[Mean x Plan] Trẻ Con (nhưng 16 +)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a, đau thả em ra"

Tiếng la thất thanh của Gun vang lên giữa sân vận động, nơi quay ngoại cảnh là một trận bóng đá giữa khoa Kỹ Thuật và khoa Thể Thao. Nhìn quanh quất thì sẽ liền thấy Plan đang dùng tay trái siết cổ Gun, hai chân Plan vòng qua siết lấy eo Gun, cả hai lăn lộn trên sân cỏ mà chẳng ai hiểu lý do tại sao. Nhưng mà Gun nó càng la thì Plan càng siết hăng hơn nữa, thành ra ồn ào quá làm mọi người không tập trung làm việc được.

"Hai đứa bây đi vào trong dùm tao cái, lăn lê lết cái bộ đồ dơ hết rồi cảnh sau làm sao quay hả?"

Anh đạo diễn chịu không nổi hai cái thằng nhóc này nữa nên trực tiếp ra sân tống cổ hai thằng nhóc này lên khán đài. Thật sự, anh chả hiểu mình là đạo diễn hay là bảo mẫu nữa, nuôi cái đám nhóc này còn cực hơn cái thời anh bôn ba khắp nơi kiếm tiền để làm phim nữa. Mệt mỏi hết sức. Vừa phải cho ăn vừa phải dạy dỗ. Ai khổ như tôi không cơ chứ.

Plan thả Gun ra rồi, thằng Gun thở hồng hộc ôm lấy eo lết từng bước về phía khán đài, mặt mày nhăn nhó cũng không quên chửi thằng anh khốn nạn đang đi theo đằng sau vài câu:

"Ông ỷ ông lớn rồi ông muốn làm gì làm hả? Đừng tưởng có người ở đây bảo kê rồi muốn làm gì thì làm nha!"

"Ủa rồi sao? Mày làm được gì tao hả Gun?"

Plan đi phía sau ngông nghênh thách thức thằng nhỏ, miệng cười nhếch nhếch khiêu khích. Plan được mệnh danh là giang hồ có tiếng chuyên đánh các em, mà cả P'Earth lớn hơn nó cũng đánh luôn không chừa. Nên là trong đoàn phim rất sợ mỗi lần Plan nó ăn xong hay là ngủ dậy, vì lúc đó nó đã nạp đầy năng lượng, pin đã đầy rồi nó sẽ khởi động "chế độ chiến đấu", cứ thế đi tìm "kẻ yếu" đánh cho đỡ buồn tay chân. Nên Gun cũng chỉ là nạn nhân bất đắc dĩ của Plan sau giờ cơm trưa hôm nay. Lý do Gun bị ăn đánh chỉ đơn giản là vì Gun không đưa cây kẹo Chupa Chups vị dâu của Gun cho nó. Đơn giản vậy thôi là bị nó đánh ngay.

"Mean! Mày coi sao coi chứ vợ mày đánh tao kìa! Tại mày chiều ổng quá nên giờ ổng đánh mọi người như cơm bữa luôn đó!!!"

Thằng Gun vừa lên khán đài đã thấy Mean đang ngồi một góc lướt điện thoại, trên trán Mean vẫn còn dính một mảnh giấy ăn nhỏ để lau mồ hôi, mặt có hơi chút khó ở. Vì Gun nó quá bực mình sau khi bị đánh tan tác đau đớn, nên Gun quyết định báo thù bằng cách chọc điên cái ông anh đang nhàn nhã đi phía sau. Méc với thằng Mean là một chiêu thức được kha khá các "nạn nhân" muốn áp dụng để chọc điên Plan. Tuy có tí hiệu quả là sẽ có người đứng ra ngăn ổng đánh "nạn nhân", nhưng khi mà người ngăn ổng đi chỗ khác thì "nạn nhân" sẽ bị đánh bầm dập hơn. Nên là Gun vì muốn yên bình trong giây lát, nên nó quyết định méc Mean, thì đối tượng bị Plan chú ý là Gun sẽ từ từ chuyển sang thằng Mean. Thằng Mean luôn có cách để ngăn cái sự bạo lực của ông anh "nhỏ mà có võ" này.

"Thằng chó Gun!!! Đứng lại đó"

Giọng gầm gừ của Plan vang lên, Gun nó đã bỏ chạy trước 2 bước. Mà cái ông anh người thì bé tẹo này dù có đánh mọi người không cần lý do và vô cùng vô lý nhưng tuyệt nhiên không ai có thể chống trả lại được vì ổng khá khoẻ và khá là "trâu bò", nhưng dĩ nhiên là có một người có thể ngăn ổng bạo lực mà không cần tốn quá nhiều sức lực. Tuyệt nhiên không phải là chị quản lý, không phải là anh đạo diễn, không phải là anh hậu đài luôn. Mà là chính thằng Mean. Ông ấy không bao giờ đánh lại nó là vì thằng Mean rất biết cách hạ gục Plan mà không cần tốn nhiều sức lắm đâu.

"Thôi đi! Sao anh cứ đánh người khác mãi thế!"

Mean ngước lên thấy Plan đang định cất bước đuổi theo thằng Gun đang bỏ trốn, liền buông tiếng thở dài cùng câu nói bất lực như trên. Chuyện đánh người của ổng thì diễn ra như cơm bữa ấy. Mean nghĩ đánh người thì chuyện này con trai với nhau cũng dễ hiểu và diễn ra hằng ngày thôi, nhưng mà chuyện là ổng đánh người ta mỗi ngày mỗi giờ. Vả lại cứ mỗi lần ổng đánh nhau với bọn nó xong thì y như là xảy ra một đống rắc rối. Quần áo nhăn nhúm, bị bẩn làm cả hậu cần phải lo giải quyết. Đánh người ta bị thương cũng làm "bồ" người ta lo đến xót ruột. Mà ổng bị thương... Thì Mean lo muốn đứt luôn cả ruột già lẫn ruột non. Nên là mỗi lần như thế, bãi chiến trường xót lại luôn là Mean và mọi người chịu, chứ người đi đánh người ta có lo lắng gì đâu. Vì thế nên là mỗi lần như thế Mean đều phải "trị" ông anh này, để thiên hạ thái bình, để "mỹ nhân" của trẫm được an yên, bớt tăng động.

"Mày muốn bị ăn đánh thay nó không?"

Plan dừng bước, quay sang cái thằng vừa phát ngôn kia nói đầy thách thức. Đối tượng "muốn bị ăn đấm" mới xuất hiện rồi, Plan quyết định sẽ đánh nó bờm đầu trong hôm nay. Plan nói là Plan làm! Cái tội thích xen chuyện của người khác.

"Anh ngon đánh lại em không?"

Mean chán nản cất điện thoại vào túi quần. Đứng dậy mặt đối mặt với Plan, tay sửa sửa lại chiếc carvat cho ngay ngắn, giọng nói ra chiều khiêu khích đối thủ. Lần này phải ra tay với ổng thôi, ổng đang thừa quá nhiều năng lượng rồi.

"Được lắm, Mean Phiravich!!!"

Plan vừa dứt lời, tay Plan đã thành nắm đấm giơ lên không trung và có ý nhắm thẳng vào bắp tay trái thằng Mean. Dùng hết sức bình sinh, hạ một cú chốt, quyết đánh bầm tay tên này mới thôi. Nhưng nắm đấm vừa đi được 1/3 đoạn đường thì đã bị một bàn tay khác nắm lấy cổ tay, siết chặt, kiềm lại sức mạnh của Plan. Mean cười khẩy một cái nhẹ, rồi lôi xềnh xệch Plan vào đường hầm dẫn vào khu riêng tư của sân vận động. Plan vừa bị lôi đi vừa la lói in ỏi. Mọi người quay sang nhìn cảnh tượng ấy vẫn không hiểu chuyện gì giữa hai đứa nó, nhưng thay vì lo lắng cho Plan, thì ai ai cũng cảm thấy vô cùng hài lòng, trong đầu có cùng một suy nghĩ như nhau.

"Làm cho im mồm đi Nong Mean"

Mean lôi Plan xuống vài bậc thang chỗ đường hầm dẫn xuống phòng thay đồ thì dừng lại. Chỗ này yên tâm không một bóng người qua lại, Mean xô mạnh Plan đập cả lưng vào tường. Plan la in ỏi vì đau, càng tức giận muốn đấm cho tên này tan xương nát thịt.

"Rồi, anh muốn đá đấm gì thì đá đấm em đi"

Mean chống hai tay vào tuờng, "giam" Plan lại để Plan không có đường thoát thân. Hôm nay Mean quyết tâm phải làm cho ông anh này nghe lời mình tuyệt đối mới thôi. Càng ngày ổng càng con nít làm cậu rất bực bội và lo lắng.

"Tao giỡn chơi với tụi nó thì liên quan gì đến mày? Mày ngăn tao làm gì?"

Plan thở hồng hộc tức giận, mặt thì đỏ cáy lên vì chiếc lưng bị va đập mạnh vào tường. Cậu thật sự không hiểu, sao cứ mỗi lần cậu giỡn chơi với mọi người thì thằng này cứ như con sư tử bị đạp trúng đuôi ấy. Cứ phải ngăn cản cậu vui chơi, thần kinh à.

"Anh có biết mỗi lần anh đánh nhau với tụi nó là anh bị thương, em lo cho anh không?" - Mean nhìn thẳng vào mặt ông anh cứng đầu

"Mắc mớ gì tới mày? Tao đau hay mày đau!" - Vẫn cứng mồm như cũ

"Anh là người yêu em, em lo là lẽ dĩ nhiên mà" - Mean cười nhếch mép một cái

"Ghẹo gan tao à!" - Plan lại giơ chân đá một cú vào ống miểng

"A!" - Mean nhăn mặt hét to nhưng vẫn đứng yên như cũ

Cái ông này thật là, Mean đau đến nổi tức giận hôn lên môi ông anh đó một cái. Haha, nhìn cái vẻ hết hồn của ổng kìa. Mạnh mồm chửi người khác lắm mà, vừa hôn có một cái đã trợn hết cả mắt lên, miệng cũng không chửi thành tiếng luôn. Đã bảo rồi không nghe, cứ đánh mình một cái mình hôn cho một cái, cho chừa tội bạo lực. Làm vậy thì mình vừa được lời, vừa làm cho người đuối sức dưới thân mình phải nghe theo lời mình.

"Từ nay, anh còn tự làm anh bị thương, em sẽ hôn anh một cái. Cũng như anh đi kiếm chuyện với người ta, em sẽ lôi anh đi "huấn luyện" một lần, một set 10 cái hôn môi" - Mean cười hí ha hí hửng càng làm cho Plan tức giận hơn

"Lưu manhhhhhh!!!!"

Dù là tức giận rồi mạnh mồm thét lớn, nhưng bầu không khí lại im lặng như cũ. Vì cái người vừa chửi lớn kia lại đang bị một thanh niên khác cưỡng hôn, Mean nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi chu chu hồng hồng yêu thích của mình, Plan giật mình mím chặt môi lại nhất quyết trong chịu phối hợp. Mean biết là ổng cứng đầu, nhưng chắc chắn ổng sẽ thả lỏng ngay bằng một chiêu. Mean luồng tay ra sau lưng đỡ lấy ông anh cứng đầu, sau đó một tay luồng vào chiếc áo thun của đội bóng khoa Thể Thao đã thấm đẫm mồ hôi, vuốt nhẹ vài cái thật nhẹ từ trên xuống dưới. Đấy! Vừa vài cái là ổng đầu hàng ngay. Rên hừ hừ vài cái rồi chịu thua hé môi ra cho Mean tiến vào.

Mean nghĩ thầm rồi cười đểu một cái, anh làm sao mà thắng được em, "đánh nhau" kiểu này anh sẽ thua tan tác ngay. Cứ thể cá hai hôn nhau say đắm mà quên luôn xung quanh.

Nụ hôn kéo dài đến mức, Plan từ trạng thái tức giận muốn chết đi được vì cãi không lại tên khốn này, sang trạng thái đầu óc mộng mị vì bị nụ hôn của cái tên lưu manh này lôi kéo. Vừa ngọt vừa bạo như vậy quả nhiên là hương vị của Mean Phiravich, lại hay có thói lục lội xộn xao trên người cậu, làm cậu không còn đường lui chỉ biết đầu hàng vì say đắm. Mỗi lần bị hắn hôn, cả thân người đều như bị hắn rút hết sức lực, đứng không nổi nữa nên là phải "hành hạ" tên kia vừa dùng một tay gồng hết sức đỡ cả thân hình Plan thì cậu mới có thể đứng vững. Hắn hôn vừa dai vừa mạnh, vừa dùng hết sức hôn cậu vừa dùng hết sức đỡ cả cơ thể cậu như vậy mà vẫn hôn ngon lành cho được, hôn thì lâu tới mức làm cậu không nhớ lúc nãy gây nhau cái gì luôn. Lâu đến nỗi muốn thở cũng không được thở, đáng ghét đi được!!!

"Từ nay còn không nghe lời nữa hay không?" - Mean thả đôi môi ngọt ngọt của ông anh ra, cười cười trêu chọc

"Trẻ con vừa thôi!" - Plan vừa thở dốc vừa buông lời chửi, đúng là hết sức rồi nên chửi cũng nhẹ hơn hẳn

"Còn hay hết!!!" - Mean lại nhắc lại, gương mặt càng hạ thấp, nhắm hướng đôi môi đỏ sưng táy vì nụ hôn lúc nãy mà tiến tới

"Biết rồi! Biết rồi mà" - Plan giơ tay ra ịn vào môi Mean một cái, đẩy mạnh tên điên khùng kia ra xa. Cái tên đói khổ này thật phiền thật ghét

"Ngoan! Em thương!" - Mean xoa xoa đầu Plan cười hiền

"Đồ điên! Đồ trẻ con! Đồ trâu bò" - Plan lấy hơi thở lại bình thường rồi lại quay sang chửi lấy lại vốn

Đổi lại vẫn là ba tiếng chửi không có lấy một lời ngọt ngào nào. Đúng là ông anh này không chửi cậu trong lòng ổng sẽ không yên được. Chửi xong lại thành ghiền. Được thôi, chửi được hẳn ba câu như vậy chắc là sức lực đã được hoàn lại rồi nhỉ. Tiếp tục thôi!!!

"Ưm...a... Mean... thả... a ra....!!! Mean... ưm... không... ư thở được!!!"

...

...

...

"Mé, hai cái ông kia!!! Hành sự cũng nhỏ nhỏ thôi, trên này nghe hết rồi đó. Tém tém lại dùm đi"

Gun ngồi trên khán đài, liền tháo tai nghe ra hét lớn. Hai cái ông này thật là, trẻ con quá đi mất. Nhờ có tí chuyện là ngăn lại đừng để ổng đánh mình thôi, rút cuộc là lôi nhau ra chỗ khác "đánh" tiếp. Chán không buồn nói luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro