The Run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gunma vào cuối tháng 3, trông thật đìu hiu. Cỏ vẫn chưa kịp mọc phủ xanh đồi, mực nước hạ khiến dòng sông trở nên bé nhỏ hơn. Tren cung đường lái xe, cậu thấy điểm xuyết trên nền trời xam xám một vài cây anh đào hồng. Mùa Hanami.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 4 giờ. Bỗng, mặt trời ló rạng, soi sáng một vùng. Từ phía xa ấy, một bóng dáng quen thuộc đang chạy từng bước về phía chiếc xe cậu đang ngồi. Nhìn thoáng qua, cậu sẽ tưởng rằng anh mang theo nắng chạy tới bên cậu quá.

Cộc... Cộc...

"Akaso, mở cửa cho anh đi!"

Nhìn anh gõ gõ vào cửa sổ ghế lái với gương mặt đẫm mồ hôi, tóc mái dài phủ xuống giờ dính vào bên thái dương. Anh không phải là người dễ ra nhiều mồ hôi khi hoạt động mạnh, chắc có lẽ, anh cũng đang mệt lắm.

Tay cầm chai nước và khăn mặt lạnh được mẹ anh chuẩn bị sẵn, cậu đẩy mở cửa xe bước ra ngoài.

Áp chai nước mát lên khuôn mặt đỏ bừng của anh, tay còn lại thì không ngừng thấm mồ hôi trên chiếc trán cao rộng.

"Anh thật là, bảo em đỗ xe gần chỗ kết thúc chạy cũng được mà, sao cứ phải đỗ xa thế này cơ chứ? Anh biết anh vừa chạy thêm gần một cây số không?"

Cậu nhỏ giọng trách anh chút đỉnh. Anh đã ở ngoài từ trưa nắng, rồi lại còn chạy về nơi cậu đỗ xe. Thế này, khác nào hành anh cơ chứ. Nhưng có người, cứ cương quyết rằng, muốn cậu trở đi, tham gia chạy rước đuốc hôm nay.

"Anh chỉ là không muốn xa em thôi mà..."

Anh làm mặt phụng phịu. Trời đất ơi, mỗi lần cái mặt này được trưng ra, cậu có thế này chứ có cứng ngắc mấy thì cũng buộc phải siêu lòng xuống nước an ủi anh.

"Được rồi được rồi! Ngoan nào, em đón anh rồi đây! Chúng ta về nhà nhé?"

"Từ từ đã, còn sớm mà! Anh đưa em đi một vòng rồi về nhé!"

Cậu ngoan ngoãn chạy sang phía ghế phụ, ngồi vào xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh, trên con đường rộng thênh thang nay vắng vẻ vì lệnh giãn cách.

Cứ đi được một lúc, anh lại đưa tay lên vuốt tóc. Cái mái. của anh kìa, nó dài quá đáng rồi, cơ mà vị dự án phim sắp tới mà đành lòng không thể cắt.

Hình tượng của cậu, lúc nào cũng gắn liền với mái dài phủ trán, dài tới tận chân mày, nên cậu hiểu chứ, cái sự nóng nực ấy...

Cậu vừa loay hoay trong túi tìm vật gì đó, vừa nói với anh

"Anh à! Tấp xe vào lề một chút đi!"

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng chiều cậu, đánh tay lái vào lề đường.

"Nhắm mắt lại, quay mặt ra đây đi"

Tay cậu loay hoay trên đầu anh một hồi. Nhìn tác phẩm của mìn, cậu tặc lưỡi một cách rất tự hào.

"Rồi đó, giờ anh lái xe tiếp đi!"

Trên đầu anh bây giờ... là một cây dừa...!? Tóc mái của anh được cậu buộc dựng đứng lên, nhìn trông như anh vừa mọc cây dừa trên đầu vậy...

"Nè Sonnu! Em cho anh mọc cây dừa trên đầu thế này à..."

"Nhưng mà đỡ vướng và đỡ nóng hơn hẳn mà, phải không?"

Cậu nheo mắt cười. Ánh nắng vừa vặn chiếu xuống, làm sáng bừng lên mọi thứ, hay nói đúng hơn là, nụ cười của cậu đã mang ánh nắng tới đây...

"Ừm, anh cảm ơn nhé! Cảm ơn vì đã quan tâm chăm sóc anh..."

Những con đường vẫn trải dài trước mắt, bên cạnh anh lúc này, không còn trống trải, lạnh lẽo nữa. Có một cậu bé, trong ánh mắt, nụ cười, đều mang tia ấm áp của mùa xuân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro