Chap 4: Gió và lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phần này là góc nhìn của Elida

khoảng 40 phút trước...

Sau khi tiếng bước chân của tên người hầu Hisoka đã xa dần, tôi bước trở lại trong phòng, ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn trang điểm, cầm lấy chiếc hộp ấy.

Tôi thở dài.

Có phải mình đã phán ứng thái quá chăng? Lúc ấy có lẽ mình quá tức giận rồi...Cái tên Hisoka đó thực sự là người tốt, tự nhiên mà cũng có phân ngây thơ...

Tôi nhớ lại trận chiến hôm đó. Một trận chiến nhạt nhẽo. Ngàn tên lính từ nước Bastrik, có ý định đánh chiếm một thành phố dưới cùng phía Nam, mặc dù thực sự tôi không hiểu vì sao chúng làm vậy. Nhưng đó là một cuộc chiến tẻ nhạt, những người lính ngã xuống, không có lấy một tên Vakyrie địch, phải chăng họ quá xem thường việc ấy? Một cuộc chiến thật trống rỗng.

Cô đơn.

Và rồi một tên ngốc kì cục xuất hiện. Một tên ngốc chặn một mũi tên mà tôi có thể dễ dàng đẩy lùi bằng gió...Nhưng hắn đã ở đó, một tên khá thú vị. Tôi để ý tên đó có một con dao sắc lạ thường, có vẻ cách làm dao của cậu ta khác với thông thường. Bàn tay hắn đen màu than, quần áo bám bụi. Nhìn qua người ta sẽ chỉ nói rằng hắn là một tên thấp kém bẩn thỉu, nhưng dường như tôi có cảm giác bên trong hắn có gì đó khác...

E hèm.

Tôi chỉ hứng thú với kĩ năng của hắn thôi. Không có gì khác...

Tôi thở một hơi dài hơn trước, nhìn vào chiếc hộp trên tay. Một hình bóng thoáng lướt qua...Tôi lắc đầu, bỏ chiếc hộp vào ngăn bàn. Bỗng một suy nghĩ thoáng qua.

"Nghĩ lại thì, hình như tôi chưa bảo hắn chỗ để "lấy cánh" thì phải??"

Liệu tên đó có đi lung tung không? Nhỡ hắn tới gần khu học viện thì...Ôi thật sự tôi không muốn nghĩ về điều này...

Tôi chuẩn bị nhanh rồi hướng về học viện.

Đi nhanh về phía học viện, xa xa tôi thấy một tên con trai đứng trước một học sinh của trường...tóc dài hai bím, màu đỏ, thấp con...Ôi,...đừng là con nhỏ đó chứ

A...hắn "bay" kìa...tệ rồi đây...

"Thần gió, hãy cho ta sức mạnh! [Bước chân gió]!"

Gió quấn lấy chân tôi, đẩy tôi chạy băng qua khu đất trống. Có vẻ như Hisoka vừa chọc giận con nhỏ Lilia thì phải.

Đạp mạnh vào đất, tôi phóng thẳng lên phía trước, rút cây kiếm bên hông, chuẩn bị cho tình huống sắp tới.

Trước khi cây trường kiếm của Lilia bổ xuống đầu Hisoka, tôi đẩy mình vào thế chữ 攵, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái tôi bổ sung lực vào sống kiếm, đỡ lấy trường kiếm của Lilia trong tức chốc, triệu hồi thêm gió xoáy vào điểm hai thanh kiếm giao nhau, tạo thêm lực cản. Hai thanh kiếm tạo nên một tiếng keng chói tai.

"Chào Lilia, cô nghĩ cô đang làm cái gì thế?"

Vẻ mặt Lilia trông bực dọc, cô ta nhảy lui về phía sau, chĩa cây kiếm về phía chúng tôi, nơi Hisoka đang ngồi thở dốc, cậu ta ngước nhìn.

"Tôi không chắc cậu ta làm gì, nhưng cậu ta là người hầu của tôi, cô chắc chắn không thể vung kiếm bừa bãi thế chứ."

"Hả? Cái tên rách rưới này mà là người hầu của quý cô Phong kiếm đây sao? Kì lạ à nha...phải chăng hắn ta... là kẻ thay thế kẻ đó?"

"Cái- đừng suy diễn bậy, con lùn!"

Một vài hình ảnh khó chịu vụt qua, thật bực mình.

Tôi ghét khi phải nghĩ tới điều này.

"Cô bảo ai là lùn cơ!?" - Lilia hét lớn, đồng thời lao mình về phía trước quét cây kiếm lửa theo một đường ngang.

Keng

Hai thanh kiếm va lấy nhau, tôi đẩy ngược lại, lấy chân phải làm tựa, bật về phía trước.

"[Phong trảm]!"

"[Hỏa Kiếm]!"

Thanh kiếm tôi theo lời nói được phù hộ bao bọc lên một lớp gió động, xoáy theo đường kiếm như một mũi khoan, trong khi của Lilia được bao bọc bởi lửa...

Về kiếm kĩ, tôi hơn cơ cô ta, nhưng có lẽ về sức mạnh thuộc tính, lửa của cô ta có thể sẽ mạnh hơn. Điều này sẽ không xảy ra nếu tôi sử dụng kĩ thuật của mình.

Hạ thấp trọng tâm ngay khi đến gần, tôi đẩy mũi kiếm lên trên.

Lilia lập tức lui ra sau trong khi đỡ lại bằng Hỏa kiếm của mình.

Tuy không trúng trực diện, nhưng chấn động xoáy của gió đã cắt một đường nhỏ bên má của Lilia.

"Tch-" - Lilia tặc lưỡi.

Chà có vẻ mình khiến cô ta cáu rồi...lửa đang phừng phực cháy kìa...

"Ngươi...dám..." - mắt cô ta như rực lửa vậy. Chỉ với một tiếng nổ, Lilia dùng lửa bùng phát để bắn mình lên trước với vận tốc lớn, chém chéo xuống một đường kiếm mạnh. Tôi lập tức đỡ lại, và những tiếng sắt va vào nhau vang lên liên tiếp sau đó.

Với kiếm kĩ của mình tôi có thể đỡ được các đòn đánh liên tiếp của Lilia, ngọn lửa và gió xoáy như cuộn vào nhau trong lúc chúng tôi ra các đòn liền nhau, tạo nên một không khí oi bức nóng chịu. Nhưng với thế này là không đủ để hạ tôi đâu. Tôi cũng phải kết thúc trận đấu này thật nhanh.

"Guaaa" - một đòn bổ xuống với sức mạnh tột cùng của Lilia đang tới.

Chính lúc này! Tôi nghĩ vậy. Tạo một luồng gió lên bản thân, tôi xoay mình chém lên, đỡ lấy đòn nhờ quán tính, đánh bật kiếm của Lilia ra, cô ấy kêu lên "Ku-" khi bị phản lực đẩy lại vào tay. Và không để mất giây nào, tôi lần nữa tạo gió quanh chân, xoay nhanh theo đường lóc xoáy, hạ kiếm ngang với đất, cắt một đường thật nhanh qua bụng Lilia.

Tuy cô ta đã cố ngã ra sau, nhưng đường cắt vẫn cắt qua, và những vệt máu đỏ tươi đang thấm qua chiến bào của cổ.

Trong trường Valkyrie, chúng tôi luôn đối mặt với những trận chiến bất cứ lúc nào, kể cả đó là đối đầu với nhau, tuy có một số luật liên quan về nó, nhưng Valkyrie chúng tôi không bao giờ được lơ là. Với lại, nếu đó là trong khuôn viên trường, nơi mà vòng bảo vệ vẫn hoạt động, sức mạnh của nó sẽ được truyền vào Valkyrie khi họ bị thương để tăng khả năng phục hồi vốn có của Valkyrie. Nhưng mà với một vết chém khá sâu như vậy, có lẽ cũng mất một tiếng cô ta mới hồi lại được.

Chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây.

Đó là những gì tôi đã nghĩ...

"Gừ! Được lắm! Vậy theo ngươi, tên chuột kia, hắn sẽ là người hầu riêng của cô?" - Lilia đang gượng đứng dậy.

Cô ta chỉ tay về phía tên Hisoka, nở một nụ cười cô nói

"Vậy, tên chuột kia, ngươi có biết "người hầu riêng" của một Valkyrie có nghĩa vụ gì không?"

Ah- không lẽ cô ta...

"Một người hầu của Valkyrie chỉ có một, và được đích thân Valkyrie chọn, và họ sẽ phải theo Valkyrie trên chiến trường, chiến đấu và thậm chí sẵn sàng để chết."

Mặt Hisoka ngơ ngác và có phần tái mét. Hả, chẳng nhẽ ngươi sợ tới vậy à?

Lilia mỉm cười đắc thắng, cô gọi

"Berto!"

Lập tức người mang tên ấy xuất hiện sau Lilia, lanh lẹ như một người quản gia với cái áo đuôi tôm ấy.

Phải, đó là người hầu của Lilia, Berto.

Và cô ta đã làm điều đó. Đúng như tôi nghĩ.

Môi của Lilia và Berto chạm vào nhau.

Tôi luôn có chút cảm giác kì kì về vấn đề này, có lẽ đó là vì sao tôi vẫn khá lưỡng lự trong việc chọn người hầu...Aaa, tôi chẳng muốn nghĩ sâu tới việc này một chút nào.

Tôi cảm thấy mặt mình hơi ấm...Nhìn sang tên Hisoka, hắn ta dường như đã á khẩu rồi. Chắc hẳn hắn ta không thấy trước được điều này. Mà, cũng phải thôi, mình đã kể hắn về mấy vụ như thế này đâu nhỉ?

Và đúng như dự đoán. Berto đã làm xong nhiệm vụ "Hộp trữ năng lượng" của mình. Khuôn mặt Berto dường như biến dạng. Y bắt đầu sùi bọt mép, ôm lấy bụng, đôi mắt mở trợn thao láo, có vẻ như đau đớn lắm. Cũng phải thôi, khung cảnh này là điều thường thấy sau khi Valkyrie "nạp năng lượng" cho mình.

Valkyrie lấy sức mạnh từ tự nhiên, nơi các vị thần đã ban phước lành xuống cho chúng ta. Nhưng ngoài ra, một Valkyrie còn có một nguồn năng lượng khác: đó là người hầu của họ. Người hầu là những người đi theo Valkyrie như một nguồn sức mạnh có thể rút ra để giúp sức cho Valkyrie họ phục vụ. Nguồn năng lượng của mỗi người là khác nhau. Nếu một Valkyrie có khả năng nhưng người hầu có một lượng sức mạnh khá yếu thì họ sẽ khó tung ra một sức mạnh bùng nổ được, và ngược lại nếu một người hầu mạnh mà Valkyrie đó lại không thể sử dụng nó, thì sẽ như một chiếc kiếm sắc nằm trong tay lính quèn vậy. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý định làm điều này. Tôi tự tin rằng mình có đủ khả năng phát huy được hết sức mạnh của mình mà không cần sự trợ giúp. Điều đó chỉ cản trở mà thôi.

Một mặt trái của việc này là người hầu của Valkyrie giống như một cục năng lượng di động vậy. Và khi họ truyền phần sức mạnh qua đường môi, người hầu sẽ nhận mọi sát thương Valkyrie đã chịu đựng, tuy không phải trên vật chất mà là về tinh thần. Chính vì vậy Berto cũng như kha khá người hầu khác, bộ não họ thường xuyên phải gặp một cú sốc khi đột ngột cảm thấy như mọi loại sát thương trên người Valkyrie bỗng cùng một lúc tấn công lên mình. Nhưng đổi lại, Valkyrie sẽ được hồi phục toàn phần và rơi vào trạng thái tấn công. Đây là trạng thái được biết đến như War mode, khi Valkyrie bộc phát năng lượng mức tối đa, có thể tự triệu hồi cho mình đôi cánh mà không cần pháp cụ. Ừm, nó giống với cái nhìn thái mà tôi đang đối mặt đây...

Trước mặt tôi là một Lilia trong War mode, với Lửa đang kiêu hãnh bùng cháy thành những vệt lửa dài như những dải lựa chạy xung quanh Lilia, đôi cánh vừa nhỏ bằng cánh tay của cô ta đang xòe ra một đường bán cung mượt. Tôi có thể nói, trông nó cũng khá ấn tượng đó. Nhưng mà thế này phiền rồi đây. "Đôi cánh" của tôi đang trong xưởng tinh chế để nạp lại năng lượng. Giải thích thêm, "đôi cánh" một Valkyrie là một dạng pháp cụ để kích hoạt trạng thái bán-chiến-đấu, nhờ vào việc sử dụng năng lượng của pháp cụ ấy. Và không có "đôi cánh", tôi sẽ gặp bất lợi lớn.

Lilia là một con nhóc cứng đầu, một khi đã nổi nóng thì khó mà hạ được hỏa...lại thêm trạng thái War mode này nữa. Chà, khó rồi đây...

"Ôi chao, sao quý cô lùn lại phải nổi nóng đến vậy? Phải chăng sự thực rằng cô rất lùn khiến cho cô bực bội đến vậy?"

"Cái-lùn.....lùn.....TA SẼ GIẾT NGƯƠI"

Ái chà, tôi vừa chọc thêm cô ta thì phải, nhìn mặt cô ta y như một đứa trẻ khi phùng má mà lao thẳng tới như vậy mà khó có thể thấy hãi hùng được...quả thật tôi muốn chọc ghẹo cô ta thêm tý, nhưng giờ ngọn lửa này khá nóng đây. Có thể tôi sẽ bị thương mất.

"Giờ thì, phải tung hết sức chứ nhỉ"

Tôi lặng lẽ đứng vào thế, tập trung vào nguồn năng lượng gió để tăng tốc độ bản thân lên, sẵn sàng đối đầu với khối lửa khủng lồ đó.

--------------------------------------------------End Chap 4----------------------------------------------

Au: Ái, xong chap này lâu rồi mà nhầm chap 3 không up XD À dù sao thì tên au trốn biệt một hồi đã quay lại :)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro