Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Tee ở ngoài bìa rừng, cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận sự thật rằng hắn là đàn anh trong đội lính đánh thuê. Có thể nói Tee là người duy nhất biết về quá khứ của tôi, dù nó chưa chắc đã là sự thật.

"Mày trốn cho kĩ, chúng nó đang truy sát mày đấy. Tao cũng ở trong đội nhưng tao không muốn giết mày, bẩn tay."

Câu cuối Tee để lại cho tôi trước khi quay về, tôi nên tỏ lòng cảm kích hay nên giết hắn tại chỗ để phòng trường hợp không bị rò rỉ thông tin nhỉ? Có lẽ tôi nên chọn vế đầu.

"Cảm ơn."

Tee phất tay ra hiệu đã nghe thấy, tôi quay lưng đi về hướng ngược lại. Đường về Gia tộc phụ nằm ở phía đối nghịch với Gia tộc chính, như mối quan hệ của hai gia tộc suốt bao năm qua.

Về đến cửa tôi chứng kiến Vegas đang chơi cùng con chó Golden, vật nuôi của anh ấy và Mate, đồng thời là "bạn" của tôi. Vegas nhìn thấy tôi thì nhướn mày sau đó nở nụ cười, phủi bụi xung quanh quần áo rồi dắt tay tôi đi vào bên trong.

Hôm nay Vegas vui vẻ hơn mọi ngày, tôi chắc mẩm anh ấy mới kiếm được món hời to từ hợp đồng nào đó. Vegas ôm tôi ngồi xuống sofa giữa phòng khách, nắm tay tôi hỏi về ngày hôm nay.

"Bé ngoan nay đi đâu đấy?"

"Bên Gia tộc chính có lệnh tập hợp ở bìa rừng, tập luyện chút cho nhiệm vụ sắp tới, em có viết giấy cho anh mà."

Nói dối trắng trợn. Với những thông tin mà hôm nay tôi biết được, chắc chắn

Vegas có gì đó giấu tôi. Chẳng hạn như tình yêu này.

Vegas gật gù, không hỏi gì thêm. Thở phào may mắn, nói dối không phải là điều tôi hay làm.

Cạch.

Vegas bất ngờ chĩa súng vào tôi.

"Với Tee?"

"Em biết hậu quả khi nói dối là gì mà. Đây không phải là điều mà bé ngoan nên làm."

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào họng súng, nếu viên đạn bắn ra từ đó, một mạng người kết thúc, những dày vò bất tận cũng sẽ chấm dứt.

Tay lần mò đến khẩu súng giắt sau hông, nếu tôi cũng bắn Vegas thì tốc độ tay của tôi nhanh hơn hay anh ấy nhanh hơn. Rút súng ra, lúc này bản thân tôi không còn gì để mất nữa.

"Ba năm trước là thời gian em gặp anh phải không?"

"Em đang nói cái quái gì vậy?"

"Vegas, em muốn có một câu trả lời."

Vegas bất lực thảy khẩu súng xuống bàn, ngả lưng dựa vào thành ghế. "Lại đây, anh kể cho em."

Mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng ngay lúc này Vegas đang ra vẻ vô hại, tôi ngồi sát lại gần anh ấy, ngả vào lòng Vegas như thường ngày, chỉ có điều, tôi vẫn cầm súng. Vegas nhìn thấy cũng chẳng nói gì, chỉ đều đều kể về chuyện ngày xưa.

"Em là vệ sĩ của Gia tộc chính chắc cũng khoảng ba năm nhỉ? Anh và Mate yêu nhau từ lâu rồi, lúc em ngỏ lời với anh là khi Mate vừa qua đời. Khi đó em non nớt hơn bây giờ nhiều, lúc nào cũng cười. Không kể cho em nghe chuyện ngày xưa vì sợ em ghen, vậy mà em còn trách anh."

Vegas nói với tôi một loạt thật dài, vừa nói vừa cười. Tôi vô thức nắm chặt khẩu súng hơn.

Vegas nói dối.

"Vậy tại sao em lại yêu anh? Chúng ta ở phe đối đầu cơ mà?"

Vegas nhún vai tỏ vẻ không biết, chỉ bảo đó là do con tim tôi mách bảo.

"Biết đâu những người đối địch thường có sức hút lẫn nhau? Em cũng chưa bao giờ kể cho anh nghe rằng em yêu anh như thế nào, bé ngoan."

Phải rồi, tôi là người thường giấu nhẹm đi quá trình, chỉ nói về kết quả. Chuyện này Vegas không biết cũng đúng.

Còn một chuyện.

"Ba năm trước, anh từng bị ám sát?"
 
Vegas đơ người khi nghe câu hỏi của tôi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Em nghe chuyện này ở đâu Pete?"

Vegas nở nụ cười nhưng lúc này không còn là anh ấy khi nãy nữa, dường như đứng trước mặt tôi là một tên ác ma đến từ địa ngục.

Tôi hoảng hốt bật dậy, hai tay run rẩy cầm súng hướng về Vegas. Đến rồi, con người thật của Vegas xuất hiện rồi.

"Có vẻ em biết được một chút rồi nhỉ. Em nghĩ khẩu súng của em có thể giết được tôi sao? Tên Tee kia mồm mép cũng giỏi đấy. Tôi tiễn hắn sang bên kia gặp lũ giòi bọ năm đó nhé, Pete?"

Chân run run lùi từng bước về sau, khẩu súng trong tay nặng như chì khiến tôi không còn đủ sức điều khiển. Bất cẩn vấp phải chân của chính mình để rồi ngã khuỵu trước mặt Vegas, người đàn ông từng bước đi đến trước mặt tôi.

Vegas chĩa súng vào đầu tôi, từng dòng kí ức năm xưa hiện về đôi chút. Đau đớn ôm đầu, cơn đau quen thuộc lại kéo đến. Những hình ảnh đan xen vào nhau, tiếng la hét, tiếng đạn xả. Dường như nơi này đang là địa ngục trần gian.

"Pete, nhìn tôi. Em là người yêu của tôi, suốt đời chỉ được nghe lệnh một mình tôi. Những gì người ngoài nói đều là nói láo. Nghe không Pete."

Tôi lắc đầu, chối bỏ sự thật. Tôi không yêu Vegas, tôi không yêu anh ấy. Nước mắt giàn dụa trên gương mặt, cơn đau đầu và nhức nhối trong tim đang giằng xé cơ thể tôi thành từng mảnh. Tôi không tin Vegas, tôi không tin Tee, bất kì ai trên đời, tôi đều không dám đặt niềm tin.

Tôi khổ quá. Sự thật về chính mình mà chẳng biết được tí gì, ngoài những lời nói của người này đến người khác. Bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ba, tôi cũng chỉ muốn tìm lại chính bản thân mà thôi.

"Chạy đi Pete."

Giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, lần này dồn dập hơn những lần trước.

Đôi mắt của tôi mờ mịt, Vegas vẫn đứng im đấy, tay anh ấy vẫn cầm súng hướng về phía tôi.

Đoàng.

Bất ngờ tôi nổ súng bắn vào người Vegas. Máu của anh ấy văng ra khắp nơi. Lũ vệ sĩ nghe được tiếng động hoảng hốt chạy về đây. Run rẩy hoảng sợ, tôi vội vàng chạy khỏi nơi này.

Tôi đã bắn Vegas, người mà tôi yêu nhất.

Dùng hết sức bình sinh thoát ra ngoài, tôi dùng điện thoại liên lạc với Tee. Đây là lần cuối cùng tôi đánh cược đặt niềm tin vào ai đó.

Vegas sẽ tìm được tôi sớm thôi, tôi chắc chắn thế. Nhìn cổ tay phải, GPS được cấy dưới đó, mọi hành động của tôi Vegas đều sẽ biết. Phập.

Rút con dao nhỏ bên người, tôi đâm vào nơi GPS đang nằm. Cho dù có phải chặt đứt cánh tay này, bằng mọi giá phải lôi bằng được nó ra ngoài. Rạch nát cánh tay, cuối cùng cũng lấy được GPS ra, máu tươi nhuốm đầy cả áo. Cơn đau thể xác này không là gì so với những cơn đau tinh thần mà tôi phải chịu bấy lâu nay. Bẻ nát GPS rồi quăng ở góc đường, lê thân xác đầy máu me, cánh tay dường như không còn là của tôi nữa, dồn sức cắn răng chạy về phía trước.

Tee tìm thấy tôi ở gốc cây khi chiều chúng tôi hẹn nhau, hắn ta chở tôi đi băng bó ở bệnh viện chui trong khu ổ chuột mà hắn là khách quen.

Hắn giữ im lặng suốt chặng đường, tôi quá mệt mỏi để có thể lên tiếng. Chúng tôi ở cạnh nhau mà chẳng phát ra tiếng động gì ngoài tiếng hít thở, báo hiệu rằng vẫn người kia còn tồn tại trên thế giới.

Tee đưa tôi đến một khu ổ chuột cách xa thành phố, có vẻ hắn ta quen thuộc với chỗ này. Dẫn tôi vào ngõ, rẽ trái rồi sang phải, nơi này như mê cung dưới lòng đất.

"Vào đi."

Cuối cùng đến trước một căn phòng, Tee mở cửa cho tôi bước vào. Khoảnh khắc đi vào, trong đầu tôi loé lên một điều. Đây là phòng của tôi.

—-🖤💙—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro