Vol 1.2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như kế hoạch của cả hai, mùa xuân năm 2023, chuyến bay hãng hàng không Alaska Airlines hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Dáng vẻ cao lớn của Sovli, một người đàn ông cao 6.4 ft mặc bộ Milan của Gucci Thu Đông 2022 chầm chậm bước ra máy bay. Chiều cao của anh đã làm nổi bật giữa đám đông du lịch xứ Âu.

Thư kí : Vậy chúng ta đến khách sạn nhé?

cô vừa vội vã vừa liệt kê những việc cần làm hôm nay cho anh

"Được rồi! Phiền quá..."- Sovli xua tay đẩy thư kí ra với ánh mắt đầy khó chịu.

Chiếc taxi của anh đã đợi sẵn, mở rộng cánh cửa cho người đàn ông đang lấp lánh ánh đèn của paparazzi vào nhanh chóng.

"Cậu ta khi nào đến đây?"-Sovli chỉ tay vào bức ảnh người mẫu KoJou với vẻ mặt không mấy là vui vẻ.

Thứ kí: Vâng 7 giờ 35 phút sáng ngày mai ạ.

anh ra dấu gật đầu

Khung cảnh Hà Nội rét giá mùa đông tan hiện lên cửa kính taxi cho anh chiêm ngưỡng. Nay anh không có tâm trạng tốt vì hôm qua chưa quan hệ với gái điếm nào ở club, anh từ từ nhắm đôi mắt mình lại hòa mình vào không khí Hà Nội đang bắt đầu sang xuân.

7 giờ 35 phút sáng, thời tiết 15 độ ở Hà Nội chào đón máy bay từ vùng xứ lạnh ghé thăm. "Доброе утро, дорогие вьетнамские друзья! Это S7 Airlines, рейс номер 7489, приземляется в аэропорту Nội Bài" tiếng radio thông báo của máy bay gửi đến đài thông tin Việt Nam rõ ràng đến mức lạ thường.

Mẹ KoJou: Con thật sự muốn gặp cậu ta sao?

Vâng, mẹ cứ yên tâm con sẽ về sớm thôi.- KoJou chầm chậm nói chuyện với mẹ qua chiếc điện thoại.

Mẹ KoJou: Được...Chúc con may mắn!

KoJou lập tức cúp máy và thở dài

Máy bay đã hạ cánh, dòng người đổ xô đi xuống, chiều cao 6 ft cùng bộ vest của Hugo BOSS 2021 của anh từ từ đi xuống, tách biệt khỏi dòng người tầm thường.

"Loài người..."-câu cửa miệng của anh khi phải đi qua một đám đông thiếu oxygen.

ánh mắt lạnh băng xem thường đám đông nhanh chóng đi ra

Với mớ người lúc nhúc ấy, đối với anh, đây là thức ăn nhanh cho lũ cừu bé bỏng của mình. Đến cửa ga sân bay, giữa dòng người xuất hiện bóng hình cao lớn mặc áo sơ mi, vẫy tay chào KoJou. Đúng vậy đó là người anh cần gặp:Sovli Johnson.Anh không ngần ngại tiến tới một cách nhanh chóng, nhầm tránh khỏi ống kính của paparazzi.

Chào anh, rất vui được làm quen!- Sovli mở lời và bắt tay anh (cuộc đối thoại đều hoàn toàn tiếng Anh).

Chào anh...Tôi cũng rất hân hạnh gặp anh!

KoJou khéo léo gạt tay anh ra và rồi cả hai vào xe

Trong chuyến đi của cả hai từ Hà Nội về khách sạn, Sovli nhận ra gương mặt, màu tóc, và cử chỉ của cả hai rất giống nhau. Đặc biệt, anh cảm thấy đối phương là người trầm tính và ghét đám đông.

Sovli: Chà...Tôi cảm thấy may mắn khi có thể gặp anh ngay nơi này, tôi sẽ vào vấn đề luôn. Anh cảm thấy tôi có giống anh không? Anh có muốn hợp tác với tôi bộ phim sắp đến chứ?

Một khoảng không im lặng, KoJou từ từ cất giọng:

"Thật lòng tôi thấy anh và tôi cũng khá giống nhau đấy. Nhưng mà màu mắt và tính cách khác nhau, tôi e rằng anh không thích tính cách tôi lắm."

nói xong anh nhìn lên xuống dáng người Sovli

Còn phim thì sao?-Sovli vừa hỏi vừa lấy chai Martell L'or De Jean Martell rót vào ly cả hai.

Cảm ơn...Nhưng tôi không hứng thú lắm, tôi sẽ ủng hộ xem phim mới của anh nếu nó hay.

Sovli cầm ly rượu và cạn ly cùng anh xem như lời chào

Cuộc nói chuyện cả hai nhanh chóng tàn và rồi im lặng về đến khách sạn của mình.

Tại nơi nào đó, cuộc hội thoại bí mật được diễn ra:

???: Cô nói sao?! Thằng con cô gặp nó à? (hội thoại tiếng Nga)

Mẹ KoJou: Phải...Có lẽ chúng ta phải nói cho tụi nó biết sự thật bao lâu nay chứ.

???:Hừ! Được thôi, xem như coi như hai anh em nó đoàn tụ, để xem chuyện này sẽ tồi tệ như nào khi lan ra truyền thông chứ?!

Mẹ KoJou: Tôi biết...Nhưng chúng ta không còn cách nào.

???: Vậy để tôi tự giải quyết!

điện thoại của một người đàn ông tức giận cúp máy bà

Cơn mưa tuyết vĩnh hằng của nước Nga đang dồn dập vào biệt thự lạnh lẽo như đang báo hiệu điềm xấu xảy ra với cả hai con người mang một quá khứ vô cùng sâu xa. Tiếng đàn cừu trong căn hầm điên cuồng gọi thức ăn, chúng đói rồi. Người mẹ như bà quá tuyệt vọng, từng bước từng bước đến cửa căn hầm thối nát. Bà mở cửa ra, hàng nghìn đôi mắt đói khát nhìn bà, không chần chừ chúng nó lao tới cắn xé bà một cách dã man, đầu bà bị chúng dậm nát, máu hòa lẫn với trang sức mà con trai tặng bà.Cánh cửa hầm tự động khép lại như đã thỏa mãn với món ăn hôm nay cùng tiếng đàn cừu rú lên day dẳng.Ngôi nhà trở lại yên ắng như chưa hề từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro