Chương 64: Khó thu dọn tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cuối tháng 12, thành phố Nam rơi trận tuyết đầu tiên.

Thành phố Nam là một thành phố ở phía nam, cho dù là một trận tuyết lớn, khoảng khắc bông tuyết rơi xuống mặt đất, cũng nhanh chóng hóa thành nước.

Nhưng người dân thành phố Nam vẫn rất vui vẻ, hôm đó vòng bạn bè của mọi người bị trận tuyết này chiếm hết.

Hôm đó vừa vặn là chủ nhật, Diệp Triều Nhiên ngủ dậy, phát hiện bên ngoài cửa sổ có tuyết rơi, hứng thú bừng bừng đi đến cạnh cửa sổ quay lại video tuyết rơi, thuận tay gửi cho Khương Tầm Mặc: [Tuyết rơi rồi!]

Khương Tầm Mạc trả lời ngày lập tức: [Dậy rồi?]

[Thành phố Nam rất ít khi có tuyết, trên mặt đất cũng không có tuyết đọng, đợi có cơ hội dẫn cậu đi thành phố A ngắm tuyết.]

Diệp Triều Nhiên cong cong mắt: [Được!]

Diệp Triều Nhiên đặt điện thoại xuống, mặc quần áo đi rửa mặt.

Tống Nhã nghe thấy động tính trong phòng, gõ cửa: "Nhiên Nhiên con dậy rồi à?"

Diệp Triều Nhiên đặt bàn chải đánh răng xuống, mở cửa: "Dậy rồi ạ!"

"Dậy rồi thì gửi tin nhắn cho Tiểu Khương, nói thằng bé trưa qua ăn cơm." Tống Nhã nói.

Khương Tầm Mặc bây giờ đã trở thành thường khách của nhà họ Diệp rồi, bình thường khi đi học thì Tống Nhã cũng đi làm, nhưng chỉ cần có thời gian ở nhà nấu cơm, Tống Nhã sẽ gọi Khương Tầm Mặc qua ăn cơm.

Lúc đầu Khương Tầm Mặc còn có chút xấu hổ, nhưng thời gian dài, da mặt hắn cũng dày lên.

Chỉ là mỗi lần đến, Khương Tầm Mặc cũng sẽ mang theo chút quà.

Có lúc sẽ mang thuốc lá rượu đắt tiền cho Diệp Bùi, hoặc là có lúc mua cho Tống Nhã một ít đồ trang điểm, hoặc là tặng cho Diệp Triều Nhiên lego mẫu mới nhất.

Tống Nhã và Diệp Bùi lúc đầu còn từ chối, nhưng thấy Khương Tầm Mặc kiên trì như vậy, cũng không khách khí với hắn nữa.

Thậm chí Diệp Bùi và Tống Nhã, mỗi lần trước khi Khương Tầm Mặc chưa đến, sẽ đánh cược xem, hôm nay Khương Tầm Mặc sẽ mang quà cho ai.

Đã là vợ chồng già cả rồi, còn ấu trĩ không chịu được.

Hôm nay Tống Nhã và Diệp Bùi còn kéo Diệp Triều Nhiên chơi trò chơi này.

Diệp Triều Nhiên rất là cạn lời: "Cái này có gì hay mà đoán?"

"Có chơi không?" Diệp Bùi lấy điện thoại ra, "Chúng ta chơi tiền."

Tống Nhã nói: "Em ra 10.000, đặt cuộc là em." (tầm 34 tr)

Diệp Bùi cười nhạo một tiếng: "20.000, đặt cuộc là Nhiên Nhiên."

Diệp Triều Nhiên: "...."

Tiền này có hơi nhiều, không chơi thì phí.

"Con ra 1000, đặt cuộc mẹ con." Diệp Triều Nhiên sáng khoái trả tiền.

Diệp Triều Nhiên ghét bỏ nhìn Diệp Triều Nhiên một cái: "Chỉ có chút tiền vốn như vậy?"

Diệp Triều Nhiên: "Không ít rồi! Nửa tháng con cũng không tiêu nhiều như vậy!"

Tống Nhã nghe lời này, lập tức nhíu mày: "Nhiên Nhiên, con ở trường học có ăn cơm đầy đủ không?"

Tống Nhã bình thường không có thời gian nấu cơm cho Diệp Triều Nhiên, đề sẽ nói Diệp Triều Nhiên đến căng tin ăn cơm. Sao đến nửa tháng mà 1000 còn chưa tiêu hết?

Tống Nhã rất lo lắng Diệp Triều Nhiên ăn ở trường học dinh dưỡng không đủ.

Diệp Triều Nhiên biết Tống Nhã hiểu lầm, nhanh chóng nói: "Đương nhiên là có! Chỉ là mỗi lần Khương Tầm Mặc cậu ấy...."

Tống Nhã hiểu.

Diệp Bùi lại thở dài: "Giờ thì hay rồi, người ta đã tiêu nhiều tiên cho con như vậy rồi, con đến lúc đó không kết hôn với thằng bé, có lẽ rất khó thu dọn tàn cuộc."

Diệp Triều Nhiên nghĩ hai giây mới hiểu Diệp Bùi đang nói gì, mặt cậu lập tức đỏ bừng, hét lên: "Ba..."

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

Tống Nhã cười đi mở cửa: "Tiểu Khương hôm nay đến cơ hơi muộn."

Khương Tầm Mặc lễ phép chào hỏi Tống Nhã và Diệp Bùi: "Dì, chú", lại nói, "Hôm nay có chút việc, cho nên đến hơi muộn một chút ạ."

Diệp Bùi gật đầu với Khương Tầm Mặc, hỏi: "Bên ngoài có lạnh không?"

Khương Tầm Mặc gật đầu: "Lạnh ạ."

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Tầm Mặc trải qua mùa đông ở thành phố Nam, hắn thật sự có chút không thích ứng được.

Tống Nhã cười: "Thành phố Nam mặc dù không lạnh bằng thành phố A, nhưng bên này thời tiết ẩm ướt, bên trong gió thổi cũng mang theo hơi lạnh ẩm, cho nên sẽ cảm thấy hơi lạnh một chút."

Khương Tầm Mặc vô cùng tán đồng, lại nhìn Diệp Triều Nhiên, khó hiểu hỏi: "Sao mặt cậu đỏ vậy?"

Vừa nãy ở ngoài cửa hắn nghe thấy Diệp Triều Nhiên gọi một tiếng ba, không khỏi nhìn Diệp Bùi bên cạnh.

Diệp Bùi cười cười không nói gì.

"Đến uống trà." Diệp Bùi gọi Khương Tầm Mặc ngồi xuống.

Diệp Triều Nhiên lúc này còn rất xấu hổ, không để ý đến Diệp Bùi, càng không muốn nhìn Khương Tầm Mặc, xoay người đi vào phòng ngủ.

Khương Tầm mặc cũng không uống trà, mà nói với Diệp Bùi: "Cháu đi xem cậu ấy."

Diệp Bùi tự uống trà mình rót, đợi Khương Tầm Mặc đi vào phòng, mới cười nói với Tống Nhã: "Xem ra là anh thắng rồi."

Nếu như là mua quà cho hai người họ, Khương Tầm Mặc vừa vào cửa đã đưa cho họ rồi.

Nhưng nếu như là quà cho Diệp Triều Nhiên, Khương Tầm Mặc nhất định sẽ tìm lúc ở riêng với Diệp Triều Nhiên để tặng.

Tống Nhã thời dài, phất phất tay: "Được rồi, chuyển tiền cho anh, nhớ đem tiền thưởng chia cho Nhiên Nhiên một chút. Tiểu Khương đứa nhỏ này cũng thật là, ăn bữa cơm cũng không để cho Nhiên Nhiên tự trả tiền."

"Thằng bé thương yêu Nhiên Nhiên nà chúng ta," Diệp Bùi nhận lì xì, lại chuyển cho Tống Nhã 20.000, cười nói: "Giống như anh thương yêu em vậy."

Tống Nhã: "....."

"Anh có phiền không vậy?"

Diệp Bùi cười càng to hơn: "Canh trong bếp đã nấu xong chưa? Anh vào xem."

Tống Nhã mím môi cười cười, cũng đi vào phòng bếp.

Trong phòng ngủ.

Diệp Triều Nhiên đứng cạnh cửa sổ, cửa sổ mở một khe nhỏ, gió lạnh thổi tuyết bay vào, nhiệt độ trên mặt Diệp Triều Nhiên mới từ từ rút đi.

Khương Tầm Mặc vừa bước vào, đã nhìn thấy một màn này.

"Không lạnh sao?" Hắn thuận tay đóng cửa lại.

Diệp Triều Nhiên không quay đầu, đưa tay xoa xoa mặt mình, nói: "Không lạnh."

Khương Tầm Mặc không biết Diệp Triều Nhiên đang làm mình làm mẩy cái gì, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Tớ mang cho cậu một món quà."

Diệp Triều Nhiên lại nhớ đến câu nói vừa nãy của Diệp Bùi, nhiệt độ vừa hạ xuống, lại từ từ dâng lên.

Không được, lần này nói cái gì cũng không thể lại nhận quà Khương Tầm Mặc tặng cậu nữa.

Khương Tầm Mặc đã tặng cậu nhiều đồ như vậy rồi, nhỏ là đồ chơi, lớn là quần áo quần áo. Mặc dù biết Khương Tầm Mặc không thiếu tiền, Diệp Triều Nhiên cũng thường mua quà lại cho hắn, nhưng những món quà này cũng không là gánh nặng gì đối với Khương Tầm Mặc.

Nhưng Diệp Triều Nhiên nghĩ đến lời nói vừa nãy của Diệp Bùi đã cảm thấy có gánh nặng!

Hơn nữa quan trọng hơn là, bọn họ còn chưa ở bên nhau nữa kìa!

Không thể ngày nào cũng nhận quà của Khương Tầm Mặc được!

Trong lòng Diệp Triều Nhiên hạ quyết tâm, quay đầu chuẩn bị lời lẽ chính đáng từ chối Khương Tầm Mặc, nhưng lời còn chưa đến miệng, lúc nhìn thấy món quà trong tay Khương Tầm Mặc, Diệp Triều Nhiên lại không nói nổi lời từ chối.

Trong tay Khương Tầm Mặc là một hộp quà trong suốt đặt bánh kem bên trong, trong hộp quà lại không phải là bánh kem, mà có một người tuyết lớn bằng bàn tay.

Người tuyết đắp rất tinh xảo, mắt đậu đen, mũi làm từ cả rối, còn có một khăn quàng cổ và mũ nhỏ.

Hai mắt Diệp Triều Nhiên hơi mở to, cậu kinh ngạc hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Khương Tầm Mặc đưa cho cậu: "Thích không?"

Diệp Triều Nhiên nhận hộp, cười gật đầu: "Thích!"

Khương Tầm Mặc nói: "Nhìn thấy cậu gửi video tuyết cho tớ, nghĩ hẳn cậu sẽ thích, cho nên đắp một cái."

"Cậu tìm đâu ra tuyết?" Diệp Triều Nhiên hỏi.

Thành phố Nam rất khó tích tuyết, có thể tìm được một chút tuyết để đắp người tuyết nhỏ, chắc chắn là không dễ dàng.

Khương Tầm Mặc nhìn Diệp Triều Nhiên mày mắt cong cong, không giải thích, chỉ nói: "Cậu thích là được."

Thành phố Nam rất khó nhìn thấy bông tuyết chất thành đống, nhưng núi ở ở vùng ngoại ô lại rất dễ tìm.

Mặc dù rất xa rất lạnh, nhưng chỉ cần Diệp Triều Nhiên thích, tất cả đều đáng giá.

Diệp Triều Nhiên rất thích người tuyết này, chụp ảnh một hồi lâu, còn lo lắng người tuyết nhỏ này bị tan mất, còn cố ý thương lượng với Tống Nhã một chút, lấy một chút thịt ở ngăn đông tủ lạnh ra, cho người tuyết nhỏ một vị trí đặc biệt.

Tống Nhã nhìn thấy buồn cười, nói với Khương Tầm Mặc: "Nhìn đi, thịt đã lấy ra rồi, xem ra buổi tối chúng ta phải thêm món rồi."

Cho dù đã nghe rất nhiều lời trêu chọc của Tống Nhã và Diệp Bùi, nhưng Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên vẫn như vậy, vừa trêu chọc đã xấu hổ.

Lúc hắn xấu hổ còn không giống với Diệp Triều Nhiên, Diệp Triều Nhiên là đỏ mặt, Khương Tầm Mặc là đỏ tai.

Tống Nhã và Diệp Bùi nìn thấy tai Khương Tầm Mặc dần dần đỏ lên, không hẹn mà cùng đè khóe miệng đang cong lên.

....

Tết dương lịch vừa qua, rất nhanh là nghỉ đông đón năm mới.

Nghỉ đông, đại biểu Khương Tầm Mặc và Diệp Triều Nhiên phải tạm thời tách ra.

Gần tới ngày thi đại học, ngày nghỉ của Nhất Trung cũng trở nên keo kiệt.

Vốn dĩ là kỳ nghỉ 12 ngày, lại cường ngạch cắt ngắn thành 10 ngày.

Có điều học sinh lớp 12 đối với kỳ nghỉ ngắn ngủi 10 ngày này cũng rất chờ đợi, còn chưa được nghỉ, tâm của mọi người đã bay xa đến kỳ nghỉ rồi.

Diệp Triều Nhiên nghĩ đến kỳ nghỉ đông, cũng nhíu mày một chút: "Nghỉ đông cậu phải về nhà đúng không?"

Nhà Khương Tầm Mặc ở thành phố A, tất cả người nhà cũng ở thành phố A, hắn không thể không về.

Khương Tầm Mặc gật đầu, Diệp Triều Nhiên khẽ thở dài.

Cảm xúc Khương Tầm Mặc cũng trầm xuống, nhưng vẫn an ủi Diệp Triều Nhiên nói: "Không sao, tớ về nhà có lẽ cũng không ở đến mấy ngày."

Diệp Triều Nhiên nhìn hắn, nói: "Cậu phải ở nhà lâu một chút, dù sao cậu đã nửa năm không gặp người nhà rồi."

Hai người lại trầm mặc.

Ly biệt và chờ đợi, mãi mãi là vấn đề nặng nề.

Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc, Khương Tầm Mặc đã bị ba mẹ cho xe đến đón đi.

Diệp Triều Nhiên một mình đi về nhà, không biết tại sao có hơi buồn.

Tin nhắn của Khương Tầm Mặc gửi đến: [Tớ đón năm mới xong sẽ quay lại]

[Có cơ hội chúng ta gọi video nhé.]

Diệp Triều Nhiên nhìn tin nhắn gửi đến, lại cảm thấy trái tim ấm áp, nỗi buồn vừa nãy cũng được thổi tan không ít.

[Được.] Diệp Triều Nhiên trả lời.

[Trên đường đừng nghịch điện thoại, mau về nhà đi, bên ngoài lạnh.]

Diệp Triều Nhiên cười: [Cậu sao lại biết tớ vẫn còn ở trên đường.]

Tin nhắn này vừa gửi đi, Diệp Triều Nhiên đột nhiên nhớ đến cái gì đó, đưa tay sờ áo mình một chút, từ bên trong lấy ra mặt phỉ thúy.

Được rồi, cậu hiểu rõ còn hỏi.

Diệp Triều Nhiên cất điện thoại, bước nhanh về nhà.

Đến cửa khu chung cư, Diệp Triều Nhiên nhìn thấy bên ngoài dừng một chiếc xe có chút quen mắt.

Diệp Triều Nhiên sửng sốt, sau đó chạy nhanh vào thang máy.

Mở cửa, Diệp Triều Nhiên thò đầu vào: "Ông nội bà nội đến ạ?"

Đàm Tranh và Diệp Tông nghe thấy tiếng, vội vàng đứng lên: "Nhiên Nhiên về rồi à!"

"Ông nội bà nội!" Diệp Triều Nhiên lâu rồi không gặp hai người, chạy nhanh qua chỗ hai người.

Đàm Tranh ôm chầm lấy Diệp Triều Nhiên, cười đến không khép miệng lại được: "Nhiên Nhiên ngoan của bà!"

"Bỏ cặp sách xuống trước," Diệp Tông giúp Diệp Triều Nhiên bỏ cặp sách xuống, lại đưa cho cậu cốc nước nóng, "Bên ngoài có lạnh không? Vốn dĩ ông và bà nội cháu muốn đến trường đón cháu, nhưng lúc chúng ta đến đã muộn rồi, trường học dừng đầy xe, căn bản không chen vào được."

Diệp Triều Nhiên cười: "Không lạnh không lạnh, không cần đến đón cháu, cháu đi vài bước là về đến nhà rồi."

Nói xong Diệp Triều Nhiên nhìn Diệp Bùi Tống Nhã ngồi trên sô pha, lại hỏi thêm một câu: "Ông nội bà nội năm nay là đến đón năm mới với chúng ta sao?

Diệp Bùi bưng tách trà, nhấp một ngụm, không nói gì.

Tống Nhã tươi cười đầy mặt: "Mẹ vừa nãy cũng nói như vậy với bà nội con!"

Ý cười trên miệng Đàm Tranh nhạt đi một phần, trừng mắt nhìn Diệp Tông.

Đôi cha con này vẫn còn ngoan cố, bà khuyên không được.

Năm nay hai nhà sao thể không cùng nhau đón năm mới được cơ chứ?

Diệp Tông đặt cặp sách của Diệp Triều Nhiên xuống, cười nói: "Năm nay thì không còn cách nào khác, ông và bà nội con qua năm có chút chuyện, rất bận."

Diệp Triều Nhiên có chút mất mát, nhưng cũng không biểu hiện ra, chỉ nói: "Được rồi, vậy ông bà có thể ở đây bao lâu?"

"Trước tiên ở hai ba ngày đã, sau đó, đợi khoảng tầm mùng 3 năm sau lại qua đây," Diệp Tông nói, "Tranh thủ để con ở cùng ông bà chơi hai ngày."

Diệp Triều Nhiên cười: "Được ạ!"

Thời gian nghỉ đông rất ngắn, giáo viên cũng không bố trí bài tập, cũng là kỳ nghĩ cuối cùng của học sinh lớp 12, các giáo viên cũng muốn học sinh có thể chơi thoải mái một chút, tranh thủ thời gian nghỉ điều chỉnh trạng thái thật tốt.

Dù sao qua năm mới không đến vài tháng, sẽ đến kỳ thi đại học.

Còn có 3 ngày nữa mới qua năm, thời gian 3 ngày này, Diệp Triều Nhiên cùng Diệp Tông và Đàm Tranh đi dạo khắp thành phố Nam.

Đàm Tranh và Diệp Tông trước đó đến thành phố Nam cũng không có thời gian đi chơi, ba ngày này hai ông bà cũng chơi rất vui vẻ, còn cùng Diệp Triều Nhiên chụp rất nhiều ảnh.

Mỗi lần chụp ảnh, Diệp Triều Nhiên sẽ gửi ảnh vào nhóm nhỏ trên wechat của cậu và Diệp Bùi Tống Nhã trước, rồi gửi cho Khương Tầm Mặc.

Một bức ảnh, một câu đơn giản.

Khương Tầm Mặc nhìn thấy tin nhắn, lập tức trả lời lại.

Có lúc bận, đợi rảnh rỗi lập tức trả lời lại.

Gặp được chuyện gì thú vị, Khương Tầm Mặc cũng sẽ chia sẻ với Diệp Triều Nhiên.

Hai người cứ như vậy câu được câu không nói chuyện với nhau, thời gian ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Ngày Diệp Tông và Đàm Tranh phải về, Diệp Triều Nhiên còn có chú không nỡ.

Đàm Tranh cũng không nỡ xa Diệp Triều Nhiên, nhưng trước đó lời Diệp Tông nói cũng không là làm bộ, qua năm bọn họ thực sự rất bận.

Mỗi năm qua năm mới đều có đối tác hợp tác đến bái phỏng, trong nhà bọn họ không có người, người khác đến nhà chẳng khác nào vồ hụt.

Cho nên bọn họ năm này tận lực rút ngắn thời gian thăm thân đón bạn bè, chuẩn bị mùng 3 lại đến thành phố Nam.

Tiễn Diệp Tông và Đàm Tranh, một nhà Diệp Triều Nhiên cũng bắt đầu chuẩn bị bữa cơm đoàn viên trưa mai.

Tống Nhã chuẩn bị bột làm vỏ bánh, Diệp Bùi chuẩn bị nhân.

Diệp Triều Nhiên cái gì cũng làm không tốt, bị hai người đẩy ra khỏi phòng bếp.

Diệp Triều Nhiên gửi tin nhắn cho Khương Tầm Mặc: [Tớ cảm thấy ở trước mặt ba mẹ tớ, tớ chính là một bóng đèn.]

Khương Tầm Mặc gửi tin: [Có thể gọi video không?]

Diệp Triều Nhiên lập tức có chút căng thẳng, mấy người trước cậu mỗi ngày đều ra ngoài đi chơi với Đàm Tranh và Diệp Tông, mỗi ngày về đến nhà vừa muộn vừa mệt, chỉ nói với Khương Tầm Mặc vài câu đã ngủ mất, từ lúc hai người tách ra đến giờ, cũng là lần đầu tiên gọi video.

Không có lập tức trả lời lại tin nhắn của Khương Tầm Mặc, Diệp Triều Nhiên vào nhà vệ sinh một chuyến, xác định quần áo đầu tóc của mình không có vấn đề gì, mới ấn nút gọi video.

Thời gian đợi kết nối chỉ ngắn ngủi hai giây, trong lòng Diệp Triều Nhiên âm thầm ghét bỏ bản thân.

Cậu bây giờ thật sự càng ngày càng chú trọng vẻ bề ngoài của mình rồi!

Thật sự nửa điểm không tốt cũng không muốn để Khương Tầm Mặc nhìn thấy.

Video được kết nối, gương mặt đẹp trai của Khương Tầm Mặc xuất hiện trên màn hình.

Diệp Triều Nhiên yên tĩnh nhìn hai giây, có chút xấu hổ rũ mắt xuống.

Khương Tầm Mặc đẹp trai quá đi mất!

"Cậu sao lại che mặt?" Giọng nói Khương Tầm Mặc vang lên.

Diệp Triều Nhiên chậm rì rì lấy tay ra, tùy tiện nói dối: "Không cẩn thận."

Khương Tầm Mặc nhìn cậu cười cười.

Đôi mắt nam sinh thâm thúy, cười rộ lên càng dễ nhìn, dường như nhìn thấy Diệp Triều Nhiên mới vậy.

Tim Diệp Triều Nhiên càng thấy ngưa ngứa, càng xấu hổ hơn.

Lần này không che mặt, trực tiếp che ống kính camera lại: "Cậu đừng nhìn tớ như vậy."

Khương Tầm Mặc cười ra tiếng, nhẹ giọng giải thích: "Mặc dù mới chỉ ba ngày ngắn ngủi, nhưng tớ cảm thấy tớ đã rất lâu rồi chưa gặp cậu, cho nên muốn nghiêm túc ngắm cậu thật kỹ."

Diệp Triều Nhiên không nói gì.

Khương Tầm Mặc cũng không thúc dục, chỉ không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình.

Diệp Triều Nhiên hòa hoãn mười mấy giây , mới kìm nén được sự xấu hổ, lấy tay ra, hỏi: "Ngày mai nhà cậu ở nhà đón năm mới sao?"

Khương Tầm Mặc nói: "Ừm, nhà tớ mỗi năm đều ở nhà đón năm mới. Nhưng mùng 1 phải ra người đi chúc tết, có điều cũng không cần quá lâu, chỉ cần thời gian một buổi sáng."

Cuối cùng, Khương Tầm Mặc lại bổ sung một câu: "Đợi đến lúc không đi nữa, chúng ta cùng nhau chơi game nhé?"

Diệp Triều Nhiên cũng không do dự: "Được!"

Hai người nói chuyện thực ra cũng không có nội dung gì, trên wechat của bọn họ thường chia sẻ rất nhiều việc nhỏ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, lần gọi video này cũng không có nhiều chủ đề để nói.

Bình thường nói chuyện vài câu, hai người đồng thời trầm mặc nhìn điện thoại, đợi qua vài giây, lại nhìn nhau cười.

Đợi mặt đối phương lại xuất hiện trên màn hình, đều có chút ửng đỏ.

Nhưng chính là những cuộc nói chuyện không có dinh dưỡng này, hai người lại nói đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau, sáng sớm Diệp Bùi đã gọi Diệp Triều Nhiên dậy, nhưng Diệp Triều Nhiên không dậy nổi.

Tống Nhã nhìn thấy, liền nói: "Bỏ đi, ăn tết mà, để cho thằng bé ngủ đi."

Diệp Bùi nói: "Ngủ cái rắm, nhanh dậy hỗ trợ! Buổi trưa không ăn cơm nữa à?"

Vợ và con trai, Diệp  càng thương vợ mình hơn rồi.

Diệp Triều Nhiên buồn ngủ mở mắt ra, cưỡng ép lấy lại tinh thần rời giường đi hỗ trợ.

Tống Nhã và Diệp Bùi vẫn luôn bận rộn trong bếp, nói là đến Diệp Triều Nhiên đến hỗ trợ, thực ra cũng không có để cậu động tay làm gì.

Chỉ là nhà bọn họ luôn có truyền thống như vậy – cơm tất nhiên cả nhà phải cùng nhau chuẩn bị.

7 giờ tối, bản tin thời sợ đúng giờ bắt đầu, cơm tất niên nhà họ Diệp cũng bắt đầu.

Trước khi ăn cơm, cho vòng bạn vè ăn cơm trước.

Diệp Triều Nhiên gửi ảnh cơm tất niên cho Khương Tầm Mặc, lại gửi ảnh cho Đàm Tranh và Diệp Tông.

Đàm Tranh thực sự rất nhớ cháu trai, gọi video với Diệp Triều Nhiên.

Diệp Triều Nhiên cầm điện thoại, cho hai ông bà xem cơm tất nhiên, lại lén lút đem ống kính nhắm chuẩn vào Tống Nhã và Diệp Bùi.

Tống Nhã cười chào hỏi với ống kính.

Diệp Bùi cũng nói một tiếng năm mới vui vẻ.

Đàm Tranh càng vui vẻ hơn.

Bọn họ cũng không nói nhiều, đơn giản nói vài câu rồi cúp máy.

Ăn xong cơm tất nhiên, trẻ nhỏ trong chung cư đều có thể đến nơi đốt pháo hoa để đốt pháo hoa.

Diệp Triều Nhiên đã qua tuổi thích đốt pháo hoa, làm ổ trên sô pha xem xuân vãn với Diệp Bùi và Tống Nhã, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại nói chuyện với Khương Tầm Mặc.

Diệp Bùi xuân vãn năm nay không thú vị, đứng lên hỏi Tống Nhã: "Chúng ta ra ngoài đốt pháo hoa không?"

Diệp Triều Nhiên đột nhiên đứng lên: "Con cũng đi!"

"Còn đi làm gì?" Diệp Bùi không khách khí nói.

Tống Nhã cũng nói: "Nhiên Nhiên ở nhà đi con."

Diệp Triều Nhiên đáng thương hề hề: "Hai người trước đây đều dẫn con đi theo mà!"

"Đó và vì trước đó con không có đối tượng." Diệp Bùi nói.

Tống Nhã tán đồng gật đầu.

Diệp Triều Nhiên: "......"

Đáng ghét!

Cậu rõ ràng còn chưa có đối tượng! Hơn nữa Khương Tầm Mặc cũng không có ở thành phố Nam!

Diệp Bùi và Tống Nhã mới không quan tâm nhiều như vậy, đôi vợ chồng mặc quần áo rồi ra ngoài.

Diệp Triều Nhiên tức giận gửi tin nhắn cho Khương Tầm Mặc.

Khương Tầm Mặc giây sau đã gọi video đến, câu đầu tiên nói là: "Tớ qua tìm cậu?"

Diệp Triều Nhiên sửng sốt, sau đó cảm thấy trong lòng dường như có một tầng ngọt ngào bao bọc lấy, đến cả đầu lưỡi cũng cảm thấy ngọt ngào.

"Hôm này là 30 tết! Cậu qua đây thế nào được?"

"Nhà tớ có máy bay trực thăng, lâm thời cất cánh cũng có thể xin phép được." Khương Tầm Mặc ngữ khí rất nghiêm túc.

Diệp Triều Nhiên trong mắt hàm chứa ý cười, lại lắc đầu từ chối: "Không cần, phiền phức như vậy làm gì? Chúng ta bây giờ không phải cũng đang nói chuyện với nhau sao? Cậu nói chuyện với tớ là được rồi."

Trước khi nghỉ đông đã dự liệu được vấn đề tách ra này, Diệp Triều Nhiên ít nhiều cũng có chút mất mát buồn bã.

Nhưng bây giờ nghe Khương Tầm Mặc nói câu này, Diệp Triều Nhiên mới hiểu được, thì ra chỉ cần yêu thích lẫn nhau, cho dù là cách bao xa, trái tim bọn họ vẫn ở bên nhau.

Hai người nói chuyện, vừa nói đã nói đến 12 giờ.

Ngoại ô thành phố Nam không có cấm bắn pháo hoa, mặc dù cách có hơi xa, nhưng cũng có thể nghe được âm thanh bắn pháo hoa bên ngoài.

Diệp Triều Nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thanh với Khương Tầm Mặc: "Chúc mừng năm mới!"

Hai người nói xong cũng sửng sốt, sau đó cùng cười lên.

Diệp Triều Nhiên rất vui.

Năm nay là năm đầu tiên cậu trọng sinh trở về, cũng là năm cậu trải qua vui vẻ nhất.

Sáng sớm mùng 1, Diệp Bùi và Tống Nhã ra ngoài đi chúc tết.

Diệp Triều Nhiên còn chưa dậy, Diệp Bùi và Tống Nhã cũng không tính gọi cậu dậy, chỉ là đặt hai bao lì xì trên gối cậu.

Đợi Diệp Triều Nhiên ngủ dậy, đã là buổi trưa rồi.

Cậu sờ độ dày của lì xì, đã đoán được số tiền, đặt lì xì vào ngăn kéo của mình, cầm điện thoại lên.

Lúc sáng sớm, Diệp Triều Nhiên đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc, trong đó nhiều nhất vẫn là chuyển tiền lì xì.

Đàm Tranh chuyển cho cậu 88888 (Tầm 300tr)

Diệp Tông không muốn thua Đàm Tranh, chuyển 99999 (Gần 350tr)

Diệp Triều Nhiên không có khách khi với hai ông bà, nhận hết.

Lại lần lượt gửi lời chúc phúc đến Đàm Tranh và Diệp Tông.

Những bạn học khác cũng gửi lì xì mừng năm mới cho Diệp Triều Nhiên, giữa bạn học với nhau số tiền cũng không lớn, Diệp Triều Nhiên – nhận, lại gửi lì xì to hơn.

Đợi trả lời xong hết tin nhắn, Diệp Triều Nhiên mới nhấn wechat ghim trên đầu, phát hiện Khương Tầm Mặc cũng gửi cho câu một lì xì lớn.

Diệp Triều Nhiên đếm đếm, 6 con số.

Diệp Triều Nhiên sửng sốt, lập tức gửi qua một loạt giấu chấm hỏi.

Khương Tầm Mặc trả lời lại ngay: [Không phải là của một mình tớ, là ba mẹ, anh, ông bà nội, ông bà ngoại cùng nhau gửi lì xì.]

[Ba mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại lần lượt cho 16.000, anh tớ cho 20.000, tớ chuyển cho cậu 1888.] (Tổng cộng là tầm 461tr)

Diệp Triều Nhiên: "......"

Nhưng cũng không thể trực tiếp gửi hơn mười mấy nghìn chứ!

Cậu chí ít đã gặp qua ba mẹ, anh trai, ông bà nội Khương Tầm Mặc rồi, còn chưa gặp ông bà ngoại mà!

Diệp Triều Nhiên hít một hơi thật sâu, đang muốn gõ chữ cậu không thể nhận, đã nhìn thấy Khương Tầm Mặc gửi thêm một tin:

[Cậu nhận lấy đi, không sao đâu, ông nội Diệp và bà nội Đàm cũng cho tớ con số lì xì không sai biệt lắm.]

Diệp Triều Nhiên: [???]

Đúng lúc tin nhắn thoại của Đàm Tranh cũng gửi qua: "Nhiên Nhiên, cháu nhận lì xì đi, đó cũng là tâm ý trưởng bối cho cháu!"

Đàm Tranh bên cạnh còn có một âm thanh quen thuộc, nghe giống như là giọng nói của Hạ Văn: "Đúng vậy, nhận lấy đi, bây giờ đưa vẫn còn ít, đợi hai đứa kết hôn, lì xì sửa miệng càng phải cho nhiều hơn!"

Diệp Triều Nhiên xấu hổ co người lại.

Bọn họ thât sự còn chưa ở bên nhau mà!

Sau lại tiến triển nhanh đến phí sửamiệng rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro