Chương mở đầu: Tiếng ca của thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có lời lưu truyền rằng. Lục Địa Arian được các vị thần tạo nên từ những khúc ca. Tồn tại qua hàng tỉ năm trước khi bất kì sinh vật nào đặt chân đến. Nhưng liệu có ai biết vì sao thế giới được vun đắp bởi bàn tay của những vị thần lại luôn có thiên tai, bóng tối lại ngự trị và đấu tranh với ánh sáng, nơi ban mai luôn bị đe doạ bởi hỗn loạn?

Vậy có lẽ phải trở về thời gian mà Thượng đế bắt đầu cất lên khúc ca đầu tiên.

. . .
. . .
. . .
. . .

Khoảnh khắc năm vị thần đầu tiên xướng lên khúc ca sáng thế. Thiên Đức giang cánh tay đem ánh sáng đến với thế gian, những vị thần khác bắt đầu hát lên theo những vị thần đầu tiên

Bề tôi trung thành nhất trở thành nhạc trưởng. Bốn kẻ còn lại ca những lời ca đẹp đẽ

Sông núi, mây trời, gió và sự sinh sôi. Mọi thứ đều dần hình thành giữa không gian bao la rộng lớn

Nhưng hỡi đứa con của bình minh, ngươi đang làm gì kia?

Xướng lên khúc ca của sự nổi loạn

Sa mạc, bình địa, sấm sét và thiên tai. Những sự sống kì lạ

---Vì sao ngươi lại phải bội Thiên Đức?

. . .

KHÔNG! Hắn không phải bội. Hắn chỉ muốn tạo nên những điều mới lạ

Cần thiên tai mới có thể khiến sự sống biến đổi, cần sấm sét để sự sống biết sợ hãi và tôn thờ.

Một số những vị thần tham gia vào khúc ca như bị đồng hoá, chúng ca lên, trộn lẫn sự hỗn loạn và đẹp đẽ. Một bản hợp xướng chẳng ra thế thống gì. Cứ thế, thế giới được hình thành

Nhưng một thế giới như thế lại đi lệch lại sự hoàn mĩ của Thiên Đức. Ngài tức giận đày ải những kẻ bị nhạc trưởng tha hoá xuống địa ngục sâu thẳm

Chúng đã căm hận ngài, kẻ đã tạo ra chúng. Sao ngài lại suy nghĩ mọi thứ phải hoàn hảo? Sao ngài lại quá ưu ái những kẻ sắp tỉnh giấc?

...
....
.....
......

Phải rồi, vì chính ngài cũng chưa hoàn hảo. Vậy thì hãy để đứa con kia trở thành cái ác. Để chống lại ngài, để ngài buộc phải thừa nhận rằng hắn đã đúng.





12.000 năm trước...


Các truyền thuyết có kể lại rằng, hàng ngàn năm trước khi con người xuất hiện. Mặt trời, chính là một thân cây đại thụ. Nó toát ra ánh sáng vàng kim toả sáng muôn dặm. Thứ vĩ đại nhất được tạo ra từ khúc ca đầu tiên của thế giới. Thứ hoàn toàn chìm trong ánh sáng ấm áp bởi những lời ca tuyệt đẹp.

Nhưng rồi, ánh sáng đó đã bị dập tắt. Và kẻ dám cả gan phá huỷ thành quả vĩ đại của thần linh- Chỉ có thể là Chúa tể bống tối Mordor. Kẻ ngạo mạn dám thách thức lại thượng đế. Hấp thụ hết nhựa sống từ thân cây. Khiến thế giới chìm vào bống tối vĩnh hằng.

Nơi Mordor cũng những thủ hạ cư ngụ là thành luỹ bóng tối Agmal, công trình kinh hoàng nhất của thế giới này. Nhưng-- Khi chỉ cô độc, hắn đã không thể chống lại những kẻ ngang hàng với mình. Ba trên bốn vị thần đầu tiên của thế giới

Những người đã tạo ra Bầu trời, mặt đất và thời gian. Họ là những người đã đứng ngang hàng với hắn trong khúc ca xây dựng thế giới. [Trận chiến sơ khai]: Nơi mà 3 vị thần sơ đầu tiên tập hợp để khiêu chiến kẻ mạnh nhất

Từ đó, trận chiến dài liên miên suốt hai ngàn năm. Giữa trận chiến đó, mặt trời và mặt trăng đã được thay bằng hai ngọn đèn cao vạn thước để soi sáng cả lục địa. Kỉ nguyên đầu tiên sau sáng thế. Thời kỉ [Hai ngọn đèn thần], nơi mà mặt trời, mặt trăng lần đầu được định hình. Và dể đảm bảo an toàn, những ngọn đèn đó trước khi bị Mordor nhắm đền lần nữa đã được ném lên bầu trời.

Rồi giờ trở thành mặt trời và mặt trăng như hiện tại. Đó cũng là lúc loài người tỉnh giấc tại thế giới. Có những người đã theo các vị thần và các dân tộc nơi đây. Nhưng cũng có những kẻ đã phục tùng cho bóng tối.

Ba vị vua loài người, Elf và Drawf hay hiệp sĩ huyền thoại của dân tộc Easter. Họ đã từng là những chiến binh mạnh nhất của cả hai phe. Cho đến khi--- Long vương của sự vô lý: Arog hiện thế.

Tổ phụ của loài rồng, thứ sinh vật vô lý ngay từ khi xuất hiện đã mang sức mạnh vô biên. Nó cắn nuốt cả những vị thần, áp đảo mọi đội quân. Ba vị vua đã không có cơ hội khi chống lại Mordor, giờ lại chẳng thể làm gì khi có Arog hiện diện ở đó. Thứ sinh vật đúng với danh từ [vô lí]

Nó to hơn những dãy núi. Tiếng gầm vang xa khắp vũ trụ. Bầu trời bị thiêu rụi khi nó gầm lên lần đầu. Dân tộc Easter ngay sau đó vì nguyên do chẳng rõ ràng đã phản bội lại bóng tối.

Nhưng vì thế mà họ đã bị Arog thiêu rụi. Một khung cảnh kinh dị, khúc ca của sự tuyệt vọng cứ vang xa. Kể cả hiệp sĩ huyền thoại của dân tộc đó, kẻ đứng ngang hàng với ba vị vua, sau khi tử chiến với Arog dưới bầu trời sao. Cũng đã biến mất mà chỉ có thể gây nên vết sẹo duy nhất trên ngực vị Long vương đó.

Từ khi Arog hiện thế, Mordor với vương quốc Angmal đã không bao giờ thất thủ trước các vị thần theo phe các dân tộc của Lục địa nữa. Số lượng các vị thần cấp thấp, những Mayar là cân bằng. Nhưng nếu xét về mặt tổng thế. Có lẽ thế lực của Mordor đã là bất khả chiến bại. Thứ duy nhất ngăn chặn hắn không tiến công suốt hàng ngàn năm qua, chỉ là vì Đấng sáng thế vẫn còn nơi đây.

Ngài ấy vẫn chưa có bất kì hành động gì. Dù hắn hiểu ngài vẫn đang quan sát. Nhưng sẽ sớm thôi, hắn sẽ không còn quan tâm đến ngài nữa. Vì khi đó, hắn sẽ vượt qua tất cả. Và cả thế giới sẽ nằm dưới ngọn lửa của hỗn mang. Khi đó, ba vì sao sẽ rẽ ngang bầu trời---

"Hahaha!! Chủ quán, không ngờ ông cũng mê tín như vậy đấy. Mọi người đến đây để nghe những tin tức nóng hổi. Vậy mà ông lại lôi mấy câu chuyện doạ trẻ con của đám tiên ra kể ạ. Nhàm vãi chưởng." - Một thanh niên đập mạnh vại bia xuống sàn mà cười lớn

"Đúng quá chứ lị. Lão già quá rồi, giở lẩm cẩm thế!"

Đối diện, một tên béo trông có vẻ bợm rượu thì nâng vại lên sau khi tu một hơi hết sạch. Thấy vậy, ông chủ quán rượu có vẻ mất hứng, nhưng đập mạnh tay xuống bàn, ông cãi lại

"Đám trẻ ranh các cậu thì biết gì! Chuyện kì lạ trên đời này là vô kể. Quan trọng là cậu có tin hay không. Ở cái nơi hẻo lánh này, thì các cậu biết gì? Vì sao hơn mười hai thợ săn lại thiệt mạng khi đi đến bìa rừng Lá Xanh? Đã thế còn bị xé xác thành từng mảnh. Nếu không phải tàn dư của bóng tối, thì chẳng có thứ gì có thể làm đến mức đó cả."

"Ông im luôn đi! Mấy câu chuyện chẳng đáng xu nào. Hahaha!!"

Những vị khách vẫn liên tục trọc điên lão chủ quán bia. Điều đó khiến ông ta khó chịu, nhưng sao cãi lại đám trai trẻ. Đám đần đó thì chỉ có đời mới dậy được. Biết vậy, ông bĩnh tình và bảo phục vụ mang chai rượu đến cho một bàn ba người vừa gọi thêm. Nãy họ vào, chẳng nói một lời mà chỉ im ỉm đợi cuộc nói chuyện kết thúc mới gọi thêm hai chai rượu này

"Hmm... Tàn dư ở bóng tối à? Nghe thôi là một xin chút về rồi."

Một giọng thiếu nữ cất lên từ chiếc bàn đó. Cô gái vừa nói ra từ đó đang cầm cốc rượu mà uống một cách say sưa. Sau đó, dù chẳng thể nghe rõ, nhưng giọng cười ma mãnh thật khiến áp lực toả ra là không thể đong đếm được

"Bà im đi. Bớt cái tính thấy gì cũng muốn thó về cho tôi cái."

Nói rồi, chàng trai bên cạnh cầm hẳn chai rượu lên mà nốc luôn. Có vẻ cậu ta có tửu lượng không hề tầm thường

"Nó có lợi mà, thiệt gì đâu mà phải bỏ? Có mà ông phải bỏ thói quen uống rượu tu cả chai đấy ấy."

Hai người trao đổi qua lại, chỉ có một người vẫn ngồi yên. Cậu không quay ngang hay dọc, cũng chẳng lên tiếng hay uống ngụm rượu nào. Chỉ đơn giản là đặt tay lên chuôi kiếm kì lạ ở bên hông.

Chưa kịp nghĩ đây mà là một nhóm người kì lạ khi vào quán rượu mà trùm áo choàng kín mít, chẳng rõ mặt mũi thế nào. Và khi họ cũng vừa thảo luận rằng đó là những vị khách từ phương xa. Thì tên béo vừa nãy đã bước đến và khoác lấy vai cậu thanh niên nãy giờ vẫn im ỉm

"Yo, chúng mày từ nơi khác đến à?"

Hắn nhấn mạnh vai cậu trai khiến lần đầu cậu ta có vẻ đã nghiên cổ chút ít. Hai cô cậu trước mặt thì có vẻ cứng đờ khi thấy cảnh này.

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Nhưng không để hai bạn mình phải can dự, cậu ta lên tiếng hỏi lại tên say xỉn kia

"HẢ!? Mày nói cái gì cơ. Cái thứ nít ranh chúng mày từ bên ngoài đến, đừng hóng chiếm lấy cái gì của bọn tao. Đặc biệt là lũ chẳng biết từ đâu đến như chúng mày."

"Xin lỗi ngài, tôi không có ý định--."

"Trật tự và cút khỏi mắt tao!!"

Khi chàng trai chưa nói hết câu, tên bợm rượu đã vung nắm đấm xuống cậu. Nhưng khi câu trai lần đầu lộ ra ánh mắt và hướng lên. Gã ta bỗng ngã lăn ra đất mà bất tỉnh. Hai người bạn thở dài khi thấy cảnh tượng đó. Những người trong quán thì bỗng xôn xao bàn tán sao tên to con đó có thể ngã ra như vậy.

"Chà... Say quá rồi. Ai đỡ người này hộ tôi nhé. Chủ quán, tính tiền."

Cậu trai đứng dậy và trực tiếp kết thúc cuộc bàn tán. Phục vụ nghe vậy cũng ra trước bàn đó và nhận lấy ba đồng bạc từ tay chàng trai.

"Cảm ơn cô. Đi, hai người tính ngồi đến bao giờ?"

Sau khi cảm ơn cô phục vụ, cậu trai quay lại hai người bạn của mình. Lúc đó, họ uống nốt chỗ rượu trong tay mà bước theo sau cậu rời khỏi quán rượu. Cô phục vụ có vẻ bất ngờ khi lỡ chạm phải đôi mắt của chàng trai lúc tính tiền

...Một sắc đỏ rực rỡ. Khi đó, nó cứ như một viên đá quý đang nằm sâu thẳm trong màn đêm....

Và rồi, khi ba người rời đi một lúc. Bỗng một tiếng đập cửa mạnh vang lên khiến nó bật ra. Những người trong quán rượu đều giật thót mà quay lại đó. Sau đó hoảng hốt khi nhìn thấy những bộ giáp tấm chỉnh tề được trang bị chỉ có ở một binh lính hoàng gia. Không những thế, đó còn là hoàng gia Fenar của tiên tộc. Một trong ba dòng tiên của nhánh tiên Rona.

Tên thủ lĩnh bước vào. Hắn ta giơ ba tấm truy nã được khắc hoạ chi tiết với số tiền thưởng trên đó

"Chủ quán, có ai trong số những kẻ có dung mạo thế này đi qua đây không?!"

Sau khi nghe và nhìn kĩ, chủ quan lắc đầu rồi quay lại bàn rượu mà làm việc. Nhưng khi thủ lĩnh ngó quanh người trong quán rượu. Cô phục vụ vừa nãy tính tiền cho bị vị khách kia đã tái xanh mặt

"Cô gái đằng kia. Cô biết gì về những kẻ này sao?!"

Tiếng thét lớn uy nghiêm khiến cô gái giật thót rồi sợ hãi. Cơ thể vô thức lùi lại, suýt vấp vào chiếc ghế đằng sau

"T-tôi-"

"Xin cô bình tĩnh, chỉ huy nữa. Để tôi giải quyết vụ này."

Một người lính tiên tộc có vẻ là phó chỉ huy bước lên trước mặt cô gái. Anh ta nhẹ nhàng xin lỗi và cởi bỏ mũ giáp. Sau đó tiến đến trước mặt và hỏi cô

"Cho tôi hỏi, cô có thấy ai trông giống ba người này không?"

Anh giơ tấm giấy truy nã lên cho cô gái bình tĩnh quan sát. Sau một hồi, cô nhìn kĩ và chỉ vào đôi mắt của bước vẽ ở giữa

"Tôi--Vừa nãy có thấy ba người mặc á choàng kín mít. Trong đó có một cậu thiếu niên có đôi mắt đỏ này."

"Được rồi, vậy họ đi về hướng nào?"

"Sau khi rời khỏi quán rượu, họ đi theo phía Bắc."

"Cảm ơn cô, toàn quân di chuyển."

Sau khi xác nhận được thông tin mình cần, chàng hiệp sĩ tiên tộc đội lại mũ giáp rồi cùng toàn quân phi ngựa đến phía Nam

~o0o0o~

Ở những thị trấn gần với biên giới dãy núi tuyết Bior. Lạnh quanh năm và không có khả năng phát triển nuôi trồng khi thời tiết luôn thất thường. Người dân nghèo đói, những khu ổ chuột mọc lên như nấm cũng chẳng lạ gì. Lí do duy nhất nơi đây an toàn, là vì họ nằm dưới quyền bảo hộ của hoàng gia tiên tộc Fenar.

Và giờ, ở giữa những khu ổ chuột đó, đang có một cuộc truy đuổi khiến không gian im ắng thật ồn ào.

Phóng ra từ bóng tối, ba bóng người lao ra nhanh như chớp. Người dẫn đầu là thanh niên có đôi mắt đỏ vẫn chưa để lộ mặt sau lớp áo choàng. Thanh kiếm dắt bên hông vần được nắm chặt. Nhưng không khó để người ta nhận ra cơ thể mạnh khoẻ mạnh và thể chất vượt trội của cậu ta khi đang bay nhảy giữa các dãy nhà xộc xệch của khu ổ chuột mà chẳng khó khăn nào. Theo sau là một cô gái với mái tóc đen và ánh mắt mang sắc xám nhạt. Cô chạy ngay sau chàng trai dẫn đầu. Cậy trượng trên tay có vẻ là gậy phép vung lên.

Ngay lúc đó, một thớ đất bỗng bật khỏi mặt đất mà đẩy cô lên trên những nóc nhà

Chàng trai cuối cùng mang mái tóc trắng xoá. Người có đôi mắt màu hổ phách khiến người ta phải liên tưởng đến những phôi vàng nguyên chất nhất. Cậu ta cũng đang thể hiện trình độ điều khiển cơ thể vượt trội khi nhảy theo những khối đá mà cô gái pháp sư tạo nên để cắt đuôi những người lính đang đuổi theo

"Phiền quá, để tôi xử đám này, hai người chạy trước đi."

Chàng trai dẫn đầu bỗng dừng lại, cậu ta đứng đối diện với toán linh đông đảo hơn chục người đang lao đến. Nghe thấy vậy, hai người kia chạy vượt qua cậu nhưng lại ngay lập tức dừng lại. Sau đó, họ khoanh tay đứng nhìn người đồng đội chuẩn bị giao chiến với những binh lính tinh nhuệ của tộc tiên

"Tôi nhớ bảo là chạy mà nhỉ?"

"Ai quan tâm, cậu làm việc của mình đi."

Chàng trai nghe người thiếu nữ nói mà chỉ thở dài bất lực. Còn cậu trai với đôi mắt hổ phách. Cậu ta đứng lại chỉ đơn giản vì thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sáu con ngựa lao thẳng qua khu ổ chuột lụp xụp, nó dậm náy mọi thứ trên đường đi. Khí thế hung tàn vô cùng. Chàng trai chẳng chút sợ hãi mà hạ thấp cơ thể. Những ngón tay hướng về phía sau và---

Vụt*

Một âm thanh như tiếng quất roi vang lên, chàng trai đã nắm lấy sợi dây thừng ở sau mà kéo căng nó ra. Ngay sau đó, nó chắn ngang đường những con ngựa khiến chúng ngã nhào về phía trước. Nhưng sáu tên lính trên đó đã lăn người mà tiếp đất để gần như không nhận chút sát thương nào, nhờ lối di chuyển nhẹ như lông hồng bẩm sinh của tiên tộc. Họ đã ngay lập tức bao vây chàng trai lại

Ở trung tâm trận địa đó. Chàng trai mới thủ thế

"Đầu hàng đi. Tội nhân Yuki."

Đó là tên của cậu trai đó, một cái tên không hề thuộc về thế giới này

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng. Các ngài nên ngừng truy lùng chúng tôi, tiên tộc Fenar."

Như thể chẳng nghe những gì các chiến binh tiên đe doạ. Yuki nghiêm túc nói ra sự nhan nhượng của mình

"Tên có mắt như mù. TẤT CẢ, LÊN!!"

Sáu người lính với vũ trung rút kiếm ra lao thẳng đến chàng trai, nhưng với tư thế thủ thấp người. Cậu nắm lấy cánh tay của kẻ lao đến mình đầu tiên. Ngay sau đó, với cánh tay còn lại, cậu vật cả cơ thể cao lớn đó ra sau, đập thẳng vào tên đang lao đến. Sau đó, khi thanh kiếm của tên lính bên trái sắp vung tới, y chỉ đơn giản là cúi người ra sau. Sau đó, lập tức vung chân đá một phát khiến thanh kiếm rơi khỏi tay, rồi nhanh hơn cả tia chớp, Yuki xoay người đá người lính kia dập thẳng vào bức tưởng phía sau khiến những viên gạch vỡ nát và rơi rụng

Qua cú đá lộn người đó, mũ trùm rơi ra để lộ ra mái tóc trắng bạc của Yuki. Nó giống như của chàng trai có đôi mắt hổ phách, nhưng ánh kim ừ mái tóc đó lại toát ra ánh sáng phi lý hơn rất nhiều

Sau khi ba người bị hạ một lúc. Những vị lính tiên bỗng cảnh giác hơn mà lùi lại. Chàng trai lúc này nắm tay, cậu thủ thế. Ngay lúc đó

Đùng*

Một âm thanh vang lên tựa sấm rền. Yuki đã lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của ba tên lính.

"Gaahh!!"

Một cú đấm được tung ra khiến bộ giáp trước ngực một người lính nát tan. Nó chạm vào vùng ngực của anh ta. Khiến hô hấp bị ảnh hưởng ngay lập tức. Chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cơ hội để di chuyển trong vài giờ tới là không có khả năng

Sau đó, hai người lính như vượt qua sự chịu đựng mà lao lên. Lưỡi kiếm vung xuống để đoạt mạng ngay lập tức. Nhưng rút thanh kiếm bị vừa nãy bị đá lên trời vẫn còn cắm dưới đất. Chàng trai chặn đứng cả hai đường kiếm mà chẳng cần quay lại. Cậu ta hướng thanh kiếm xuống khiến hai thanh kiếm của những người lính mất đà và trượt đi. Sau đó quay lại,  cậu sử dụng sống kiếm đánh thẳng vào cổ một người khiến anh ta bất tỉnh. Sau đó, với chuôi kiếm đáng thuận thế, cậu vung nó thẳng vào cằm người lính còn khiến anh ta bay lên hơn hai mét và rơi thẳng xuống đất

Clap, clap, clap*

Những tiếng vỗ tay đến từ sau lưng, Yuki quay lại nhìn hai người bạn của mình

"Nếu giết đám đó thì chẳng phải một giây là xong rồi sao?"

Chàng trai với đôi mắt hổ phách hỏi trong khi nở nụ cười trêu trọc

"Tôi không muốn gây tội nặng hơn với hội Elf này đâu. Đã kiêu hãnh lại còn thù dai. Còn ông ấy Olga, [Đá linh hồn] vẫn ở đó chứ."

"Ờ. Đây."

Chàng trai tên Olga  rút nhẹ viên đá với sắc lăng kính huyền ảo. Mới chỉ lộ ra một chút mà khiến ánh sáng và áp lực toát ra kinh ngạc. Nhưng có vẻ với vua Elf của hoàng gia Fenar, nó không quá quan trọng, nên chỉ cử một đại đội với hơn hai chục người để truy tìm nó

"Thôi, cất đi, chạy tiếp, hội đó hình như vẫn còn đuổi theo." Cô gái này là Rina, cô đang khuyên hai người bạn của mình rút chạy.

Nhưng khi vừa quay lưng, cả ba người lập tức cảm thấy sát khí

Lúc ngước lên bầu trời, một bóng hình đang lao xuống thẳng với hình bóng của mặt trời nhắm thẳng vào Yuki

Keng*

"Trả lại viên đá cho hoàng gia Fenar!!!!"

Người lính đó lao xuống, áp lực từ thanh kiếm là không tầm thường. Yuki nhảy bật ra đồng thời thủ thế để đối mặt với kẻ thù

"Ta đã bảo ngưng truy đuổi đi mà. Đừng cố gắng vượt quá giới hạn của ta. Chẳng phải ta bảo sẽ trả sau khi hoàn thành mục đích sao?"

"Đám trộm cướp thì im mồm, cả thanh kiếm ngươi đang cầm trên tay, nó là của một chiến binh của gia tộc Fenar. Thả xuống nếu không muốn đầu lìa khỏi cổ!"

Chàng hiệp sĩ tiên kiêu hãnh toát ra áp lực kinh hồn. Khác hẳn với những người lính kia. Tên trước mặt này không hề tầm thường

"Phó chỉ huy binh đoàn Tuần Dương, hoàng tử Venus, con trai của Đức vua tối cao Venor. Chúng tôi đã thề trước mặt đức vua của ngài, trước vị thần bầu trời mà các ngài tôn thờ. Điều đó là chưa đáng tin sao?"

Như thể tránh phải gây ra một cuộc chiến, cô gái đằng sau Yuki bỗng chặn trước mặt hai người mà lên tiếng. Rina sau khi đến thế giới này đã hiểu rõ tầm quan trọng của lời thề, đặc biệt khi đã lấy tên của các vị thần mà chứng giám.

Khác với hành tinh cô ở: Trái Đất. Lời thề hoàn toàn không mang tính rằng buộc trực tiếp. Nhưng ở nơi đây, lời thề được chứng bởi các vị thần, sẽ có tác động trực tiếp và sự trừng phạt thích đáng nếu dám phản bội lời thề

"Thì đã sao?! Các ngươi hiểu gì về các vị thần. Các ngươi hiểu hòn đá đấy là của ai đã làm ra? Các ngươi nghĩ mình là ai mà dám vô lễ sử dụng cái tên của thần linh rồi động bàn tay dơ bẩn lên viên đá đó!"

Chàng hoàng tử tộc tiên điềm tĩnh đã biến mất như thể chưa tồn tại, anh ta lao lên một cách kích động. Tốc độ nhanh đến chính Yuki cũng phải bất ngờ

"Rina, tránh ra!"

Yuki đẩy nhẹ Rina sang một bên đồng thời giao kiếm với trực tiếp với Venus. Áp lực từ đường kiếm đó khiến Yuki cũng phải nhăn mặt. Rina vẫn trụ vững nhìn lại, vậy là chẳng có cơ hội hoà giải nào với những người quá kiêu hãnh như tiên tộc khi họ luôn áp đặt người khác trên ý chí của mình

"Rất tiếc hoàng tử Venus, tôi có thể không phải đối thủ của ngài, nhưng chàng trai ngài đối mặt. Là con người đã từng [Diệt thần]."

Nghe điều đó từ nữ nhân kia. Liếc qua cô ta và thấy đôi mắt tiếc nuối, có vẻ vị hoàng tử giờ mới nhận ra mình sai lầm.

"Gah!"

Một cú đá thẳng vào bụng khiến vị hoàng tử phải lùi lại. Nhưng không để nỗi sợ và sự kinh ngạc chiếm lấy bản thân quá lâu. Chàng hoàng tử đó đã nắm chắc thanh kiếm và lau đi vệt máu trên miệng mình

Với thể hình cao hơn cả cái đầu, đó là lợi thể của Venus. Và đối đầu với một kẻ diệt thần? Đây có thể là lần đầu, nhưng thì sao chứ? Những thế lực bóng tối, những chỉ huy ở đó đều mang khả năng làm được điều đó. Thậm chí có những kẻ còn chính là những vị thần đã sa ngã thành ác quỷ. Chỉ đối đầu với một kẻ được nói là diệt thần nhưng chẳng rõ nguồn gốc này mà đã sợ sệt, thì chẳng có khả năng sống sót ở chiến trường của bóng tối

Chàng đã bình tĩnh. Và đường kiếm cũng đã lấy lại được ánh sáng của nó. Quyền năng khiến thanh kiếm với lưỡi cong của ngài toát ra ánh sáng ấm áp vô bờ. Thấy vậy, Yuki hay Olga và Rina cũng có chút kinh ngạc.

Và rồi lại giao kiếm, áp lực giải phóng sau khi triệt tiêu lẫn nhau của hai đường kiếm như tạo thành cơn bão thổi tung mọi thứ xung quanh. Khi tốc độ chạm đến cực hạn khiến không khí xung quanh dần bị thu lại. Quận xoáy, và rồi hình thành một quả bóng chân không ngay giữa chiến trường ác liệt này.

Quyền năng của gió và ánh sáng đến từ Venus thật không thể coi thường. Nó nhanh như cắt và lập tức đổi vị trí trận chiến này lên bầu trời khi thổi tung chỗ đứng của Yuki lên. Khung cảnh này có nên gọi là thiên tai?

Ừ, chính là thiên tai sống. Yuki cũng bắt đầu sử dụng quyền năng của mình. Băng giá lạnh lẽo đang khiến cả thế giới bị bẻ cong. Đến đây, hoàng tử Venus đã bị áp đảo. Chàng không hiểu sao mình lại đang dần bị đẩy lùi dù ban đầu đang có lợi thế. Ở giữa bầu trời, chỉ có các vị thần mới có thể đuổi kịp anh ta. Thế mà chàng trai kia lại chống trả thậm chí đang áp đảo lại Venus một cách quá bình tĩnh

"[Diệt thần]. Sức mạnh thật điên rồ."

"Đó chẳng phải là cái danh để khoe. Thứ mà ta đã giết hay các ngươi gọi là thần hạ cấp hay đoạ thần gì đó. Nó còn chẳng mạnh bằng 'anh ta'"

Cả hai nói đúng hai câu và lại tiếp tục giao chiến, và cũng chẳng tới hai phút. Hoàng tử Venus đã bị đánh bay xuống lún tạo nên cả một hố đất sâu hoắm.

"Tch-- Một hoàng tử tiên tộc mà mạnh đến mức này à?"

Yuki hạ xuống từ bầu trời. Cậu ta lau đi vết máu trên trán mình. Cũng như chính lúc đó, những vết thương khác cũng đang được bao bọc trong hào quang đen kịt rồi biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Thậm chí cả những vết rách của chiếc áo choàng cũng đã trở về như ban đầu

"Ừ thì đúng thôi, hoàng gia Fenar có phải là hoàng tộc Elf bình thường đâu."

Rina trả lời câu hỏi của Yuki sau khi kiểm tra mạch của Venus

"Vẫn sống."

"Ok, ổn rồi."

"Đi nhanh đi, không tí nữa lại có thêm người đến đấy. Đoàn tuần du đang hẹn chúng ta ở sườn núi."

Olga sau khi quan sát đồng hồ thì gọi hai người bạn mình theo sau. Địa điểm là dãy núi tuyết Bior. Nơi lạnh nhất của Lục Địa


-Hết chương mở đầu-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro