Tại sao vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Eddy ! Eddy ! Em định đi đâu hả ? Có ngon đi được thì đi luôn đi !

                 Tiếng brett thách thức cậu bạn đang quay lưng giận dữ với từng bước chân hậm hực dồn dập về phía cánh cửa nhà vang lên rõ rệt trong đêm tối, phá vỡ không gian tĩnh lặng của màn đêm đầy sao, nơi có tiếng gió ù ù nhẹ nhàng, chặp lại luồn vào từng tán cây kẻ lá mà kêu lên khúc nhạc xào xạc của một buổi tối yên bình đúng nghĩa nơi xứ sở Kangaroo .
                 Tiếng bước chân ầm ầm của eddy dừng lại trước cánh cửa nhà, kèm theo là câu nói chắc như đinh đóng cột của cậu, eddy gằn giọng :

" Anh thích thì em chiều, đi thì đi ! Sợ cái đéo gì mà không đi ? Em không tin được là em lại hợp tác gây dựng sự nghiệp vi một kẻ như anh !"

                 Cánh cửa bị đẩy mạnh, bị đóng thô bạo, "rầm!" một tiếng thật to như tiếng còi chấm dứt cuộc cãi vã của hai chàng trai.

                 Một buổi tối yên ắng, thoải mái và tuyệt vời thì đáng ra phải nằm ở nhà, nhấp trà sữa, cày netflix thì mới hợp lí ! Vậy mà eddy lại phá vỡ không gian thanh bình, thoải mái của brett bằng một trận cãi lộn to vì bất đồng ý kiến trong bài khâu quản lí của twoset apparal rồi cậu kết thúc trận cãi vã bằng một tiếng "rầm" sập cửa thật to,... bỏ lại brett trong căn nhà lặng lẽo cùng cục tức chưa thanh toán xong.

                 Brett chẳng biết eddy đi đâu cả, anh cũng chẳng thèm đi tìm kẻ đã phá hỏng buổi tối tuyệt vời của anh. Sau trận cự lộn đầy căng thẳng, brett chọn cách làm dịu bản thân bằng vài tập phim netflix, hai ba bịch bimbim, và một chiếc chăn ấm áp để trùm lên người khi tận hưởng những thứ anh đã chuẩn bị....Nghĩa ra, brett nên vui vẻ tận hưởng mọi thứ,...nhưng hình như có thứ gì chèn vào lồng ngực của anh làm anh khó thở, mặt đỏ lên, nước mắt chẳng biết từ đâu mà ừng ực trên khoé mắt của anh, chỉ chực chờ để trào ra. Anh không biết tại sao bản thân lại xuất hiện một nỗi lòng đau đáu kèm theo một tràng xúc cảm lâng lâng dâng lên dần dần ôm trọn lấy tâm can! Brett cay eddy vãi nhưng ngẫm kĩ lại thì anh cũng sai trong vài luận điểm.  Cảm xúc ấy phải chăng chính là cảm giác tội lỗi ?

                         Miệng vẫn phồng ra nhai bim bim, vậy mà mặt brett đã tèm lem nước mắt. Anh chả biết mình khóc vì thứ gì nữa, có lẽ một phần vì thấy thật có lỗi với eddy, phần vì anh không kìm chế được cơn nóng giận để cùng tìm cách giải quyết vấn đề trong hoà bình với Eddy mà lúc cậu một hai rời khỏi nhà anh còn thêm dầu vào lửa bằng vài ba câu thách thức cậu, phần vì anh nhớ đến lúc cãi nhau có đôi lần vạ miệng xúc phạm đến lòng tự trọng của cậu. Ai mà không biết rằng cái tôi của eddy lớn đến cỡ nào ! Cậu ta từng vừa đọc nhạc phổ, tập luyện violin, vừa học toán cùng các môn khoa học đến kiệt sức, để rồi đậu trường y khoa với số điểm cao ngất ngưỡng, tận 97% ! Chỉ vì muốn chứng minh với cha mẹ của mình về khả năng của cậu.... Eddy từng nói rằng, cậu rất ít hay trở nên tức giận, nhưng một khi đã trở nên nóng nảy thì cậu thực sự nóng nảy ! Và rằng cậu có thể đập phá đồ hay gì đấy để xả cơn giận, như cách eddy thô bạo đóng cánh cửa nhà và làm nó như muốn hỏng ngay lập tức sau khi ăn trọn cơn phẫn nộ của cậu .

                     Trong lúc cố gắng vờ như chẳng có cuộc cự lộn nào vừa xảy ra và thong thả xem netflix thì trong lòng brett bỗng dưng hình thành nên một nỗi lo lắng nhen nhóm. Đó là lí do vì sao nước mắt của Brett thay phiên nhau mà ùa ra ào ạt, cảm giác tội lỗi cùng nỗi sợ trong tiềm thức bỗng nhiên trỗi dậy làm anh hoang mang rồi tự hỏi chính mình rằng nếu để Eddy rời đi vào buổi tối khuya thế này liệu có ổn hay không? Và nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh chắc chắn sẽ hối hận cả đời !   Anh sợ một eddy giận giữ sẽ làm liều gì đó rồi tự dây mình vào nguy hiểm! Anh sợ Eddy sẽ trút giận lên bản thân mình rồi làm chính cậu bị thương! Nỗi sợ đấy cứ lớn lên dần trong lòng của Brett làm anh như ngồi trên đống lửa. Đến khi cảm xúc chiếm trọn cả cơ thể, làm từng tế bào nóng ran và Brett chẳng thể tận hưởng bộ phim thêm một phút giây nào nữa, anh liền tóm vội chiếc áo khoác rồi mở cửa bước ra khỏi nhà tìm Eddy.

                       Lúc này anh mới nhận ra là cậu còn chưa kịp mặc áo ấm đã hờn dỗi bỏ đi khỏi nhà, nghĩ đến điều này brett lại càng thấy hối lỗi hơn nữa, anh không thể chờ đến lúc tìm thấy đứa bạn thân của anh để ít nhất đảm bảo rằng cậu ta an toàn và rằng sau cùng là để cất lên lời xin lỗi chân thành.

                      Brett lo lắng cho eddy lắm ! Lo đến mức sốt vó tìm kiếm thông tin của cậu qua từng lời của những người qua đường. Anh trân quí từng thông tin một dù đa số chỉ là câu trả lời qua loa:  " Không biết" hay"Tôi không thấy".

                   Anh vắt óc suy nghĩ xem coi tên nhóc Eddy đang trốn ở chỗ nào để biết còn lôi cậu ta về nhà, giảng hoà cho qua chuyện. Rồi anh và cậu sẽ lại làm lành với nhau và vui vẻ trở lại, lại sẽ cùng nhau cuốc bộ trong cái se lạnh của buổi tối Brisbane, lại sẽ cùng tận hưởng bốn mùa bên nhau, cùng chơi game, cùng chơi vĩ cầm,.... Brett chán cái cảm giác trống trãi khi không có eddy quanh quẩn kề bên lắm rồi, anh nhớ đến những lần cười đùa bên cậu,...nhớ đến những lúc cậu chọc ghẹo anh mà cay cay sống mũi. Anh nhớ Eddy rồi !

"Eddy, em ở đâu rồi, trời ạ !"
"Anh xin em đấy, giận thì cũng phải vừa vừa phải phải thôi, sao hờn dai mà bỏ nhà đi thế này !"

                Đột nhiên, Brett sực nhớ ra quán bar mà hai người hay ghé để uống rượu, dù tửu lượng của Brett khá yếu. Eddy biết nhưng vẫn thích rủ anh đi nhậu, lúc đến bar cậu đã kêu cho brett một li cocktail nhẹ để anh uống thử. Chẳng biết thế nào món đấy lại trở thành món rượu tủ của anh, dù nó vẫn làm anh say nhưng đâu sao đâu bởi có Eddy dìu anh về rồi mà...bởi thế nên anh mới dám uống say. Bởi, dù có quắc cần câu đến mức tầm nhìn về không, Brett biết chắc rằng Eddy sẽ luôn là người tỉnh táo để dìu anh về, sẽ luôn là người ân cần chăm sóc anh, sẽ là người pha nước chanh ấm giải rượu cho anh,.....  Brett chạy đến quán bar thật nhanh.  Mỗi bước chạy là một vùng kí ức hiện lên. Brett cảm nhận được Eddy sẽ ở quán bar. Sợi dây liên kết tâm hồn giữa hai người có lẽ đã mách bảo anh tin vào điều đấy! Không ngoài dự đoán, anh thấy Eddy.

Nhưng eddy này lạ lắm

Cậu đang ôm một người phụ nữ khác

Vừa ôm vừa hôn,

Hôn sâu

Ôm chặt !

              Brett khựng lại một nhịp, rồi đứng như trời trồng, hai chân anh mềm nhũn. Anh không muốn tin vào mắt mình, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

             Anh nén nước mắt vào trong, đi đến quầy bar order một li mojito, rồi quay lưng ra về cay đắng. Để lại một eddy say sưa bên người con gái khác, để lại một eddy quấn quýt với một người phụ nữ mà thậm chí brett còn chả biết tên và không thèm nhớ mặt. Anh cũng có nhìn thoáng qua chỗ hai người trẻ đang quấn lấy nhau và trong ánh đèn mập mờ của quán bar. Và ....kinh tởm làm sao, vẻ mặt thỏa mãn của người phụ nữ đập vào mặt anh làm anh sởn hết cả da gà .

             Có một thứ gì đó cứa mạnh vào trái tim của brett, và trái tim của anh tan vỡ thành từng mảnh,.......từng mảnh,........từng mảnh một..... Nước mắt ứa ra, ấm ức vô cùng!

"Sao lại phải quan tâm đến cậu ta ? Tại sao vậy ?"

                    Tiếng cửa đóng sầm lại một lần nữa vang lên trong căn nhà ấm cúng của brett và eddy. Chỉ khác là lúc này, nó nhẹ hơn, kèm theo nó là một không khí lạnh lẽo cùng tiếng nức nở và những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của brett yang. Ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, một dải sáng nhẹ in lên thân hình nhỏ bé của người đang run lên bần bật trong chiếc mềm nơi ghế sofa. Mắt kính của anh đặt ở trên chiếc bàn, kế bịch bim bim đang ăn dở, cùng ly mojito đã vơi quá nửa. Mặt của brett tèm lem nước mắt, anh thu mình lại, áp khuôn mặt vào đầu gối,...mặc cho giọt lệ rơi không kiểm soát. Hai tay anh ôm chặt chân, ngăn cho thân mình run lẩy bẩy...

Brett không biết mình rơi nước mắt vì điều gì cả.

Anh có tư cách gì để ngăn một chàng trai trẻ đi tìm thú vui gái gú chứ!

Anh biết điều đó là sai trái, nhưng có lẽ anh đã yêu eddy từ lúc nào không hay biết

                 Brett yang- một nghệ sĩ vĩ cầm tài năng đang thống khổ với đống nghĩ suy lộn xộn của mình bởi lẽ anh không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã yêu chính người bạn thân của anh.

               Anh không thể chấp nhận rằng mình đã yêu nhiều đến mức không thể ngăn bản thân đau lòng khi thấy eddy bên cạnh một cô gái khác.

               Brett bật danh sách nhạc của tchaikovsky lên. Hai mắt sưng húp, vô hồn, miệng lẩm bẩm tự hỏi,

" Này tchaikovsky, lúc ông nhận ra rằng ông yêu người học trò cùng gii vi ông. Khi đấy, ông có cùng cực như tôi không?"

"Hãy quên tình cảm dành cho em ấy đi vì eddy là trai thẳng. Em ấy đã từng có bạn gái và rất hạnh phúc.....

Hãy quên thứ tình cảm trái ngang này đi vì bố mẹ của cả hai gia đình sẽ nghiêm cấm chuyện hai đứa đến vi nhau một cách bảo thủ cùng cực....

Hãy quên eddy đi vì chẳng có cơ hội nào cho một kẻ như mình đâu, một nghệ sĩ vĩ cầm vi khuôn mặt deadpan xấu xí, làm sao có thể sánh vi một violinist tài năng, khiêm nhường và ôn nhu....

Làm sao xứng được cơ chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro