Đệ cửu thập thất chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai Tại Trung đến Vãn Thu trấn, Lý Tú Mãn đã đến tận khách điếm tìm y. Sự xuất hiện của Lý Tú Mãn không nằm ngoài dự liệu của Tại Trung.

.

Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, những kẻ đến ám sát ta hôm nọ là do Lý Tú Mãn phái đến, việc hắn đích thân đến đây dò xét chẳng phải chứng minh tất cả hay sao? Lý Tú Mãn tới đây chẳng hề mang theo thiện ý, mà chỉ nhăm nhe thám thính tình trạng của ta!

.

"Kim công tử, thực sự là đã lâu không gặp. Lão phu thật không nghĩ tới lần này Phác Các chủ lại cử công tử tới đây tiếp nhận hàng a." Bên trong phòng trà của khách điếm, Lý Tú Mãn biểu tình đầy tiếu ý, chăm chú nhìn Tại Trung.

.

"Ngài vốn là khách hàng lâu năm của Yên Vũ các, theo lý mà nói thì Các chủ phải đích thân tới đây tiếp nhận mới đúng! Nhưng không ngờ Các chủ lại có công chuyện quan trọng phải làm, cho nên mới cử tại hạ đi thay. Đã thất lễ với ngài, mong được lượng thứ!" - Tại Trung nhàn nhạt cười cười, nói lời khách sáo với Lý Tú Mãn.

.

"Kim công tử quá khách sáo rồi, chúng ta cũng được coi là người quen cũ a. Năm đó Kim công tử đường đường là Minh trang Đệ nhất sát thủ, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Lão phu từng có hân hạnh được nhìn thấy công tử hồi còn ở Minh trang, lúc đó công tử có thể nói là ngạo khí bức người a!" - Lý Tú Mãn nói lời như khen tặng, nhưng thực ra lão cố tính chọc đúng chỗ đau của Tại Trung.

.

Tại Trung cúi đầu khẽ cười, nhưng trong mắt lại lóe lên hàn quang.

.

"Đó đều là chuyện quá khứ rồi, không dám nhắc đến."

.

"Cũng đúng, cũng đúng!" - Lý Tú Mãn ra điều gật đầu "Đúng rồi, lão phu còn nghe nói hôm qua Kim công tử bị mấy kẻ lai lịch bất minh tới ám sát, chuyện đó là thật sao?"

.

Tại Trung nghe xong trong lòng thầm cười lạnh, rốt cục lão ta đã hỏi đến rồi!

.

"Không sai, quả đúng là có chuyện đó. Thông tin của Lý Trang chủ thực chính xác." - Tại Trung mỉm cười, bất động thanh sắc nói.

.

"Ha ha, nếu như ngay cả bản lĩnh đó cũng không có, lão phu làm sao có thể lăn lộn trên giang hồ từng ấy năm." - Lý Tú Mãn cười rộ lên "Lão phu còn nghe nói, hôm qua đích thân Trịnh Trang chủ đã xuất hiện để cứu công tử. Lúc đó lão phu thực sự lấy làm kinh hãi! Xem ra tình cảm giữa Kim công tử và Trịnh Trang chủ thực sự vẫn rất sâu nặng a?"

.

"Lý Trang chủ hiểu lầm rồi! Giữa tại hạ và Trịnh Duẫn Hạo không hề có bất cứ giao tình gì hết." - Thần sắc Tại Trung trở nên lạnh lùng.

.

"Vậy sao? Thế nhưng..."

.

"Đối với người tập võ, điều quan trọng nhất chẳng phải chính là một thân công phu lợi hại hay sao? Đối với một kẻ đã bị phế đi toàn bộ võ công thì có thể còn loại giao tình nào nữa đây?" - Nhãn thần Tại Trung tỏa ra hận ý sắc bén.

.

"Ha ha!" - Lý Tú Mãn cười gượng hai tiếng "Về sự tình năm đó giữa công tử và Trịnh Trang chủ, lão phu cũng nghe qua. Tuy lão phu đối với nội tình không được rõ ràng cho lắm, nhưng mặc kệ thế nào, việc Trịnh Trang chủ làm quả thực có chút quá mức. Nhớ lại khí phách trước đây của công tử, hôm nay lại thành... Bất quá, hôm qua Trịnh Trang chủ cũng đã liều mình tiếp cứu, có thể thấy Trang chủ vẫn rất coi trọng công tử a."

.

"Lý Trang chủ đã nói quá lời rồi! Trên giang hồ này, có thể nói Trịnh Duẫn Hạo hầu như không có đối thủ. Việc hắn xuất thủ cứu Tại Trung là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu không phải do hắn gây ra, tại hạ đâu có lâm vào kết cục này. Bởi vậy đối với việc làm của hắn, Tại Trung không dám tiếp nhận." - Tại Trung nhất mực cười nhạt, trả lời.

.

"Công tử nói có lý. Thế nhưng, công tử cũng biết là năm năm trước, đúng khoảng thời gian công tử tử bỏ đi, Trịnh Trang chủ đã mắc trọng bệnh. Nghe nói suốt ngày thổ huyết không ngừng, thiếu chút nữa đã mất mạng. Công lực từ lâu đã không còn được như ngày trước nữa. Chẳng hay trọng bệnh của Trịnh Trang chủ có chút nào liên quan đến công tử hay không?" - Lý Tú Mãn vừa nói vừa tỉ mỉ quan sát đến thần sắc của Tại Trung, con mắt gắt gao chăm chú theo dõi xem gương mặt y có thay đổi gì không.

.

Tại Trung nghe Lý Tú Mãn nói xong, ngực không khỏi chấn động, nhưng trên mặt không hề có chút biến đổi.

.

Suốt năm năm ta ở Yên Vũ các, thi thoảng Hữu Thiên cũng có nhắc đến Duẫn Hạo, nhưng ta chưa từng nghe gã nói đến chuyện Duẫn Hạo lâm trọng bệnh cả? Nhất định là Lý Tú Mãn đang lừa gạt ta, làm gì có chuyện Duẫn Hạo bị ốm chứ?

.

Nghĩ đến đó, Tại Trung chợt nhớ lại chuyện tối hôm trước, khi Duẫn Hạo trèo lên mái nhà lén nhìn y, không ngờ đã bị y phát hiện ra. Lẽ ra với công phu của Duẫn Hạo, cho dù với công lực ngày trước, ta có muốn phát hiện ra hắn đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện rất gian nan. Vậy mà tối hôm đó, Duẫn Hạo tựa hồ đã ho nhẹ một tiếng, lẽ nào Duẫn Hạo thực sự...

.

"Việc hắn sinh bệnh hoàn toàn không liên quan đến tại hạ. Ngay cả chuyện hắn sống hay chết, tại hạ cũng không phải chuyện của tại hạ. Lý Trang chủ, vì sao ngài luôn nhắc đến chuyện của Trịnh Duẫn Hạo vậy?" - Tuy trong lòng đã lo lắng khó nhịn, nhưng trên mặt Tại Trung vẫn không có chút biểu hiện.

.

"Ha ha, lão phu chỉ nói chuyện phiếm mà thôi!" - Lý Tú Mãn cười cười giấu giếm "Được rồi, lão phu ngày hôm nay tới tận đây chẳng qua là muốn mời công tử ba ngày nữa đến Đoạn Nhai sơn trang nhận hàng. Nhân tiện lão phu cũng muốn bày một bàn tiệc rượu, muốn cùng công tử hảo hảo luận bàn." - Lý Tú Mãn cười nói.

.

"Được, ba ngày sau tại hạ nhất định đến đúng hẹn." - Tại Trung gật đầu.

.

"Đã như vậy, lão phu sẽ không quấy rầy thêm nữa, công tử để đến được đây đã phải bôn ba vất vả rồi. Hôm qua còn bị kinh hách một trận, nhất định là vô cùng mệt mỏi rồi. Mong công tử hảo hảo nghỉ ngơi, ba ngày nữa lão phu sẽ chờ công tử ở Đoạn Nhai sơn trang." - Lý Tú Mãn vừa nói vừa đứng lên.

.

"Lý Trang chủ đi thong thả, thứ lỗi tại hạ không tiễn xa được." - Tại Trung cũng đứng dậy.

.

Lý Tú Mãn cười cười, rồi đi ra ngoài.

.

Lý Tú Mãn vừa ly khai, đến lúc đó Lương Nhi từ đầu đến cuối vẫn đứng ở bên cạnh Tại Trung mới nặng nề thở dài một hơi.

.

"Tại Trung thiếu gia, muội xem ba ngày nữa sợ rằng sẽ là Hồng Môn Yến1 a." - Lương Nhi nói với Tại Trung.

.

"Vậy thì sao?" - Tại Trung nhíu mày "Ta đâu có sợ hắn. Nếu ngày hôm nay là Hữu Thiên ở đây, cũng sẽ lựa chọn giống ta mà thôi."

.

"Thế nhưng, Các chủ võ công cao cường, còn Tại Trung thiếu gia? Thiếu gia không có võ công a!" - Lương Nhi nhất thời luống cuống nên nói mà không kịp suy nghĩ.

.

Tại Trung nghe xong liền ngẩn ra, không nói gì.

.

"Tại Trung thiếu gia! Xin lỗi, Lương Nhi nói sai rồi." - Lương Nhi trông thấy thần sắc Tại Trung có điểm khác thường, biết chính mình trong lúc vô ý đã nói ra lời khiến y bị tổn thương, vội vàng xin lỗi.

.

"Ngươi nói đâu có gì sai? Vốn dĩ đó là sự thật a!" - Tại Trung khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia thê lương "Lương Nhi, ta thực là vô dụng, có đúng không?"

.

"Sao lại như vậy! Lương Nhi chưa từng có suy nghĩ đó. Tại Trung thiếu gia là bởi vì... vì một số nguyên nhân đặc biệt nên mới bị như vậy." - Lương Nhi vội giải thích.

"Quên đi, đừng nhắc lại chuyện đó nữa!" - Tại Trung lắc đầu "Ta hỏi ngươi, vừa rồi Lý Tú Mãn nói Trịnh Duẫn Hạo lâm trọng bệnh, việc đó ngươi có từng nghe Hữu Thiên nói qua không?"

.

Lương Nhi cúi đầu, sau khi suy nghĩ một hồi, mới gật đầu "Vâng, muội từng nghe Các chủ nói qua."

.

Tại Trung nghe Lương Nhi nói xong, thân thể không khỏi chấn động. Vậy chuyện đó là thật sao?!

.

"Vậy... chuyện có thực sự nghiêm trọng giống những điều Lý Tú Mãn nói ban nãy không?" - Tại Trung nhíu mày hỏi.

.

"Có ạ!" - Lương Nhi gật đầu khẳng định "Nghe nói là do vết thương trên người nhiều lần bị nứt ra, hơn nữa là do tưởng niệm quá độ, thương tâm trí cực mà tâm mạch bị tổn thương. Suốt ngày thổ huyết không ngừng, may là Phác đại phu trở về Minh trang kịp lúc, nếu không chờ qua một hai ngày nữa thôi sẽ không cứu được tính mạng." (Đấy, edit đến đây mà Ran không thấy tăng xông mới là lạ!!! Tác giả thiên vị... cảnh Tại ca bị dằn vặt thì tả đến không thể chi tiết hơn, còn việc Hạo ca thê thảm thế nào chỉ dùng vài câu văn là xong chuyện??? Nản luôn...>'''<)

.

"Sao... sao lại có thể nghiêm trọng đến vậy?" - Tại Trung vừa nghe Lương Nhi nói vừa sợ đến ngây người. Không nhịn được tự mình lẩm bẩm, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, một cơn đau đớn kịch liệt từ ngực lan ra, khiến y phải đưa tay ôm chặt ngực trái.

.

Bao lâu rồi ta mới có lại cảm giác này? Trước đây, chỉ những lúc người kia bị thụ thương ta mói có cảm giác đau tận tâm can như thế? Thế nhưng, không nên a! Hiện tại ta không nên có bất cứ cảm giác gì với người kia! Không thể như ngày trước nữa! Người kia không đáng, tới tận bây giờ cũng không đáng!

.

"Tại Trung thiếu gia, thiếu gia thấy khó chịu sao? Để muội đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi a." Nhìn gương mặt tái nhợt của Tại Trung, Lương Nhi cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ ta đã nói gì quá mức sao? Nhưng đó đều là sự thật a!

.

"Không sao đâu, ta chỉ hơi mệt mỏi thôi. Chỉ cần về phòng nghĩ ngơi sẽ hết ngay thôi!" - Tại Trung nói xong rồi rời khỏi phòng trà, Lương Nhi cẩn thận đi phía sau y.

.

Sau khi đưa Tại Trung về khách phòng, Lương Nhi liền trở về phòng của nàng. Tại Trung một mình nằm nghỉ trên giường, tâm tư rối bời.

.

Rốt cuộc vì sao năm năm trước Duẫn Hạo lại lâm trọng bệnh được? Lẽ nào là vì một đao của ta? Tuy đao đó thực sự đã đâm vào nơi trí mạng, nhưng đến cùng vẫn chưa chạm tới nơi hiểm yếu nhất mà? Hơn nữa trước khi ta đi, trông Duẫn Hạo vẫn bình thường mà, đâu có biểu hiện nào khác lạ chứ? Vết thương đó chỉ cần điều dưỡng tối đa hai tháng là có thể khôi phục hoàn toàn, không thể để lại hậu quả nghiêm trọng đến mức đó được a???

.

Lẽ nào thực sự là vì ta đã bỏ đi sao? Không! Không có khả năng đó!

.

Ta không tin Duẫn Hạo quan tâm đến ta như vậy! Ngay cả năm đó, nguyên nhân khiến Trịnh Duẫn Hạo đồng ý để cho ta đi cũng là vì Hi Triệt ca, chứ đâu phải vì hắn quan tâm đến ta! Trịnh Duẫn Hạo từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến suy nghĩ của Kim Tại Trung! (Ôi... một khi đau khổ đã đến giới hạn, bất cứ ai cũng sẽ trở thành Tào Tháo =.=|||)

Tại Trung thở ra một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại.

.

Đừng nên suy nghĩ nữa, nghĩ cũng đâu đem lại lợi ích gì? Trịnh Duẫn Hạo đâu còn liên quan đến ta, chẳng phải từ lâu ta đã không còn để tâm tới chuyện hắn sống hay đã chết ư? Năm đó Trịnh Duẫn Hạo đã triệt để khiến ta minh bạch thế nào gọi là tử tâm2, triệt để minh bạch tận cốt tủy. Bởi thế nên trái tim yêu thương hắn sớm đã hóa thành tro bụi. Thế nhưng vì nguyên nhân gì, tại sao bây giờ ta lại đau lòng thế này? Sao lạ giống ngày xưa đến vậy?

.

Có lẽ y đã thực sự đã mệt mỏi, Tại Trung chỉ suy nghĩ một lát đã thiu thiu ngủ.

...

Trong giấc mơ, ta có cảm giác bản thân tựa hồ đã quay trở lại khoảng thời gian năm năm trước. Khung cảnh bỗng trở nên rõ ràng, ta đang nằm trong sương phòng ở Minh trang, Duẫn Hạo tay cầm chủy thủ từng bước từng bước một đi tới gần ta, trong mắt mang theo thê lương vô tận.

.

Duẫn Hạo đi tới cạnh giường, nhét thanh chủy thủ vào trong tay ta, nhìn ta bằng nhãn thần tuyệt vọng cùng cực.

.

"Tại Trung! Ta yêu đệ, vì sao đệ hiện tại không muốn tin tưởng ta?" - Thanh âm Duẫn Hạo có chút run rẩy.

.

Ta chỉ nhìn Duẫn Hạo, không nói gì.

.

Vì sao không tin? Vì sao phải tin tưởng! Đối với Hi Triệt ca ngươi ôn nhu bao nhiêu, thì đối với ta lạnh lùng bấy nhiêu, ngươi muốn ta làm sao có thể tin tưởng rằng ngươi yêu ta? Tất cả những gì tốt nhất ngươi đều dành cho Hi Triệt ca, nhưng chỉ mang đến cho ta thương tổn, đó là tình yêu ngươi dành cho ta sao?

.

"Tại Trung, nếu đệ hực sự hận ta như vậy! Hãy giết ta đi, chỉ có làm như vậy, sẽ không còn người khiến đệ đau lòng nữa!" - Duẫn Hạo nói xong nắm lấy tay đang cầm chủy thủ của ta đâm thẳng vào ngực mình, tiên huyết chỉ sau chớp mắt đã tuôn ra, đỏ đến yêu diễm.

.

"KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC!" - Ta đã cố hết sức giãy giụa, nhưng không ngăn được bàn tay của Duẫn Hạo, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chủy thủ chậm rãi đi vào sâu trong thân thể Duẫn Hạo "KHÔNG ĐƯỢC! BUÔNG! KHÔNG~~!"

.

"Tại Trung! Ta yêu đệ, vì sao đệ không tin ta?" - Tiên huyết tuôn ra từ khóe môi Duẫn Hạo, còn ánh mắt tràn đầy bi thương thâm sâu tựa biển.

.

"KHÔNG ĐƯỢC! BUÔNG...!" - Mắt thấy chủy thủ dần dần đâm sâu vào ngực Duẫn Hạo, ta chỉ có thể tuyệt vọng kêu gào mà không thể làm gì.

.

Đây không phải kết quả mà ta mong đợi, từ trước đến giờ ta chưa từng muốn...

...

"KHÔNG ĐƯỢC... BUÔNG... XIN HUYNH... KHÔNG..."

.

Trong giấc mơ, Tại Trung không ngăn được bản thân lớn tiếng kêu khóc, không ngừng giãy giụa trong "ác mộng".

.

Lương Nhi vốn ở khách phòng bên cạnh, vừa nghe thấy tiếng của Tại Trung đã vội vàng chạy tới. Nhưng nàng vừa đẩy cửa bước vào thì đã phát hiện ra có người so với mình còn nhanh chân hơn, không biết đã ở bên cạnh Tại Trung tự lúc nào. Trông thấy vậy, Lương Nhi liền lặng lẽ lui ra, cẩn thận đóng cửa lại.

.

Người có thể nhanh chân hơn so với ta, từ trước đến nay chỉ có một mình Các chủ. Tại Trung thiếu gia, thực ra không hề khó khi muốn tha thứ cho một người, nhất là người đó yêu thiếu gia và thiếu gia cũng yêu người đó a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro