Chương 29: Tiếng lòng của loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hàng lang rộng lớn, ba con người bước đi đến một sân tập lớn của quân đội, bây giờ mặt trăng đã lên cao. Binh lính và người dân đã chìm vào giấc ngủ. Họ vừa nghe một buổi diễn thuyết của những thủ hộ Anor. Rằng chỉ còn cách cách chiến đấu, vì chắc chắn nhà vua sẽ trở về

"Anh có chắc chắn không, Aaron?"

"Có chuyện gì ngoài dự tính của ta nữa sao, Yuki?"

"Không, nhưng tôi muốn hỏi về anh, và Snoala. Việc bỏ cô ấy ở sau với những lời đó có thật sự là mong muốn của anh không?"

Yuki hỏi một điều mà cậu hiểu rõ. Snoala khi đó hiểu được lí lẽ của Aaron, nhưng thâm tâm cô không hề muốn hiểu điều đó. Với tư cách một người đã trải qua và thấu hiểu nỗi đau của việc mất đi những người thân quý. Cậu ta thật sự muốn xác nhận cảm xúc của Aaron hiện tại

"Dĩ nhiên ta không mong muốn điều đó. Nhưng ta không thể liều lĩnh hơn nữa. Đây không còn chỉ là một quân đoàn du mục, mà là sứ mệnh của cả lục địa. Nếu trận chiến này thất bại, một vị trí trọng điểm sẽ rơi vào tay bóng tối. Về lời nguyền của Snoala, ta càng không thể liều mạng."

Aaron giải thích rồi bước xuống những bậc cầu thang, không hề quay đầu, nhưng Yuki chắc chắn ánh mắt đó đang chan chứa bao nỗi buồn

"Trận chiến này, anh có thể sẽ hy sinh đấy, Aaron."

Olga là người nói ra điều này, cậu ta chứng kiến sức mạnh của Bethorg và cực kì lo ngại điều đó

"Đó là lí do ta chưa thể tiết lộ cho nhân dân ở đây rằng vua của họ đã về. Trận chiến này, tất cả sẽ chiến đấu cuối cùng. Chẳng ai muốn chết, chẳng ai muốn chiến tranh. Nhưng từ khi thế giới này sinh ra bóng tối đã tàn nhẫn. Thời kì loạn chiến này, hy sinh cũng chỉ như phù du. Nếu ta hy sinh dưới tay Bethorg khi chưa ai biết ta là vua, sĩ khí của nhân dân sẽ không giảm xuống, chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng.

Nếu tiêu hao phần lớn quân lực của bóng tối trong trận chiến này. Chúng sẽ không thể tiến sâu hơn nữa."

Aaron khẳng định, đồng thời bắt lấy một cái lá đang rơi xuống. Với một thế tay kì lạ, chiếc lá bay thẳng đến Yuki như một mũi phi tiêu

Yuki bắt lấy nó, và có vẻ khá ngạc nhiên trước uy lực đấy mà chiếc lá vẫn còn nguyên vẹn

"Để một cái tăm xuyên thủng kim cương, một chiếc lá cắm xuyên gang thép, cần nhiều hơn chỉ là sức mạnh. Ta chắc rằng ngươi hiểu điều đó."

"Tôi hiểu."

Cách sử dụng ám khí với những vũ khí tự nhiên như lá và đũa y cũng có thể làm được. Nhưng...muốn mở rộng nó để có thể khiến sức mạnh của Yuki xuyên qua được Bethorg, thì phải làm thế nào đây..?

"Ngươi có một ngày, để biết mình phải làm gì."


Aaron quay lưng, và bước lên cầu thang, để Yuki và Olga lại sân tập mà chẳng nói lời nào nữa

Khi Aaron đi dọc sảnh lớn, nơi dẫn đến thư viện và thư phòng. Anh nhận ra thư phòng này vẫn sáng đèn.

Cốc*

"Cửa không khoá!"

Gõ cửa. Aaron nhận thấy một giọng nói của phụ nữ bên trong, chiếu theo những giọng nói quen thuộc, thì đây chắc chắn là Aren Uthera, cũng là con cháu của Lily Uthera mà anh đã gặp cách đây một thời gian

"Chào."

Aaron mở cửa bước vào, nhận ra cái thư phòng này cực kì lộn xộn, giấy tờ chất chồng và đặt khắp nơi, tất thẩy đều cao gần cả mét. Những vòng tròn ma thuật được vẽ trên những tờ giấy kia, có cái bị gạch đi, có cái bị xé nát. Thật là một công trình điên cuồng

"Tiểu thư nhà Uthera, phải chứ?"

"Vâng, là tôi."

Một cô gái bước ra từ sau tủ sách chất đống. Quả nhiên là có nét rất giống Lily Uthera. Từ sức mạnh ma thuật, cho đến ngoại hình và giọng nói

"Ngài có chuyện gì để nói sao, Bệ hạ?"

"Về tổ tiên cô thì có."

Aaron ngồi xuống ở một chiếc ghế trống, Aren với đôi mắt hơi phờ phạc bất ngờ khi thấy nhà vua mà lại chọn chỗ ngồi lộn xộn như vậy

"Ngài có thể ngồi ở chỗ này."

Aren kéo chiếc ghế ở bàn thư của cô và bảo Aaron ngồi đây thay cho cái ghế khách lâu không dùng đã bám bụi ở đó. Nhưng Aaron cũng chỉ cười trừ và lắc đầu. Vì nói cho cùng, cái ghế này nó vẫn êm hơn mặt đất mà ta phải nằm rất nhiều thời gian rồi

"Vâng... Vậy ngài có chuyện gì?"

"Ngươi có biết về Lily Uthera không?"

"Thần biết, đó là tổ tiên của thần. Nhưng đã hơn hai mươi thế hệ rồi, ngài ấy cũng đã hy sinh trên một chiến trường."

"Phải, theo những câu chuyện được thì là thế. Nhưng ngươi có bất ngờ không nếu ta nói, Lily Uthera vẫn sống?"

"!?"

Như đã trả lời cho câu hỏi của Aaron, Aren giật nảy mình khi nghe thấy tin đó

"Tuổi thọ của một con người Anor được cường hoá cũng chỉ có 190 năm. Những quý tộc lâu hơn cũng chỉ đâu đó ba, bốn trăm năm. Không thể có chuyện ngài Lily có thể--- Trừ khi."

"Phải, giao kèo với lang vương. Hồi sinh cả vương quốc và chấp nhận số phận bất tử. Ta đã gặp nàng ta và Lang thần ở cõi Mộng. Người tổ tiên đó đã hy sinh cả cuộc đời đoản sinh mà chẳng ai biết đến ngoài như một bại tướng vĩ đại. Nên giờ đây ta muốn cảm ơn tới cô, con cháu của người đó. Dòng dõi anh hùng đáng kinh trọng."

Aaron đặt tay lên ngực rồi cúi đầu. Một lời cảm ơn chân thành. Nữ phù thuỷ thấy vậy thì vội muốn ngăn Aaron lại

"Nhà vua không được cúi đầu một cách tuỳ tiện, thưa ngài."

"Cô giống hệt tổ tiên mình."

Aaron nghe vậy thì cười trừ

"Sau chiến thắng tiếp theo, ta mới là vua của cô. Còn bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi. Chỉ còn hai ngày nữa, nếu cô để đầu óc căng thẳng, thì dù có phát triển thế nào cũng vô dụng đấy."

"Vâng, thần tuân mệnh."

Nữ phù thuỷ nghe vậy thì vội dọn đống bàn phép trên bàn mình. Có vẻ như cô ấy đang nghiên cứu một phép hỗ trợ. Một khả năng cường hoá cả đại quân với lượng năng lượng nhỏ nhất. Nhưng hiện tại vẫn chưa có nhiều tiến triển. Nhưng chỉ còn hai ngày thì chẳng thể làm gì nữa. Nếu cô không có thời gian nghỉ ngơi, thì kể cả có nghiên cứu ra điều đó. Cô cũng chẳng thể chiến đấu

Aaron rời khỏi thư phòng, anh ta đến phòng của nhiếp chính, nhắm mắt lại và nghe, thì có vẻ Merlan Ruless vừa xong việc và bắt đầu đặt mình vào giai đoạn nghỉ ngơi. Một quân sư phải có một sinh hoạt đúng đắn. Vì đầu óc không như thể chất, nếu nó mệt mỏi sẽ không thể hoạt động liền mạch, cùng với sự căng thẳng của chiến tranh, nếu mệt mỏi, không nghi ngờ gì nếu họ có thể hoảng hốt khi lâm vào một thế bất ngờ

Đi xuống vương quốc. Người dân đang nhanh chóng chuẩn bị cho chiến tranh. Chuẩn bị đồ để di tản, rèn đao gươm để chiến đấu. Quân đội nhân dân, có vẻ thật sự bất cứ cá nhân Anor nào đều có có kiến thức về việc cầm giáo, kiếm và khiên để chiến đấu. Phụ nữ và trẻ em đã được cho di tản về một pháo thành cũ ở phía Tây, họ bí mật di chuyển, nhẹ nhàng đến đáng nghi.

Có vẻ rất nhiều thế hệ họ đã quen với việc phải rời bỏ đất tổ rồi sẽ trở về để phục hưng nó. Nên những điều này đã ăn vào cả dòng máu họ. Những người đàn ông đều chấp nhận ở lại. Không khí tĩnh mịch này... Tựa như những khúc yên bình cuối cùng

Chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu thời điểm mười hai giờ đêm. Aaron có ngó qua đó thì nhìn thấy thánh nữ Juliette Kalvea đang cầu nguyện. Nhân loại khác với tiên tộc và người lùn. Họ thờ thần thời gian Scothoth – Hay còn được gọi là vị thần của sự sống. Vị thánh nữ kia cầu nguyện, dáng vẻ thiêng liêng hoà với ánh sáng và tiếng chuông nhà thờ. Nó làm Aaron nhớ đến lúc Yuki cầu nguyện mỗi đêm trước khi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy. Nó có thời gian lâu hơn so với việc cầu nguyện trước bữa ăn. Nhưng hai người đó có một điểm chung là đều thành tâm với đức tin mình phục vụ

Vị thánh nữ kia vẫn cầu nguyện dù cánh cửa mở ra và có người nhìn vào. Nhưng hẳn là do đơn thuần không nhận thấy sự nguy hoại. Nên cô ấy cũng không hề lên tiếng.

Ở bên cạnh nhà thờ, một toán trẻ mồ côi đang say sưa ngủ. Và ở toà nhà nhỏ, có mỗi bãi đất trống... Có người ở đó.

Aaron cảm nhận như vậy, rồi tiến gần hơn, anh ta nghe rõ tiếng vung của kiếm. Những ngọn gió siết mạnh tựa như bị chẻ đôi ở khúc nào đó. Có vẻ kiếm sĩ này không hề tầm thường. Rồi khi bước vào quan sát, anh nhìn thấy một cơ thể cao lớn đang cởi trần với cơ bắp phô ra, mồ hôi chảy đầm đìa và hơi thở của một chiến binh

"Allain Ardar."

"!?"

Aaron di chuyển mà kể cả vị chiến binh cũng không nhận ra đã khiến anh ta giật mình

"Bệ hạ!?"

Vội vã quỳ xuống, nhưng Aaron dã giơ tay cản hành động đó lại

"Ta chưa phải vua, hiện tại cũng chỉ đi xem quang cảnh nơi đây. Ngươi đang luyện tập sao?"

"Vâng, thần có thói quen này trước khi ngủ."

"Đừng nói dối, ngươi luôn luyện tập khi rảnh, phải chứ?"

Bị Aaron nói trúng tim đen, vị hiệp sĩ kia mới cúi đầu

"X-xin lỗi, bệ hạ. Ngài nói đúng."

"Hôm nay ta không nói, nhưng ngày cuối hãy rành thời gian nghỉ ngơi."

"Thần rõ rồi, đội ơn sự nhắc nhờ của ngài."

"À, ta định hỏi, những đứa trẻ trong này là ngươi nhận nuôi về sao?"

"Vâng, thần và Thánh nữ Juliette đã lập ra trại trẻ mồ côi này. Chúng đều là nạn nhân của chiến tranh khi mất đi cha mẹ ở một thời điểm nào đó. Đứa lớn nhất mới mười ba tuổi, nên thần đã bàn cùng thánh nữ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi."

"Thật tốt bụng nhỉ?"

"Th-thần không dám nhận những lời vàng ngọc đó. Việc thần làm chỉ là góp 50% số tiền, đến thăm đám trẻ, dạy chúng về kiếm pháp và kể những câu chuyện. Còn người đã chăm sóc chúng là thánh nữ."

"Aha, ngươi có lòng là đã rất tốt rồi. Đàn ông chăm trẻ thật sự rất khó, đặc biệt là khi chưa có vợ. Ta hiểu điều đó."

Aaron cười trừ khi nhớ về một quãng thời gian nào đó, dù khó khăn, nhưng công nhận, đó thật sự là những ngày tháng hạnh phúc

"Ngày mai đám trẻ này sẽ sơ tán đúng không?"

"Vâng, sáng sớm mai chúng sẽ lên đường với các sơ trong nhà thờ."

"Hmm, hiểu rồi. Ngươi cứ luyện tập đi nhé, ta sẽ đi qua mấy nơi nữa vậy."

"Vâng, đội ơn ngài."

Aaron lại kéo áo choàng lên, anh ta đi dọc những con phố, để thật sự có thể quan sát rõ ràng con người nơi đây. Allain vẫn vung kiếm ở bãi đất đó, và một giọng nói vang lên khiến anh ta dừng lại

"Allain?"

"Ừ, ta đây, em cầu nguyện xong rồi nhỉ?"

"Chàng nên nghỉ ngơi đi chứ. Ngày kia là chiến sự bắt đầu rồi."

Thánh nữ nhặt lấy tấm khăn và đưa cho chàng hiệp sĩ, Anh ta thấy vậy thì mỉm cười ngại ngùng

"Cảm ơn em, anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ."

"Vừa nãy có phải, nhà vua vừa đến không?"

"Em cũng biết à?"

Thánh nữ gật đầu, cô nhìn về cánh cửa nhà thờ

"Em cảm nhận được sự hiện diện lúc mình đang cầu nguyện. Nhưng không hề có ác ý, ngược lại người đó như thể đang rất lo lắng. Nó giống như nhà vua khi khẳng định ngài ấy có thể tiêu diệt Bethorg..."

"Ừ, ngài ấy có nhiều nỗi lo hơn ta tưởng khi nói chuyện với ngài."

"Chúng ta sẽ chiến thắng trận chiến này, phải chứ?"

Vị thánh nữ cúi mặt xuống, cô lo ngại cho tương lai bất định, lo ngại cho đất nước đã trên bờ vực sụp đổ này

"Ta không thể chắc được điều đó. Nhưng nhà vua trở về đã gieo cho ta hy vọng. Việc của chúng ta, sẽ là cố gắng hết sức. Để ngài có thể yên tâm chiến đấu với chủ tướng của địch."

Tất cả đều tin vào hy vọng về sự trở lại của nhà vua. Về chủ nhân của ngai vàng mà họ bảo vệ suốt 3000 năm đã trở về

Thống soái tối cao của quân đội, Allain Ardar nắm chắc thanh kiếm.

Thánh nữ Juliette Kalvea với mũi giáo treo lên lá cờ sư tử

Nhiếp chính, quân sư tối cao: Marlen Ruless cùng bộ não siêu việt

Nữ phù thuỷ Aren Uthera cùng cây trượng và vô vàn trang sách

Những người dân và binh lính cùng giáo và gươm

Tất cả, đều đang chờ đợi ngày ngài ngồi lên ngai vàng của con người


---Hết chương 29---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro