Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có!"
 
Tôi bật dậy ngay lập tức khi nghe Vegas nói xong câu đấy. Dồn nén cảm xúc muốn nói thêm vài lời nhưng uất ức chèn ứ chắn ngang cổ họng, bàn tay nắm chặt buông ra chẳng biết bao lần.

Vegas nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, anh ấy bước đến ngồi xuống chiếc ghế trong góc phòng, ngoắc tay ra hiệu lại gần. Đi đến bên ngồi cạnh chân Vegas, đầu dựa vừa đùi anh ấy, Vegas mân mê tóc tôi.

"Nếu tôi bắn em ngay tại đây thì sao?"

Ngón tay Vegas làm thành hình cây súng, chĩa thẳng đầu tôi. Tôi không lên tiếng trả lời, Vegas cười vài tiếng rồi lại tiếp tục động tác nghịch tóc khi nãy, như chủ nhân đang ban phát tình yêu thương cho thú cưng.

Chết thì chết thôi, dưới tay ai cũng vậy. Vegas cũng chỉ là một trong số những người muốn giết tôi. Điều khác biệt là anh ấy quan trọng hơn. Đầu bắt đầu có dấu hiệu đau. Tôi nhíu nhíu mày.

Bỗng dưng tôi quên mất lý do ban đầu tôi yêu Vegas, trí nhớ tôi dạo này không được tốt lắm. Chuyện thật thật giả giả xen lẫn vào nhau.

Có lẽ vì anh ấy đẹp trai? Giàu có? Cưng chiều hay làm tình giỏi? Tôi không nhớ rõ thứ tình yêu này bắt nguồn từ đâu. Ngước lên nhìn Vegas, ánh mắt tôi mờ mịt.

Liệu tôi có yêu người đàn ông này nhiều đến thế? Không có câu trả lời.

"Doạ một chút bé ngoan sợ rồi à? Tôi thương em như vậy, không giết em đâu."

Vegas nâng tôi ngồi lên đùi anh ấy, choàng tay ôm cổ người đàn ông mà bản thân yêu nhất đời này. Chắc là tôi yêu anh ấy thật, đến GPS còn để anh ấy cài vào tay.

Vegas xoa cổ tay phải của tôi, hôn lên vết sẹo không thể phai mờ. Phía dưới lớp da đó có máy theo dõi, chỉ cần tôi đi đâu, Vegas đều biết.

"Vết sẹo này lâu vậy rồi mà không mờ được nhỉ? Để như này có xấu em không?"

"Không đâu, bình thường em toàn mặc áo tay dài."

Một vết sẹo thì xấu xí gì chứ, trên người tôi có chỗ nào mà không chằng chịt vết thương từ bé đến lớn. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào động mạch cổ của Vegas, chỉ cần đâm vào nơi này, người tôi yêu nhất sẽ chết. Tôi cũng sẽ được giải thoát, theo một cách nào đó.

"Ngày mai đến gặp tôi nhé? Sẵn tiện dẫn em đi chơi, được không?"

Gật đầu qua loa đồng ý, đầu tôi đau đến mức sắp nổ tung, Vegas hôn môi vài cái rồi rời đi. Tôi nằm vật ra ghế, cơn đau dường như không buông tha cho tôi giây nào.

Thuốc.

Tôi phải uống thuốc.

Lần mò theo quán tính đến tủ thuốc đầu giường, tôi tìm thấy hũ thuốc quen thuộc. Vốc vội vài viên, bỏ vào miệng như thói quen. Sau đó lấy dao lam luôn được thủ sẵn bên mình, lột đồng hồ đang che cổ tay trái ra, lưỡi dao kề sát da thịt, máu tuôn. Rốt cuộc cũng sống lại như một con người hoàn chỉnh.

Tôi nằm trên giường, mặc kệ miệng vết thương còn đang rỉ máu, tăng nhiệt độ thấp xuống, đắp chăn chìm vào giấc mộng. Nửa đêm, tôi nằm mơ thấy điều không hay.

Giật mình tỉnh giấc, trong mơ tôi lại thấy người đó. Liếc nhìn đồng hồ, ba giờ sáng.

Thời gian gần đây tôi luôn thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Một người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ, lặng lẽ đi theo tôi không rời nửa bước.

"Quay về thôi, Pete."

Mỗi khi người đó sắp tan biến, câu cuối cùng sẽ là như vậy.

Quay về? Về đâu cơ chứ? Tôi còn có chốn nào khác để về hay sao?

Xoay người nằm trằn trọc đến sáng, ngủ không đủ giấc khiến tôi chẳng có năng lượng cho ngày mới.

Hôm nay có hẹn với Vegas nhưng tôi chẳng muốn đến đó chút nào. Những cuộc nói chuyện trí óc vô nghĩa, những nụ hôn không mang tình cảm, những hành động ve vãn nhàm chán. Dường như tôi đang chán ngấy cuộc sống hiện tại và cả tình yêu này. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy thất bại đến tột cùng.
 
Xong việc ở Gia tộc chính, đi loanh quanh trong vườn, tôi nhìn thấy một hồ nước sâu. Nhìn chính mình được soi trên mặt hồ, chợt nhận ra rằng thân xác này chẳng nhớ gì về quá khứ lúc trước ngoài việc là vệ sĩ ở Gia tộc chính và người yêu của Vegas, đến cả Mate - người tôi ghen tuông mù quáng cũng chỉ thông qua vài ba câu nói, đến mặt mũi cũng chẳng biết ra sao. Thế đấy, chỉ cần vài câu đã chấm hết tự sự cuộc đời tôi.

Tôi nghiêng đầu, hình bóng dưới hồ cũng nghiêng đầu theo. Nếu tôi chết, người ở dưới hồ này cũng sẽ chết chứ?

Không chần chờ thêm giây phút nào, tôi nhảy xuống.

Nín thở, thả trôi bản thân, tôi dường như đang muốn giết chính mình. Một chút nữa thôi, những cơn đau đầu, những nỗi ám ảnh và cả thứ tình yêu vô nghĩa đều sẽ chấm dứt.
 
"Về thôi Pete."

Lại là tiếng của người đó. Trợn to mắt, cố dùng chút sức lực còn lại ngoi lên mặt nước. Tôi nghe rõ, tiếng gọi ấy ở trên bờ. Nhìn quanh quất, ở đây chẳng có ai ngoài một thằng ngu đang cố kết thúc cuộc đời.

Vác một thân ướt nhẹp quay về phòng, phải chuẩn bị một Pete hoàn hảo khác để đến bên Vegas. Tôi chần chừ chẳng muốn đi, dường như nơi đó là hang sói chứ không phải chốn bình yên nữa rồi.

Dù không muốn nhưng tôi vẫn chậm rãi từng bước đi đến phòng Vegas, mở cửa phòng nhìn vào trong.

Không có ai.

Cũng tốt, ít ra tôi không phải ra dáng ngu ngơ giả tạo.
 
Đi sang bàn làm việc của Vegas, nhìn thấy vài tờ giấy trắng, tôi muốn vẽ lại chân dung người trong giấc mơ.

"Vẽ ai đấy?"

Tôi tập trung đến mức Vegas đến khi nào cũng không biết, anh ấy đứng ở đằng sau nhìn chằm chằm vào bức tranh. Nhanh chóng che tay lại, bản năng mách bảo tôi nên làm thế.

"Không ai cả. Em nghịch thôi."

Vegas hất tay tôi ra để lấy bức tranh, nhìn vào đấy rồi bắt đầu xé thành từng mảnh. Cơ thể tôi như bị đinh đóng chặt vào ghế, trơ mắt nhìn từng hành động của anh ấy.

"Ai cho em vẽ? Em thấy ở đâu?"

Lớ ngớ chưa biết trả lời như thế nào thì Vegas đã lôi tôi ra giữa phòng, rút thắt lưng ra đánh liên tiếp vào người. Tôi nằm bệch xuống sàn, chẳng có sức chống trả, hơi thở dần nặng hơn. Cuối cùng khi tôi nghĩ bản thân sắp rời bỏ nơi đây thì Vegas ngừng tay. Anh ấy ôm tôi vào lòng, thủ thỉ rằng yêu tôi nhiều bao nhiêu.

Vô nghĩa.

Nhếch miệng cười nhạt, tình yêu của tôi theo mỗi cú đánh của Vegas, từng chút tan biến rồi.

Tôi ngất xỉu, mất máu quá nhiều cộng thêm ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không trụ được.

Giật mình tỉnh giấc khi giấc mơ ấy lại đến, nhìn sang bên cạnh, Vegas đang nằm kế tôi. Chân mày anh ấy nhíu chặt, dường như trong mơ không được vui cho lắm.

Nhận ra vài động tĩnh từ Vegas, đó là dấu hiệu anh ấy sắp tỉnh dậy, tôi nhắm mắt giả vờ như còn đang ngủ. Cảm giác được Vegas từng chút lại gần, tôi lạnh cả sống lưng.

Lúc này tôi như con mồi đang treo dưới miệng thú dữ, sơ suất một chút là mất mạng.

"Pete yêu anh nhé, Pete nhất định phải yêu anh nhé."

Vegas lầm bầm liên tục vào tai tôi. Lần đầu tiên nghe chính miệng Vegas gọi tên tôi bằng giọng điệu như thế này khiến mọi phòng bị gần đây từng chút bị dỡ bỏ.

Tôi là người yêu của Vegas cơ mà.

—-🖤💙—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro