Chap 18: Bà là người của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ối, Ninh phi nương nương có sao không?"
Văn Kiều Ân chạy đến đỡ Ninh phi dậy, tay nàng lướt qua eo nàng ta, tranh thủ véo một cái.
Ninh phi đau đến chảy nước mắt, nhưng sợ mất hình tượng nên phải cố nhịn, không dám kêu khóc một câu nào.
"Coi nương nương kìa, nghe tin tiểu nữ không khỏe mà đã vội vã đi thăm như vậy? Chẳng bù cho ta, đi đứng cũng phải học cho thật nhẹ nhàng a..."
"Coi Ân muội muội nói kìa, bổn cung cũng chỉ là quá mong được gặp muội thôi...hahaha..."
Ninh phi xấu hổ cực kì, ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng thì đang chửi bới nguyền rủa Văn Kiều Ân.
"À phải rồi, nhắc đến mới nhớ, bổn cung có chút việc giao cho Hoàng mama xử lí, nên nàng sẽ đến muộn một chút..."
Văn Kiều Ân nhướng mày hứng thú, mụ điên này định giở trò gì đây? Nàng ta là tỷ tỷ ruột của Trần Nguyên Khải, coi bộ hôm trước nàng đánh hắn ta một trận tơi tả, hôm nay tỷ tỷ hắn đến trả thù thay đây mà!
Nghĩ đến đây, nàng cong môi cười, ném cho Ninh phi một ánh mắt chế giễu.
Văn phu nhân cũng không cho nàng ta sắc mặt tốt hơn bao nhiêu.
Ninh phi phớt lờ thái độ của mẫu tử nhà này đối với mình, thản nhiên nói tiếp:
"Chắc là sắp đến rồi đấy!"
Văn Kiều Ân suýt nữa thì phì cười ra tiếng, tưởng thế nào, hóa ra là muốn đến xem nàng học hành ra sao! Thôi thì cứ kệ nàng ta, coi như là có người đến dự giờ tiết "quy củ làm dâu" đi!
"Phu nhân, tiểu thư, Hoàng mama đến rồi!"
Cẩm nhi tiến vào, cung kính bẩm báo.
"Mau mời vào!"
Ninh phi đắc ý cười thầm trong bụng, Hoàng mama đã bị nàng mua chuộc rồi, để coi con tiện nhân Văn Kiều Ân này sẽ làm ra trò cười gì đây.
...
"Học cách dâng trà là điều rất cơ bản. Tiểu thư, nhìn ta làm mẫu, rồi làm theo."
Hoàng mama từ tốn giảng giải, thi thoảng hơi liếc mắt nhìn Ninh phi.
Văn Kiều Ân vốn cũng không mấy để tâm đến bài học, nàng lặng lẽ quan sát biểu hiện của hai người này. Hừ, nghĩ ta là con nít lên ba, không nhìn ra mấy người đang có ý đồ gì sao?
"Tiểu thư, người thử làm theo đi."
Hoàng mama mỉm cười với nàng.
Nàng cũng thản nhiên mỉm cười, lơ đãng nhìn ấm trà thượng hạng đang tỏa hương thơm ngát kia.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Ninh phi đột nhiên hắt xì liên tục. Trông nàng ta rất chật vật, không giống như đang giả vờ.
Văn Kiều Ân ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn biểu hiện bình tĩnh của Hoàng mama. Không lẽ bà ấy đang giúp nàng sao?
Nàng chăm chú nhìn Hoàng mama, thấy bà ấy vẫn dịu dàng mỉm cười với mình.
Nhẹ nhàng đón lấy ấm trà, nàng "cung kính" rót cho Ninh phi một tách. Tuy không rành mấy thứ này, nhưng nàng lại có biệt tài ghi nhớ và bắt chước cực nhanh, nhìn sơ qua là đã làm theo được động tác mẫu.
"Hắt xì! Hắt xì!"
Ninh phi cầm tách trà lên, càng hắt xì lớn hơn, trên da tay và da mặt dần dần xuất hiện những vết đỏ như bị dị ứng. Nàng ta luống cuống đưa tay gãi, những vết đỏ càng lan rộng hơn, đành vội vã cáo từ hồi cung.
Trong phòng chỉ còn lại Văn Kiều Ân và Hoàng mama.
"Hoàng mama, bà là người của Tư Đồ Thiên Diệp đúng không?"
Nàng thản nhiên hỏi một câu.
Hoàng mama hơi ngạc nhiên, bình tĩnh đáp:
"Không phải."
"Vậy tại sao lại giúp ta?"
"Ta không giúp ai cả, tiểu thư nghĩ nhiều rồi! Xin cáo từ!"
Nàng băn khoăn một hồi, xem ra đêm nay lại phải mò vào cung điều tra một chuyến.
Trời xanh ơi, sao con suốt ngày phải lén lén lút lút như kẻ trộm vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro