nhẹ như thể đây chỉ là 1 việc làm bình thường, rằng cả cái cơ thể bất động chình ình ở dưới sàn kia chẳng là gì hơn 1 vật chướng mắt. Renjun không nói gì, không dám cả thở mạnh, chỉ mong rằng đủ tĩnh lặng để rồi mọi chuyện cứ thế qua đi như chưa có gì từng xảy ra. Nhưng vệt máu trên tay cùng những vết bầm nơi đầu gối và nền nhà cứng ngắc gợi lại tất cả.

"Chúng ta cần phải chuyển người đi trước khi máu lại dính đầy ra sàn." Vì Renjun không nghe thấy giọng của Jaemin nên anh lại cố gắng thức tỉnh Renjun lần nữa. "Renjun, cả 2 chúng ta sẽ phải mất cả đời để giấu đi việc này. Tôi cần cậu phải-"

"Jaemin," Renjun nhỏ giọng, nhỏ đến mức tưởng chừng như đây chỉ là lời thì thầm, đôi mắt to run rẩy nhìn Jaemin. "Cậu ta chết rồi, chết vì tôi và cậu."

Ánh mắt Jaemin như chất chứa gì đó, nhưng chắc chắn không phải là sợ hãi hay tội lỗi. Thay vào đó, có lẽ là sự thất vọng, bắt đầu nghĩ về quá trình phi tang mọi chứng cứ mà họ có thể để sót lại. Không có vẻ gì là hối hận trong mắt của Jaemin hết, điều này khiến cho Renjun như thể bị một tảng bê tông đè nặng lên.

Việc này là tai nạn, xảy ra ở bữa tiệc.

Mong muốn khi tới tiệc tùng chỉ là vì muốn kiếm những chiếc đĩa than thôi, hoàn toàn cmn vô hại. Nếu mượn được đĩa than là quá hạnh phúc rồi, tất cả những gì Renjun muốn là âm nhạc, và tất cả những gì Jaemin muốn lại là Renjun. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh và đi quá xa.

Những tiếng hét rối loạn, Renjun và Jaemin đứng đối diện với một chàng trai ngang tuổi họ, dường như là một mối đe dọa vì người đó run rẩy cầm con dao trong tay. Renjun đã cố để giải thích rằng cậu và Jaemin không hề có ý làm hại tới cậu ta, nhưng vô dụng thay, lời giải thích ấy lại là giọt nước tràn ly.

Người kia vẫn kháng cự sự giải thích, tiến tới chỗ 2 người với đôi mắt điên cuồng, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nằm vật ngay xuống đất. Renjun lùi lại và hoảng sợ vì Jaemin, cùng với cơn giận dữ, đã xông lên và đâm vào ngực của cậu ta.

Điều tệ hơn là Renjun có biết người này, ở trường vốn có cái tên "Choi Ngu ngốc", vốn lâu nay là người yên lặng, nhút nhát, không hề giao tiếp với bất kì ai trong lớp. Renjun đã từng vài lần thấy cậu ấy đi ra từ nhà vệ sinh với hộp cơm còn dở trong tay. Và Renjun chưa bao giờ bắt chuyện với cậu ta, vì chẳng có lí do gì để nói cả. Nhưng hiện tại, tất cả những gì Renjun có thể làm là cứng đơ tại chỗ nhìn cơ thể nằm dưới nền đất lạnh không còn sự sống kia, cơ thể của chủ căn phòng khách này.

"Jun, nghe tôi đây."

Renjun cảm nhận được có một đôi tay ấm áp đang chạm vào khuôn mặt của mình, là đôi tay vốn đã dính đầy máu của chàng trai vô tội mà mới nãy hai người đã ra tay độc ác với cậu ta, giờ đã được rửa sạch với xà phòng. Liệu gia đình của cậu ấy sẽ nghĩ gì khi trở về và thấy căn nhà trống không, con trai đã biến mất. Liệu có nên để lại thư mạo danh? Hay là cứ bỏ qua như thể cậu ta đã bỏ nhà ra đi. Không, làm như vậy không có tác dụng gì hết. Cả Renjun và Jaemin đều chẳng biết gì về người này, thậm chí đến cả tên cũng không rõ.

"Nếu chúng ta không làm gì thì sẽ có người sớm phát hiện ra. Và nếu như vậy có nghĩa là, sẽ chẳng có những ngày hè cuối cùng nào nữa đâu, cậu hiểu không? Vì thế cần phải che giấu đi."

"Chúng ta vừa mới hại người đấy Min." Renjun mất bình tĩnh nhưng vấn cố nhẹ giọng như thế sợ có người nghe thấy. "Cậu biết điều này là gì chứ?"

Sự căng thẳng ngày càng rõ rệt. "Là đáng bị bắt."

Jaemin vội nắm lấy tay Renjun.

"Đừng nói như vậy." Jaemin nhắc nhở, mắt không nhịn được nhìn xuống vết máu dính trên tay của Renjun. "Đây không phải lỗi của cậu, không phải lỗi của chúng ta, chỉ là tai nạn thôi." Jaemin nói, nhưng thực chất giống như tự nhủ với chính bản thân hơn.

Renjun tới giờ cũng mới để ý đến lọ nước tẩy rửa bên cạnh cái xác, có lẽ Jaemin đã lục tìm nó dưới bếp, khi mà Renjun vẫn đang còn hoảng sợ.

Giờ không hề còn tiếng nhạc nữa.

"Chúng ta nên làm gì?"

Jaemin cắn môi, nhìn về phía tấm thảm đẫm máu kia. Renjun nhìn thấy một ít máu dính trên má Jaemin, nhịn lại cái khó chịu của bản thân rồi đưa tay lau đi nó.

"Làm theo cách của tôi." Jaemin xắn tay áo lên, cũng chẳng thèm để ý máu của người kia bắt đầu loang lổ trên cánh tay. "Cần ít túi nhựa và 1 cái xô."

Renjun run run thở thành tiếng, gật đầu làm theo. Vậy là một bắt đầu mới? Renjun sẽ phải sống trong sự dối trá suốt phần đời còn lại. Renjun muốn đứng lên nhưng đầu gối không trụ vững, những thớ cơ như muốn cháy rụi vì đã quỳ ở dưới sàn quá lâu. Renjun nhìn qua cơ thể kia lần cuối, mắt của cậu ta vẫn đang trợn trừng nhìn trần nhà.

"Jun" Jaemin gọi và Renjun đứng lên, đi xuống bếp.

Một khoảng yên lặng kéo tới. Có lẽ cả hai cũng tự ngầm hiểu với nhau rằng sau việc này sẽ chẳng còn có thể quay đầu lại nữa. Renjun biết.

"Rửa tay của cậu đi." Là những gì mà Jaemin nói trước khi bắt đầu đổ lọ nước tẩy rửa ra, mùi hóa học bắt đầu trần đầy trong không khí, lấn át luôn cả mùi tanh tưởi của máu.

End.

*Lời tác giả: Câu rửa tay đi ở cuối của anh Na ấy, cũng là đang nhắc nhở mọi người trong mùa dịch này đó nhen.

Lời của mình again: Bé này được hoàn thành vào tháng 4 năm nay (2020) á nên là lời nhắc nhở hơi bị đúng đắn và đáng yêu đấy, nó còn dành cho cả thời điểm hiện tại nữa nè :3

Vậy là mình đã hoàn thành hết rồi hehe. Dành cho Nana những điều tốt đẹp nhất ^^ Happy Nana's day <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro