Chương 1 Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

II, HIP HOP ĐÃ TRỞ THÀNH BẠN GÁI, TRI KỈ VÀ NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT CỦA TÔI

Chú Ronnie là người đầu tiên đưa tôi đến với Hip-Hop khi tôi mới có 11 tuổi. Bà ngoại tôi đẻ chú ấy muộn, thế nên tôi và chú ấy gần bằng tuổi nhau và chúng tôi lớn lên cùng nhau như những đứa trẻ vùng Missouri.Chú Ronnie đã tự thu những cuốn băng. Chú ấy sống ở một ngôi nhà di động và có hai cái đài cùng mấy cuốn băng cassette deck. Chú ấy dùng một cái để tạo beat cho mình. Chú đã chơi nó tôi còn nhớ chính xác về nó khi tôi đến nhà – rồi chú làm một bản thu âm trên một cuốn băng khác và rap trên nền nhạc beat. "That faggot walking down the street / He think that he have a funky beat / Huh-huh, look at him, combing his hair / I bet he don't change his underwear / He thinks he'sbad, I think he's sad / But the only reason I am glad / I am the king of the funky beat / I know what's going down.". Tôi đã sao cuốn băng về nhà và nghe đi nghe lại nó. Đó là lúc tôi nhận ra rằng tôi muốn tự mình thu lấy một bản rap. Tôi chưa từng được tiếp xúc với Hip-Hop. Tôi đã nghe nhạc của Michael Jackson và New Edition, bạn biết đấy. Bài "Cool It Now". Nhưng ngay cả với bài "Cool It Now" họ cũng chỉ rap ở đoạn cuối. Tôi đã từng nghe rap trước đấy, lần đầu là với bài "Jam On It" bởi nhóm Newcleus được phát trên đài phát thanh. Và chú Ronnie đem nhạc nền của bộ phim The Breakin' với bài "Reckless" của Ice-T cho tôi nghe. Ngay sau khi nghe những cuốn băng đó. Tôi bắt đầu lục lọi mọi thứ, nhạc rap cũ như của Mantronix. Học thuộc toàn bộ lyrics của bài "The Message". Đó là khi mọi thứ bắt đầu

Đầu năm học lớp 6, ba đứa nhóc cùng tôi đến trường đã dạy tôi nhảy break dance. Chúng tôi lấy những miếng bìa cát tông trong thư viện và cắm cúi với nó. Tụi tôi từng sống trong một căn hộ ở Savannah, Missouri và tôi cùng bạn tôi vẫn thường xuống phố với mấy miếng bìa cát tông đó, chụp nó lên người và chỉ chờ tấn công mấy cô gái nhà giàu. Trò đó thích thật!

Tôi không gặp chú Ronnie một thời gian bởi mẹ tôi đã đưa chúng tôi quay lại Detroit. Khi chúng tôi nghỉ hè ở Missouri, chú Ronnie lúc đó nghe heavy metal và có hẳn một đôi bốt cao bồi. Và nó khiến tôi thấy khó chịu. Tôi có thuộc lời bài "I'm Bad" của LL Cool J rồi đứng trên chỗ đỗ xe của chú Ronnie, biến nó thành một show diễn cho những chiếc xe hơi đi ngang qua, chả ai dám nói tôi không phải là LL Cool J cả!

Album License to Ill của Beastie Boys có ấn tượng rất lớn đối với tôi. Bởi vì rõ ràng họ là những người da trắng nhưng lại rap chủ yếu theo phong cách của người da đen. Và chúng thực sự rất hay, một trong những show diễn hiphop hay nhất mà tôi từng được xem là Tougher than Leather tour của Run-DMC. Nhóm Beastie Boys mở màn cho show và họ đưa hẳn một con cu rất to lên sân khấu. Hiphop hồi đó thật sự là sôi động. Trình diễn là thứ mang ý nghĩa sống còn. Nếu bạn rap không ra gì, bạn sẽ bị bị đám đông la ó. Bởi hiphop luôn phải chân thật.

Tôi thích Beastie Boys bởi họ luôn là chính mình. Hàng triệu đứa trẻ trên thế giới có thể liên hệ những bài hát của họ với nơi mà chúng sống. Hồi mới xuất hiện, họ có được sự tôn trọng rất lớn từ giới underground. Chính sự chân thật đó đã giúp tôi tìm ra cách để thư giãn và cách để được là chính mình. Nó khiến tôi có cảm giác như mình có thể lên đó cầm mic lên và khuấy động cho hàng triệu con người. Đó là điều mà mọi rapper đều mong muốn.

Tôi đã từng tự kỷ rất nhiều, vậy nên hiphop đã trở thành bạn gái, người anh em thân thiết của tôi. Có quá nhiều thứ cảm xúc trong rap: LL có thể rap về những cô gái, Rakim lại là người chơi chữ rất đỉnh. Boogie Down Productions thực sự có thể dạy bạn một điều gì đó phi thường – khi bạn nghe nhạc bằng nội tâm của mình. Masta Ace có kỹ năng kể chuyện tuyệt vời, những suy nghĩ của anh ấy rất sống động.

MC cũng là một người ăn mặc hệt như bạn mà thôi. Họ đi giày Adidas hệt như bạn. Và hiphop là một nền văn hóa rất thô, rất thật. Tôi có thể hiểu thứ ngôn ngữ đó, nó ghép những từ ngữ lại với nhau thành một câu chuyện, những thứ có trong đầu tôi, nó có thể vui vẻ, có thể giận dữ hay buồn thảm. Nó giúp tôi có được sự tự tin khi có ai đó lắng nghe những gì tôi nói. Giúp tôi giao tiếp tốt hơn với các cô gái. Nó nhịp nhàng như bóng rổ và giúp tôi thể hiện bản thân mình

Tất cả các rapper và nhóm nhạc rap đều là sư phụ của tôi. Tôi là học sinh nội trú trong ngôi trường hiphop. Tôi chắc rằng bạn có thể thấy điều đó từ những gì tôi đã làm.

Ngày đầu tôi đã đi rap trong một câu lạc bộ hồi đó vẫn còn là thiếu niên, rất trẻ. Đó là một trong những thứ mà bạn sẽ muốn được thử sức để xem bạn có làm tốt hay không. Lần đó quả là một thảm họa.

Có một bữa tiệc gọi là The Rhythm Kitchen. Tôi đến đó với mấy người bạn. Ngu ngốc thay, ở đó không có Proof. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ và nói gì đó về rap như một tay "cracker" hay "honky" (chả biết dịch sao, nói chung là từ mà người da màu dung để xúc phạm mấy tay da trắng). Vì một lý do nào đó mà tôi cho rằng điều đó sẽ làm đám đông phải thán phục nhưng hóa ra lại là một sai lầm lớn. Tôi mới nói có ba từ và ngay lập tức đã bị chế giễu. Đó đúng là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất đời. Lúc đó tôi nghĩ, "Ôi địt! Đéo ổn rồi". Rồi cứ thế tôi lầm lũi mà lẩn về nhà.

Phải rất lâu sau tôi mới dám biểu diễn trước đám đông lần nữa, những tôi vẫn rap. Tôi vẫn làm nhạc bất cứ lúc nào có thể bởi những thứ tôi có trong tay thật sự rất mang tính ghetto (khu ổ chuột của người da màu). Tôi phải nắm bắt được nó. Nếu thất bại, tôi phải làm lại tất cả. Vậy nên tôi không chỉ là viết rap mà còn phải cảm nhận được nó. Hồi đó có một nhóm nhạc rap tên Bassmit Productions – nhóm nhạc rap đầu tiên của tôi. Chúng tôi gửi những bản thu âm đã hoàn thành tới Lisa Lisa (một nữ rapper trong nhóm Lisa Lisa and Cult Jam) và một anh chàng tên là DJ Dick – đây là một kênh radio tư nhân ở Detroit và họ có một show tên Open Mic vào mỗi tối thứ 6. Họ đã cho chúng tôi cơ hội để đưa rap của mình đến với mọi người

Mark Bass đã nghe bài "Crackers and Chessse" của chúng tôi trên radio và tỏ ra rất thích nó. Anh ấy và em trai Jeff có một studio riêng tên F.B.T – the Funky Bass Team. Anh ấy đã gọi cho Lisa Lisa và hỏi chúng tôi là ai. Chúng tôi đã nói chuyện trực tiếp với anh ấy và kết thúc bằng việc tới thăm studio của anh, đồng thời làm 3 bản demo nữa.

[Tôi từng phải lái con xe Marcury Tracer của mình tới những cửa hàng bán đĩa, nhận thù lao. Đó là khi mọi thứ bắt đầu.]

Tôi còn quá trẻ. Sự nghiệp lúc đó của tôi vẫn còn là quá sớm. Anh em nhà Bass có một mối quan hệ, và họ đã cho vài người ở Elektra Records nghe nhạc của chúng tôi. Hãng đĩa này đã nói "Giọng Eminem nghe trẻ con quá". Giọng tôi khi đó nghe the thé (không giống như trong bài "My Name Is" nhưng tôi sẽ sớm rap được như vậy thôi)

Tôi nhận lương và bắt đầu trả tiền để được thu âm tại F.B.T. Mark Bass có đến và nghe chúng, anh ấy rất thích. Nên rồi anh ấy bắt đầu dần thoải mái với tôi, thỉnh thoảng còn cho tôi được thu âm miễn phí. Anh ấy lắng nghe ý kiến của tôi. Tôi tự làm băng cassette và tự phát hành đĩa đơn. Tôi cũng tự tay vẽ cover và artwork. Đó là một bìa đĩa hoạt hình và đĩa đơn bao gồm 2 bài"Fucking Backstabber" và "Biterphobia" (Biterphobia thực sự là kinh điển luôn)

Sau khi có chúng, tôi cũng chẳng biết phải làm gì với nó nữa. Tôi bắt đầu quanh quẩn và nhét chúng vào những lô hàng trong những cửa hàng đĩa và hầu như chẳng ai mua nó. Chắc tôi đã bán được khoảng 3 bản thu âm của cuốn băng này. Giờ nghe lại thì lại thấy chúng thật tệ nhưng với tôi hồi đó chúng cũng không đến nỗi nào (nhắc lại là Biterphobia hay mà, sao lão chê hoài :)))

Năm 18 tuổi là lúc tôi thấy bối rối với hướng đi trong đời mình. Tôi rap tốt nhưng lại không đến mức tuyệt vời. Tôi nghĩ chắc mình có thể chơi bóng rổ tốt hơn là rap (ai đã xem lão chơi bóng rổ thì sẽ thấy là lão chơi rất hay). Tôi đã rất nghiêm túc khi theo đuổi sự nghiệp bóng rổ và đã chơi rất chăm chỉ suốt cả năm trời. Có hai sân bóng rổ mà tôi từng chơi - một chỗ mà ở đó tôi là gã chơi hay nhất và chỗ kia tôi chơi hay thứ nhì, nếu cái gã chơi hay nhất xuất hiện. Hắn cao hơn tôi, và hắn biết úp rổ (Nem lùn ko úp đc =)))

Bóng rổ là một thứ khó mà thành công được, nhưng rap cũng vậy thôi. Vanilla Ice gần như đã làm cho những rapper da trắng không còn cơ hội để được tôn trọng trong dòng nhạc này. Proof và tôi có ước mơ và vì vậy chúng tôi đã quyết định chơi lớn. Chúng tôi bỏ việc và đi tìm sự thành công.

Proof bỏ việc ở Little Caesars. Anh ấy nói "Mẹ nó, tao sẽ dành hết thời gian cho hiphop". Proof bắt đầu chứng minh được bản thân và trở thành một trong những rapper được biết tới nhiều nhất ở Detroit.

Proof quay lại Little Caesars cùng với nhóm rap riêng của anh ấy, Five Elements. Một lần chúng tôi rap ở một bãi đậu xe, đó là khoảng khắc quyết định của tôi bởi nó khiến tôi cảm giác là mình có thể tiếp tục rap. Proof cho rằng track của tôi hay hơn của anh! Anh ta nói "Chắc tao phải quay lại studio quá". Thế nên đã có một cuộc cạnh tranh giữa hai đứa chúng tôi nhưng nó rất tích cực. Nó giúp tôi trưởng thành trong lối viết và là một nghệ sĩ. Sau đó anh ấy quay lại và bật thêm một số bài nữa. Proof có quen với Jaydee (a.k.a J Dilla, một DJ nôi tiếng người Mỹ, được đánh giá là một trong những người có ảnh hưởng nhất tới các nghệ sĩ hiphop, anh mất năm 2006 vì hội chứng thiếu máu – tan máu; Rest In Peace, Jaydee) và có được beat từ anh ấy. Nghe rất mượt, và nó khiến cho nhạc của tôi trở thành thứ dở tệ. Cái cách mà Proof gieo vần quả thật là dope. Cậu ấy được hãng Tommy Boy Records để ý và đã từng được mời tới New York. Ai cũng cho rằng Proof sẽ là người đầu tiên có được hợp đồng thu âm.

Khoảng năm 1992, tôi chuyển tới một chỗ khác ở phía đông Detroit, ở đường Novara (tôi từng nhắc tới nó trong một vài bài như' Mockingbird'). Chúng tôi có một ngôi nhà toàn mấy thằng đực rựa FA. Tuy thế tôi vẫn có bạn gái, cô ấy không phải lúc nào cũng ở đó. Vậy nên tôi đi làm lúc 11h và khi tan ca, chúng tôi sẽ ngồi ở mái hiên uống mấy chai 40s và bắt đầu rap freestyle với nhau. Một trong những anh bạn cùng phòng với tôi, Butter, có một cái mic và một cái máy chơi đĩa.

Denaun Porter, người còn được biết với nghệ danh Kon Artist trong nhóm D12 cũng từng ở đây. Cậu ấy bỏ làm ở Little Caesars với chúng tôi và tôi cho để cho cậu ấy phòng ngủ của mình để sắp xếp những thiết bị vào đó. Tôi thì ngủ trên ghế, chẳng phải là điều gì to tát cho lắm. Đó là sự trao đổi công bằng - cậu ấy làm beat. Rồi chúng tôi đến những studio thứ thiệt như Mo Master bất cứ khi nào có thể. Và bạn nên hoàn thành verse của mình trong một tới hai lần thu bởi bạn chỉ có vỏn vẹn 40 đô mà thôi và với 40 đô bạn sẽ có một tiếng thu âm ở studio.

Denaun cũng sống với tôi, Kim và Hailie sống ở đường Fairport hồi Hailie mới sinh. Proof đã tạo ra một studio nho nhỏ ở tầng hầm. Đó là nơi mà D12 khởi đầu. Chúng tôi thậm chí còn không nhận ra điều đó. Chúng tôi là những người bạn và làm quen với nhau thông qua Proof và sân khấu Detroit. Nhóm gồm có Bizarre, tất nhiên rồi – ai cũng biết tới Bizzy, Denaun và bạn cậu ấy Kuniva rap với nhau và lấy tên nhóm là De Brigade. Bugz đã giới thiệu tôi với Swift khi đó còn là thành viên của một nhóm rap tên Rabeez với Bareda - họ quả thật là rất dope. Chúng tôi rap và thu âm với nhau bởi vì lúc đó cả lũ thực sự cần phải tiết kiệm. Chúng tôi phải chia sẻ tiền nong, vật chất – cả lũ đều phải trông cậy lẫn nhau ở Detroit.

Với việc Denaun là người làm beat, sáu người chúng tôi buộc phải cố gắng hết sức trong việc gieo vần. Thật sự rất mang tính cạnh tranh, như là mỗi người sẽ rap bao lâu trên track đó. Nếu tôi rap một đoạn và mọi người thích nó, chúng tôi sẽ dừng lại và ghi âm rồi xác định xem ai sẽ là người rap tiếp. Mọi người đứng dưới tầng hầm và đi lại nhằm nắm bắt cơ hội của mình. Tất cả phải tập trung. Và chúng tôi đã làm một cam kết rằng nếu một thằng trong số chúng tôi là người thành công trước, hắn ta sẽ phải quay lại đây vì tất cả chúng tôi. (và đúng thế thật =)))

Rap từng là một giấc mơ viển vông với tôi, nhưng rap lại là tất cả những gì tôi có. Bởi thực sự thì tôi còn có thể làm gì trong cuộc đời này nữa đây? Tôi có một đứa con gái nhỏ, Kim và tôi luôn bị đuổi ra khỏi căn nhà đang ở hoặc nhà bị bắn (cái này là thực, Kim từng kể là lúc cô đang rửa bát thì một viên đạn xuyên qua cửa kính phòng bếp và găm vào tường), bị lũ trộm đột nhập vào nhà và cuỗm hết sạch sành sanh số tiền chúng tôi đã dành dụm. (And at the time every house that we lived in/ Either kept getting broken into and robbed/ Or shot up on the block and your mom was saving money for you in a jar/ Tryna start a piggy bank for you so you could go to college/ Almost had a thousand dollars till someone broke in and stole it/ And I know it hurt so bad it broke your momma's heart - lời trong bài "Mockingbird" của lão)

NGOẠI TRUYỆN: Lão đã từng kể trên tạp chí Rolling Stones – và lão gọi thằng trộm đó là "thằng thần kinh": "Chúng tôi phải mua tới tận 4 cái TV và 5 cái đầu đĩa trong vòng 2 năm. Sau khi vơ vét cái TV và cái đầu đĩa đầu tiên cộng thêm một cái đài có mặt đồng hồ điện tử, "thằng thần kinh" đó quay lại để làm cái bánh sandwich bơ lạc, kèm cả thạch, nhưng may mắn nó không trộm cái gì nữa. Nhưng sau đó thằng đĩ chó chết này lại quay lại và lấy đi mọi thứ trừ ghế dài và giường ngủ, từ gối, quần áo cho tới dao, nĩa bằng bạc. Chúng tôi cảm thấy cực thốn sau vụ đó."

Chúng tôi phải rời đến nhà bố mẹ Kim một thời gian và sống trên tầng áp mái. Bạn thậm chí còn chả thể đứng thẳng trên đó. Chúng tôi đặt một chiếc nệm lên sàn và tự gọi nó là phòng ngủ. Tôi nghe nhạc và viết nhạc ở trên đó và bắt đầu trở nên giống một kẻ ẩn dật. Tôi tự nhủ là mình phải làm một bản demo mới và sẽ tìm ra cách để bán nó. Nhưng mọi thứ tiến triển rất chậm. Chỉ riêng việc đối với đối phó với cuộc sống thường ngày, hay cuộc sống gia đình đã đủ mệt. Proof luôn ở bên tôi. Đó là lúc anh ấy giúp tôi thoát khỏi tầng áp mái. Một tối Proof gọi cho tôi và nói về một vài bản rap trên điện thoại. Anh bảo tôi đến The Hip Hop Shop và xem phản ứng của họ về tôi. Đó là khi mọi thứ thay đổi.

[Tôi từng thu âm một vài track với anh bạn Skam – tôi đã đề cập đến anh ta trong bài Stan. Anh ta vừa là một rapper, nhưng anh ta cũng là một họa sĩ truyện tranh rất khá, và anh ta đã phụ trách về mặt minh họa cho album The Slim Shady LP và vẽ D12 khi chúng tôi tụ tập. Bizzy là thằng cha Viking với cốc bia có chữ Hiphop, tôi là cái xac ướp đại diện cho khu 313, Kuniva cơ bắp cuồn cuộn với cái mũ đầy gai. Kon Artis đang cầm cái xà beng, và Swifty đang vác một bao tiền trên vai. Thằng cha robot nhìn có vẻ hơi điên điên là Proof. Và DJ Head (là cái đầu trong ống nghiệm) cùng đi lưu diễn với chúng tôi, và anh ta cũng từng là DJ chủ chốt ở The Hip Hop Shop.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thewayiam