Đệ nhất bách chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bốn phía cửa sổ bịt kín mít, Tại Trung bất đắc dĩ thở dài.

.

Y thật không nghĩ tới lá gan của Lý Tú Mãn lại lớn tới mức này. Duẫn Hạo chân trước vừa mới ly khai, lão ta chân sau đã phái người đến trói gô y lại rồi cứ thế vác đi. Ta thậm chí hoài nghi mục đích của Lý Tú Mãn khi đến tận khách điếm để mời ta ba ngày sau đến Đoạn Nhai sơn trang chính là kiếm cớ khiến Duẫn Hạo lơ là cảnh giác, đợi đến thời cơ hạ thủ thích hợp mới ra tay!

.

Lý Tú Mãn thực sự là một lão hồ ly không hơn không kém mà!

.

Nhớ lại tình cảnh giao đấu với mấy tên sát thủ do Lý Tú Mãn sai đến ngay trước khách điếm, Tại Trung lại lộ ra một tia cười khổ, cơ bản là lần đi xa này, quả thực trình độ của những vệ sĩ do y lựa chọn không được tốt cho lắm.

.

Nhớ lại lúc ta chọn ra những người này, Lương Nhi đứng ở bên cạnh biểu tình chính là môi bĩu dài cả thước. Tự bản thân ta hiểu rõ lần này đi sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà lại tự tay chọn toàn những người võ công kém cỏi nhất.

.

Ai~~ Thật chẳng khác gì ta đang giận dỗi với ai đó, làm như vậy là cố ý muốn khiến người ta phải lo lắng. Càng nghĩ, càng cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là muốn dứt bỏ toàn bộ sự tình liên quan đến người kia, nhưng vẫn tham lam muốn thu hút sự chú ý của đối phương.

.

Kim Tại Trung, ngươi càng ngày càng mâu thuẫn rồi!

.

"Kim công tử, thực sự là ủy khuất cho công tử!"

.

Tiếng nói vang lên đồng thời với việc cửa phòng mở ra, Lý Tú Mãn từ bên ngoài đi vào trong phòng. Nhìn Tại Trung với gương mặt tràn đầy tiếu ý.

.

"Không dám nói là ủy khuất! Đối với phương pháp mời người đặc biệt nhường này, đãi ngộ ngài dành cho ta đã là khách khí lắm rồi, chí ít ngài cũng không trói ta lại" - Tại Trung lạnh lùng cười cười.

"Ha ha~~ Kim công tử đừng nên tức giận, lão phu kỳ thực không có ác ý. Chỉ là muốn mời công tử giúp đỡ một nan đề mà thôi!" - Lý Tú Mãn ngồi xuống chỗ đối diện với Tại Trung.

.

"Hửm?" - Tại Trung nhíu mày "Phương pháp Lý Trang chủ dùng để nhờ người giúp đỡ thực sự đặc biệt a!"

.

"Đó là bởi vì nan đề này tương đối đặc biệt!" - Lý Tú Mãn lộ ra ý cười quỷ dị "Ta muốn nhờ Kim công tử giả bộ làm tin con, dẫn Trịnh Duẫn Hạo cắn câu, giúp lão phu thôn tính Minh trang."

.

"Lý Trang chủ thực sự có ham muốn quá cường đại a!" - Tại Trung mỉm cười tà mị "Bất quá, ngài đã quá xem trọng ta rồi. Làm gì có chuyện Trịnh Duẫn Hạo sẽ vì ta mà đánh đổi cả Minh trang chứ? Lý Trang chủ chỉ sợ là tìm nhầm người rồi."

.

"Nhầm hay không nhầm, thử một chút sẽ biết ngay thôi!" - Lý Tú Mãn cười cười "Tiểu nha đầu bên cạnh Kim công tử lúc này chắc hẳn đã đến Minh trang và đem toàn bộ sự tình phát sinh nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết cả rồi. Chúng ta rất nhanh là có thể biết rốt cuộc Trịnh Duẫn Hạo coi trọng Kim công tử đây bao nhiêu phần!?"

.

Tại Trung nghe xong trái tim đập lỡ một nhịp, thần kinh như muốn căng ra, nhưng vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng như cũ.

.

"Xem ra việc ta làm con tin đã được quyết định từ trước rồi! Ta căn bản là không được lựa chọn a?" - Tại Trung chăm chú nhìn Lý Tú Mãn.

.

"Kim công tử đừng vội oán giận lão phu như vậy. Ta làm như vậy coi như là giúp công tử báo thù a. Trịnh Duẫn Hạo phế đi võ công của công tử, chẳng lẽ công tử không muốn trả thù hắn sao?" - Lý Tú Mãn vừa nói vừa quan sát thần sắc của Tại Trung.

.

"Ta có lòng nhưng lực bất tòng tâm!" - Tại Trung vừa nói vừa lắc đầu "Trước đây ta cũng không thể đối địch nổi hắn, huống chi là hiện tại." - Tại Trung cười cười. Ta lúc này chỉ có thể thuận theo ý của Lý Tú Mãn, nếu không sự tình càng lúc sẽ càng bất lợi!

.

"Kim công tử đừng nên nản lòng như vậy! Chỉ cần công tử chấp thuận hợp tác với lão phu, lão phu cam đoan Trịnh Duẫn Hạo sẽ sống không bằng chết!" - Trong mắt Lý Tú Mãn lóe lên tia thâm độc "Nếu công tử không muốn, lão phu cũng không dám miễn cưỡng. Hiện tại, Kim công tử đã là người của Yên Vũ các, lão phu gan có to đến đâu cũng không dám gây khó dễ với công tử!"

.

Tại Trung nghe xong tuy không nói gì nhưng trong lòng lại cười nhạt. Nói lời thật dễ nghe, nếu như ta quả thực không đáp ứng, chỉ e đổi trắng thay đen, giả bộ sẽ thành thật mà thôi!

.

"Chẳng hay Lý Trang chủ muốn ta làm những gì?" - Tại Trung thử hỏi.

.

"Rất đơn giản!" - Lý Tú Mãn cười nói "Công tử chỉ cần làm bộ bị chúng ta cưỡng ép là được. Khi cần thiết, có khả năng sẽ phải khiến công tử chịu chút đau đớn, nhưng lão phu bảo chứng tuyệt không sẽ làm gì thái quá khiến Kim công tử bị ủy khuất!"

.

"Ta có thể đồng ý! Bất quá, Lý trang chủ, ngài ngàn vạn lần đừng để đại sự sắp thành lại gặp thất bại, khiến ta bị liên lụy a." - Biểu tình Tại Trung có điểm lo lắng.

.

"Kim công tử yên tâm, lão phu tuyệt không thất thủ, bằng không tính mệnh của lão phu cũng không thể bảo toàn a!" - Lý Tú Mãn cười cười nói lời chắc chắn.

.

"Vậy là tốt rồi!" - Tại Trung nghe xong ngoài mặt thì mỉm cười an tâm, chứ thực ra trong lòng đã nhộn nhạo như thể ngồi trên đống lửa.

.

Trước đây, khi ta bị Thôi Đông Húc bắt cóc, tuy rằng thể xác và tinh thần chịu nhục không ít, nhưng nỗi sợ hãi hồi đó hoàn toàn không so sánh được với hiện tại. Bởi ta biết Duẫn Hạo sẽ không có việc gì. Nhưng lúc này đây, ta vô cùng bất an. Lý Tú Mãn so với Thôi Đông Húc, lão ta không những gian xảo mà còn âm hiểm hơn rất nhiều, cũng không phải là kẻ dễ dàng đối phó.

.

Bất quá... chắc là sẽ không có việc gì đâu?

Trịnh Duẫn Hạo cũng không giống với những gì Lý Tú Mãn vẫn tưởng, hắn đâu có quan tâm đến ta như vậy! Lần bị bắt cóc đó, Thôi Đông Húc đánh đập, giở đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn đối với ta ngay trước mắt Trịnh Duẫn Hạo, nhưng hắn đều thờ ơ. Lần này chắc cũng không có điểm khác biệt.

.

Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung không những luôn thua kém Kim Hi Triệt, mà còn kém cả Minh trang, thậm chí bản thân ta cũng cảm thấy mình có bao nhiêu phần kém cỏi!

.

Kim Tại Trung, chẳng qua là một kẻ không hề quan trọng, sống hay chết cũng đâu có vấn đề!

.

"Trang chủ, Trịnh Duẫn Hạo đã tới." - Một gã đại hán đi vào bẩm báo.

.

"Vậy ư? Hắn dẫn theo bao nhiêu người?" - Lý Tú Mãn hỏi.

.

"Chỉ có một mình hắn thôi ạ!" - Đại hán kính cẩn trả lời.

.

Lý Tú Mãn nghe xong "Hừ" lạnh một tiếng "Xem ra hắn quả thực có đầu óc, bất quá không phải như vậy là không còn bất cứ phiền phức gì?!" - Lý Tú Mãn nhíu nhíu mày "Cứ dẫn hắn đi đến đây đi, nhớ kỹ, phải dùng mật đạo để ra khỏi trang."

.

"Vâng!" - Gã đại hán lên tiếng xong liền lui ra ngoài.

.

Tại Trung nhìn Lý Tú Mãn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

.

"Lý Trang chủ, chẳng lẽ chúng ta hiện tại..."

.

"Không sai! Chúng ta hiện tại cũng không ở trong Đoạn Nhai sơn trang!" - Lý Tú Mãn lộ ra tia cười giảo hoạt âm hiểm "Trịnh Duẫn Hạo cho dù có an bài gì, cũng sẽ không có cơ hội sử dụng đến. Hiện tại, một phần thuộc hạ của Đoạn Nhai sơn trang tập trung ở đây, còn đại bộ phận đều mai phục bên ngoài sơn trang. Chỉ cần thuộc hạ của Trịnh Duẫn Hạo bước vào trong Đoạn Nhai sơn trang thì sẽ chẳng khác gì cá chậu chim lồng!"

.

"Lý Trang chủ thực sự cao minh a!" - Tại Trung lúc này tâm đã rối thành đoàn, biểu tình có chút cứng ngắc.

.

Ta đã nghĩ Lý Tú Mãn là kẻ khó đối phó, nhưng không nghĩ tới lão ta có thể giảo hoạt đến mức độ này. Kia rõ ràng là cạm bẫy mà bất cứ ai cũng không thể tránh thoát được, lão ta đơn giản là ngồi một chỗ chờ Duẫn Hạo lọt vào lưới. Chỉ cần Duẫn Hạo có chút quan tâm đến sinh tử của ta, nhất định sẽ đến tìm Lý Tú Mãn, hiển nhiên sẽ rơi vào bẫy mà lão ra giăng ra.

.

Bất luận Duẫn Hạo là một mình đến hay mang theo nhiều thuộc hạ đến đây đi chăng nữa, tình cảnh cũng sẽ không tốt đẹp hơn là bao. Hiển nhiên là vì Duẫn Hạo chắc chắn cho rằng ta đang ở trong sơn trang, cho nên toàn bộ an bài cũng đều nhắm vào đó. Nhưng Đoạn Nhai sơn trang lúc này chính là vườn không nhà trống, một người cũng không có!

.

Tại Trung cúi đầu, ánh mắt hơi trầm xuống. Y hiện tại thực sự có điểm hối hận vì sự tùy hứng của bản thân. Nếu như ta chịu nghe lời Duẫn Hạo sớm hơn, sự tình khẳng định sẽ không đến nông nỗi này.

.

Vốn tự cho rằng bản thân có khả năng đối phó được với Lý Tú Mãn, nhưng đã mất một điều vô cùng quan trọng: ta đâu phải Kim Tại Trung võ công kiêu ngạo nữa. Cho dù đã năm năm trôi qua, ta vẫn không thể nhận thức bản thân, vô pháp thừa nhận sự thật: rằng hiện tại ta là một kẻ thực vô dụng!

.

"Kim công tử! Trịnh Duẫn Hạo rất nhanh sẽ tới đây, phải chăng chúng ta nên chuẩn bị một chút?" - Lý Tú Mãn vừa nói vừa lấy ra dây thừng "E rằng phải ủy khuất công tử rồi!"

.

"Không hề gì! Mong chúng ta hợp tác thành công!" - Tại Trung hơi nhếch khóe môi, ngoan ngoãn để Lý Tú Mãn trói y lại.

.

Sự tình đã đến nông nỗi này, ta không còn sự lựa chọn nào nữa rồi! Tuy rằng bây giờ ta không còn võ công, nhưng càng phải khiến cảnh giác Lý Tú Mãn dành cho ta giảm bớt. Lão ta vốn cho rằng ta lúc này có bao nhiêu vô dụng thì có bấy nhiêu, nên mới không để tâm nhiều đến ta, lại thêm chuyện ta đã đồng ý hợp tác với lão, như vậy ta sẽ có cơ hội.

.

Lý Tú Mãn, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã hợp tác với ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro