Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người nhỏ gọn trong bộ váy vừa đi bộ cùng vừa hy vọng đây sẽ là hành lang cuối cùng, cô đã đi trong thành lang suốt một thời gian khá dài và điều này thật là khủng khiếp để đến vị trí trong lâu đài nơi mà cô muốn, bây giờ cô nhận ra một vài bức tranh và khi mở cửa ra, cô thấy mình trong khu vực lễ tân, nở nụ cười khi cô nhận ra trợ lý thân thiện là con người.

Attarah đã tiến tới lối vào lâu đài chính và mở ra, đi bộ về phía bên trái của cánh cửa, đi thêm một phần của con đường khác cho đến khi cô đến trước một cổng sắt, tay nắm lấy nó và cô kéo nó ra, vui mừng vì đã thành công trong việc tìm kiếm khi nhìn thấy khu vườn của lâu đài.

Attarah đi qua những hàng hoa hồng, một nụ cười hiện diện trên khuôn mặt của cô, mặc dù cô không thể đẩy nỗi cô đơn đi, cô biết sẽ tốt hơn nếu cô không thể hiện sự đơn độc. Thật đáng tiếc, phụ nữ luôn thích mạo hiểm, Jane đã hứa sẽ dạy cho mọi thứ cô cần biết.

Cơ thể nho nhỏ ngồi trên bãi cỏ đầy sương mù, tâm trí cô lang thang, nếu cô vẫn còn sống ở Forks, có lẽ sẽ bước vào năm cuối cùng ở trường, không phải là cô vì bất kỳ bạn bè nào, vì cô thật chất không thề người bạn nào. Cô nằm xuống giữa những bông hồng khi nước mắt lăn trên má. Cô chưa bao giờ có bạn bè và đó là một thứ không bao giờ thay đổi, Rosalie là người bạn duy nhất của cô và khi nhìn những bông hoa hồng, nước mắt trở nên hỗn loạn khi nghĩ về người bạn duy nhất của cô, người bạn đó thậm chí không thề cố gắng giúp cô.

Bầu trời chuyển sang màu xám rõ ràng, cô đột nhiên nhận ra rằng thời tiết đã lạnh đi, cơ thể run rẩy nhưng cô lại không biết gì. Những giọt nước mắt của cô đóng băng trên má cô khi tuyết rơi xung quanh cô ấy nhưng cô ấy bỏ qua nó, cô thậm chí còn không nhận thức được sự hiện diện của nó, cô thậm chí không nhận ra rằng mình đã ngồi ở đây hàng giờ.

Attarah không bận tâm, cô đã che giấu, màu trắng của choàng pha trộn với các lớp tuyết và màu đỏ từ chiếc váy hoà lẫn với những đoá hoa hồng, Attarah đã không biết rằng hoa hồng có thể sống sót trên tuyết nhưng cô thì không, những lớp tuyết dường như chỉ cho cô làm rực rỡ mà thôi, cơ thể lạnh ngắt nhưng cô đã phớt lờ nó...

..........

Các vị vua ngồi trên ngai vàng của họ, họ đang xử lý những công việc của mình, hôm nay có xãy ra một cơn bão tuyết, mâu thuẫn với thời tiết buổi sáng với đầy nắng, những bông hoa duy nhất được trồng trong lâu đài là một loại hoa hồng đặc biệt, những bông hoa đó có thể sống sót qua thời tiết thất nghiệt mà những bông hoa hồng khác không thể.

"Thưa ngài!!" Jane vội vã đi tới, họ nhìn lên và nhìn thấy cô ấy trông rất khẩn trương, thời điểm này là vào khoảng buổi chiều và họ đã cố gắng hoàn thành công việc một cách sớm nhất để gặp người bạn đời của họ.

"Vấn đề gì sao? "Aro hỏi, ngồi thẳng lên trong ngai vàng khi hỏi Jane.

"Tôi không thể tìm thấy phu nhân Attarah!" Jane lao ra ngoài và cả ba vị vua đột nhiên cảnh giác. Khi Aro mở miệng để ra lệnh thì một giọng nói đã cắt ngang.

"Tôi ở đây... " một giọng nói cắt ngang họ và họ nhìn lên để xem Attarah ở ngưỡng cửa, tuyết dính trên tóc, trên đầu và vai, làn da của cô hơi tái lại, đôi môi cô tím tái.

"Nàng đã ở đâu, tất cả ổn chứ?" Cả ba vị vua đều vội vã tới chỗ cô cùng một lúc, cô hơi cau mày nhưng cũng gật đầu.

"Vâng, tôi ổn, tôi xin lỗi vù đã ngắt lời làm việc của ngươi!! "cô nói và quay đi nhưng đã dừng lại.

"Nàng muốn đi ăn chứ? "

"Không.. " Attarah rời khỏi phòng và đóng cửa phía lại, cô chỉ trở lại lâu đài với hy vọng rằng ai đó sẽ dành thời gian với cô, ngay cả trong khi sống với Charlie, cô ấy đã không cảm thấy cô đơn trong những lúc đó, mặc dù ở trường học rất là bận rộn nhưng nhờ điều đó mà cô luôn tìm thấy những thứ khác để có thể chiếm lấy tâm trí của mình vì cô không có bạn bè, trong lâu đài cô vẫn có một mình với những suy nghĩ của riêng.

Attarah đã lấy lại ý thức thì thấy hành động của mình đang mở cửa căn phòng nào đó, trong đây là một thư viện và những quyển sách lấp đầy bốn bức tường, các ghế dài nằm ở trung tâm, cô mỉm cười khi nghĩ rằng mình sẽ có một cái gì đó để làm. Vấn đề không phải vì các vị vua không ở bên cô, cô chán vì có được sự công nhận mà lại không cho cô làm bất cứ điều gì. Vậy thôi, chứ chả có ý gì xâu xa. 

Vì vậy, cô đã làm những gì mà cô có thể làm là đọc một cuốn sách, sau đó một cuốn và một cuốn khác, cho dù đã là ban đêm nhưng cô vẫn tiếp tục đọc những quyển sách, cô đọc cho đến khi mắt của cô không thể mở lên nổi và buộc cô phải nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, vào thời điểm đó nó đã vào thời điểm mặt trời mọc rồi, cô đã dành cả ngày và đêm đọc những quyển trên thư viện....

Các vị vua đã đi đến phòng bạn đời của họ vào lúc hoàng hôn nhưng lại không có người ở nên họ theo mùi hương của cô mà tìm xung quanh lâu đài, cô đã lang thang xung quanh trong một thời gian dài, dọc theo tìm kiếm mà họ thấy rằng mùi hương của cô mạnh nhất là ở trong vườn, biểu thị rằng cô đã dành một thời gian dài ở đó.

Các vị vua mạo hiểm xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn trước khi trở về phòng của cô, vì lỡ như rằng cô đã trở lại vào khoảnh khắc đó thì sao, nhưng cô đã không trở lại phòng, họ đặt thức ăn của cô xuống và trở lại phòng riêng của mình, cô rõ ràng là không muốn được tìm thấy, càng nghĩ nhiều thì càng cảm thấy buồn khi nghĩ về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro