Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa nặng nề bị kéo mở ra và các 'người' lính tinh nhuệ của Volturi biến mất ngay lập tức, chỉ để lại các vị trưởng lão và người bạn đời mới của họ - Attarah, cô bước chậm rãi vào bên trong, cô đảm bảo rằng mình sẽ nhớ mãi cái lần trải nghiệm và cảm giác mới mẻ này, ở hai bên là những bức tường làm bằng đá lớn và trên chúng là những bức tranh và những hình vẽ cỗ xưa, rất nhiều đến chật kín, những tia nắng nho nhỏ len lỏi qua những chiếc kính hình tròn ở gần trần nhà, khi đứng trong này có thể cảm nhận thấy được chút không khí cỗ xưa. Mọi thứ thật tuyệt vời.

Khi cuối cùng nhìn ngắm đến thoả mãn nỗi lòng, Attarah đi đến cửa ra vào, cô không biết được đường nên cứ theo con đường thẳng mà đi, may mắn là chả có một con đường rẽ lối nào khác cùng với nhìn sắc mặt của ba 'người' ở đằng sau thì cô nghĩ là mình đã đi đúng, đi được tầm vài phút cô nhận thấy hai cái cầu thang ở hai bên, hướng lên về các hướng khác nhau. Attarah đi thêm một đoạn đường ở giữa hai cái cầu thang, đứng trước một cánh cửa khá là to, hơi nhìn về phía sau như nhìn thấy sự chấp nhận cô mở cửa ra, ở đằng sau những vị trưởng lão quan sát cảm xúc của cô một cách cẩn thận, nhận thấy rằng trên khuôn mặt cô xuất hiện nụ cười thể hiện sự thích thú như một đứa con ních, một nụ cười thật sự không chút giả tạo.

Căn phòng thứ hai thiết kế giống như căn phòng đầu tiên cô nhìn thấy, mái vồm, xung quanh được thiết kế theo phong cách cỗ xưa và có cảm giác ấm cúng theo cách nào đó, những chiếc ghế dài nằm rải rác trong góc phòng, một cái bàn tiếp tân và đằng sau là một người phụ nữ, đang bận rộn bởi những trồng giấy tờ nho nhỏ.

"Bây giờ, chúng ta phải đi đâu?" Attarah quay người hỏi, khi nhận thấy rất nhiều cánh cửa dẫn ra đâu đó ở trong căn phòng, Aro dẫn cô đến cánh cửa lớn nhất trong những cánh cửa và cô mở nó ra thấy căn phòng lớn, ba chiếc ghế như ngài vàng nằm uy nghiêm trên bậc cao nhất, nằm ở bên cạnh là cửa sổ kính vạn hoa với những màu sắc, ánh sáng len lõi qua những chiếc kính chiếu trên sàn đá cẩm thạch, cô còn nhìn thấy nhiều cánh cửa dẫn ra từ căn phòng nhưng Attarah đã lựa chọn là nên không to mò, ai biết khi mở ra thì có chuyện gì xảy ra.

"Một ngày nào đó, nàng sẽ có một ngai vàng của riêng nàng!" Caius quay qua nhìn cô, vòng tay quanh eo của cô từ phía sau và kéo cô đi về phía trước, khuôn mặt của mình chôn vào tóc của Attarah, hít mùi hương vừa quyến rũ vừa khiến cho người khác thèm khát. Máu của cô là mùi hương kỳ diệu nhất, nó gần như khiến ba vị trưởng lão lo lắng về việc sẽ mất kiểm soát, máu của cô như muốn đốt cháy cổ họng của họ.

"Tôi chỉ là một con người! " Attarah nói, nụ cười của cô nhạt dần, Aro phát hiện ra rằng đôi môi của cô luôn luôn tạo hành nụ cười, một nụ cười không có một ý nghĩa nào, thậm chí cái lúm đồng tiền của cô vẫn còn nguyên vẹn trong khi nụ cười đang nhạt dần.

"Nàng sẽ không làvcon người... trong tương lai, my darling. Bây giờ nàng bao nhiêu tuổi? "Marcus truy vấn, mặc dù nó quá rõ ràng khi qua những tính cách, hành động khá trẻ con của cô, nó làm cho người khác nghĩ Attarah vẫn còn là trẻ con. 

"Tôi sẽ 18t trong ba tháng nữa... ngày 14 tháng 12" Attarah nói với vẻ bình thản và nhìn tất cả đều có vẻ như bị sốc, người bạn đời của họ thậm chí chưa đủ tuổi, cô chỉ mới 17t. Cả ba vị vua đã được hai mươi mấy tuổi, khi trở thành ma ca rồng.

"Nàng vẫn còn trẻ..... "Caius thì thầm vào tai cô và nhẹ nhàng cởi cánh tay ra khỏi cô, ngả người lên ngai vàng và ngồi xuống, xem anh em của mình theo sau. Attarah không biết phải làm gì khi họ bắt đầu xử lý những giấy tờ. Atty bước về phía trước ngồi trên sàn đá giữa Marcus và Aro, chiếc váy phồng ra tạo thành một vòng tròn hoàn hảo xung quanh khi cô chơi một cách thờ ơ với vật trang trí trên chiếc váy.

"Tại sao nàng lại ngồi trên sàn nhà, thân yêu?" Marcus hỏi cô, nhẹ nhàng nhìn xuống, Attarah nhìn lên qua lông mi của mình, vô tội nhìn Marcus mặc dù có hơi giật mình khi được hỏi như thế.

"Tôi không biết mình phải làm gì, tại sao ba 'người' không nói cho tôi biết mình nên làm gì đó? "cô thở ra và Marcus cau mày.

"Làm bất cứ điều gì nàng muốn công chúa của tôi, nàng không cần phải theo lệnh!" Marcus trả lời, cô không nói gì chỉ cuối xuống chơi với những ngón tay của nình, cân nhắc lời nói của họ nhưng cô không dám tin, cô cảm thấy như một con cá nhỏ trong một cái ao lớn, tất cả mọi thứ mà Attarah biết đã thay đổi, tất cả những ưu tiên của cô đã thay đổi, cô không phải hoàn thành những chương trình trên trường hay những gì mà cô nên làm. Cô chủ yếu lo lắng về Charlie , cô không biết những gì Edwarl đã nói bà hành động vào bữa tiệc, cô biết nó không phải là một lý do hợp lý nhưng nếu mất Bella, anh ta sẽ chỉ có một mình trong đau khổ.

Mặc dù cô chìm trong tâm trí của mình nhưng cô vẫn nghe những gì ở xung quanh, các vị vua bắt đầu nói chuyện với nhau, cô là chủ đề, quan trọng hơn là nơi cô ở lại.

"Ta nghĩ nên cho nàng một chút sự tự do." Aro đưa ra yêu cầu và hai 'người' gật đầu, điều chỉnh lại cuộc đàm phán của họ, Attarah cảm thấy hơi khó chịu, khi thấy bản thân là nhân vật chính được thảo luận trong khi cô vẫn đang ở trong phòng.

"Nàng sẽ ở lại với chúng ta, với bất cứ ai trong chúng ta, nàng có thể chọn, nàng có quyền tự do." Caius trả lời và họ đã đồng ý, không khí rơi vào im lặng một lần nữa, một khoảng thời gian vô hạn trôi qua trong im lặng khi ba vị trưởng lão ký các tài liệu và Attarah dành toàn bộ thời gian ngồi trên sàn đá, cái lạnh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể cô và độ cứng của đá bắt đầu làm da cô bị đau, cô nhàm chán nghe những tiếng loạt xoạt của những tờ giấy.

"Nàng đang làm gì vậy, my sweet?" Aro hỏi cô sau khi đã trôi qua hơn một giờ nữa, Attarah dường như rất kiên nhẫn sau hai giờ ngồi trên sàn đá và rằng Aro đánh giá cao về điều đó, cô không nói gì và giữ nụ cười trên khuôn mặt của mình, Aro cảm giác hơi tự hào.

"Tôi ổn, cảm ơn!" cô đã nói dối một cách trôi chảy, mặc dù đôi chân của cô có cảm giác như hàng ngàn cây kim đâm vào, Attarah đang ngồi trên đôi chân của mình, nghỉ ngơi trên đầu gối.

"Ta rất vui khi nghe điều này, chúng ta sẽ sớm làm nhanh thôi! " Aro đã trả lời trước khi chuyển sang một chồng công việc mới, cô không thể hiểu được họ đã ký nhiều những công việc đó như thế nào, họ sẽ ký bằng gì?

Sau mười mấy phút trôi qua dạ dày cô gầm gừ và cô nhìn xuống nó, cô cố gắng đè nén nó im lặng cho dù cái bụng đang kêu gào đòi ăn, nhưng cái gì thì cũng xảy ra rồi và trách thì cũng phải trách thính lực của ma cà rồng quá nhạy bén mà thôi, ngước nhìn lên thì thấy cả ba cặp mắt ruby đỏ ở trên và thở dài.

"Đói bụng?" Caius hỏi cô, mặc dù đã biết câu trả lời.

"Không có!" cô hơi cau mày, biết rằng cô đã nói dối với Caius.

"Attarah, nàng không được nói dối với chúng ta! Chúng ta đang cố gắng giữ cho nàng khỏe mạnh một cách tốt nhất có thể!" Caius hét lên, đột nhiên tức giận mà không thề có lý do thực sự nào, Caius chỉ đơn giản là bực mình vì cô đang làm tổn thương chính mình chỉ để.... thỏa mãn họ.

"Tôi xin lỗi!!" nụ cười trên khuôn mặt tắt ngấm khi Attarah nhìn vào tảng đá đờ đẫn, nước mắt đọng lại trong mắt, cô chưa bao giờ bị ai hét lớn với mình, bất kể là ai, nhưng điều đó chỉ càng tệ hơn khi cô bị từ một người mà mình yêu quý.

"Caius, người em trai, hãy bình tĩnh lại nào, làm như vậy sẽ khiến cho nàng sợ hãi mà thôi! "Aro nói một cách bình tĩnh mặc dù có thể thấy trong đôi mắt đang rực lên sự giận dữ biểu thị rằng Caius sẽ rời đi và không còn sự lựa chọn nào khác.

"Được thôi! "

___________________________________________________________________________

Cho mình xin lỗi về việc ra chap chậm trễ, mình sẽ cố gắng mỗi tuần sẽ ra 1 chap.

Nhưng vì trong tháng này và tháng sau mình phải ôn và thi nên có hơi chậm (có khi trên 2 tuần ms ra 1 chap), khi thi xong mình sẽ bù lại và theo như trên là mỗi tuần 1 chap nhé.

Còn có mấy bn xin link thì cho mình xin lỗi, mình ko có link.

Là do chị của mình gửi qua, ý là có lần mình có hỏi chuyện Twilight hay ko cho xin link. Thì bả éo cho link mà gửi hình qua (chụp màn hình gửi qua).

May mắn là mỗi tuần bả gửi 2 chap, mình dịch tới chap mười mấy rồi nhưng vì bận vc học và còn phải chỉnh sửa nên chậm.

Xin thông cảm cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro