12. Vắng bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 ngày cứ thế ảm đạm mà trôi qua nhưng trong tâm Đức Duy thì không thế. Cậu cứ đi qua đi lại giữa hai nhà sáng giờ cả chục lần rồi, mục đích là để xem anh đã về chưa rồi nói chuyện lại với anh. Cậu vẫn chưa chấp nhận mình sai nhưng lại không muốn chia tay với anh, thôi thì hạ mình xuống xin lỗi chút vậy, cũng đâu phải lần một lần hai. Nhưng cậu đợi từ sáng tới giờ vẫn chẳng thấy anh đâu, gọi điện cũng không trả lời. Đức Duy gọi cho Thanh An thì An cũng bảo không thấy anh đâu, chẳng hiểu sao cậu lại có một cảm giác khó tả bằng lời, cậu cũng chẳng biết nữa.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày

Tút...tút...

Đó là âm thanh mà cậu nghe được nhiều nhất trong ba ngày qua. Anh đã rời đi ba ngày rồi, cậu hoàn toàn không có tin tức gì về anh cả, không ai biết anh đang ở đâu, vốn dĩ anh cũng đã ít bạn nên cậu càng mông lung hơn. Dạo gần đây cậu hay bị mất ngủ về đêm, cậu đã quen với việc có hơi ấm của anh bên cạnh, ôm anh, hôn anh mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy, cậu...nhớ anh nhưng giờ anh đang ở đâu vậy? 

Ngày thứ tư vắng bóng anh, anh cứ như thật sự bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cậu đến phát điên mất thôi. Ngày nào cậu cũng chạy sang nhà anh xem anh đã về chưa? Anh có về không? Có để lại cho cậu thứ gì không? Nhưng mọi thứ vẫn thế, vẫn ngăn nắp, vẫn gọn gàng, chỉ có hơi ấm và bóng hình của anh là không còn thôi, mọi thứ hầu như vẫn còn nguyên. Cậu đứng trước cửa nhà anh, trong lòng chỉ mong anh đã về rồi và sẽ chạy ra ôm chầm lấy cậu như trước kia, cậu nhẹ mở cửa ra nhưng trước mặt cậu vẫn chỉ là một màu tối đen, chỉ có ánh đèn le lói hắt vào từ ban công. Cậu bước vào nhà đóng cửa lại bật điện lên rồi từ từ đi vào phòng anh, vừa vào đến bên trong cậu liền khuỵu gối xuống, hai mắt đỏ hoe không ngăn được những giọt nước mắt chảy ra. Cậu nhìn quanh căn phòng rồi bật khóc nức nở, cậu nhớ anh rồi, nhớ anh nhiều lắm, Quang Anh của cậu đang ở đâu thế? Anh có thể nào nghe điện thoại của cậu được không? Cậu đã gọi anh cả trăm cuộc rồi nhưng anh đang làm gì thế? 

Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt của cậu, từng tiếng thút thít cộng với tiếng nói ngắt quãng, run run khiến người nghe cũng thấy nghẹn lòng.

" Hức...Quang Anh...em, em nhớ anh...hức anh đang ở đâu thế Quang Anh..em thương anh lắm, em sai rồi hức.. Quang Anh ơi... em sai rồi.. anh về với em được không?... "

Cậu từ từ đứng dậy tiến tới mở ngăn kéo có chứa ảnh của anh ra, bên cạnh còn có một quyển nhật ký nhỏ mà anh hay viết vào mỗi tối, bốn hôm nay cậu thường đọc từng trang trong quyển nhật ký của anh để làm giảm nỗi nhớ anh. Trong quyển nhật ký của anh toàn là viết về những kỷ niệm của anh với cậu trong mấy tháng yêu nhau, ngọt ngào, vui vẻ, hạnh phúc, tươi cười là những từ xuất hiện nhiều nhất trong những trang nhật ký của anh, cậu vừa đọc vừa mỉm cười, chắc là anh đã hạnh phúc lắm, vậy mà cậu lại đối xử với anh như vậy, cậu tồi thật...

Đọc mãi cũng đến trang cuối cùng mà anh viết, cậu thật sự không thể kìm nén được nữa, nước mắt lưng tròng ôm lấy quyển nhật ký mà khóc thảm, trong trang cuối cùng anh viết:

" Ngày **/*/2024

Đức Duy ơi,

Hôm nay anh sang nhà em dọn nhà ấy, anh nhìn thấy ảnh của Vi Anh... Ảnh em với em ấy ôm nhau nhìn nhau với ánh mắt đắm đuối, anh tự dối lòng rằng đó không phải là sự thật nhưng anh còn nhìn thấy bức thư em viết cho em ấy, từng dòng chữ nắn nót, nghiêm chỉnh nhưng nó như cứa mạnh vào trái tim anh ấy Duy, em có biết không? 

Hóa ra em vẫn luôn đặt em ấy ở trong trái tim em, giữ cho em ấy một chỗ đứng mà anh không thể bước vào được. Em vẫn luôn giữ những bức hình, bức thư mà em viết cho em ấy trong mấy năm nay, lưu giữ những kỷ niệm vui vẻ với em ấy trong kí ức của riêng em mà anh chẳng hề hay biết. Sao em không nói với anh thế Duy? Nếu em nói sớm hơn, anh đã không yêu em nhiều như thế này, nếu em nói sớm hơn, anh đã rời xa em sớm rồi, nếu em nói sớm hơn...anh cũng sẽ không phải chịu nhiều đau thương như thế này. Có phải vì em đã tìm được người khác giống em ấy hơn anh nên mới quan tâm cô gái ấy hơn không? Đó hẳn là lý do dạo gần đây em hay bận bịu vào ban tối nhỉ?

 Anh đã gieo cho mình một hy vọng, hy vọng rằng em sẽ một lần quay đầu lại nhìn xem anh cảm thấy thế nào, anh ra sao khi nhìn thấy người mình yêu nhìn vào mình để tìm kiếm hình bóng của một cô gái khác... Hoàng Đức Duy, anh đau lắm. 

Cảm ơn Duy trong mấy tháng vừa qua đã cho anh cảm nhận được tình yêu nhé, mình nên kết thúc ở đây được rồi, Duy nhỉ? "

Đây là trang nhật ký anh viết vào cái ngày anh nhận được video Thanh An gửi, trong thâm tâm anh cũng đã quyết định sẽ dừng lại với cậu rồi. Cậu lừa dối anh, biến anh trở thành một thằng hề trong chính mối quan hệ của mình lại còn cưỡng bức anh, chắc anh hận cậu lắm. Cậu cứ thế ôm lấy quyển nhật ký bật khóc trong bất lực, cậu sai rồi, sai thật rồi.

" Q-Quang Anh em sai rồi... e-em van xin anh đấy hức...về với em đi mà Quang Anhh "

Cậu gào lớn tên anh trong tuyệt vọng, chỉ mong anh có thể nghe thấy âm thanh ấy mà quay về ôm lấy cậu, vỗ về, an ủi cậu một chút thôi, một chút thôi cũng được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro