Chapter 25.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Với tất cả những quyền được ban cho, ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu."

Khi bóng tối vừa đổ xuống cũng là lúc ánh đèn trong khu vườn được bật lên, sáng lấp lánh như ai vừa bắt những vì tinh tú và đem về đây. Khoảng sáng, tối đan xen nhau, chen lẫn vào nhau trong khu vườn rộng và chật người. Dù Vani và Niall đã nhất trí chỉ mời những người thân thiết, nhưng đám cưới vẫn rất lớn và đông. Bằng chứng là việc Alison đã đứng mười lăm phút rồi mà vẫn không nhìn thấy cô dâu, chú rể đang trôi dạt phương nào.

Alison nhấp một chút rượu trong cốc của mình, mỉm cười bởi độ nhẹ của rượu. Cô cá là Vani đã chọn loại vang nhẹ nhất, ít nồng độ cồn nhất cho đám cưới của mình. Chị ấy luôn nói ghét sự xuất hiện của những người say xỉn không biết giới hạn trong ngày quan trọng của mình. Tim Al đột nhiên hụt một nhịp khi cô nghĩ đến hai từ "giới hạn". Ánh mắt cô lại nhìn xung quanh, nhưng lần này không phải để tìm cặp vợ chồng mới cưới, mà để tìm một người...khác.

"Cậu ta không đến thật." Cô thì thầm với bản thân mình, lại uống một ngụm rượu nữa. Cô không biết mình đang muốn gì nữa. Alison sắp phát điên vì mong muốn của chính mình, với sự thật rằng cô đang trải qua một trong những mâu thuẫn lớn nhất của cuộc đời mình. Cô không muốn gặp Harry, không muốn cậu ta xuất hiện ở đám cưới, nhưng một phần nào đó - một phần không hề nhỏ trong cô lại cảm thấy...khác lạ. Cô không ngờ cậu ta lại thực sự không đến. Cô không ngờ cậu ta thực sự tránh mặt cô, thực sự không xuất hiện sau một năm không gặp nhau. Nhưng cuối cùng thì, ba trăm sáu mươi lăm ngày không phải là một thời gian ngắn, và chắc chắn là một quãng thời gian đủ để nhiều thứ có thể thay đổi...

Ví dụ như...trái tim chẳng hạn.

"Alison ngốc, cô đã cho cậu ta uống thuốc ngủ để có thể bỏ trốn như một kẻ hèn nhát..."

"Cậu ta nói cậu ta yêu tôi..."

"Ai còn có thể yêu một người lạnh lùng, cứng đầu như cô chứ? Cậu ta hết lòng vì cô, vậy mà tất cả những gì cô làm là gọi cậu ta là kẻ đáng ghét nhất trên đời này."

"Cậu ta nói cậu ta yêu tôi..."

"Cô biến mất suốt một năm trời mà lại hi vọng người ta vẫn yêu cô ư?"

"Cậu ta nói..."

"Harry không còn yêu cô nữa rồi, Alison ạ."

Một bàn tay chạm vào vai Al khiến cô giật nảy mình. Cô quay lại và nhận ra đó là Louis.

"Chào em." Anh nói. Louis mặc một bộ vét đen với áo sơ mi trắng bên trong, không ca-vát. Đó chắc lại là một yêu cầu nữa của Vani. Chị ấy không thích ai ăn mặc quá lịch sự trong đám cưới của mình.

"Không ca-vát sao Louis?" Al mỉm cười, giơ cốc rượu sắp cạn của mình lên để cụng li với Lou. Anh chẳng thay đổi gì mấy, trừ việc mái tóc đã đổi kiểu. Anh vẫn có nụ cười tươi tắn trên môi, đôi mắt có một sự ấm áp lạ thường. Một tay Louis đút trong túi quần, tay còn lại cầm cốc rượu.

Anh nhún vai. "Em biết bạn thân em mà. Cô ấy cứ nhất định không cho anh đeo ca-vát. Vani nói nếu anh định đeo thì sẽ phải đeo một cái hình con vịt màu hồng."

"Lời dọa kinh điển." Al phì cười khi thấy Lou lè lưỡi với ý nghĩ mình đeo một cái ca-vát như thế.

"Vậy...dạo này em thế nào rồi?" Lou hỏi, bắt chước Al và nhấp một chút rượu.

"Em ổn." Cô trả lời cụt lủn, không biết mình có nên kể cho anh nghe về cuộc sống của mình suốt thời gian qua không. Cô vẫn còn nhớ chuyện một năm về trước Louis đã tức giận đến thế nào khi cô làm tổn thương Harry, và chắc chắn rằng khi cô ra đi, cô đã làm tổn thương Harry nhiều hơn ngày hôm ấy triệu lần.

"Thôi nào, kể cho anh nghe mọi thứ đi." Anh cười như để xoa dịu sự căng thẳng giữa hai người. Al có cảm giác anh hiểu những suy nghĩ của cô, về sự rụt rè và lưỡng lự của cô.

"Đừng làm như anh chưa bao giờ đi khắp thế giới, Lou." Cô hòa cùng với điệu cười của anh, cố thả lỏng mình với câu chuyện.

"Hey, anh đâu có đi khắp thế giới với vai trò là một phóng viên đâu."

"À phải." Cô đáp. "Công việc của em chán ấy mà. Vì em làm cho tờ "Thời Sự" nên chủ yếu là đi họp báo rồi nghe chuyện chính trị. Anh có muốn nghe em kể không?"

Lou giả vờ nghiêm túc cân nhắc rồi lắc đầu. "Nah, chính trị chán lắm. Kể cho anh về cuộc sống của em ấy, cái gì không liên quan đến chính trị ấy."

"Cái gì cũng liên quan đến chính trị mà."

"Thôi nào, em gái. Anh có thể nhìn vào mắt em và nhìn thấy được cả một tấn những câu chuyện thú vị trong đó."

"Ví dụ như...?" Al nhướn mày.

"Ví dụ như cuộc ghen ghét, cạnh tranh khốc liệt giữa các phóng viên chẳng hạn?"

"Cái đó cũng liên quan đến chính trị, Tommo."

"Thì, ví dụ như...một anh bạn trai nhà báo nóng bỏng vậy?"

Nụ cười của Alison chợt tắt. Cô quay đi để tránh ánh mắt của Louis rồi đưa cốc rượu lên môi, uống cạn chỗ còn lại.

"Làm gì có ai như thế trong cuộc sống của em lúc này cơ chứ." Cô nói, cố giữ giọng mình bình thường.

Im lặng trôi êm đềm giữa hai người. Louis đứng cách Alison một khoảng cách nhỏ, đủ để cô có thể nghe rõ hơi thở từ tốn của anh. Cô có thể nói anh đang suy nghĩ, suy nghĩ một cái gì đó lung lay lắm. Ánh đèn chiếu một nửa khuôn mặt Louis, và cô ngạc nhiên khi nhìn thấy cái nhíu mày của anh. Một lúc lâu sau Louis mới lại lên tiếng.

"Cậu ấy cũng không có ai cả."

Alison biết anh đang nói đến ai. Cô biết chắc chắn người đó là ai. Trong đầu cô, hình ảnh nụ cười với lúm đồng tiền, đôi mắt xanh và mái tóc xoăn xuất hiện. Cậu ta mỉm cười với cô, đưa tay lên lùa vào mái tóc như cậu ta vẫn thường làm, nhưng đôi mắt xanh thì buồn bã. Al lắc đầu để xua đi hình ảnh của Harry, nhưng nó vẫn ở đó, và lần đầu trong suốt một năm qua nó lại rõ ràng đến vậy.

"Không ai cả." Louis lặp lại. "Ngoài em."

Cô thử lắng nghe xem bên trong giọng nói của Louis có ám chỉ gì không. Cô muốn nghe xem liệu có ý trách móc hay ghét bỏ cô không. Al không giận nếu anh cảm thấy thế. Cô là kẻ có lỗi, kẻ đã làm đau người mình yêu nhất.

"Cậu ấy không đến." Cô nói, gần như thì thầm, cảm nhận được ánh mắt của Louis đang chăm chú nhìn mình. Cô không biết vì sao mình lại nói ra lời ấy. Những từ ngữ cứ thế trượt ra khỏi môi cô với chính cô cũng không biết ý nghĩa của chúng là gì. Cô nói vậy để làm gì cơ chứ?

"Nó đã không muốn làm em phải bỏ chạy trong đám cưới của Vani." Louis nói nhẹ nhàng. "Nó nói rằng em và Vani đã rất lâu rồi không được gặp nhau, và nó không muốn em cảm thấy không thoải mái. Nó nói nó rất nhớ em, nhưng mối quan hệ giữa em và Vani thì quan trọng hơn."

"Em..." Al không biết phải nói gì nữa cả. Cổ họng cô khô khốc và không khí mắc kẹt trong lồng ngực cô. Cô đưa li rượu lên miệng, nhưng nhận ra mình đã uống cạn nó. Cô tự dặn mình không được khóc, nhưng đã quá muộn khi một giọt nhỏ luồn lách qua những cố gắng và ngăn cản của cô để chảy qua khóe mắt và chảy dài bên gò má. Louis không nhìn thấy giọt nước mắt ấy, nhưng cô đoán anh cũng có thể đọc được sự thay đổi tâm trạng ở cô.

Alison đã nghĩ cậu ta không còn quan tâm đến cô nữa. Điều đó khiến mọi thứ dễ dàng hơn. Nó khiến chuyến bay về Phần Lan lúc sáu giờ sáng mai của cô dễ dàng hơn. Nó khiến cô cảm thấy dễ dàng hơn. Nó khiến trái tim cô dễ thở hơn. Tại sao Louis lại phải nói với cô những điều ấy? Tại sao cô lại cảm thấy đau khi nghe những điều ấy?

"ALISON. LOUEHHHHHH. Hai người đây rồi."

Trước khi Louis và Al kịp quay lại thì họ đã nhận ra mình bị bao vây bởi một đống người. Tất cả đều mặc rất đẹp, cốc rượu trong tay và đang rất vui vẻ. Đến lúc này thì Louis và Alison mới nhận ra mọi người đã về gần hết. Phía xa, Niall và Vani đang tiễn khách ra về.

"Hai người đang nói xấu chúng tôi đúng không?" Zayn hỏi, giọng ngà ngà say, người ngả nghiêng sang hai bên đến mức Perrie phải đỡ lấy anh ấy.

"Làm như bọn anh phải nói xấu em thêm ấy." Lou cười khẩy, bước sang đứng cạnh El và vòng tay quanh người chị ấy.

"Chào Al, rất vui được gặp lại em." Liam xông đến, dang hai tay định ôm Al nhưng vấp phải chân Zayn và cái ôm trở thành cú ngã xô vào người cô. May là Al không đi giày quá cao và đang đứng khá vững trên chân mình, nếu không thì cả cô và Liam đã ngã vật ra đất. Thế thì chẳng hay chút nào vì Jess đang đứng ở ngay kia. Jess và Liam đã đính hôn cách đây nửa tháng. Al có thể nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên tay Jess.

"Chào Liam." Cô bật cười, đỡ cả người anh trong vòng tay mình, phải được sự giúp đỡ của Zayn và Louis thì Al mới có thể đứng được. "Anh vừa gặp em cách đây mười phút mà."

"Thế sao? Lúc nào ấy nhỉ?" Liam gãi đầu hỏi.

"Liam, em ngồi cùng bàn với anh mà." Al nhướn mày. "Chính em là người đã vứt cái thìa đi cho anh."

"À phảiiiiiiiiiiiii, thế thì vẫn rất vui được gặp lại em sau mười phút." Liam nói, giơ tay ra để bắt tay Al không vì lí do gì cả.

"TẤT CẢ CHÚ Ý." Eleanor bỗng kêu to. "VỢ CHỒNG TRẺ ĐANG ĐI LẠI PHÍA NÀY. KHÔNG AI ĐƯỢC SAY NỮA."

"Đang say thì làm sao bắt người ta "không say nữa" được? Chị nói như hâm ấy El ạ." Zayn lẩm bẩm nhưng cũng xoa xoa mặt để tỉnh táo trở lại.

"Đừng càu nhàu. Vani đã nói rõ là không được say xỉn trong đám cưới của con bé. Có muốn hai đứa nó mời đến sinh nhật con chúng nó không?" Louis gõ đầu Zayn. Câu nói của Lou giành được ngay sự chú ý của Al. Cô quay sang nhìn mọi người, rồi há hốc miệng vì ngạc nhiên.

"Con á?!" Cô kêu lên.

"Em không biết gì sao? Vani có em bé được mấy tuần rồi." Jess nói. "Khi Vani báo tin ấy với Niall, cậu ấy vui đến mức dắt cô ấy ra cửa hàng nhẫn và mua nhẫn cưới luôn."

"Ngày tuyệt vời." Liam cười vui vẻ. "Còn nhớ cái mặt Niall hôm đó không? Trông thằng bé như con..."

"Trông em như con gì, Liam?" Niall xuất hiện ở sau lưng Liam, làm bộ mặt nghiêm túc trong khi nắm tay vợ mới cưới của mình. Vani không còn mặc váy cưới nữa mà thay sang một bộ váy trắng nhẹ nhàng hơn. Mái tóc dài của chị ấy được thả xuống, nhưng đến bây giờ Al mới nhận ra Vani đã cắt ngắn bớt tóc mình đi.

"Vani!" Al nhìn người bạn thân của mình một cách trách móc. "Tại sao chị không nói với em về em bé sắp chào đời?"

Cả Vani và Niall đều mỉm cười.

"Anh đã bảo là mấy người này không giữ miệng được đâu mà Vani." Niall nói. "Thà em cứ nói với Al từ đầu có phải không bị chất vấn không."

"Nhẽ ra em nên làm thế thật." Vani lẩm bẩm. "Chị xin lỗi, chỉ là chị muốn trực tiếp nói với em, nên chị định là tối nay, khi mọi người về rồi sẽ nói với em."

"Thôi được. Chị được tha lỗi. Em bé là con trai hay con gái thế?" Al hỏi, mắt trượt xuống bụng Vani - nơi giờ này đang mang giữ một sinh linh bé nhỏ.

"Tại sao chúng ta lại phải đứng ngoài trời để nói chuyện thế này?" Zayn kêu ca. "Này vợ chồng mới cưới, làm ơn hãy nói với anh là hai đứa để dành chai rượu nào ngon ngon cho anh em đi."

"À phải. Em định ra để mời mọi người vào trong nhà. Bữa tiệc thực sự là ở trong đấy cơ. Mặc dù, người duy nhất không được uống rượu là Vani."

"Em biết rồi mà." Vani thở dài, làm một bộ mặt kiểu "Sao số tôi lại khổ thế hả trời?" rồi quay sang Al.

"Al, em có thể đi lấy giúp chị túi đồ ở trong căn nhà lúc đầu em đến được không? Làm ơn đi mà?"

"Okay. Mọi người vào trước đi. Em sẽ quay lại sau nhé." Al gật đầu.

* * * * *

Khác với đầu Al đến, căn nhà dành riêng cho cô dâu và các phù dâu bây giờ đã tắt đèn gần hết, chỉ còn vài bóng đèn vàng nho nhỏ gắn bên tường. Al đi về phía cầu thang, chiếc điện thoại giơ lên trước để soi đường. Cô đi chầm chậm, chưa muốn quay lại với sự ồn ào của mọi người. Cô đang cần một vài phút yên tĩnh, và rất biết ơn vì Vani đã nhờ mình.

Alison tìm thấy túi đồ của Vani ở trên tầng. Cô nán lại bên cửa sổ một chút, chống tay lên bậu cửa và hít một hơi dài không khí lành lạnh của bóng tối. Cả một khoảng trời như sáng lên với ánh trăng bàng bạc, chiếu cả vào một góc phòng. Al thở dài. Cô cảm thấy cả người mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tinh thần thì kiệt quệ. Ai đó đã hút sạch sức sống trong người cô và bỏ lại một cảm giác trống rỗng.

"Tôi nhớ cậu, thật đấy, đồ ngốc ạ." Cô thì thầm với ánh trăng, không biết vì sao mình lại làm vậy. "Giá mà cậu đừng nghĩ cho tôi nhiều thế và cứ đến đám cưới hôm nay, có lẽ ngày mai tôi sẽ không phải bỏ đi sớm như vậy."

...

..

.

"Em nói thật chứ, Tóc Đen?"

Giọng nói sau lưng khiến cả người Al đông cứng lại, bàn tay cô lạnh ngắt và tim cô suýt đã ngừng đập. Cô đứng thẳng người lên, nhưng không quay lại. Cô chỉ muốn biết chắc rằng mình không nghe nhầm, rằng âm thanh ấy không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.

Không khí là hỗn hợp của mùi quế, mùi nước hoa gỗ ấm áp và mùi lá bạc hà mát lạnh. Đã một năm cô không ngửi thấy hương thơm gì có thể làm trái tim cô đập nhanh đến vậy. Không thể nào, Al đang mơ, chắc chắn là cô đang mơ, bởi vì không đời nào cậu ta lại...

Ở đây.

"Harry." Al thì thầm. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày cô rời xa New York cô nói thành tiếng tên cậu ta. Cái tên uốn lượn ở đầu lưỡi cô, tỏa ra hương vị của sự quen thuộc. Nó kích thích những giác quan của cô, lan ra khắp thần kinh cơ thể cô.

Cậu ta đứng đó, cao lớn với bờ vai rộng. Giống như Louis, cậu ta mặc vest đen, không ca-vát. Mái tóc vẫn xoăn như ngày nào, rủ xuống vầng trấn một cách lãng tử và lộn xộn. Hình như tóc cậu ta dài hơn một chút so với lần cuối cô gặp, và suýt nữa thì Al đã buột miệng nói rằng cậu ta cần phải đi cắt tóc đi.

"Cậu...cậu làm gì ở đây?" Al lắp bắp, bàn tay bất giác siết chặt vào quai túi của Vani.

Thay vì trả lời câu hỏi của cô, Harry chỉ mỉm cười. Cậu ta lắc đầu, khiến những sợi tóc xoăn rơi ra khỏi vị trí tự nhiên của nó. "Em vẫn là em của ngày nào. Chúng ta đang không gặp nhau suốt một năm mà em còn chẳng thèm chào tôi lấy một câu sao?"

"À tôi...Chào cậu, Harry." Câu nói của cô cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi từ từ biến mất khi cô nhận ra Harry đang bước từng bước chậm rãi về phía mình. Khoảng cách giữa cô và cậu ta cứ bị thu hẹp dần, thu hẹp dần cho đến khi Al nhận ra mình chỉ còn cách đôi mắt xanh lá của Harry một vài phân. Cậu ta không tiến thêm, mà chỉ bước vào cái bong bóng cá nhân của cô rồi đứng đó, mỉm cười như một đứa ngốc. Sự tự tin xuất hiện trong mắt cậu ta. Alison tự hỏi điều gì khiến cậu ta tự tin đến vậy.

"Chào em, Alison." Cậu ta thì thầm, phả lên khuôn mặt cô hơi thở ấm áp, thơm tho.

"Vani nói cậu không đến." Cô lẩm bẩm, nguyền rủa bản thân vì bỗng nhiên lại rụt rè như một con rùa con trước mặt cậu ta. Thu vén bản thân mình lại nào, Alison.

"Hình như tóc em dài ra rồi này." Harry lờ tịt đi lời Al, những ngón tay cậu ta đưa sang phía cô và chạm vào đuôi tóc cô. "Buồn cười thật. Em thì nuôi tóc dài ra còn Vani thì cắt tóc đi."

"Tôi không nuôi tóc dài ra, chỉ là chưa có thời gian đi cắt thôi." Cô đáp, gạt tay Harry ra.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Harry không hề buồn bã hay tức giận hay bị tổn thương gì hết. Trái lại, cậu ta vẫn mỉm cười như thể đang tham gia một trò chơi cực kì thú vị, và Al là một phần của trò chơi ấy.

"Hmmm, tôi không chắc mình thích ai hơn, Alison tóc dài hay Alison tóc ngắn."

"Không có Alison tóc dài đâu." Cô nói một cách cáu kỉnh. "Chỉ là tôi chưa có thời gian để..."

"Cắt tóc." Cậu ta điền luôn vào lời nói của cô, vẫn với nụ cười đáng ghét ấy. Al bắt đầu trở nên tức giận, dù lí do chính xác thì, một lần nữa, cô vẫn không biết. Hôm nay có vẻ là một ngày mà cô toàn làm những thứ ngớ ngẩn và không rõ nguyên do. Cô đứng yên nhìn Harry một chút, nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta. Mọi thứ đều quen thuộc, quen thuộc đến nỗi Al chỉ muốn đưa tay lên vào chạm vào cậu ta. Cậu ta cười một nụ cười nửa miệng, nhưng những lúm đồng tiền vẫn hiện rõ ràng ở hai bên má. Đôi mắt xanh chăm chú quan sát cô, niềm vui nhảy múa trong đó.

"Tôi phải đi." Al nói cụt lủn, đi vòng sang bên trái để tránh con người đáng ghét ấy rồi hùng dũng bước về phía cửa. Cô cảm nhận thấy đôi mắt xanh dõi theo cô như muốn đốt một lỗ trên người cô, nhưng Al không dừng lại. Cô cần phải đi thật nhanh, tạm biệt Vani và mọi người, rồi trở lại khách sạn, ngủ một giấc và biến mất khỏi New York vào sáng sớm hôm sau, rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại.

Harry để yên cho cô đi.

Cậu ta không ngăn cô lại, cũng không đuổi theo cô. Tim Al quặn lại khi nghĩ đến cách đây một năm, cậu ta đã ngăn không cho cô nhận công việc mới, nhưng có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác rồi. Thời gian vốn dĩ là một dòng chảy không bao giờ chờ đợi con người. Tạo hóa và vũ trụ không dừng lại chỉ vì một ai đặc biệt, và trái tim của một người cũng vậy. Trên quãng đường từ chỗ cô vừa đứng đến cánh cửa, Al đã phải tự nhắc mình rằng cô không thể bắt Harry kiên nhẫn với mình mãi được. Sự kiên nhẫn cuối cùng chỉ là một chiếc hộp, một chiếc hộp mà dù to lớn đến cỡ nào rồi một ngày kia cũng cạn kiệt.

Ngăn cho bản thân mình không bật khóc bây giờ quả là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng cô biết mình phải làm vậy, cô buộc phải làm vậy. Cô không cho phép bản thân khóc. Hoàn cảnh không cho phép cô khóc. Cô chỉ có thể bỏ đi như một người mạnh mẽ, hay nói đúng hơn là bỏ chạy như một người hèn nhát.

Ngày trước, khi đi một mình từ nhà đến sân bay, cô đã từng nghĩ mình không bao giờ có thể trải qua một khoảng cách nào dài hơn như thế nữa. Khoảng cách ấy đã vượt qua cả giới hạn địa lý, vượt lên trên cả lí thuyết không gian và vượt ra xa cả vũ trụ. Cô thậm chí còn không thể tính toán độ dài của quãng đường ấy bằng những đơn vị đo lường thông thường, giống như người ta không thể đo độ sâu của trái tim bằng mét hay đo cân nặng của tình yêu bằng kilogam. Nhưng hóa ra Al đã nhầm. Đây mới là quãng đường dài nhất, đây mới là lúc cô bước đi những bước đi dài nhất cuộc đời mình.

Giây phút bàn tay cô chạm đến nắm cửa cũng là lúc cảm thấy toàn bộ cơ thể và tâm trí mình sụp đổ. Cô vội vã mở cửa và bước ra khỏi căn phòng ấy, nơi Harry đang đứng. Al khép cửa lại sau và hít một hơi thật sâu. Không khí bên ngoài trong lành và nhẹ nhõm, nhưng cũng chẳng làm nhẹ được trái tim cô, nếu không muốn nói là hình như nó còn vừa trở nên nặng nề hơn. Al đưa tay lên và ôm mặt mình, nhẹ nhàng xoa hai hốc mắt để kéo bản thân mình trở lại sự cân bằng, bình tĩnh vốn có của nó.

"Thôi nào, mày làm được mà, Alison." Cô nói với bản thân mình bằng ý nghĩ. "Đây là hết. Đây sẽ là lần cuối cùng mày gặp cậu ta, và sẽ không bao giờ phải đối mặt với cậu ta nữa."

Khi Al vừa bỏ tay mình ra thì cô nhìn thấy nó, chú kì lân bằng bông trắng muốt với chiếc sừng màu hồng ở trên đầu. Đôi mắt Al mở to trước sự xuất hiện của nó trước mặt mình. Con thú bông được đặt trên đất, trông vui tươi như thể đang mỉm cười với cô. Trên cổ nó, một tờ giấy được treo lủng lẳng bằng một sợi dây mảnh. Dù đã rất lâu mới nhìn thấy nó nhưng Al cũng khá chắc rằng nó không có sợi dây ấy trên cổ, và tờ giấy thì lại càng không.

Al cúi xuống nhấc con kì lân bông lên với bàn tay run run. Nó có mùi quen thuộc - mùi của Harry. Cô chạm vào bộ lông mềm mại của nó trước khi mở tờ giấy trên cổ nó ra đọc. Những dòng chữ được viết cẩn thận trên đó bằng nét chữ mà cô chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

"Tôi chưa bao giờ hết kiên nhẫn với trái tim em, Alison."

* * * * *

Có những người luôn lầm tưởng rằng những quy luật, tiên đề, định lý là đúng tuyệt đối mà quên mất rằng chẳng có gì đúng tuyệt đối cả. Ngay đến Toán học cũng có ngoại lệ, và tình yêu thì lại càng có nhiều ngoại lệ, nhiều đến nỗi người ta ngừng gọi nó là "ngoại lệ". Người ta gọi nó là "điều kì diệu của tình yêu".

Nếu không tin, hãy để tôi lấy cho bạn một vài ví dụ.

Ví dụ về một chàng trai, dù trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu khó khăn, vẫn kiên nhẫn với trái tim người con gái mà mình yêu.

Ví dụ về một cô gái, tưởng rằng mình là người mạnh mẽ và cứng đầu nhất thế giới, nhưng đã bật khóc vào một buổi tối đẹp trời.

Ví dụ về một giới hạn, một tiệm cận đặc biệt đã phá tan quy luật của Toán học.

"Tôi chưa bao giờ hết kiên nhẫn với trái tim em, Alison."

* * * * *

Harry xuất hiện ngay sau cô. Alison biết điều đó bởi vì một giây sau khi cô đọc được dòng chữ ấy, cô thấy mình bị ôm chặt bởi hai cánh tay rắn chắc. Chiều cao cậu ta soi xuống cô, lấp đi cái bóng thấp bé của cô đang in trên mặt đất. Al gần như lọt thỏm vào lòng cậu ta, lưng cô áp vào lồng ngực cậu ta, gần đến nỗi cô có thể cảm thấy nhịp đập trái tim cậu ta.

Harry không nói gì. Al nghĩ rằng cậu ta đã đoán trước tất cả những phản ứng của cô. Đó là lí do vì sao cậu ta lại có một sự tự tin vô cùng trong đôi mắt của mình. Al còn chẳng thèm mắng bản thân vì đã quá dễ đoán đến vậy, bởi vì cô biết rằng chỉ có cậu ta mới có thể đọc được cô và những hành động của cô. Chỉ có cậu ta mới hiểu cô đến vậy.

Mọi chuyện diễn ra như trong một bộ phim dài tập sướt mướt. Al cứ đứng đó và khóc, còn Harry thì im lặng ôm cô trong tay với một nụ cười ngớ ngẩn ở trên môi. Đôi mắt cậu nhắm lại. Harry muốn giữ chặt giây phút này trong tim mình, để trái tim cậu biết rằng, sau một năm dài đằng đẵng, cuối cùng cô cũng lại ở bên Harry.

Có lẽ hai người đã đứng đó cả đêm, mà cũng có khi chỉ đứng đó một lúc. Ai mà biết được. Thời gian bây giờ chỉ là một thứ vớ vẩn so với tất cả những gì đang xảy ra. Khi tiếng khóc của Alison đã dịu lại, Harry mới mở mắt ra, chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt trên má cô. Cậu muốn cô khóc cho thoải mái, bởi vì Harry biết rằng cô đã dành một năm qua, dành ba trăm sáu mươi lăm ngày để giữ chặt những giọt nước mắt, giữ chặt tất cả những cảm xúc của mình. Harry muốn cô thả cho chúng đi. Cậu muốn cô mở trái tim và trả tự do cho tất cả những gì mà cô đã ngăn bản thân mình thể hiện trong suốt một năm qua và cả trước đó nữa.

Bởi vì sau ngày hôm nay, cậu sẽ không cho phép cô làm thế nữa.

Harry cúi xuống để đôi mắt mình ngang tầm với mắt cô còn cằm thì đặt lên bờ vai nhỏ bé của Al. Cô vẫn có mùi hương olive và trà xanh trên cơ thể - mùi hương mà Harry đã nhớ vô cùng. Cậu không nhìn cô mà đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Em biết không, tôi chưa bao giờ có cơ hội tặng em con kì lân ấy." Harry thì thầm, cúi xuống nhìn con thú bằng bông trắng muốt được Al ôm chặt trong lòng. Cô không đáp lời cậu, nhưng Harry đã đoán trước được điều này. Harry đã tập dượt giây phút này cả nghìn lần trong suốt thời gian qua, kể từ khi Vani và Niall quyết định tổ chức đám cưới.

"Nó chưa bao giờ thuộc về ai khác. Nó luôn luôn là của em." Cậu nhẹ nhàng gỡ tay mình ra và gài một vài sợi tóc của cô ra đằng sau tai. Cậu ép bản thân mình tập trung nhìn về phía trước chứ không phải nhìn vào môi cô.

"Tôi xin lỗi vì hôm nay đã không đến từ đầu. Nhưng tôi biết, nếu tôi đến mà không có lời giải thích với em, chắc chắn em sẽ lại bỏ chạy khỏi tôi, mà tôi thì không muốn chuyện ấy xảy ra vào ngày vui của Vani và Niall. Vani đã rất nhớ em, vì vậy tôi quyết định sẽ chờ đến cuối ngày, đến tận lúc này mới xuất hiện. Tôi xin lỗi, Alison."

"Tôi đã rất nhớ em." Cậu nói, siết chặt vòng tay mình quanh cô hơn. Tim Harry đang đập nhanh tới nỗi đáng báo động. Bỗng nhiên cậu chỉ muốn nhấc bổng Alison lên và hôn cô cho tới khi cô biết cậu đã nhớ cô đến mức nào. Nhưng Harry biết mình phải đi từng bước thật chậm rãi, thật từ tốn chứ không phải là dọa cho Al chạy mất. Điều cuối cùng cậu cần là cô lại bỏ chạy.

Không đời nào cậu để cô vuột khỏi vòng tay mình nữa. Không phải lần này, không phải ngày hôm nay hay mãi mãi về sau. Lần này, nếu cậu có phải nhốt cô lại thì Harry cũng sẽ làm. Cậu sẽ không buông tay nữa mà sẽ đấu tranh với cái phần bướng bỉnh và cứng đầu trong cô, đấu tranh cho tới khi nó chịu thua cuộc và để cho trái tim cô yên, đấu tranh cho tới khi cô chịu tin rằng chuyện giữa cậu và cô rồi sẽ ổn thôi.

"Em cũng nhớ tôi, đúng không, Alison?" Dù cậu biết câu trả lời của Al, dù chính tai cậu đã nghe cô nói cô nhớ cậu, nhưng Harry vẫn nín một hơi thở lo lắng trong khi chờ đợi Al lên tiếng. Đây có thể là giây phút quyết định, và dù cậu tự tin với bản thân mình, Harry vẫn sợ rằng có thể hóa ra sự tự tin của cậu là một thứ ngớ ngẩn, rằng hóa ra cậu đã lầm và rằng những dự đoán của cậu có thể trật lất cả.

Tình yêu mà, dù có an toàn đến mấy thì người ta vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải như vậy thì ngày hôm đó cô đã chẳng ra đi. Nếu không phải như vậy thì cách đây một năm Harry đã chẳng chấp nhận buông tay cô, chấp nhận để cô bỏ đi mà không hề đuổi theo, cũng không hề tìm cách gặp lại cô. Cả hai người họ đều sợ hãi, dù nỗi sợ hãi của mỗi người thì khác nhau. Alison sợ trái tim mình sẽ tan nát một khi đã lấn quá sâu, còn Harry lại sợ rằng mình sẽ bị từ chối.

"Alison?" Harry gọi tên cô, siết vòng tay mình để dành sự chú ý của cô. Alison cắn môi lo lắng, rồi câu trả lời chậm rãi xuất hiện.

"Tôi đã nhớ cậu."

Đó là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời Harry. Đến tận về sau này, khi cậu đã có hàng đống con cái và trải qua nhiều giây phút kì diệu khác, Harry vẫn nghĩ rằng khi Alison nói bốn chữ ấy là giây phút hạnh phúc nhất của cậu. Trái tim Harry nhảy cẫng lên. Cậu cảm giác như bầu trời vừa sáng trở lại và tất cả bóng tối đều bị đẩy lùi, mọi nơi đều có màu sáng rạng rỡ của ánh hào quanh của sự hạnh phúc. Harry đã cười nụ cười tươi nhất, với lúm đồng tiền lún sâu vào bên má cậu. Không ngăn được mình nữa, cậu nắm lấy vai Alison và xoay cô lại, buộc cô phải đối diện với cậu.

Đôi mắt xanh của Harry gặp đôi mắt đen của Alison giữa chừng, cậu vui vẻ đón nhận nó như sự kết nối duy nhất giữa hai người. Harry thôi không ôm cô nữa mà đưa tay lên nhấc con kì lân bông ra khỏi lòng cô, nhẹ nhàng đặt nó xuống đất. Sau đó, hai tay cậu buông thõng xuống bên người. Cậu làm vậy để Al có thể bỏ đi, quay lưng lại với cậu nếu cô muốn, nhưng Harry biết cô sẽ không làm vậy. Cậu mỉm cười, đứng sát lại gần cô đến nỗi môi cậu suýt nữa chạm vào môi cô, nhưng Harry không cho phép bản thân mình làm vậy. Cậu im lặng chờ đợi, và cậu có thể chờ bao lâu cũng được.

Nhưng Harry đang chờ điều gì cơ chứ?

* * * * *

[Ba năm sau]

Harry lo lắng đứng trước mặt Alison. Đôi mắt đen của cô nhìn cậu với tất cả sự ngạc nhiên. Harry biết cô đang tự hỏi bản thân cậu sẽ làm gì, và cậu cũng biết rằng, chỉ một vài giây nữa thôi, khi Harry quỳ xuống, cô sẽ biết cậu đang định làm gì. Harry đã chờ ngày này rất lâu rồi, và chiếc nhẫn cậu mua cho Alison cũng đã nằm trong túi Harry rất lâu rồi trước khi cậu quyết định rằng đã đến lúc.

"Alison." Harry gọi tên cô và chậm rãi quỳ xuống. Đúng như cậu dự đoán, cô đưa tay lên che miệng vì ngạc nhiên.

"Ôi trời ơi." Cô kêu lên. "Anh không đang cầu hôn em đấy chứ, Đầu Mì?"

Harry nhăn mặt trước cái tên cô gọi mình, giả vờ giận dỗi nhìn cô. "Alison này, em có biết lịch sự là gì không thế? Em có nhất thiết phải phá hỏng giây phút này không?"

"À à, em xin lỗi." Cô nói, cười khúc khích như một đứa trẻ. "Làm lại nhé."

Harry thở dài, tự hỏi tại sao Alison lại không thể sướt mướt như những cô gái trong phim, dù cậu biết rằng đó là một trong những lí do vì sao cậu yêu cô nhiều đến vậy.

"Trật tự đấy." Cậu đứng lên, nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Al cắn môi mình để nén một nụ cười, gật đầu lia lịa. Nhưng rõ ràng là Harry chưa bao giờ có thể "quản lí" bạn gái mình, bởi vì cậu chưa kịp quỳ xuống lần nữa thì cô đã ôm lấy cổ cậu một cách đầy bất ngờ.

"Em đồng ý, Harry." Cô kiễng lên để hôn Harry trong khi ôm cậu thật chặt. Harry phì cười, vòng tay ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại và tận hưởng nụ hôn đặc biệt của mình.

"Em thực sự không để anh hỏi câu hỏi ấy đúng không Tóc Đen?" Cậu thì thầm khi nụ hôn kết thúc. Cậu cảm thấy nụ cười tinh quái của Al khi cô giấu mặt vào ngực mình rồi khẽ gật đầu.

"Thế nếu về sau con cái chúng ta hỏi anh đã cầu hôn mẹ chúng như thế thì sao?" Harry hỏi trong khi vẫn ôm Alison. Họ đứng trong khu vườn sau nhà mẹ Harry, trong một buổi tối giống hệt buổi tối cách đây ba năm. Giữa một không khí như vậy, thật khó để người ta không có những hồi tưởng về chuyện cũ, bằng chứng rõ ràng là tâm trí Harry đang quanh quẩn với những gì đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy.

"Biết làm sao được chứ." Cô đáp. "Chúng ta là "ngoại lệ" mà."

Harry bật cười một tiếng cười nhỏ, lắc đầu.

"Chúng ta là "điều kì diệu của tình yêu"." Cậu sửa lời cô.

Alison im lặng sau lời của Harry - một sự im lặng đầy suy tư. Cậu siết chặt vòng tay mình quanh người cô, ám chỉ rằng cậu muốn biết cô đang nghĩ gì. Alison ngẩng lên nhìn Harry, cằm tựa vào ngực cậu. Đôi mắt đen của cô ẩn chứa một nụ cười hạnh phúc và Harry vui khi biết mình là lí do cho nụ cười ấy.

"Chúng ta là điều kì diệu của tình yêu." Cô lặp lại, trước khi gạt bỏ khoảng cách giữa môi hai người bằng một nụ hôn khác.

* * * * *

Tôi cá rằng các bạn sẽ không vui khi tôi nói rằng đó là nụ hôn khép lại câu chuyện này. Ta không thể khép lại một câu chuyện khi vẫn còn một câu hỏi đang được để ngỏ, một câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời. Dù sao thì tôi cũng là người duy nhất biết được câu trả lời, người duy nhất biết được chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm ấy, nên tôi sẽ đóng vai một người kể chuyện tốt bụng và chia sẻ một vài chi tiết cho các bạn, nhưng sẽ là "một vài" thôi, bởi vì có những chuyện mà một khi cánh cửa phòng đã đóng lại có nghĩa là nhân vật chính trong câu chuyện muốn giữ bí mật.

Vào buổi tối hôm ấy, nhẽ ra Harry có thể hôn Alison, hôn cô bất ngờ như tất cả những nụ hôn từ trước đến giờ của hai người. Cách đó một năm, trước khi Alison bỏ đi, Harry đã hỏi cô một nụ hôn cuối cùng và cậu đã nghĩ rằng đó là nụ hôn đầu tiên mà cô không bị ép buộc hay bất ngờ. Nhưng Harry đã nhận ra rằng, cuối cùng thì nụ hôn ấy vẫn là một nụ hôn ép buộc, một nụ hôn mà Alison không thực sự muốn, không thực sự chủ động. Cô chưa bao giờ hôn cậu bởi vì cô muốn thế, và giây phút ấy, Harry đã chờ đợi nụ hôn thực sự của cô. Harry đã nghĩ rằng, một khi cô hôn cậu có nghĩ là cô chấp nhận để Harry giữ bàn tay mình, chấp nhận để cậu giữ gìn trái tim cô như cái cách mà cậu đã trao trái tim mình cho cô. Harry đã nghĩ rằng khi cô bước tới và hôn cậu tức là giữa hai người sẽ không còn giới hạn gì nữa cả, dù nó là bảy ngày, bảy tuần, bảy tháng hay bảy năm.

Harry muốn biết chắc rằng cô sẽ không bao giờ bỏ chạy nữa.

Harry có lẽ đã phải chờ đợi rất lâu, lâu tới nỗi cậu bắt đầu sợ hãi. Như thường lệ, Alison luôn khiến Harry phải sợ hãi, phải lo lắng và đề phòng. Mãi cho đến khi niềm vui sắp biến mất khỏi đôi mắt xanh của Harry thì Alison mới áp môi mình vào môi Harry, thực sự trao cho Harry "nụ hôn của cô" và cả trái tim cô nữa. Hai người họ đã hôn nhau rất lâu, lâu tới nỗi Harry dần nhận ra, Alison đã hôn nỗi sợ hãi của cậu biến đi.

Cô đang im lặng nói với Harry ba điều.

Điều thứ nhất, cô sẽ ở đây, và không bao giờ đi đâu nữa cả.

Điều thứ hai, giữa họ sẽ không còn giới hạn gì nữa. Giới hạn bảy ngày đã không còn nữa, và sẽ không bao giờ còn nữa.

Điều thứ ba là điều mà một lúc sau, khi nụ hôn kết thúc, Alison đã chậm rãi thì thầm với Harry, điều đã khiến giây phút ấy trở thành hoàn hảo và hạnh phúc nhất mà một con người có thể trải qua, là điều mà phải ba năm sau Harry mới được nghe lại lần thứ hai.

Alison đã nói rằng, cô yêu Harry.

THE END.

Author Note: Happy ending nhé các bạn. Haizzz, post đến chap cuối xong cảm thấy hạnh phúc quá. Chúc các bạn đọc truyện vui và luôn ủng hộ tớ nhé. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro