15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------- Năm tiếng trước -----------------

- Này...

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, ngay khi Five vừa dịch chuyển từ cửa hàng quần áo đến một góc đường vắng, Hazel đã đứng chờ cậu từ bao giờ bên cạnh chiếc ô tô màu xanh lam. Five nhíu mày, nắm đấm siết lại trong khi liếc mắt nhìn quanh.

- Tôi đến đây một mình, không cần phải cảnh giác đến vậy đâu

- Thì anh và cộng sự tấn công nhà tôi, cố giết người nhà tôi và bắt cóc em tôi.- Thả lỏng hơn một chút, Five mỉa mai.- Tôi không nghĩ là chúng ta có thể nhìn nhau rồi tay bắt mặt mừng được.

- Ủa rồi tôi có thể làm gì chứ? Đó là lệnh của Quản lý. Với cả đâu phải mỗi tôi là sát thủ... 

- Vậy ông đến đây có việc gì?

- Tôi rời khỏi Ủy ban rồi, bọn họ muốn tôi và Chacha tàn sát lẫn nhau, tôi không muốn làm việc cho họ nữa. Nên tôi đến đây để tình nguyện giúp các người ngăn chặn tận thế.

Bật ra một tiếng cười nhỏ, Five khẽ lắc đầu nhìn Hazel. Ông cau mày:

- Có gì mà buồn cười chứ?

- Đợi đã, tại sao ông đột nhiên muốn ngăn chặn tận thế? 

- Cứ coi như là...- Hazel ngập ngừng trả lời.- Tôi có một sự quan tâm đặc biệt đến một tiệm bánh.

- Được rồi, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến quyết tâm được giúp đỡ của anh, nhưng thực tế là tận thế sẽ không còn xảy ra nữa.

- Tại sao?

- Đối tượng đã chết rồi, xác được phát hiện vào sáng nay. Và việc anh đứng ở đây, rời khỏi Ủy ban, càng khiến việc tận thế không còn xảy ra thêm chắc chắn.

Thân hình nặng nề của Hazel lúc này như muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng, ông thở phào nhẹ nhõm, gương mặt như vừa được trút bỏ mọi gánh nặng: 

- Ôi trời, khốn nạn. Tuyệt thật đấy.

Nghiêng người tựa vào chiếc ô tô, Hazel khẽ nhắm mắt lại trong vài giây, sau đó vui vẻ mở cửa xe và ngồi vào ghế lái. Five suy nghĩ một chút rồi dịch chuyển đến ngồi vào ghế phụ:

- Nhưng tại sao lại giết Eli? Con bé có thể ngăn chặn tận thế hay gây ảnh hưởng đến dòng thời gian vốn có ư?

- Hả? À...- Hazel nhún vai.- Tôi cũng không rõ, đó là lệnh từ Quản lý.

- Hiểu rồi.- Five lẩm bẩm. Cậu đắn đo nhìn Hazel - Còn một chuyện nữa...

- Hửm?

- Ông biết người tên Jason chứ?

Nhíu mày suy nghĩ một lúc, Hazel trả lời: 

- Ý cậu là Jason Hamilton? 

- Phải, anh ta là ai?

- Tôi cũng không rõ, anh ta không có trong nhiệm vụ nên chỉ biết được là bạn khá thân của em gái anh. Sao thế?

- Không, không có gì đâu.- Five lắc đầu, có lẽ cậu hơi ám ảnh về việc những người mà mình quan tâm gặp nguy hiểm. 

- Vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?

- Nói thật là tôi cũng không biết.- Five nhìn xa xăm.- Tôi đã theo đuổi cái thứ gọi là tận thế này gần như cả đời, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sau đó.

- Cậu đã cố gắng cả đời vì gia đình, có lẽ bây giờ là lúc để cậu dành thời gian cho bản thân. Ai cũng phải bắt đầu lại thôi, anh cũng nên như vậy.

- Nói thì dễ hơn làm đó.

- Cũng đâu có khó lắm, giờ thử nghĩ xem. Nếu anh chưa bao giờ gặp Quản lý, và chưa bao giờ làm việc tại Ủy ban. Thì anh sẽ làm gì?

- Chắc là sẽ lớn lên, trở thành một kẻ tâm lí bất ổn như những người còn lại trong gia đình.

- Đấy nhé. Anh có thể lớn lên rồi...

Câu nói vừa rồi của Hazel khiến Five im lặng trong vài giây, cậu dịch chuyển ra khỏi ô tô, nhưng sau đó lại quay lại:

- Hazel. Ai trong số hai người giết thám tử Patch?

- Là Cha- Cha. Sao thế?

- Khẩu súng của cô ta có thể minh oan cho anh trai tôi.

- Cậu may mắn đấy.- Hazel nghiêng người lấy ra hai khẩu súng từ sau lưng rồi đưa nó cho Five.- Cậu có thể giữ cả hai, cuộc đời sát thủ của tôi đã khép lại rồi.

Five im lặng cầm lấy hai khẩu súng rồi biến mất. Hazel nhìn vào ghế phụ, rồi nhìn xung quanh, ông dùng hai tay vuốt mặt, hít một hơi thật sâu như để thêm tỉnh táo, rồi vui vẻ khởi động xe. Đạp mạnh chân ga, Hazel phóng nhanh đến một nhà nghỉ ở ngoại ô thành phố. Đây là nơi mà ông và Agnes, người phụ nữ mà ông yêu đã chọn làm nơi hẹn gặp. Chỉ một chút nữa thôi, hai người sẽ có thể thoải mái ở bên nhau và tận hưởng hạnh phúc.

- Agnes, anh tới rồi...

Bước chân qua cánh cửa phòng, nụ cười trên mặt Hazel cứng lại. Người phụ nữ mà ông yêu đang bị trói chặt trên một chiếc ghế gỗ, ngay phía trên bồn nước nóng. Cha- Cha, người đồng nghiệp cũ giờ đang cầm chắc sợi dây được vắt bên trên trần nhà, đầu còn lại nối với chiếc ghế gỗ kia, chỉ cần giật mạnh là Agnes sẽ ngã vào bồn nước. 

- Được rồi Cha- Cha.- Thận trọng bước vào bên trong, Hazel thấp giọng.- Thả cô ấy ra, rồi cô muốn giết tôi thế nào cũng được.

- Ồ tôi sẽ làm việc đó. Ngay sau khi anh nhỉn ả ta chết. - Cha-Cha lạnh lùng đáp.

Hazel lao đến ngay khi thấy Cha-Cha chuẩn bị giật sợi dây, dùng sức đạp bà ta ngã về phía sau. Dù có một chút chênh lệch về kích cỡ nhưng Cha-Cha lại dễ dàng áp chế được Hazel. Vơ lấy một sợi dây, Cha-Cha vòng nó qua cổ Hazel rồi gồng người thít chặt cho đến khi cả cơ thể của ông gục xuống thảm. 

- Sẵn sàng nhìn bà ta chết chưa?- Cha-Cha nắm lấy sợi dây, rồi giật mạnh.

- Không.- Tiếng hét của Hazel và Agnes cùng vang lên, chiếc ghế từ từ ngả về phía sau, chuẩn bị roi xuống bồn nước sôi sục. 

Nhưng bỗng nhiên, mọi thứ dừng lại.

- Cái quái gì thế?- Cha-Cha nhìn chằm chằm vào Agnes, người đang bất động giữa không trung, gương mặt của bà vẫn hiện rõ sự hoảng loạn, ngay cả bồn nước bên dưới cũng như đã đóng băng. 

Tiếng gỗ kẽo kẹt từ cánh cửa vang lên, Jason bước vào với chiếc cặp sách đen trên tay, khóe môi nở một nụ cười nhạt:

- Quả nhiên lũ ngốc các người đã làm hỏng hết mọi chuyện.

- Jason.

- Nhận nhiệm vụ giết Five trong một ngày, và nhìn xem, các người giết cảnh sát, gây chú ý cho Ủy ban, Harold Jenkins thì đã chết, và tệ hơn là, Five vẫn còn sống.- Tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái trên ghế sofa, Jason đặt chiếc cặp sách sang một bên.- Chúc mừng, các người đã biến thành một lúc ngốc đích thực.

- Sao anh lại ở đây thay vì Quản lý?- Hazel cùng Cha-Cha ngồi xuống chiếc ghế đối diện, dù bản thân lớn tuổi hơn, nhưng nam thanh niên trước mặt ông lại khiến ông phải kiêng dè.

- Tại sao không? Ngay sau khi các người cố chen vào nhiệm vụ của tôi, sau lưng tôi?- Trong chớp mắt, người đang ngồi trước mặt hai người đã bất ngờ xuất hiện cạnh kệ gỗ phía sau, và quay trở lại vị trí cũ với một chai rượu vang đã mở sẵn và một chiếc ly thủy tinh. Nhấp một ngụm rượu, Jason nheo mắt nhìn cả hai, giọng nói trầm xuống.- Dù sao thì ông cũng biết điều mà không làm lộ vỏ bọc của tôi trước Five, nên tạm thời tôi sẽ không nói với Ủy ban về việc đó mà sẽ tính toán riêng với bà ta sau. Nhưng trước hết, tôi sẽ cần một lời giải thích về nhiệm vụ hạ gục Five Hargreeves.

- Hắn có hỗ trợ.- Cha-Cha lên tiếng.

- Ý hai người là gia đình hắn? Một đám người lớn chưa phát triển toàn diện về mặt cảm xúc?

- Tôi nghĩ ý Cha-Cha là có một vài hệ quả mà chúng tôi không thể lường trước được từ gia đình đó khiến chúng tôi phải thay đổi kế hoạch ban đầu.- Hazel lặng lẽ tiếp lời, ánh mắt chỉ nhìn về phía mũi giày của mình. 

- Hừm. Chẳng phải Ủy ban đã giao sẵn việc rồi đó sao? Cứ làm theo lệnh đi?

- Vậy...- Hazel và Cha-Cha liếc nhìn nhau, cả hai trông như hai đứa trẻ ngơ ngác không biết phải làm gì.- Ý cậu là chúng tôi phải giết chết nhau?

- Nói lại xem nào?

- Thì... Chúng tôi có nhận được nhiệm vụ trừ khử lẫn nhau từ người Quản lý.

- Tại sao Quản lý lại...- Jason khựng lại, sau đõ liền bật cười. Xoay nhẹ cổ tay, anh lẩm bẩm khi nhìn vào chất lỏng đỏ rực sóng sánh.- Hắn ta giỏi thật.

- Đợi đã, tôi không hiểu...

- Đương nhiên các người không hiểu.- Jason đảo mắt.- Quản lý chưa bao giờ gửi những tin nhắn đó. Đó là Five, hắn từng theo Quản lý đến Ủy ban và sau đó đã trốn về một lần nữa, hẳn là tin nhắn gửi đến các người được hắn truyền đi trong khoảng thời gian đó. 

Lấy ra hai khẩu súng ngắn, Jason dặt chúng lên mặt bàn và về phía trước:

- Tôi đến đây để thay mặt Quản lý giao cho các người một nhiệm vụ mới. Bảo vệ Vanya Hargreeves bằng mọi giá.

- Rồi sau đó?

- Sau đó? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hazel sẽ có thể tự do rời khỏi Ủy ban, sống những ngày còn lại với quý cô bán bánh donut kia. Đương nhiên, cho đến khi ông hoàn thành nhiệm vụ thì bà ta sẽ được Ủy ban bảo vệ. Và Cha-Cha, bà sẽ có được một cộng sự mới, và thêm nữa là mọi án phạt cùng vi phạm trước đó sẽ được xóa sạch sẽ khỏi hồ sơ. Đường ai nấy đi, chấm hết.

-----------------------Năm tiếng sau, sau khi Học viện Ô dù đã sập-------------------------  

Bên sân bowlings có tên Super Star Lanes, trong khi những người khác đang tận hưởng một buổi tối vui vẻ, giống như mọi buổi tối tại nơi đây, thì ít ai để ý đến một đám người lớn lấn trẻ con đang ngồi quây lại thành một đám. Mặt mũi ai nấy đều ủ rũ, và quần áo thì bám đầy bụi. Hai vai rũ xuống đầy mệt mỏi, Eli nghiêng người tựa vào Five, người hiện giờ cũng mang gương mặt khá chán nản. Vốn dĩ mọi người nghĩ là chỉ cần xử lí chuyện sức mạnh của Vanya, nhưng ai ngờ lại thêm cả tận thế nữa, Eli liếc nhìn mọi người:

- Vậy giờ em phải sử dụng [Vô năng] lên Vanya đúng không?

- Em nghĩ là em có làm được không?- Diego nghi hoặc hỏi.

- Lần cuối cùng em sử dụng [Vô năng] lên một nữ sát thủ thì sau đó không biết bằng cách nào bà ta vẫn có thể tỉnh lại và bắt cóc em.- Eli nhớ lại.- Nên em không nghĩ là nó sẽ có hiệu quả.

- Em có thể chỉ cần dùng [Ngủ say], như lúc em dùng với Klaus chẳng hạn. Lúc em dùng nó chả ngủ say như chết đó thôi.

- Lúc đó anh ấy đang trong cơn vật thuốc, và thâu đêm mấy ngày liền, cơ thể gần như kiệt quệ rồi còn đâu.- Chỉ về phía Klaus, người đang co rúm lại trên ghế gần đó, Eli nhún vai.-Em phải nói thật, ngay từ sau khi lên đại học và rời khỏi nhà em gần như chả bao giờ đụng đến năng lực của mình, nên khó có thể chắc chắn về sự ảnh hưởng của nó lắm.

- Chúng ta phải thử bất kì cách gì.-Luther đứng dậy.- Bố đã làm tất cả để tập hợp chúng ta ở đây.

- Cái quái.... Anh có thôi đi không.- Diego lập tức nhăn mặt lại khi nghe đến từ "bố", anh rít lên với giọng đầy ghê tởm.- Em nghe đủ về ông ta rồi...

- Việc này em theo Luther. Không thể cho con bé cơ hội phản công- Five lên tiếng.- Có hàng tỷ người đang gặp nguy hiểm, chúng ta không thể hy sinh tất cả chỉ để cứu một người.

Allison thở mạnh một hơi, tỏ vẻ tức giận rồi ghi điều gì đó vào cuốn sổ nhỏ cô cầm trên tay, sau đó giơ ra với dòng chữ "Đó là em gái của chúng ta". 

- Chúng ta không nhất định phải giết con bé.- Luther chỉ về phía Eli.- Eli có thể cho Vanya ngủ một lúc, và chúng ta có thể tiếp tục tìm các giải quyết. 

 - Chúng ta sẽ thử cách đó đầu tiên, nhưng nếu không....- Five bỏ lửng câu nói, dù vậy mọi người vẫn hiểu ý mà cậu đang nói đến. Klaus nhìn xung quanh rồi khẽ giơ tay lên:

- Ừm, có lẽ em có thể giúp được đấy.

- Klaus... Giờ em đang...- Luther tính chặn lời của Klaus, nhưng Diego cũng nhanh chóng ngắt lời người anh cả.

- Cứ để Klaus nói, em ấy và Eli đã cứu mạng em ngày hôm nay...

- Thực ra không hẳn là em và Eli. Mà người hùng thực sự chính là...- Klaus đứng dậy, cơ thể nghiêng ngả như sắp ngã. Anh chỉ vào khoảng không phía sau Five.- Chính là Ben.

Mọi người đồng loạt thở dài, Allison khẽ lắc đầu, Diego cúi đầu xuống, giống như hối hận vì sự ủng hộ của mình dành cho Klaus. Nhưng anh vẫn kiên trì giải thích:

- Nghe nhá... Ngày hôm nay, chính Ben là người đã kéo Diego tránh khỏi đống đổ nát, cứu anh ấy một mạng. Em cũng ở đó mà đúng không Eli?

- Klaus... Ở đó đâu có ai...- Eli mệt mỏi đáp, dù rất muốn tin lời của Klaus nhưng lúc đó nó thực sự không nhìn thấy ai cả chứ đừng nói là Ben,người đã chết cách đây hàng chục năm. Điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, khi nhìn thấy trên màn hình hiện chữ Jason, Eli đứng dậy và đến một góc rồi bắt máy.- Alo?

-[Eli? Ơn chúa em không sao. Anh mới nhận được tin là Học viện bị sập, hiện giờ em và mọi người vẫn ổn cả chứ?]- Giọng Jason vang lên đầy lo lắng.

- Em ổn.- Liếc nhìn về phía anh chị em của mình, nó khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Klaus cầm một quả bóng bowlings rồi tung nó về một phía.- Tất cả mọi người vẫn ổn...

- [Vậy thì tốt rồi, anh cũng đang ở gần Học viện đây. Giờ mọi người đang ở đâu? Có cần anh giúp gì không?]

- Bọn em đang ở sân Super Star, nhưng anh không cần....- Ngừng lại khoảng vài giây, Eli suy nghĩ một chút rồi nói.- Không có gì, nhưng nếu anh đến đây thì có thể mua một chút đồ ăn được chứ?

- [Được, anh sẽ đến ngay]

------------------------------------------------------------------  

Dưới con ngõ nhỏ tại một góc của thành phố, ánh sáng từ những chiếc đèn đường chập chờn và các ô cửa sổ dọc bên đường chiếu sáng hai gương mặt mệt mỏi. Bộ vest màu xanh lục vốn chỉnh chu sạch sẽ, nay đã trở nên lấm lem và ố vàng bởi bụi bẩn cùng máu. Chacha và Hazel, vốn là hai sát thủ chuyên nghiệp giết người nhanh gọn không gớm tay, lúc này lại chìm trong nỗi hoang mang, và có lẽ là một chút lo sợ. Hazel lên tiếng trước, tay siết chặt vô lăng:

- Tôi phải nói thật, cái tên Jason đó và mụ Quản lý cố tình đẩy chúng ta đến đường chết với cái thỏa thuận vô nghĩa  này.

- Ý ông là việc bảo vệ Vanya Hargreeves để lấy công chuộc tội? Nó không có vô nghĩa.- Haha phản đối.- Mọi thỏa thuận bằng miệng đều có giá trị ràng buộc, theo Sổ tay sát thủ.

Hazel lắc đầu:

- Nhưng chúng ta đã gây ra quá nhiều rắc rối để được Ủy ban tha thứ. Chúng ta không bảo vệ được Harold Jenkins, bị Five Hargreeves lừa và rồi tàn sát lẫn nhau. Và còn nữa, cô có thấy thiếu thiếu thứ gì không? Chúng ta không có chiếc cặp sách, nếu tận thế thực sự xảy ra, thì chẳng phải chúng ta cầm chắc cái chết à?

Cốc cốc...

Tiếng gõ nhè nhẹ từ bên ngoài ô cửa kính, Hazel và Cha-Cha nghiêng đầu nhìn, và họ nhìn thấy đôi môi được tô son đỏ tươi cùng mái tóc bạch kim quen thuộc. Quản lý vẫy nhẹ tay, sau đó bước về phía cửa sau của ô tô, Hazel hiểu ý liền mở khóa để bà ta có thể ngồi vào hàng ghế sau.

- Chào buổi tối.- Quản lý mỉm cười sau khi đặt chiếc vali ngay ngắn trên đùi mình.- Có vẻ như hai người đang theo sát nhiệm vụ mới mà tôi đã giao.

- Có chuyện gì không?- Hazel hỏi.- Nhiệm vụ có gì thay đổi sao?

- Nhanh nhạy hơn rồi đấy, tôi thích thế.- Nghiêng người về phía trước một chút, Quản lý đưa cho Cha-Cha một chiếc bộ đàm.- Nhiệm vụ bảo vệ Vanya Hargreeves sẽ bị hủy, đây là nhiệm vụ tiếp theo của hai người.

- Đó là...?

- Giết toàn bộ Học viện Ô dù, và cả Jason.

- Cái gì???- Hazel và Cha-Cha gần như hét lên, nói thật là họ đã quá quen với việc bị xoay mòng mòng bởi cấp trên, nhưng đây là lần đầu tiên, nhiệm vụ của họ là giết cấp trên của mình. Như đã biết trước phản ứng của họ, Quản lý chỉ nhẹ nhàng ra dấu im lặng:

- Sao nào? Cũng chỉ là thêm một kẻ có sức mạnh thôi mà.

- Đó không phải trọng tâm của vấn đề.- Cha-Cha kêu lên.- Jason là người của Chủ tịch...

- Nói đúng hơn là sát thủ ẩn danh của ông ta. Hội đồng còn chả biết gì về sự tồn tại của hắn, nên yên tâm, giết hắn cũng không sao đâu. - Quản lý phẩy tay.- Hơn nữa, tôi sẽ giúp các người tách Five ra khỏi bọn chúng một lúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro