Englot-Có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay lại kín lịch như bao ngày khác, Charlotte Austin đảo mắt nhìn xung quanh tìm chị người yêu của mình. Đạo diễn vừa hô "Cắt" ngay đấy mà nhìn lại mất hút không thấy đâu. Đến giờ uống thuốc rồi mà cứ làm người ta lo lắng thôi, tên này về nhà phải phạt mới hả dạ.

-Mọi người có ai thấy P'Fa đâu không ạ.

-Có thời gian rảnh là phát cơm chó ngay thế đấy hả hai đứa.

-Xem uyên ương nhà người ta kìa.

-Hình như chồng em vừa vào nhà vệ sinh đó Char.

-Em cảm ơn ạ. Mọi người ghẹo bọn em hoài, em chỉ hỏi thôi mà.

Gấp gáp tiến vào nhà vệ sinh với mấy viên thuốc trong tay, trước gương là bờ vai nhỏ nhắn của người em yêu. Cơn đau dạ dày lại hành hạ chị, gương mặt tái đi cùng với mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương vì cơn đau từ bụng.

Nhẹ đưa tay xoa lưng nhẹ lưng chị, vén mấy sợi tóc tán loạn trên gương gương mặt xinh đẹp đó. Engfa thời gian này phải sử dụng rất nhiều thuốc vì chứng trầm cảm mà bác sĩ đã chuẩn đoán, hơn ai hết Charlotte là người chứng kiến số thuốc đó đã ảnh hưởng đến Engfa ra sao, nàng lại quá cưng chiều cô sau những lần đau đầu đòi bỏ bữa nên mới dẫn đến kết quả ngày hôm nay. Dặn lòng từ nay phải nghiêm khắc với tên chồng nhà mình thôi.

-Char ...sao em lại ở đây.

-Không ở đây thì chị còn giấu em đến bao giờ nữa, em đã cho phép chị giấu giếm em chuyện gì chưa.

-Chỉ là người ta không muốn em phải lo lắng mà, chị đau có tí xíu thôi à cục cưng. Bé hun cái cho chị hết đau đi nè.

Nàng lại xiêu lòng trước chị người yêu trẩu tre của mình lần nữa. Thôi kệ bồ em thì em simp, ai ý kiến  nào?

-Moaaa.... hết đau chưa nè.

-Hết chơn òi.

-Xạo hông, rửa mặt đi rồi ăn gì nhẹ bụng tí rồi uống thuốc nè, em sẽ không cho phép chị bỏ bữa nữa.

-Rửa mặt sẽ phải makeup lại đó.

-Thì makeup lại thôi.

Tên này lại còn tiếc lớp makeup cơ đấy, trong khi nàng đây còn đang tính đường xin Boss cho chị nhà nghỉ nửa buổi. Cái đồ tham công tiếc việc, Charlotte dù giận nhưng cũng hiểu là chị làm việc cũng chỉ để lo cho tương lai hai đứa thôi. Nàng nắm tay chị xoay người vừa bước ra vừa trầm ngâm nghĩ cách đối phó tên chồng nhà mình.

-Nè em sao vậy, còn giận chị sao, chị hứa không bỏ bữa nữa mà, không để em phải lo lắng nữa.

-Người yêu em ngoan vậy làm sao em giận được, nào. Nào, ăn tí cháo P'Tao vừa mua đi nè.

-Dạ vợ.... hì.

-Được rồi mấy đứa chiều và tối nay chúng ta chỉ còn hai phân cảnh, nếu mấy đứa làm tốt thì hôm nay chúng ta tan làm sớm nha.

Anh đạo diễn vừa nói vừa đi xung quanh vỗ tay động viên mọi người, nghe được tan làm sớm ai cũng háo hức dặn nhau chiều nay phải thể hiện thật tốt. Con bé Nudde thì chỉ cần nghe đến về sớm là nhảy cẩn lên rồi làm gì còn quan tâm vế sau đạo diễn nói gì.

-P'Chom chị nghe thấy không, hôm nay chúng ta được tan làm sớm đó. Đi ăn gì đi.

-Chị thì cũng được thôi...........nhưng còn đôi uyên ương kia thì sao.

Vừa nói Chompu vừa đưa mắt về phía Engfa và Charlotte, không may cho cô lại ngay lúc Engfa đang đút cho "thỏ con" của chị ta ăn.

-Xem họ quá đáng với chị chưa kìa Nuddeee.

-Thận trọng ánh mắt P'Chom ơi, nguy hiểm lắm.

Lời dặn dò của Nudde dành cho Chompu lại khiến mọi người có mặt trong căn phòng lúc này cùng cười theo.

-Mọi người đi ăn vui vẻ đi, P'Fa với em có việc bận nên không tham gia được ạ, hẹn mọi người dịp sau.

-Bận quá ta... thoi tụi tui hiểu mà, lần sau không được bận nữa đâu nhá.

-Lần sau bọn em sẽ có mặt mà, hứa đó.

Đường phố hôm nay đông đúc hơn thì phải, nàng vừa lái xe vừa lầm bầm khó chịu. Engfa thì ngồi im re bên ghế phụ, không dám chọc đến "thỏ con" nhà mình. Bản thân cô cũng không hiểu sao nàng có vẻ khó chịu. Em người yêu của cô gấp gáp chuyện gì vậy nhỉ. Khi nãy tan làm xong mọi người đi ăn còn cô và nàng thì quyết định về nhà nghỉ ngơi, cô biết Charlotte từ chối mấy cuộc chơi vì lo cho sức khỏe của cô. Trên đường về cả hai đã ghé siêu thị mua chút đồ ăn cho buổi tối, hôm nay cô nổi hứng muốn nấu cho nàng một bữa thật ra trò, Engfa nhận ra cô yêu nàng nhiều hơn mỗi ngày.

-Chị có thấy đường về nhà hôm nay lâu hơn mọi ngày không.

-Chị có thể nói là em nôn nao hơn mọi ngày không. Em gấp gáp chuyện gì hả.

-Em cũng không biết tại sao, em thấy khó chịu. Buổi trưa hôm nay khi thấy chị bị đau trong nhà vệ sinh, kể từ lúc đó không phút giây nào em thấy thoải mái, chưa lúc nào em không tự trách bản thân mình, P'Fa.

-Em.... chị xin lỗi

Sau cuộc đối thọai ngắn đoạn đường về nhà ngỡ dài hơn mọi ngày nay lại thật sự dài ra gấp bội. Trên chiếc xe có những con người với những dòng suy nghĩ không đồng điệu.

*cạch*

Cửa mở.

*cạch*

Đèn sáng.

Chuyến xe về nhà hôm nay là cực hình với Engfa, sau đoạn hội thoại ấy cả hai không ai nói với ai lời nào nữa. Cùng nhau trải qua đủ nhiều sóng gió nhưng vẫn có một số trường hợp khiến cô ngộp thở. Ngay bây giờ cô cảm thấy mình là gánh nặng của Charlotte.

/ Nàng xứng đáng với một người tốt hơn cô đúng không, người mà sẽ bảo vệ được nàng? Nàng lẽ ra sẽ có một tình yêu bình thường mà không cần phải giấu giếm ai? Là do cô lôi kéo nàng vào vòng xoáy này? Nàng sẽ ...... Đau đầu quá, khó thở nữa sao vậy nhỉ? /

-P'Fa!

-......ơ.

-Chị sao vậy, tự nhiên mồ hôi đầm đìa. Lúc trên xe em dọa chị sao, em chỉ là lo lắng cho chị thôi. Em xin lỗi cục cưng, lẽ ra em không nên tiêu cực như vậy.

-....

-P'Fa?

-Char.

-...

-Chị đã hứa với em đúng chứ, chị sẽ không giấu em điều gì. Ngay bây giờ chị cảm thấy bản thân không xứng đáng với em. chị sẽ làm khổ em Charlotte.

-Ồ.... Thế cái chứng trầm cảm ấy có bảo chị phải làm gì tiếp theo luôn không?

-...ơ...không.... á đau...sao em búng trán P'Faa.

Nàng vừa tiến lại gần và dồn lực ngón tay búng lên trán chị người yêu của nàng một cái thật mạnh. Dù sao thì tình trạng này dạo đây đã cải thiện rất nhiều, cũng lâu rồi mới xuất hiện lại. Trông tên kia lúc tỉnh lại cứ ngơ ngơ ngáo ngáo trông cưng chết đi được.


-Ưm.... thoải mái quá, cái boom tắm này mùi dễ chịu quá nhỉ.

-Thư giản cùng nhau như thế này không tốt hơn đi tiệc tùng sao.

Tranh thủ lúc tên ngố kia còn chưa load xong tình hình thì nàng đã kéo cô vào phòng tắm và cả hai cùng tắm chung. Vấn đề coi như giải quyết tạm ổn rồi, đến phần hâm nóng tình cảm thôi.

-.....

-.......

Hiện tại nàng đang ngồi trong lòng cô, cùng nhau ngâm mình trong dòng nước nóng. Engfa nhẹ nhàng xoay cằm nàng lại và đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ.

-Chị lâu lâu cứ bị cuốn vào tiêu cực như vậy. Có em thật tốt, Char.

-Nhớ thời gian đầu không, chị đã cải thiện rất nhiều rồi. Đẩy lùi cái bệnh tâm lí kia đi rồi cùng em xử lí chuyện cái dạ dày của chị được chứ.

-Dạ vợ...hì.... vậy tụi mình chuẩn bị ăn tối thôi, phải ăn đúng giờ đúng hong vợ.

-Ai là vợ chị, đã cầu hôn người ta chưa.

-Charlotte là vợ chị.

-Cái đồ ngang ngược này, bế em ra đi.

Trong tình yêu có những lúc lại cảm thấy bế tắc trong những lúc ta không ngờ tới, nhưng nhẫn nại với nhau không phải chính là keyword trong những lúc này sao. Dù mọi chuyện diễn biến tệ thế nào họ cũng chưa từng buông ra một câu nặng lời với nhau, đứng trước mặt đối phương chưa bao giờ là một phiên bản mất bình tĩnh của họ. Một Charlotte luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, một Engfa kiên cường không bỏ cuộc đã giúp tình yêu này duy trì đến ngày hôm nay.

Đêm nay trong căn phòng ngủ này có sự hòa hợp hoàn toàn của cả thể xác lẫn tinh thần của hai con người đang mang trái tim yêu cuồng nhiệt. Trong mắt là em, trong đầu là viễn cảnh tương lai hạnh phúc cùng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro