Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được đưa về phòng ngủ của Vegas cùng sợi xích ở chân. Tay phải gãy, chân bị xích trói vào cột giường, chỉ còn tay trái nguyên vẹn nhưng chồng chất đầy vết thẹo từ ngàn vạn cơn đau đã trải qua.

Tôi trốn trong góc.

Như con chó bị xua đuổi. Đếm từng ngày trôi dần.

Nhìn đàn chim tung cánh bay trên trời cao thông qua cửa sổ, tôi cũng muốn một lần được vẫy vùng thoả thích.

Nhưng tôi không có cánh.

Chỉ có tội ác đè nặng lên vai.

Ngâm nga vài câu hát thuở sinh thời Tee thường ca:

'Ô kìa chú chim trên cao

Được bay đi khắp muôn nơi

Tôi đây mong ước chẳng nhiều Thà rằng mình đừng sinh ra.'

Tôi dần có thói quen trò chuyện một mình, đối phương là chính bản thân, đôi khi là Tee, lắm lúc là Mate.

Nói thật nhiều dù rằng chẳng có ai nguyện ý đáp lời.

Vegas từ hôm ấy không đến gặp tôi nữa. Anh ấy không còn xem tôi là búp bê biết nghe lời, vài kẻ không biết giữ mồm giữ miệng nói với tôi rằng:

Vegas đã có Pete khác.

Anh ấy đã có một 'tôi' khác.

Từng chút bò ra bên cạnh bàn làm việc của Vegas, trên mặt bàn chẳng còn thứ gì để chứng tỏ sự tồn tại của anh ấy. Tay trái mò lấy vài tờ giấy trắng thêm mấy cây bút, tôi vội vàng trốn vào góc an toàn của bản thân.

Thở phào nhẹ nhõm. Không có ai phát hiện.

Nguệch ngoạc viết chữ, tôi muốn viết cho Mate và Tee, cho cả tôi nữa.

Mong rằng kiếp sau Mate và Tee, hai người họ gặp lại nhau, chung chăn chung gối, không phải chia lìa.

Mong rằng kiếp sau Mate và Tee, hai người họ bách niên giai lão, người đời chúc phúc.

Mong rằng kiếp sau Mate và Tee, hai người họ hạnh phúc đủ đầy, đớn đau không tìm đến.

Mong rằng kiếp sau Mate và Tee, hai người họ đừng gặp kẻ đầy tội lỗi như tôi.

Tiếp đến là vài dòng cho chính mình.

Không mong kiếp sau, chỉ mong có thể đền đáp được những thứ đã nợ, sau đấy đừng đến thế gian này nữa.

Viết xong tôi vo tròn tờ giấy rồi bỏ vào miệng. Bí mật của tôi, sống để bụng chết đem theo.

Tôi từng chút mất nhận thức về thời gian, ngày giờ bao nhiêu chẳng rõ. Đầu óc như trên mây, bị che mờ từng chút một.

Dần dà tôi ngủ nhiều hơn, ngay cả việc nói chuyện cũng giảm dần. Năng lượng bị rút sạch, chỉ còn đủ để duy trì việc hít thở.

Tôi rất muốn ôm Vegas.

Dù rằng đó là chuyện viển vông đến mức bật cười.

Vegas đã lâu không đến, căn phòng này ngột ngạt biết nhường nào. 

"Pete."

Giọng Vegas. Tôi mơ màng tỉnh giấc giữa đêm khuya trăng sáng, thấy Vegas ở nơi đầu giường. Nghĩ rằng gặp ảo giác, tôi xoa mắt vài lần.

Vegas vẫn ở đấy, đợi tôi.

Bò đến bên chân Vegas, tôi ngước mắt nhìn anh ấy. Tiều tuỵ đi nhiều so với lần cuối chúng tôi gặp nhau nơi địa ngục.

"Lên đây, tôi ôm em một chút."

Vegas đỡ tôi ngồi vào lòng anh ấy, cúi mặt hít hà mùi hương thuộc về riêng Vegas, chỉ mới vài tuần mà tôi cứ ngỡ trăm năm.

Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở của chúng tôi. Chẳng ai nói gì, chỉ biết ôm lấy người kia để tìm chút kí ức của quá khứ.

"Nhớ em. Bây giờ bên ngoài hơi loạn, tôi không đến với em thường xuyên được, thích gì cứ bảo với lũ vệ sĩ, đừng giữ trong lòng. Với cả đừng chui vào góc tường nữa, lên giường mà ngủ, có nghe không?"

Tôi gật đầu. Đây là những câu Vegas thường xuyên nói với tôi khi còn mặn nồng bên nhau.

"Tay... tay đau."

Tôi ấp úng với nói Vegas, giọng nói lâu ngày không trò chuyện có chút hơi khàn. Tay trái chậm chạp đỡ lấy tay phải đã gãy cho Vegas xem, tôi không dám nhìn anh ấy. Trong bóng tối, tôi cảm giác Vegas rơi nước mắt, từng giọt thấm ướt vai áo, hai tay anh ấy run rẩy siết tôi chặt hơn.

"Xin lỗi."

Vegas thành khẩn nói, dù rằng mọi chuyện đã đứng bên bờ vực không thể cứu vãn.

Anh ấy ôm tôi thật lâu, đến khi ngoài trời sáng tỏ. Trước khi rời đi, Vegas hôn tôi, một nụ hôn của những người yêu phải rời xa nhau.

Nặng nề chìm vào giấc ngủ, tiếng kim đồng hồ văng vẳng bên tai, mùi hương tinh dầu hay dùng, nụ hôn của Vegas rơi xuống gò má, cả giọng nói muốn tôi yêu anh ấy.

Tôi ảo giác rằng bản thân đang quay về quá khứ.

"Pete, ăn cơm thôi."

Giọng của Mate vang vọng xuyên qua cánh cửa, tôi đang hí hoáy làm việc riêng, lười biếng trả lời cho có sau đó vẫn vu vơ nằm lười trên giường.

Tay tôi cầm cây bút chì gỗ, phác hoạ ai đó, miệng vu vơ hát vài câu nhảm nhí học được khi lang thang ngoài đường. "Pete, mày đừng vẽ nữa."

Tee lên giọng, hắn cũng hết kiên nhẫn, tay gõ ầm ầm vào cửa phòng, ra lệnh cho tôi phải đi xuất hiện ngay lập tức.

Mệt mỏi đứng dậy mở cửa cho hai người chực chờ ở bên ngoài, tôi ngoảnh mặt làm ngơ nhìn bọn họ tay xách nách mang khệ nệ vào phòng.

"Pete, ngồi xuống đây, hôm nay anh làm hoàn thành nhiệm vụ, có được tiền, nhiều lắm."

Nhìn thấy vết thương được băng bó cứng ngắt trên mu bàn tay của Mate, tôi thở dài, lục tủ đầu giường hộp bông băng, ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi cầm kéo cắt đi nút thắt lung tung phía trên, từng bước băng lại cho anh ta. "Em giỏi quá, việc gì cũng biết làm."

"Nó thì giỏi gì chứ..."

Tee chưa kịp nói hết câu đã bị Mate lườm cháy mặt, sau đó Tee đành cúp đuôi năn nỉ Mate đừng giận hắn. Cuộc sống của hai người này là như vậy, đều đặn trôi qua mỗi ngày nhưng trông cả hai rất tận hưởng.

Đã thành thói quen khó bỏ.

Cặm cụi băng bó cho Mate xong xuôi, phần ăn của tôi đã được chuẩn bị sẵn bởi Tee dù nhìn hắn có vẻ không tình nguyện lắm.

"Thời gian này cố gắng dưỡng sức, qua giữa tháng sau, anh và em có nhiệm vụ phải làm."

Mate vất vả và cơm vào miệng, sau đó vừa nhai vừa nói.

Tôi gật đầu, đây là nhiệm vụ đầu tiên sau hai năm cắm mặt ở khu ổ chuột này.

"Người phải giết lần này khó xơi lắm, thằng đấy bị điên, nhưng mà phần tiền thưởng thì hậu hĩnh, làm xong vụ này có thể không lo đến tương lai nữa."

Gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tôi im lặng ngồi bó gối nghe Tee và Mate trao đổi chiến thuật, đồng thời cả cách đột nhập, rút lui trong trận chiến lần này. Và cả trường hợp xấu nhất.

Mate đang nói rồi im bặt, ra hiệu Tee đừng bàn thêm nữa, ánh mắt nhìn tôi đầy lo lắng.

Tôi biết, anh ta sợ tôi sẽ bị ảnh hưởng.

Vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Mate, tôi chỉ cúi đầu nhìn xuống chén cơm.

Thỉnh thoảng, có vài chuyện không cần thiết phải nắm rõ.

Thời gian dần trôi, ngày làm nhiệm vụ đã đến. Mate và tôi khoác lên mình bộ vest được thuê cách đây vài hôm.

Cả hai chúng tôi mặc vest trắng đuôi tôm, được cài vào giả làm người hầu rượu trong một buổi đấu thầu tổ chức bởi một thằng điên - theo lời Tee đã nói.

Thằng điên ấy tên Vegas.

Tâm trạng của Mate lên xuống thất thường, anh ta có vẻ lo lắng khi liên tục kiểm tra xem tình trạng phía tôi liệu có ổn hay không.

"Mate, tin tôi." "Ừm."

Trấn an Mate bằng một câu không thể rập khuôn hơn, dù rằng trong lòng tôi cũng đang thay nhau đánh trống.

Có chút phấn khích, thậm chí tôi còn mong tên Vegas mau mau xuất hiện một chút.

Thời gian trôi qua càng lâu, cơn sốt ruột trong lòng tôi càng nhiều. Đã quá hai mươi phút kể từ khi thời gian được đề ra trên tấm thư mời, nhưng vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Vegas.

Bản năng cho tôi biết, điều này không ổn lắm.

Buổi đấu thầu hôm nay toàn những người tai to mặt lớn, có chức có quyền tệ tựu về, ai ai cũng đang bất mãn.

Bỗng chốc ông già mập mạp ngồi trước mặt tôi ngã xuống, với cái lỗ ngay thái dương.

Máu tuôn ra không ngừng, tiếng la hét của đám phụ nữ, tiếng hô hoán của những đàn ông xung quanh, phút chốc nơi đây náo loạn, không thể kiểm soát được. "Xin quý vị bình tĩnh."

Vegas xuất hiện trên bục với mái tóc được chải chuốt cầu kì, khoác lên người là bộ vest đắt tiền được đo ni từng tấc, đồng hồ đeo tay lấp lánh phản chiếu dưới ánh đèn chói rọi.

"Người chết cũng chết rồi, không thể sống lại được."

Giọng Vegas đều đều, như đang hỏi "quý vị dùng bữa chưa?" hoặc là "muốn thêm rượu vang không?"

Máu lạnh đến mức mất hết tính người.

Chỉ với hai câu của Vegas, đám đông được dẹp loạn, sau đó một tên vệ sĩ thân tín thông báo rằng người bị bắn chết có mục đích xấu, muốn giết sạch những người có mặt ở đây, vì thế Vegas thay trời hành đạo, nhanh tay hơn một bước.

Kẻ tội đồ trong phút chốc lại thành anh hùng.

"Pete, khi bắt đầu buổi đấu thầu, thằng Vegas sẽ ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh không có vệ sĩ, lúc đó mày lui về hỗ trợ Mate, em ấy sẽ tranh thủ khi đèn tắt, một phát găm đầu nó."

Giọng của Tee vang bên tai thông qua tai nghe siêu nhỏ, dẫn dắt tôi và Mate nên làm gì tiếp theo.

Giây phút chuẩn bị mở màn buổi đấu thầu, người dẫn dắt sẽ đếm ngược thời gian tắt đèn.

3

2

1

Đoàng.

Mùi máu tươi gay mũi phảng phất ngay mũi tôi.

Vegas thong thả đứng dậy, tay trái cầm súng, nghiêng đầu nhìn sang phía tôi, mà bên cạnh, Mate đã gục xuống sàn từ tiếng súng khi nãy.

"Hai con chó học đòi bắn súng à?"

Bên tai chất chứa tiếng la hét vô vọng của Tee, trước mặt là ánh nhìn chăm chú nơi Vegas.

Súng của tôi và Vegas, chĩa thẳng vào nhau. Và rồi tôi giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ. Kí ức của tôi từng chút tìm về nơi khổ chủ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro