Lựa chọn của quản gia(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được Hầu tước, người đứng đầu nhà Rosenberg triệu tập. Dù trong quá khứ tôi đã có cơ hội nói chuyện với ngài ấy, song, đây là lần đầu tiên tôi được gọi đến văn phòng của ngài ấy.

Dựa trên thời gian, việc ngài ấy muốn tôi làm phải liên quan đến bữa tiệc. Tự hỏi ngài sẽ nói gì với tôi, tôi bước vào phòng một cách căng thẳng.

Đập vào mắt tôi là một phòng làm việc phù hợp với người đứng đầu nhà Hầu tước, đường như nó được tạo ra đứng với kì vọng mà vị khách thường nghĩ đến.

Nhiều bức tranh vẽ bởi những họa sĩ nổi tiếng cùng đồ nội thất cổ đã được tập hợp về đây, những cái kệ được xếp đầy những cuốn sách vẫn được coi là phổ biến cho đến ngày nay.

Ở phía sau một căn phòng như vậy, ngồi sau một cái bàn trông ngột ngạt, vị Hầu tước với cây viết không người chạy trên những tập tài liệu mặc dù đã liếc nhìn tôi.

Tất nhiên, với tư cách người hầu, tôi không có động thái nào để làm gián đoạn công việc của ngài, vài phút sau khi tôi quyết định có thái độ đó, ngài ấy đột nhiên bỏ viết xuống.

"Hmm... ngươi không có ý định gọi ta."

"Đó là bởi vì tôi biết ngài nhận ra tôi đến, thưa ngài."

Nếu ngài ấy đã chú ý đến tôi và vẫn tiếp tục công việc của mình, thì tài liệu ngài ấy đang xử lý phải quan trọng hơn công việc của tôi. Nếu tôi không hiểu được điều đó và làm phiền ngài ấy, thì tôi không phù hợp làm người hầu.

"Đúng thế, đó là sai lầm mà hầu hết những người mới mắc ít nhất một lần. Và ngươi nhận ra điều đó ở độ tuổi này? Đúng như mong đợi của người nhận được sự công nhận của Cedric khi chỉ mới 6 tuổi."

Cedric là cha tôi và là quản gia độc quyền của Hầu tước. Khi tôi vượt qua bài kiểm tra nghiêm ngặt mà cha tôi đặt ra, cha tôi đã tiến cử tôi làm người hầu cho quý cô Sophia.

Tuy tôi hoàn thành với kết quả tạm chấp nhận được, nhưng đề nghị của cha tôi khá vô lý khi dựa trên độ tuổi của tôi, dù vậy Hầu tước vẫn chấp nhận đề nghị của ông.

Hoặc có thể đó chỉ là sự tin tưởng họ dành cho nhau.

"Ngươi nên biết lý do tại sao ta gọi ngươi tới đây. Hôm qua, ngươi đã được giao công việc quan trọng là hộ tống Sophia. Biết rằng con trai mình đã được chọn, vì điều đó, Cedric thực sự tự hào về ngươi."

"Cám ơn ngài ...nhưng tôi không thể cảm thấy vui vì điều đó. Tôi đã không thể hoàn thành công việc ngài giao cho tôi."

"Đấy có phải lý do khiến cho Sophia phải về giữa chừng khi đang trong bữa tiệc không?"

"Đúng vậy."

Hôm qua, cô chủ Sophia đã không sa ngã. Trái lại, ít nhất là bề ngoài, cô đã trở lại với chính mình như con gái của Hầu tước.

Tuy nhiên, tôi đã bị bệnh và cuối cùng chúng tôi trở về nhà.

Tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy không khoẻ, nhưng tôi không biết nguyên nhân.

Mặc dù chúng tôi đã rời đi sau khi hoàn thành những lời chào xã giao cần thiết, nhưng việc rời khỏi bữa tiệc sinh nhật của hoàng tử vẫn là sự sỉ nhục. Hành động của tôi đã làm vấy bẩn danh tiếng của cô chủ tôi.

"Không cần phải lo lắng về điều đó. Có rất nhiều đứa trẻ cũng không ở lại cho đến khi kết thúc và rời đi sớm, vì vậy không ai để tâm đến sự ra về của Sophia đâu."

"Thật là vậy sao?"

Nghe rằng những gì tôi đã làm không làm hổ thẹn cô chủ, tôi cảm thấy những làn sóng nhẹ nhõm trôi qua tôi.

"Ngược lại, có lẽ đó là lý do chính đáng để sớm ra về. Điệu nhảy đó đã thu hút quá nhiều sự chú ý từ mọi người xung quanh."

"Mặc dù anh ta đã hóa trang, nhưng bạn nhảy của cô ấy là đệ nhị hoàng tử."

"Oh, vậy là ngươi đã biết người ấy là ai? Có vẻ đó không phải là lý do thực sự. Chỉ có một vài người ở đó có thể nhận ra danh tính thực sự của anh ấy."

"Thế thì điều gì đã thu hút sự chú ý của họ?"

"Tất nhiên, đó là điệu nhảy dễ thương làm sao của con gái tôi."

'Anh ấy là một người phụ huynh yêu thương con mình.' - là những suy nghĩ chợt thoáng qua trong tôi, nhưng tôi giữ nó hoàn toàn trong đầu mình. Có lẽ đó không phải là một sự cường điệu, và bây giờ những lời cầu hôn ập đến đối với cô chủ Sophia đã tăng chóng mặt.

Nếu chúng tôi không rời đi sớm, một người xấc xược, thiếu kĩ năng có thể đã bắt đầu đưa ra những vấn đề này với cô ấy.

"Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hành động của tôi không trở thành nguồn gốc của sự khiếm nhã đối với cô chủ hay ngài, ông chủ. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà tôi đã không nhận ra cho đến khi mọi việc đã xảy ra. Không có lý do cho những gì tôi đã làm."

Nhận thức được những điều bạn làm không gây ra bất kì sự bất tiện nào và làm trong khi không biết gì về hậu quả là hai tình huống hoàn toàn khác nhau, ngay cả khi cuối cùng mọi việc đã được giải quyết. Những gì tôi đã làm là cái thứ hai, và đó không phải là điều gì đáng khen ngợi.

"... đôi khi, ta tự hỏi rằng ngươi có thật sự là một đứa trẻ không."

"Tôi đã vứt bỏ sự ngây thơ của tuổi trẻ ngay khi tôi trở thành quản gia tập sự của cô chủ."

Trong hầu hết các trường hợp, là một đứa trẻ là một niềm đam mê.

Tuy nhiên, là một quản gia chính thức không phải là một vai trò mà người ta có thể đảm nhận với tâm lý đó, và bây giờ tôi có công việc đó, tôi không có ý định say sưa với sự xa xỉ của tuổi trẻ.

Nếu tôi từng làm, tôi khá chắc Hầu tước sẽ loại tôi khỏi vị trí của mình.

"... Ta hiểu. Vì điều này là tại sao con gái của ta lại tin tưởng ngươi nhiều như vậy."

"Cô chủ Sophia đã nói như vậy?"

"Đó là điều hiển nhiên kể cả khi nó không nói như vậy. Sophia tin ngươi hơn bất cứ ai."

"Điều đó thật là -"

Hầu tước giơ tay ngăn tôi lại, trước khi tiếp tục.

"Ta không quan tâm. Thay vào đó, ta đã gọi ngươi có mặt ở đây bởi vì có vài thứ ta muốn hỏi ngươi. Lý do thật sự cho việc tại sao con gái ta về sớm là gì?"

"Đó là ..."

'Đó là bởi vì cô chủ sắp rơi vào bóng tối khi cô ấy đã thấy tôi nhảy với nữ chính của trò chơi.' -Không có cách nào tôi có thể nói như thế.

"Ta đã nghe nói rằng sau khi nó nhảy với Nhị hoàng tử, liệu anh ta đã làm gì với nó?"

"Không. Cô chủ trẻ đã về sớm với vì tôi đã cư xử không đúng mực với vai trò người hộ tống của cô ấy, điều này đã mang đến sự đau đón cho cô ấy."

"'Cư xử không phù hợp', ngươi nói vậy? Ngươi đang nói về việc làm thế nào sau khi người để Sophia lại cho Nhị hoàng tử, ngươi đã khiêu vũ với con gái của Tử tước Lindberg?"

"...ngài biết về điều đó?"

Ngài ấy nói với tôi rằng ngài muốn hỏi tôi một số việc, nhưng ngày ấy có vẻ đã biết mọi thứ.

Tôi cảm thấy như ngài ấy đang cố gắng có được câu trả lời nào đó từ tôi.

... có lẽ tôi chỉ quá nhiều về nó. Tuy nhiên, nếu rằng cô chủ trở nên ghen tuông sau khi cô ấy thấy tôi khiêu vũ với nữ chính, tôi không thể ở bên cạnh cô ấy nữa.

"Cô chủ Sophia và Nhị hoàng tử trông rất hợp với nhau đến nỗi tôi nghĩ họ có thể tận hưởng thời gian một mình nếu tôi rời đi khỏi họ, nhưng ... tôi đoán rằng điều đó không phù hợp với tư cách là một người hộ tống của cô ấy."

"... ta hiểu, vì vậy ngươi nói rằng đó là tất cả bởi vì ngươi đã mù quáng với những suy nghĩ của con gái ta?"

"Đúng vậy. Cô chủ trẻ thật thông minh sau tất cả."

Thay vì sự ghen tuông ngày một tăng của cô ấy, tôi đã chuyển hướng câu chuyện về phía cô ấy thất vọng về tôi vì đã bỏ bê nhiệm vụ của mình với vai trò là người hộ tống. Điều đó là đúng, theo một nghĩa nào đó.

"Ta có một chút thất vọng với tư cách là một người cha ... hay ta nên nói rằng đó là một câu trả lời hoàn hảo cho một người hầu?"

"Xin thứ lỗi?"

"Không gì cả, ta chỉ đang tự nói với chính mình. Quan trọng hơn, ý kiến của ngươi về Nhị hoàng tử là gì?"

Làm thế nào anh ta bị quyến rũ bởi sắc đẹp của Sophia và tương tự, chắc chắn đó không phải những câu trẳ lời mà ngài ấy muốn. Ngài ấy muốn biết liệu hoàng tự có phù hợp trở thành bạn đời của con gái mình hay không.

Nghĩa là-

"Ông chủ, ngài có nghĩ đến việc đính hôn cho cô chủ với Nhị hoàng tử không?"

"Ta chưa biết nữa. Đó là tại sao ta đang lấy ý kiến của người làm tham khảo trước khi đưa ra quyết định sau cùng."

"Đó không phải là quá nhiều cho một người hầu như tôi?"

"Đừng lo, đây chỉ là một trong những khía cạnh mà tôi đang cân nhắc."

Route lối thoát của tôi đã bị niêm phong.

Đúng như lời Hầu tước, ấn tượng của tôi sẽ không ảnh hưởng đến kết quả, nhưng sự thật là tôi vẫn phải bày tỏ ý kiến của mình.

Có thể câu trả lời của tôi sẽ đến tai cô chủ trong tương lai, tôi không muốn nói bất kì điều gì làm cô ấy khóc. Tuy nhiên, bên cạnh đó, Nhị hoàng tử là người mà cô ấy yêu nhiều đến mức phần bản sao cô ấy trong game đã trở nên điên loạn.

Vì tôi không rõ điều gì tương lai sẽ ra sao, tôi sẽ cố gắng không bất cẩn trong lời nói.

"Ngay bây giờ ngài ấy vẫn có sự trưởng thành so với độ tuổi ấy, nhưng ngay cả vậy tôi nghĩ ngài ấy sẽ lớn lên và trở thành một người rất tốt."

"Nói cách khác, ngươi đang nói rằng anh ta phù hợp để trở thành chồng của Sophia?"

"Điều đó..."

Tôi dừng lời nói ở đó và nuốt nước bọt. Những lời tiếp theo của tôi sẽ quyết định tương lai. Tôi cảm thấy chắc chắn nó diễn ra như vậy.

Nhưng tôi là quản gia độc quyền của Sophia. Đó là công việc của tôi để đảm bảo cô ấy hạnh phúc. Do đó, câu trả lời của tôi cho câu hỏi này đã rõ ràng ngay từ đầu.

Dồn sức vào bụng mình, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Hầu tước.

"-cho việc đó, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu xác nhận theo ý muốn của cô chủ."

"Oh? Chúng ta đang nói về một cuộc hôn nhân chính trị, nhưng ngươi vẫn nói rằng ta vẫn nên cân nhắc ý kiến của con gái mình?"

"Mặc dù tôi chỉ là một người học việc, nhưng tôi vẫn là quản gia độc quyền của cô chủ Sophia. Ưu tiên hàng đầu của tôi luôn luôn là hạnh phúc của cô ấy."

Nếu điều đó không dẫn đến hạnh phúc cho cô chủ của tôi, thì việc liên minh này có lợi hay bất lợi cho Hầu tước là không liên quan. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhận lấy sự bất mãn từ ngài ấy trước câu trả lời của tôi. nhưng ngài ấy đột nhiên cười phá lên.

"Haha... Ta hiểu, vì vậy ta nên hỏi ý kiến con gái ta trước."

"...tôi đã nói điều gì kì lạ?"

"Không, nó không phải là một câu trả lời thú vị sau tất cả, nhưng ... ngươi đã đậu."

"... tôi đã đậu?"

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Ngay cả trước khi tôi có thể hỏi, Hầu tước đã mở miệng lần nữa. 

"Hôm nay, tại thời điểm này, ta sẽ thăng chức cho sự học việc của người trở thành một quản gia chính thức."

"-Tôi rất vui lòng nhận lấy vinh dự này."

Mặc dù tôi có một chút bất ngờ, tôi đã thực hiện quyết định của mình từ lâu lắm rồi. Tôi xua đuổi những hoài nghi của mình vào một góc trong tâm trí tôi, và ngay lập tức cảm ơn ngài ấy như người hầu.

"Như một học sinh, ta muốn ngươi đi cùng với Sophia khi nó vào trường cấp hai. Mặc dù vậy, vì người đã là người dạy cho con bé đến tận bây giờ, ta thực sự nghĩ rằng ngươi nên có một sự giáo dục hình thức..."

"Không, những lo lắng về việc đó của ngài là vô ích. Miễn là tôi có thể phục vụ bên cạnh cô chủ, tôi không bận tâm việc trở thành một người học sinh. Tôi là người quản gia độc quyền của cô ấy sau tất cả."

Tôi đã trả lời với niềm tự hào rằng vị trí của tôi đã được công nhận.

Đồng thời, tôi đã quyết tâm trong khi nghĩ về tương lai. Ba năm tiếp theo ở trường trung học sẽ là khoảng thời gian quan trọng đối với cô chủ của tôi.

Ít nhất là bây giờ, tôi hiện đang đảm nhận vị trí của hoàng tử.

Tôi cũng không từ chối sự thật, hay nói rằng điều đó khiến tôi có một chút hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi chỉ là một quản gia, và đôi mắt của tôi trở nên ngại ngùng trước sự thật rằng cô chủ của tôi là con gái của Hầu tước.

Tôi không biết sự lựa chọn mà cô chủ tôi đưa ra sau cùng là gì, nhưng rõ ràng là mọi thứ sẽ chỉ trở nên rắc rối hơn một khi nữ chính tham gia.

Thật may mắn, nữ chính thuộc tầng lớp quý tộc thấp hơn.

Trường học ở thủ đô thực ra dạy từ tiểu học, nhưng chỉ có một số ít từng theo học ở đó, vì phần lớn những đứa trẻ quý tộc thường được dạy bởi các gia sư riêng.

Điều này đặc biệt đúng với các quý tộc tầng lớp thấp. Có nhiều trường hợp gia sư dạy tất cả các môn học từ tiểu học đến trung học, sau đó họ chỉ học ở trường cao trung vì họ phải rèn lại những mặt sai sót ở độ tuổi đó.

Giống như trong trò chơi, Alicia sẽ không thể vào học viện cho đến khi đủ tuổi vào cao trung vì một vài lý do.

Có một phân cảnh cô ấy muốn vào học trường trung học với hy vọng được đoàn tụ với người đã cứu cô ấy, nhưng được cha mẹ cô ấy đã thuyết phục để suy nghĩ lại về mong muốn đó, và từ bỏ nó.

Do đó, tôi có một khoảng thời gian là 3 năm cho đến khi mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi muốn làm dịu tình hình hiện tại xuống trước khi đó ... hi vọng vậy.

~

Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cô chủ của mình trước kỳ thi tuyển sinh.

Mục đích của bài kiểm tra là phân loại chúng tôi theo khả năng của chúng tôi. Giới quý tộc được hưởng nên giáo dục từ nhỏ hiếm khi thất bại. 

Nhưng với tư cách là con gái của Hầu tước, sẽ là chưa đủ cho cô chủ nếu chỉ vượt qua bài kiểm tra. Điều này là cần thiết cho cô ấy để đạt được một lớp phù hợp với tình trạng của cô ấy.

Đó là những gì tôi đã nghĩ, nhưng sau đó tôi thấy nội dung của các kỳ thi vừa qua.

Nội dung của bài kiểm tra viết bao gồm từ các vấn đề có thể được giải quyết bởi bất kỳ đứa trẻ nào ở độ tuổi đó, đến các câu hỏi thậm chí có thể gây rắc rối cho một học sinh cao trung.

Nếu điểm trung bình của bạn đạt tám mươi điểm, có vẻ như bạn sẽ được chọn vào lớp ưu tú.

Tuy nhiên, ngay cả khi họ gặp vấn đề mà cả học sinh cao trung cũng cảm thấy khó khăn, cô chủ của tôi có thể giải quyết một cách dễ dàng với kiến thức hiện tại của cô ấy. Không chỉ là một điểm số phù hợp với kiến thức của cô ấy, mà cô ấy thậm chỉ có thể đạt đến vị trí của học sinh giỏi nhất.

Tôi đã khá lo lắng về tình trạng hiện tại của cô chủ tôi, nhưng cô ấy khoẻ mạnh một cách đáng ngạc nhiên. Đó không phải là một bộ mặt mà cô ấy đã thể hiện trong bữa tiệc.

Ít nhất nó là như thế cho đến hiện tại...

Sau đó, ngày thi đến mà không có bất kỳ vấn đề.

Ngôi trường toạ lạc tại thủ đô cách xa lãnh thổ Rosenberg. Cả cô chủ và tôi đã chuyển đến một căn nhà ở thủ đô trước đó và bây giờ chúng tôi rời khỏi đó để đến trường bằng xe ngựa.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi bước vào khuôn viên học viện nằm ở góc thành phố, và xuống xe ngựa gần toà nhà của trường. Trên tường của nó, có áp phích hướng dẫn để làm bài kiểm tra phân loại.

"Thưa cô chủ, tôi sẽ đi và kiểm tra khu vực làm bài kiểm tra, vì thế vui lòng chờ ở đây một chút.

"Oh, liệu em có thể đi cùng anh?"

'Đó không phải là một sự rắc rối nếu anh không quay trở lại với em sao?' - Cô ấy nói như vậy, nhưng tôi có thể thấy sự tò mò trào dâng trong mắt cô ấy. Sự hiếu kì của cô ấy đã tăng vọt vì lần đầu tiên cô đến thăm nơi này.

"Nếu đó là thứ mà cô mong muốn, cô chủ- là những gì tôi muốn nói, nhưng vui lòng chờ ở đây bởi vì nó nguy hiểm."

"Okayyyy..."

Mỉm cười với cái bĩu môi của cô chủ, tôi giao cô ấy cho người giúp việc đi cùng chúng tôi trong khi nói, "Tôi sẽ để cô chủ cho bạn," và bước vào đám đông phía trước toà nhà của trường.

Nhóm học sinh không hoàn toàn bao gồm các quý tộc, thực sự cũng có những người bình thường ở đây, và không có gì đảm bảo họ sẽ không có ác cảm với giới quý tộc, vì vậy tôi không thể để cô chủ của mình và đám đông.

Khi đang tìm kiếm khu vực dành cho những người đặc biệt, một người nào đó bất ngờ va vào tôi.

"T-tôi rất xin lỗi, bạn có sao không?"

Tôi đã truyền sức mạnh ma thuật của mình vào trạng thái cảnh báo, nhưng đó chỉ là một người giúp việc va chạm với tôi. Hơn nữa, cô ấy thậm chí đã xin lỗi ngay sau khi hoảng loạn. Tôi đã không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào từ cô ấy.

Cô liên tục xin lỗi trước khi rời đi, nói rằng cô chủ trẻ mà cô ấy phục vụ đang đợi. Trong khi nghĩ rằng sự lo lắng vô căn cứ của cô ấy có phần đáng ngờ, tôi đã cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của cô ấy mà không nhìn về hướng của cô ấy.

"Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn. Thưa cô chủ, có vẻ như bài kiểm tra viết của cô sẽ ở trong một phòng học ở tầng một."

"Tôi hiểu rồi, cám ơn vì đã kiểm tra."

"Cô chủ không cần phải như vậy. Quan trọng hơn, cô có chắc chắn đăng ký vào trường trung học mà không có sự đồng ý của cha mẹ cô chủ không, thưa cô?"

"Thành thật mà nói, tôi có một chút lo lắng về điều đó, nhưng có một vài điều tôi cần làm ở đây mà tôi không thể bỏ cuộc."

Những gì tôi có thể nghe về cuộc nói chuyện của họ không có vẻ gì khác thường. Nghe có vẻ như đó là lần đầu tiên cô chủ trẻ được đưa đến một nơi đông người, và bây giờ họ có một chút khó khăn.

Cô gái trẻ có lẽ là một quý tộc hạng thấp nếu cô đăng ký vào trường trung học mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Mặc dù vậy, tôi thích thái độ kiên quyết mà cô ấy có.

Có lẽ cô ấy thậm chí còn có thể trở thành một người bạn của Sophia, tôi cảm thấy bản thân mình vô tình mỉm cười khi nghĩ về cuộc sống học đường rực rỡ của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro