3- Teardrops On My Guitar (London)- Lời kể của Niall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

He is the reasons for teardrops on my guitar.
Những ngày tiếp sau hôm diễn của Taylor đối với tôi là cả một mớ hỗn độn khổng lồ của cảm xúc cộng thêm chút sparks nữa: tôi gần như không thể suy nghĩ gì một khi Zayn đã ở trong tầm nhìn của tôi. Mà đau khổ hơn là tôi và Zayn cùng học lớp nâng cao của môn Lịch sử thế giới, Văn học Mỹ và Vật lí quang học- 3 môn mà tôi đang cố gắng để xin học bổng vào trường đại học New York. Và còn một vấn đề nho nhỏ nữa... Zayn làm bạn với cả đám bạn thân khốn nạn( bao gồm Scarlet, Harry và Perrie) của tôi! Thế nên 3 đứa điên này KHÔNG BAO GIỜ có thể ngừng nói về Zayn (mà phần lớn là các lời tán thưởng không ngớt) từ sau ngày Taylor biểu diễn ở London tới giờ, nói thật lòng ra là cả 2 tuần nay rồi! Nhưng ít nhất đã có ai đó đổi hộ tôi chủ đề, đó là Scarlet:
-Ê các má có ai được thằng nào con nào mời đi Prom chưa?
Tất cả đều trả lời đồng thanh: "No one invited us!!!"
Tôi liền nói luôn với giọng 'chắc vui':
-Như vậy là hội "chuỵ em cùng ế" chúng ta đi chung rồi, không có thằng nào đủ độ điên mà đi mời tụi mình.
-Yeah...-Scarlet vừa nói vừa nhón một miếng bánh sandwich bò vào miệng. Vừa lúc đó thì loa trường thông báo:
-Các học sinh chú ý, sau đây là danh sách bầu cử cho Senior and Junior Prom năm nay...
Tôi nghe thông báo với vẻ mặt không mấy hứng thú, trừ hai đề cử làm tôi chú ý:
-Nữ hoàng Prom: Perrie Edwards- tức Pez khùng (đến đây thì Pez đứng dậy và chào kiểu hoa hậu với mọi người, nhưng liền bị Scarlet ấn xuống chỗ ngồi 15s sau đó)
-Prom King: Zayn Malik- tức crush của tôi (đến đây thì Scarlet phải cho tôi một cú tát thực tế vì cơ bản là tôi đang ngắm trai quên bạn)
Sau khi thông báo kết thúc, chúng tôi liền nói đồng thanh (trừ Pez):
"TỤI MÌNH ĐÃ BIẾT SẼ BẦU CHO AI RỒI!!!"
Rồi lại phá lên cười như điên, đúng như tính cách bình thường của ba đứa chúng tôi...
-Chiều hôm đó-
Tôi đang ngồi trong lớp nâng cao của môn Văn học Mỹ- lớp thứ 3 mà tôi học cùng với Zayn, và cách lúc này 30s thôi, anh ta đã NHÁY MẮT VỚI TÔI. "HOLY CRAP, HE WINKED AT ME!!!" Tôi nghĩ thầm trong bụng, còn thầy Nash- thầy dạy lớp nâng cao- do hôm nay thầy có vẻ muốn xỉu lắm rồi, nên thầy dạy có vẻ mệt mỏi và quyết định giải tán lớp sớm:
-Thôi, hôm nay cho lớp nghỉ sớm 5 phút, thầy mệt quá không dạy nổi nữa rồi.
Tôi nhìn thầy với ánh mắt hơi ngại ngùng vì thấy thầy có vẻ mặt giống như vừa bị vắt kiệt sức. Rồi loa trường lại "giáng" thêm một cái thông báo nữa:
"Học sinh Niall James Horan và học sinh Scarlet Rosemead Bloomingdale xin mời đến phòng hiệu trưởng sau giờ học có việc gấp."
Thế là ngay sau giờ tan học, tôi liến đi về phía văn phòng hiệu trưởng trước khi gặp Scarlet đi ngay phía trước:
-Này, chờ tẹo đi!- Tôi nói.
-Hey!- Scarlet quay lại khi nghe thấy tôi. Tôi liền bắt kịp cô bạn và hỏi:
-Hiệu trưởng gọi chúng mình đến làm gì thế nhỉ?
-Tớ chịu. Có khi lại là về vụ trường sở ở New York hay sao ấy?
Ừ, tôi chưa nói cho mọi người về vụ trường ở New York: hai đứa chúng tôi là "con nhà người ta" (điểm trung bình cao chót vót), nên trường đang cố hoàn thiện hồ sơ để gửi 2 đứa chúng tôi vào trường Broadway High ở Manhattan cho năm cuối cấp. Và cơ bản là suốt thời gian trước vụ bowling và show diễn của Tay thì tôi và Scar gần như chả có thời gian đâu để nghỉ: do phải đi hoàn thiện hồ sơ gấp, cho nên cả nhà tôi lẫn nhà Scarlet đều khá bận trong tuần vừa rồi; lúc tôi vừa bước vào trong thì thầy Brennan- hiệu trưởng của trường tôi- đang ngồi trên một cái ghế dựa thoải mái với một vẻ mặt tươi cười:
-A, em Horan và em Bloomingdale, mời ngồi!
Hai chúng tôi liền ngồi xuống trên hai cái ghế ngay trước mặt thầy. Hắng giọng một lát, thầy nói bằng giọng nghiêm nghị:
-Hai em có biết là tôi gọi hai em lên vì việc gì không?
Hai chúng tôi sợ đến mức hồn bay phách lạc. Rồi 20s sau, thầy bật cười và nói:
-Bị lừa rồi nhé! Hai em sắp sửa được đi New York rồi!
Hai chúng tôi gần như muốn hét toáng lên vì sướng, nhưng ngẫm lại thì đây là phòng hiệu trưởng, cho nên chúng tôi bình tĩnh cám ơn thầy, xong rồi chào thầy và bước ra ngoài. Và vừa bước ra ngoài thôi, hai chúng tôi đã bắt đầu chuyển sang chế độ "fangirl" và bắt đầu hò hét:
"OMFG, CHÚNG TA SẼ ĐƯỢC ĐI NEW YORK CITY!!!!!"
-Prom Night-
Hôm nay chính là buổi Prom cuối cùng ở London của tôi và Scarlet, 3 tháng trước khi chúng tôi đến New York, và cả hai đứa quyết định sẽ "quẫy hết mình", nhất là lúc bài Me and My Girls của Fifth Harmony được phát lên:
"And we play our favorite songs
And we scream out all night long
It's like oooh oooh ooooh oooh oooh
When it's just me and my girls!"
Và đúng, ế thì có sao? Có hội bạn thân để chơi chung là vui rồi mà! Và chúng tôi đã quẫy hết mình cho đến
khi "the moment of truth" tới- thời điểm công bố Prom King and Queen. Và tin tôi đi, kết quả thật không nằm ngoài dự đoán: Pez khùng đã dành chức Prom Queen, và Zaynie "của tui" đã dành chức Prom King năm nay. Nhưng những hành động sau thời điểm đó mới thực sự nằm ngoài dự đoán của tôi...
-Ga đi quốc tế, sân bay Heathrow, London-
Tôi đang ngồi trong sân bay Heathrow cùng Scarlet, chờ đợi chuyến bay đến New York của tôi. Tôi đơn giản cần một chút thời gian để vượt qua chuyện của tôi, Zayn và Perrie, nên tôi và Scarlet và gia đình hai chúng tôi đã quyết định cho hai đứa chúng tôi sang Mỹ 2 tuần trước ngày nhập học, bởi may mắn là chị của Scarlet hiện đang có một căn hộ rộng rãi ở khu Upper East Side nên chị ấy- tên là Jessica- đã quyết định cho chúng tôi tá túc cho đến ngày nhập học. Có thể mọi người cho rằng chúng tôi hơi điên khi đến New York sớm như vậy, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Zayn hôn Pez và nói mấy lời đường mật yêu đương với cậu ấy thì tôi gần như chỉ muốn chạy đi thật xa. Và tôi đã làm vậy, sau khi để lại một bức thư tạm biệt cho Zayn-tình yêu của đời tôi:
London,ngày...tháng...năm...
Anh Zayn,
Khi anh nhận được bức thư này thì em đã ở trên đường tới New York. Em không thể ở lại đây vì em hiểu, anh chọn Perrie làm nửa kia của đời anh,và em cũng đã biết, em không nên ngăn cản anh ở bên người mà anh đã chọn. Em rời đi chỉ vì em muốn anh được hạnh phúc bên người anh yêu,nhưng em không thể rời đi mà không nói cho anh nghe một điều: em yêu anh, anh Zayn ạ. Em yêu anh đến phát điên; từ ngày mà em gặp anh, trong đầu em chỉ có hình ảnh của anh. Mặc dù anh không hề yêu em, hay chỉ xem em như một người bạn, nhưng em vẫn luôn yêu anh; mặc dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không ngừng yêu anh. Nhưng đã đến lúc em cần phải đi rồi. Đừng tìm kiếm em, bởi vì ở New York, em vẫn mong rằng anh sẽ luôn hạnh phúc.Và em cũng sẽ cố quên anh đi, bởi vì em biết rằng chúng ta không phải dành cho nhau và anh dã thực sự hạnh phúc bên Perrie.
Tạm biệt anh,
Nialler.
Một lúc sau, Scarlet liền lắc mạnh vai tôi và bảo:
-Này anh bạn, đến giờ lên máy bay rồi đấy, đi thôi Niall ạ!
-Ừ. Đợi tớ chút, đến ngay!- Tôi liền lấy vali cầm tay và chiếc túi đeo chéo của tôi và bước lên máy bay. Khi máy bay sắp cất cánh thì Scarlet hỏi tôi:
-Cậu đang nghĩ chuyện gì à?
Tôi thở dài và trả lời:
-Nah, chỉ đang nghĩ đến...
-Zayn phải không?-Scarlet nói bằng giọng thông cảm, rồi ôm chầm lấy tôi và nói:
-Ôi tội bạn tôi quá! Thôi đừng buồn, có gì cứ nói chuyện với tớ đi nhé, best friend!
Tôi gật đầu, vừa đúng lúc máy bay bắt đầu chuyển bánh rời khỏi sân bay Heathrow, hướng đến sân bay John F.Kennedy (Brooklyn, New York). Và tôi cần phải chấp nhận sự thật là có thể Zayn đã không thuộc về tôi... Nhưng:
Like every true love, it's ever changing.
*Author's note*
Sad ending, nhỉ? Nhưng uncover luôn cho mọi người là sau chap này và phụ chương thì bối cảnh sẽ có chút thay đổi: Zayn sẽ đến New York để tìm Niall, còn Scar và Ni sẽ gặp và làm bạn với... (trống nhịp cái) TAYLOR SWIFT+ CALVIN HARRIS+ GIA ĐÌNH TAYLOR+HỘI BẠN THÂN CỦA TAY ở New York! Nên mọi người chuẩn bị tinh thần cho các chi tiết "ảo không tưởng" nhé!
Scarlet Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro