Zweisamkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌓🌓
Lời nói đầu
"Kết thúc hành trình với đứa con ưng ý nhất của mình
Thời gian qua chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nhiệt tình ❤️
Mọi người đã cho mình rất nhiều niềm vui hihi
Thôi thì hành trình của chúng ta còn dài lắm
Hẹn mọi người với những câu chuyện chỉnh chu hơn nha"

🌔🌒
Ending _ The thought of us

5/9/2022

"Đóa Hồng đăng rực rỡ
Bừng lên vẻ yêu kiều
Nụ cưi ngưi rực nở
Thắp lên một tình yêu..."

Khi anh cất tiếng gọi em vi giọng điệu đầy phấn khởi và hào hứng. Đó là khi em biết anh vừa tìm được thứ gì đấy hay ho. Rồi, đập vào mắt em chính là bàn tay anh chỉ khư khư vào một đoá Hồng đăng đang nở rộ khoe cái sắc tím đỏ tinh tế mang đầy biểu tượng của mình. Anh có biết chăng trong ngôn ngữ của loài hoa, Hồng Đăng mang nghĩa là yêu một ai đó vi cả trái tim phập phồng trong lồng ngực một cách vô điều kiện không ? Anh không biết! Em cá là anh không biết đâu,....em cũng chẳng muốn anh biết đâu.

Hoa Hồng đăng đẹp lắm anh ơi, nhưng làm sao có thể đẹp bằng anh đây! Không một thứ gì trên thế gian này có thể so sánh vi anh ! Không một thứ gì cả! Tất cả những đưng nét xinh đẹp họa lên gương mặt tinh tú cùng nụ cưi rực sáng lấp lánh vừa dịu dàng như ánh tà dương lộng lẫy lại vừa ấm áp mềm mại như từng tia nắng nhảy múa khi bình minh ló rạng bừng lên cả một vùng tri phía đông, tất cả đưng nét thanh tú trên gương mặt anh tuấn mà chúa ban tặng cho anh sẽ chẳng thể miêu tả được chỉ bằng li hay những con chữ sến súa này!

Mỗi lần khoé môi anh cong lên một nụ cưi rạng rỡ là mỗi lúc lòng dạ em xáo trộn hết cả lên, cả khi những thanh âm trầm bổng tuyệt diệu từ chiếc vĩ cầm kẹp gọn gàng nơi chiếc cổ trắng ngần của anh lần lượt thi nhau chui vào tai em, đánh động màng nhĩ mà truyền những âm thanh ấy lên não rồi trong vô thức mà in sâu vào tiềm thức , não bộ sau đó lại tiếp tục gửi đi tín hiệu phức tạp nào đấy làm cả cơ thể em xao xuyến mà nao núng mê mẩn lạ thưng, rung động đến cả trái tim em làm nó gào thét lên rằng : " mình xong đi rồi, Eddy Chen xong đi rồi!" Em có thể thi y và đạt được số điểm trong mơ nhưng sẽ không bao gi đủ vốn từ, sự tinh tế và cả sự tỉnh táo để đứng trưc nụ cưi của anh, âm thanh kì diệu từ cây vĩ của anh và mô tả lại chúng. Chính em còn không thể diễn đạt được thứ xúc cảm đang dâng trào ôm trọn lấy tâm can của mình khi ngắm nhìn anh biểu diễn, ngắm nhìn anh ngủ, ngắm nhìn anh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần đấy là anh, chỉ mình anh, sẽ luôn là ngưi ban tặng cho em thứ cảm giác rạo rực nôn nao  đến ngu ngốc như thế này!

"Hồng Đăng khoe sắc, mặc Hồng Đăng
Không gian bừng sắc, chỉ mình anh"

Gi mi sực nh ra anh đang khoe em về đóa Hồng Đăng, em xin lỗi nhưng có lẽ khung cảnh nên thơ trữ tình này làm em mơ mộng quá! Đến mức em có thể tưởng tượng ra những nốt nhạc nhảy múa quanh hai ta, trong khoảng không tĩnh lặng này.

Anh trông đóa Hồng Đăng mà xem, chúng mọc san sát nhau, cánh hồng tím xoè to, cong một đưng tuyệt sắc. Nom cứ như hai ta cạnh nhau anh nhỉ ? Cạnh nhau rồi cùng nhau bừng lên, cùng nhau khoe sắc! Cạnh nhau rồi mi có twosetviolin, cùng nhau rồi mi có BAE-Brett&Eddy. Có lẽ, những gì thuộc về "chúng ta" đều thật sự rất có ý nghĩa vi riêng mỗi ngưi. Và có lẽ, một phần là vì anh mà cuộc sống của em ngày càng ngày càng nhiệm màu hơn. Cuối cùng có lẽ, mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ dừng lại ở "bạn rất thân" nhưng Eddy Chen tham lam lắm anh ơi, em muốn hai đứa-em vi anh đi hơn một chút nữa thôi được không? Một chút thôi, chỉ một chút thôi mà....

Sắc tím đỏ của hoa Hồng đăng lãng mạn quá anh nhỉ? Lãng mạn như cái tên và ý nghĩa của nó vậy. Sẽ có ngày em tặng anh một chậu cây Hồng Đăng, bởi lẽ em muốn mượn nó mà thầm nói vi anh rằng em yêu anh vô điều kiện, dù anh có ra sao,có thế nào, em sẽ luôn trao cho anh một tình yêu thuần tuý bởi lẽ đơn giản nó chỉ là tình yêu thôi, mà tình yêu thì chẳng có điều kiện gì cả.

Gần đây em cảm thấy rõ rệt thứ cảm giác đang bập bùng trong trái tim căng tràn nhựa sống của mình. Em thả thứ xúc cảm lâng lâng bóp nghẹt từng hơi thở của em vào một bản nhạc viết vào hai gi sáng. Em thả từng khung cảnh trong cuộc sống của đôi ta, em thả từng khoảng khắc từ đi thưng nhất đến tuyệt vọng tận cùng rồi đến đỉnh cao vinh quang của chúng ta vào từng nốt nhạc....Em trân trọng từng khoảng khắc bên anh không chỉ vi danh nghĩa là một ngưi bạn thân. Hơn thế nữa, thật vinh hạnh khi được đồng hành bên anh trên danh nghĩa là một ngưi trong gia đình. Biết làm sao đây khi em muốn hơn nữa cơ! Ham muốn con ngưi là vô b anh ơi! Em muốn chiếm hữu hoặc chí ít là một chút danh phận đủ để những vệ tinh xung quanh không dòm ngó đến anh nữa... Hãy để em bảo vệ anh, Brett à!

Em đưa chúng ta vào từng mảnh hồn của khúc nhạc du dương, em đặt tên nó là The Thought of us.
.
.
.
Lại một lần nữa, em đệm dương cầm còn anh lo phần mà anh giỏi nhất-vĩ cầm. Vẫn vi tất cả sự trìu mến và yêu thương mà em đệm đàn cho anh một lần này như mọi lần khác trong muôn trùng video cả hai từng đăng lên kênh YouTube. Âm thanh du dương cất lên, bao trùm cả căn phòng trong giai điệu đằm thắm lãng mạn.
.
.
.
Hình ảnh hai đóa Hồng Đăng xòe cánh rực rỡ đứng cạnh nhau trong giai điệu nhẹ nhàng của bản nhạc em sáng tác .
Hồng đăng là tình yêu vô điều kiện.
Còn The thought of us là tên gọi của bản nhạc về hai chúng ta .

Em sáng tác trong âm thầm và ngấm ngầm thừa nhận em viết nó tặng cho anh...

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro