Chương 8: Đến bá phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Khương Thiên Hữu hồi Cam châu đã là ba năm trước đây cho nên Khương lão thái thái ba năm cũng chưa gặp con trai.

Khương lão thái thái sinh một trai một gái, trong lòng lại theo quan niệm con trai là độc nhất . Lúc này nghe đại thị vệ nói Khương Thiên Hữu ở bên ngoài, liền gọi lớn Đào Diệp dìu nàng xuống xe.

Quả nhiên liền thấy Khương Thiên Hữu từ bên cạnh những người trong đình bước nhanh đi tới, ngay tại trước mặt mình quỳ xuống.

"Mẫu thân, "Khương Thiên Hữu kêu một tiếng, sau đó dập đầu một cái " Nhi tử bất hiếu, những năm này không thể ở bên chăm sóc mẫu thân.

Khương Thiên Hữu mặc dù thô, nhưng đối với Khương lão thái thái luôn hiếu thuận .

Khương lão thái thái xúc động, khom lưng đưa tay vịn Khương Thiên Hữu, trong mắt chứa lệ quang nói: "Nhiều năm không thấy được ngươi, nhanh để nương hảo hảo nhìn xem."

Ánh mắt Khương lão thái thái cẩn thận nhìn, còn đưa thay sờ mặt, sau đó nói: " Vẫn giống so với lần trước ta gặp ngươi, vẫn gầy như vậy."

Khương Thanh Uyển lúc này đang được Cẩm Bình vịn xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy Khương Thiên Hữu dáng người khôi ngô, khỏe mạnh như có thể vật được trâu. Vậy mà lão thái thái còn muốn nói hắn gầy?

Nàng im lặng xoay người sang đỡ Diêu thị.

Vừa mới biết Khương Thiên Hữu đứng ở phía ngàoi, Diêu thị trong nháy mắt thẳng người. Một mực không ngừng hỏi Khương Thanh Uyển cùng Cẩm Bình, búi tóc của nàng có loạn không, phấn son trên mặt có nhòe không? Còn cúi đầu vuốt đến mấy lần vạt áo,phía trên có nếp uốn.

Nhìn ra được nội tâm nàng rất khẩn trương.

Khương Thanh Uyển cùng Cẩm Bình trấn an nàng nhiều lần, nàng lúc này mới bớt khẩn trương như vậy. Bất quá đến lúc Cẩm Bình vịn Khương Thanh Uyển xuống xe ngựa. Lúc này Khương Thanh Uyển cầm tay Diêu thị, cũng có thể cảm giác được nàng đang phát run.

Khương Thanh Uyển trong lòng thở dài một hơi.

Cũng không biết được Mạnh di nương là cái dạng người gì. Bất quá đã có thể để cho Khương Thiên Hữu chuyên sủng nàng nhiều năm như vậy, tuy là thiếp thất, nhưng lại có thể chưởng trung quỹ, thủ đoạn chỉ sợ cũng cao minh . Diêu thị khẳng định không phải là đối thủ của nàng.

Chỉ sợ tương lai các nàng về sau tại Vĩnh Xương bá phủ sẽ không dễ chịu.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là cầm Diêu thị tay, hai người cùng nhau đi lên phía trước.

Khương lão thái thái cùng Khương Thiên Hữu mẹ con còn lôi kéo tay nói chuyện, trong mắt hai người giống như ngấn lệ.

Diêu thị mấy năm không gặp trượng phu, liền muốn lập tức qua nói chuyện, lại bị Khương Thanh Uyển kéo lại.

Hiện tại nhìn dáng vẻ mẹ con Khương lão thái thái khẳng định người bên ngoài rất khó chen vào nói. Khương lão thái thái lại là người cường thế chắc chắn sẽ không thích có người đánh gãy thời khắc mẹ con trùng phùng.

Chờ đến khi Khương lão thái thái cùng Khương Thiên Hữu đem đem từng chuyện kể ra gần hết, Khương Thanh Uyển mới cùng Diêu thị tiến lên làm lễ.

Vừa ở một bên nghe một hồi, Khương Thanh Uyển ước chừng cũng đoán được Khương Thiên Hữu là dạng người gì.

Cẩm Bình một mực ôm bồ đoàn đứng ở một bên. Lúc này gặp Khương Thanh Uyển quay đầu nhìn nàng một cái, nàng vội vàng đi qua đem bồ đoàn để dưới đất.

Khương Thanh Uyển ngay tại bồ đoàn bên trên quỳ xuống, đối Khương Thiên Hữu dập đầu lạy ba cái, sau đó dùng lời nhỏ nhẹ nói ra: "Thanh Uyển gặp qua phụ thân. Phụ thân vạn an."

Thiếu nữ quỳ xuống, không nhìn thấy bộ dáng của nàng, chỉ có thể thấy tóc đen nhánh cùng tấm lưng mảnh khảnh.

Khương Thiên Hữu rất khiếp sợ.

Hắn nhớ kỹ ba năm trước đây hồi Cam châu mời mẫu thân đến kinh thành, hắn ngồi tại chính đường cùng mẫu thân nói chuyện, Khương Thanh Uyển trong tay mang theo nhánh cây xuyên đầu cá. Ống quần vén đến trên bàn chân, chân không đi mặc giày, đều là bùn.

Mẫu thân lúc ấy bảo nàng gọi phụ thân, tiểu cô nương liếc hắn một cái, sau đó đầu xoay đi sang một bên, cái cằm giơ lên, rất quật cường nói ra: "Người này không phải cha ta. Ta không có cha."

Nói xong liền xoay người chạy đi thật nhanh, về sau hắn ở lại mấy ngày nàng vẫn không có mở miệng kêu hắn là phụ thân.

Trong ấn tượng của Khương Thiên Hữu, Khương Thanh Uyển vẫn là tiểu cô nương quật cường không biết lễ phép, nhưng bây giờ xem ra nàng đã dịu dàng và hiểu phép tắc.

Quả thực là khuê tú được giáo dưỡng.

Khương Thiên Hữu liền quay đầu hỏi Khương lão thái thái: "Mẫu thân, đây là Uyển nhi?"

Trên mặt rất kinh ngạc.

Hắn không thể tin được đây chính là Khương Thanh Uyển.

Khương lão thái thái ánh mắt mang ý cười nhìn Khương Thanh Uyển một chút, sau đó nói với Khương Thiên Hữu: "Là Uyển nhi không sai."

Lại nói cho hắn biết chuyện phát sinh trên đường: "Uyển nhi trên đường rơi xuống nước một lần. Sau khi tỉnh lại nàng nói cho ta, đã đi vòn quỷ môn quan một lượt nên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, về sau không tinh nghịch tùy hứng . Ta lúc trước còn không tin, chỉ cho là nàng tại lừa gạt ta. Về sau ta trên đường đi chú ý nàng, quả thực nàng đã trầm tĩnh rất nhiều. Còn muốn ta mời người dạy nàng nhận thức chữ. Hiện tại ngươi xem, ngôn ngữ hành động có phải hay không rất giống tiểu thư khuê các rồi?"

Nhìn ra được hiện tại Khương lão thái thái đối với Khương Thanh Uyển rất hài lòng. Dọc đường đi tự nhiên cũng cùng Khương Thanh Uyển thân cận không thể tách rời. Bằng không thì Khương Thanh Uyển cũng không đến mức chính mình không nhận rõ ràng chữ, còn muốn Khương lão thái thái dạy nàng. Chính là muốn nói cho Khương lão thái thái, nàng thật muốn tẩy tâm sửa đổi, làm hài tử ngoan ngoãn nghe lời.

Hiện tại xem ra, nàng làm những sự tình này đều không có uổng phí. Khương lão thái thái gần đây đối nàng có sự thay đổi rõ ràng, so với lúc nàng vừa tỉnh lại gần gũi hơn nhiều.

Khương Thiên Hữu lúc này mới tin tưởng người trước mặt thật là nữ nhi của hắn. Liền gọi Khương Thanh Uyển đứng lên, nhìn kỹ tướng mạo nàng. Ngũ quan rất tinh xảo, màu da trắng nõn. Cái cằm tiêm tiêm tiếu tiếu, làm người ta sinh lòng yêu mến.

Lúc đầu Khương Thanh Uyển cũng là bởi vì mỗi ngày đều ở bên ngoài chạy loạn, cho nên phơi màu da đều đen. Đoạn thời gian trước một mực đi đường, đều ở trong buồng xe ngựa, không có phơi ánh nắng mặt trời, màu da theo thời gian liền trắng lên .

Khương Thiên Hữu là người thô, đều ở tại bên ngoài, cũng chưa từng gặp qua nữ nhi này mấy lần. Đối với nàng ấn tượng cũng không tốt, hiện tại Khương Thanh Uyển đứng ở trước mặt hắn, hắn không biết nên nói với nàng lời gì.

Chỉ kêu một tiếng Uyển nhi thì thôi.

Ánh mắt lại nhìn thấy Diêu thị đứng bên người Khương Thanh Uyển, nhất thời cũng có chút sợ.

Hắn lần gần đây nhất gặp Diêu thị vẫn là ba năm trước. Diêu thị ở trước mặt hắn khóc gào, phàn nàn Bình ca nhi chết, còn có sự tình Mạnh di nương, hắn rất không kiên nhẫn, mấy năm này phàm khi nhớ tới nàng đã cảm thấy nàng là oán phụ, giữa lông mày đều là ai oán.

Nhưng bây giờ xem xét, một thân váy áo màu lam nhạt, trên mặt son phấn mỏng, trông rất dịu dàng.

Bất quá trước kia nàng cũng là người dịu dàng tú lệ, nếu không lúc trước chính mình cũng sẽ không nhìn trúng nàng, mặt dạn mày dày một mực đi tìm nàng...

Nhớ tới khoảng thời gian hai người vẫn còn ân ái trước kia, lại nghĩ đến những năm này xác thực là Diêu thị một mực thay hắn tận hiếu với mẫu thân, những chán ghét trong lòng đối với Diêu thị tiêu tan một chút. Khương Thiên Hữu thần sắc ôn hòa, nhẹ gật đầu, nói: "Những năm này vất vả cho ngươi ."

Dừng một chút, lại kêu một tiếng: "A Liên."

Diêu thị khuê danh một chữ Liên. Trước kia lúc mới thành thân Khương Thiên Hữu vẫn gọi nàng a Liên, về sau bởi vì sự tình Mạnh di nương hai người cãi lộn mấy lần, Khương Thiên Hữu dần không thích nàng như trước, không còn gọi nàng là a Liên nữa.

Diêu thị bỗng nhiên muốn khóc. Chỉ cảm thấy một câu nói kia của Khương Thiên Hữu, những vất kia cũng không là gì .

Sợ người bên ngoài thấy được vành mắt nàng đỏ lên, bận bịu thả xuống đầu, còn làm bộ như đang cười nói: "Ta không khổ cực. Phụng dưỡng bà mẫu (mẹ chồng) chính là bổ phận của ta ."

Nói với nahu mấy câu, Khương Thiên Hữu liền đỡ Khương lão thái thái lên xe ngựa, phân phó xa phu đánh xe vào kinh.

Diêu thị trước kia chưa từng tới kinh thành, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kì, liền đem rèm cửa sổ xe xốc lên non nửa, nhìn cảnh phía ngoài người đi đường và đường phố.

Nàng trước kia ở tại Cam châu trong thành đều rất ít đi, lúc này nhìn kinh thành, chỉ cảm thấy bên đường cửa hàng san sát, người đi trên đường đều muốn ngẩng đầu ưỡn ngực một chút đối với những người từ quê.

Diêu thị lấy làm kỳ, gọi Khương Thanh Uyển nhìn. Khương Thanh Uyển không có nhìn.

Đời trước nàng cũng ngồi ở trong xe ngựa tới kinh thành. Bất quá là lấy thân phận cống nữ đi tới. Bên ngoài có mấy cái xe ngựa đi theo sát nút, chính là sợ nàng sẽ chạy trốn.

Lúc ấy nàng bị bọn hắn cưỡng bách uống thuốc sẩy thai, cả người đều mệt mỏi, nội tâm cũng rất khó chịu, suốt ngày buồn rầu, cái gì cũng không có hứng. Đồng hành cùng một cống nữ khác, nàng ấy xốc lên cửa sổ xe rèm nhìn bên ngoài, cảm thấy rất náo nhiệt, liền gọi nàng nhìn, nàng cũng không có nhìn một chút.

Không nghĩ tới bây giờ nàng lại đến kinh thành tới. Bất quá cũng may sự tình đời trước đều đã đi qua, nàng sau khi chết trùng sinh, hiện tại là đính nữ bá phủ Vĩnh Xương. Dĩ vãng những sự tình kia, những người kia, coi như là một giấc mộng, cùng với nàng sẽ không còn liên quan gì nữa .

Khương Thiên Hữu ở phía trước dẫn đường. Xuyên qua phố lớn, ngoặt vào một đầu ngõ hẻm bên trong. Liền thấy ba gian sơn son vòng đại môn, hai đại sư tử ở cửa. Cửa chính phía trên có một tấm bảng lớn nền lam viền vàng. Phía trên bốn chữ vàng lớn, VĨNH XƯƠNG BÁ PHỦ.

Nhìn rất đường hoàng, trang trọng.

Khương Thiên Hữu gọi xa phu dừng xe, tung người xuống ngựa, tự mình tới đỡ Khương lão thái thái xuống xe ngựa. Khương Thanh Uyển cùng Diêu thị mấy người cũng xuống xe ngựa, đi vào đại môn bên trong.

Sớm có người thông báo, chờ qua nghi môn, liền thấy ở cửa tiền trạm thuỳ hoa một đám nữ quyến.

Mạnh di nương dẫn một đám di nương, thứ nữ, còn có nha hoàn bà tử tới nghênh đón các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro