1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ lúc Choi Yeonjun- phù thủy thuần chủng khét tiếng của nhà Slytherin- bị ăn nguyên một quả bludger vào đầu và bất tỉnh với một tư thế kỳ dị trên khán đài. Cho anh xin chút bình yên đi, Yeonjun chỉ muốn đến xem đứa bạn mình luyện tập mà thôi. Hay đúng hơn là bị nó ép đến.

Mọi người có mặt ở đó há hốc mồm kinh hãi.

Choi Soobin, đội trưởng Gryffindor và bạn chí cốt của người đang nằm bất tỉnh kia, lại không chút kiêng nể mà cười đến hô hấp khó khăn.

Quả bóng đến từ vị trí của Beomgyu-phù thủy năm hai, là tấn thủ kỳ cựu trong đội Quidditch nhà Gryffindor, đang hoảng sợ tột độ. Cậu vừa con mẹ nó động tới Choi Yeonjun.

"Cái đm anh ta chết rồi à? Mẹ nó, mẹ nó, Soobin làm ơn nói với em là anh ta còn sống đi-làm ơn cho em biết là em chưa giết chết con trai của nhà Choi đi!!!!!!!

---------------------------------------
Choi Yeonjun, phù thủy thuần chủng hoàn hảo, được xem là tương lai của một triều đại quý tộc Slytherin và là huynh trưởng năm thứ tư, theo như lời mọi người nói là có khả năng sẽ trở thành thủ lĩnh nam sinh vào năm tới, sau khi Percy Weasley chính thức tốt nghiệp để đến làm việc ở Bộ Pháp thuật.

Trong ba năm qua, Choi Yeonjun đã gầy dựng một danh tiếng mà đối với người khác là gần như không thể chạm tới. Họ nói rằng anh là một trong những học sinh giỏi nhất của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám kể từ Potter; là kẻ chơi khăm khét tiếng và đáng sợ nhất kể từ cặp song sinh nhà Weasley: và sức ảnh hưởng của cái tên anh có thể sánh ngang với nhà Malfoy-trước khi họ mắc phải sai lầm đó là liên minh với một tên điên giết người.

Vì vậy, chuyện Yeonjun bị ngất xỉu với một tư thế ê chề ở sân tập Quidditch đã nhanh chóng lan rộng khắp học viện, kèm theo đó là vô số lời đồn đoán về số phận sắp tới của tên thủ phạm, Beomgyu.

Choi Beomgyu, học sinh năm 2 của nhà Gryffindor với dòng máu muggle, có cha mẹ là những bác sĩ chẳng mấy tiếng tăm, không có khả năng phép thuật đến từ Daegu, Hàn Quốc. Nhưng nhờ vào đầu óc thông minh và thành tích học tập xuất sắc ở toàn bộ môn học, thêm mắt nhìn người tinh tường của bà Hooch, Beomgyu ngay lập tức có được một suất trong danh sách của đội Quidditch Gryffindor ngay từ năm nhất. Sang năm thứ hai, hay nói chính xác là từ hôm nay, cậu hiện là học sinh đứng đầu trong danh sách sẽ bị chơi khăm của tên ác quỷ nhà rắn.

Thời điểm Beomgyu bước vào bệnh xá sau khi kết thúc tiết học Độc dược, vô số giỏ quà chúc sức khỏe, thư tỏ tình (?) và bóng bay đã tràn ngập trong phòng bệnh. Cậu suýt chút nữa là tông phải một con gấu nhồi bông được yểm bùa chú đang nhảy nhót quanh giường bệnh của một người. Cậu vén nhẹ tấm màn nơi người đó đang nằm và ngồi xuống chờ đợi.

---------------------------------------

Yeonjun thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ và một cơ thể mềm nhũn tựa như nước mũi của con Fluffy. So sánh quá thực tế đi.

Điều cuối cùng anh nhớ được chính là cái bản mặt phè phỡn của thằng nhóc Soobin, anh thề là anh sẽ bóp chết nó. Chính thằng quỷ đó là thủ phạm phá giấc ngủ trưa quý giá của anh để rồi bây giờ anh phải ngủ trong bệnh xá. Nupakachi, rồi anh sẽ đưa mày đến thế kỷ 20.

Yeonjun mở mắt ra và nhìn thấy một sinh vật xinh đẹp nhất mà anh từng thấy suốt hai thế kỷ anh từng sống, cụ thể là mười tám năm. Xinh đẹp ấy nhìn vào anh, môi mấp máy mấy từ gì đó mà anh chẳng để ý mà chỉ kịp hét lên:

"Đằng ấy có phải là người đã ếm câu thần chú Avada Kedavra chết chóc lên tôi khônggg???"

Đôi mắt to của cậu nhóc mở ra kinh hãi, trước khi kịp biện minh cho mình thì đã nghe tên bệnh nhân kia nói tiếp:

"Bởi vì em xinh đẹp đến chết người."

Bệnh xá lặng thinh.

Một tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng. Hai bên má phính của cậu nhóc ấy đỏ bừng, lan đến tận vành tai.

Ôi, làm xinh đẹp xấu hổ rồi.

---------------------------------------

"Anh đã làm gì người ta vậy hả?" giọng của Taehyun pha trộn giữa sự tò mò và bất lực.

Bên cạnh cậu nhóc ở bàn Slytherin, Yeonjun đang nhìn chăm chú qua tận phía bên kia phòng ăn, hướng đến một chỗ ngồi đặc biệt ở bàn Gryffindor. Anh thở dài tiếc nuối, người mà anh đang nhìn đắm đuối nãy giờ-chính là Choi Beomgyu-bây giờ trông như một quả cà chua, kể từ khi cậu bước vào Sảnh ăn tối và bắt gặp ánh mắt của Yeonjun đang nhìn mình như một miếng bánh dâu ngon lành.

"Em ấy đáng yêu quá." Yeonjun nói, mê mẩn cái cách mà Beomgyu nhét thật nhiều bánh nướng bí ngô vào miệng, hai má phồng lên như một con sóc tích trữ hạt trong má dành cho mùa đông, sau đó thì ho sặc sụa. Haiz, thế mà trông vẫn đáng yêu.

Jay khịt mũi, khẽ nâng cốc nước ép lên lắc vài vòng.

"Ê sao biết ở Gryffindor có người đẹp mà giấu là sao? Làm ăn sống nhăn dị mấy ba." Yeonjun đi vòng quanh hai người bạn của mình, đều là thành viên của đội Quidditch Slytherin, nên chắc chắn là hai tên này phải biết về sự tồn tại của xinh đẹp ngồi kia.

Jay đảo mắt, Taehyun nhìn thẳng vào mắt anh." Yeonjun, có mình anh hỏng biết à. Tháng nào cậu ấy chả được tuyên dương trên bảng danh dự nhờ thành tích tốt và kĩ năng chơi Quidditch tuyệt hảo đâu chớ. Người ta nói đây là lần đầu tiên có người chơi giỏi vậy kể từ sau tiền bối Oliver Wood đó."

"Sao anh mày biết được, chả là ban nãy khi anh tỉnh dậy còn thằng Soobin thì biến đâu mất chả thấy tăm hơi thì có một thiên thần đang ngồi bên cạnh anh." Yeonjun lại thở dài. "Cảm ơn Chúa vì đã cho anh mày được vố quả bludger đó vào đầu, nhờ vậy mới gặp được người đẹp."

Jay mém nữa thì nghẹn miếng xương đùi gà ngậm trong miệng " Đúng là phải sinh ở thế kỷ 20 thì mới cảm ơn vì bị đập vào đầu nhể, anh thấy mình sống lâu quá rồi đúng không.", cậu lẩm bẩm, cơ mà dù sao ông anh này cũng chẳng điên hơn lúc trước khi bị Beomgyu ném quả bludger vào hộp sọ là bao. Không đáng kể.

"Ê biết ông già đã hạ gục Beomgyu nhà tui thế nào không? Ổng nói với thằng nhỏ là 'Có phải em đã Avada Kedavra anh không, bởi vì em xinh đẹp chết người.' Hahahaha clm cười chết mất, cái văn tán tỉnh đó ở thế kỳ 19 hả ông già." Lại là giọng của thằng Soobin, đang đứng đâu đó sau lưng họ.

"Đụ mẹ mắc xương gà, cứu tao." Lần ngày Jay nghẹn thật. Taehyun cười lớn, "Choi Yeonjun", cậu hét lên, đôi tay lực điền vỗ bồm bộp vào lưng của anh mình. "Chịu anh luôn đấy."

"Choi Soobin", Yeonjun nắm lấy cánh tay Gryffindor và kéo người đó ngồi xuống cạnh họ. "Mài, Taehyun and Jay đều là những kẻ phản bội-dám giữ cậu bé dễ thương đó với anh mày suốt ngần ấy năm."

"Ủa gì, hai năm nay trong đầu anh chỉ có Jennifer chứ có ai khác đâu.", Soobin trả lời, và Yeonjun phủi phủi tay.

"Xùy xùy, người cũ thì nhắc lại làm gì. Giờ thì nói cho anh mày biết em ấy đến từ gia đình nào mau." Yeonjun thúc giục, mắt vẫn dán chặt vào Beomgyu, người cứ vài phút lại lén nhìn anh và đỏ mặt mỗi khi hai người chạm mắt nhau.

Yeonjun nghĩ rằng mình chắc chắn phải chú ý đến Beomgyu trong những buổi tiệc quý tộc hoặc hoạt động xã hội mà anh phải tham gia, nhưng kì lạ là hai người lại chưa gặp nhau bao giờ.

"Ờm nhà Choi?"

Yeonjun cau mày. "Cái đéo gì? Hong lẽ em ấy là họ hàng xa của anh mày như mày à?"

"Yeonjun." Soobin cười lớn."Beomgyu không phải thuần chủng.Họ Choi rất phổ biến ở nơi ẻm sống."

Oke. Chẳng có vấn đề gì. Một khuôn mặt tuyệt đẹp-thành thật mà nói, thì gia tộc Slytherin thời điểm hiện tại chẳng còn quan trọng hóa việc đối tượng của mình có phải là thuần chủng thuần khiết hay không nữa. Những kiến thức mơ hồ mà anh nhớ được từ tiết học sinh lý hay câu chuyện về nỗi ám ảnh của bà Bellatrix Lestrange mà anh được nghe trên lớp chẳng còn quan trọng nữa.

"Vậy trước đây em ấy học ở học viện nào?Em ấy-"

"Em ấy không có dòng máu phù thủy, Jun. Ẻm học ở một trường Muggle trước khi đến Hogwarts."

Choi Yeonjun há hốc mồm.

"Không thể nào." anh nói một cách nghiêm túc, hoàn toàn không biết đến việc Beomgyu đang đi đến bàn của họ. "Choi Beomgyu không thể nào là thuần Muggle được."

Beomgyu, người vừa đến bàn Slytherin vừa đúng lúc nghe thấy Yeonjun ngang nhiên động chạm đến huyết thống của mình, liền nao núng.

"Có khùm không? Em ấy chắc chắn phải có dòng máu Veela, mài có thấy làn da trắng mịn như em bé với khuôn mặt kiều diễm ấy chưa?"

Một tiếng nấc nghẹn quen thuộc lại vang lên.

Yeonjun quay người lại.

Jay cười ré lên, úp mặt xuống bàn. Soobin tự lấy tay nhéo đùi để cố gắng kìm lại tiếng cười sang sảng mỗi ngày. Taehyun cực kì muốn được chui xuống hầm trốn với con Fluffy, chứ ngồi đây nhục bỏ mẹ. Làm bạn với Choi Yeonjun chả được miếng tiếng nào như thiên hạ đồn.

"Hô lê người đẹp, vừa đúng lúc anh định sang tìm em." Yeonjun nói năng trôi chảy, trên môi nở một nụ cười mà nhìn vào chỉ thấy đểu cáng.

Beomgyu lắp bắp. "Ưm tôi, à em-không, em c-chỉ, Soobin hiong.", gửi ánh mắt hốt hoảng về phía Soobin, người vừa mới bị Yeonjun thồn một miếng bánh đầy ụ vào miệng ngay khi em dứt lời. Mất quyền tự do ngôn luận.

Beomgyu trông như đang hít thở không thông. "Ý-ý, ý em là, e-em tìm anh Soobin. Anh-anh ấy hứa giúp em làm bài luận."

Yeonjun gửi cho Soobin một ánh nhìn đe dọa, khiến cậu tự khắc biết nhét thêm một cái bánh cho đầy mồm, trước khi quay lại đối mặt với Beomgyu. "Anh có thể giúp em."

Beomgyu trông như muốn ngất xỉu đến nơi, loạng choạng. Yeonjun nhanh chóng đứng dậy, cánh tay săn chắc ôm lấy hết vai nhỏ. "Nào, anh đã đạt điểm tuyệt đối suốt 4 năm nay trong kì thi Pháp thuật thường đẳng đấy.", trước khi kéo em đi ra khỏi sảnh ăn.

Beomgyu biết chứ. Ai cũng biết cả. Yeonjun, phù thủy huyền thoại luôn đứng đầu trong tất cả các bài thi O.W.L của mình, ngay cả một Muggle thuần chủng như cậu cũng biết điều đó.

Tuy nhiên, có vẻ Beomgyu không cảm kích sự giúp đỡ này lắm, khi mà cậu vẫn ném cho đám người vẫn đang cười khùng khục nãy giờ kia một tín hiệu, rõ ràng là SOS.

Cứu gì chứ, Soobin sắp nghẹn chết rồi.

"Vậy thì, Beomgyu à." Yeonjun thì thầm vào tai cậu, "Anh vẫn luôn thấy một Muggle vô cùng thú vị đó-có đúng là em có một con vịt bằng cao su mỗi khi tắm không?"

--------------------------------------

Việc trở thành một học sinh thuần Muggle ở Hogwarts với giành được vị trí luôn được thèm muốn trong đội Quidditch, bên cạnh sự ưu ái rõ ràng của các giáo sư, xuất sắc về phép thuật nhưng lại mang cái dòng máu mà người ta gọi là "bùn đất", Beomgyu hiển nhiên luôn là một cái gai trong mắt các học sinh ở đây.

Beomgyu đã quen với nó rồi.

Đừng hiểu lầm nhé, cậu không bị bắt nạt đâu. Đại đa số bạn học của cậu không phải là những kẻ khốn nạn mù quáng. Nhưng vẫn không thể ngăn được mấy tên ngốc có tư tưởng hẹp hòi ngu dốt đã được nhận vào học ở Hogwarts, chỉ để nuôi dưỡng một mối hận thù với cậu chỉ vì cậu học giỏi và xuất thân Muggle.

Và hầu hết bọn họ ở Slytherin. Ngôi nhà mà có tỉ lệ phù thủy thuần chủng nhiều áp đảo những nhà còn lại.

Với tất cả những điều trên, thực sự không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ vào mấy hôm sau, việc cậu đắc tội với Choi Yeonjun- thần tượng muôn đời của Slytherin, niềm tự hào của họ- đã khiến Beomgyu bị dồn vào góc tường bởi Bộ ba Ngốc Nghếch, những kẻ mù quáng khinh bỉ dòng máu Muggle.

"Mày cố tình làm vậy đúng không ranh con?" Ngốc 1 lên tiếng.

Beomgyu, người bị dồn vào bức tường gạch trên một hành lang trống trải mà cậu tự bí mật biến ra để thuận tiện cho những buổi học muộn ở thư viện, vậy nên cũng chẳng có ông hay bà nào trong bức tranh để giúp cậu. Thế quái nào bọn này lại biết được. Cậu thở dài. Beomgyu chẳng có thời gian cho ba chàng lính ngự lâm này đâu, bộ họ vẫn chưa học được bài học từ tiền bối Malfoy của họ về kết cục của việc giở thói côn đồ hay sao.

"Cuối cùng cũng lộ rõ bộ mặt thật của mình rồi, đồ rác rưởi Muggle."

Ăn nói xàm chó.

Beomgyu ngước mắt nhìn lên trời.

Thành thật mà nói, dựa trên việc Choi Yeonjun đột nhiên quan tâm nhiệt tình với cậu, Beomgyu nghĩ đơn thuần chỉ là cá nhân vị Slytherin ấy có một sự tò mò và hứng thú chóng vánh với xuất thân của cậu, và thế giới của Muggle ở phía bên kia nhà ga 9¾. Nhưng những cử chỉ dịu dàng, những chiếc bánh ngọt luôn đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu trong tiết học, hay việc anh ấy bám dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi khiến cậu hoài nghi rằng đây không phải là sự hứng thú đơn thuần.

Beomgyu đã xin lỗi rất nhiều lần rồi. Cậu thậm chí còn đề nghị đền bù cho anh ấy. Nhưng Yeonjun đã từ chối và chỉ nói một câu: "Tất cả những gì anh cần chỉ là tên của em thôi, công chúa ạ." hay là "Em cứ xem anh như người vô hình là được, anh không làm phiền em học đâu."

Cậu sẽ suy nghĩ về Choi Yeonjun sau.

"Đến lúc mày phải tự biết thân biết phận rồi, mày làm tao khó chịu khi đi khệnh khạng quanh đây cứ như mày là chủ của nơi này vậy, trong khi mày chỉ là một thằng Muggle bẩn thỉu."

"Này cho nó một cái bùa Bat-Bogey đi." Ngốc 2 hào hứng nói.

Ngốc 1 quát, có vẻ như là tên thông thái nhất trong 3 tên, "Mẹ thằng ngu, cho dơi bay ra từ mũi nó thì có gì mà thú vị."

"Tao đang nghĩ ...bùa Suy thoái được đó." Ngốc số 3, kẻ có vẻ vừa hung ác vừa ngu ngốc, vừa nói vừa xoay cây đũa phép của mình.

Bụng Beomgyu rộn lên. Đụ má thằng chó ác vừa thôi.

Beomgyu nắm chặt lấy cây đũa phép trong túi áo. Cậu không chắc mình có thể hạ gục hết cả ba người. Cậu là một học sinh giỏi, điều đó không thể bàn cãi. Nhưng một học sinh năm hai đấu với ba tên đàn anh năm sáu thì chiến thắng là điều bất khả thi. Nhất là khi có lẽ bọn họ đã được thực hành những câu thần chú mà Beomgyu chỉ mới được đọc qua.

Cậu chỉ thấy thực sự không cần thiết phải chú tâm nhiều vào Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà sẽ chẳng có tác dụng gì mấy cho cậu sau này, nhất là khi tên tâm thần mặt rắn đã chết từ nhiều năm trước

Tuy nhiên, giờ đây cậu đang vô cùng hối hận vì đã không nhận lời dạy kèm môn này của thầy Yoongi.

Ngốc 3 giơ đũa phép lên với nụ cười toe toét kinh tởm. Beomgyu trong lòng thở dài. Chà;cậu nghĩ; miễn là họ không giết được cậu hoàn toàn, thì bà Pomfrey có thể tìm được cách cứu cậu.

"Tụi bây", một giọng nói trầm,tràn ngập sự giận dữ đến mức khiến Beomgyu lạnh sống lưng. "đang làm cái đéo gì đấy mấy thằng ngu?"

Choi Yeonjun lao tới chỗ họ như anh hùng của riêng Beomgyu, đôi mắt đen sầm và hằn lên cơn thịnh nộ không thể kiềm chế.
3 tên ngốc đứng đờ người ra run rẩy.

Beomgyu há hốc miệng.

"Cậu Choi" ngốc 1 chào, nụ cười lo lắng nở rộng trên khuôn mặt. "Chúng tôi chỉ- chúng tôi chỉ đang cố dạy cho tên máu bùn này một bài học-"

Cái mồm hại cái thân rồi.

Đôi mắt của Yeonjun nếu có thể, thậm chí còn trở nên giận dữ hơn, miệng anh ấy cong lên thành một tiếng gầm gừ đầy đe dọa. "Mày" anh rít lên. Beomgyu có thể thề rằng có một nguồn năng lượng ma thuật khổng lồ mà Yeonjun đang phóng ra. "vừa gọi em ấy là cái gì hả?"

Anh ấy thậm chí không cho họ cơ hội trả lời. Yeonjun nhấc cây đũa phép của mình lên. "Expuls-"

"KHOAN" Beomgyu kêu lên, một tay giơ lên như muốn ngăn anh lại.

Yeonjun đông cứng. Anh hướng ánh mắt hoài nghi về phía cậu.

"Đừng- anh không cần phải làm vậy," Beomgyu lắp bắp. "Đừng làm tổn thương họ."

Ánh mắt của anh trở nên hoang mang.

Beomgyu cắn môi. "Đừng làm điều gì có thể khiến anh gặp rắc rối vì chuyện này, thực sự không đáng đâu mà."

Yeonjun nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, một biểu cảm khó đoán trên nét mặt anh. Ba thằng ngốc nghĩ rằng đây là cơ hội của chúng bởi chúng định sẽ chặn đầu cậu tiếp ở cầu thang bên kia.

"Petificus Totalus," Yeonjun thì thầm ,nhanh như cắt, vung cây đũa phép ra sau mà không thèm nhìn về phía họ, mắt anh vẫn dán chặt vào người nhỏ.

Ba tên ngốc hét lên khi cơ thể họ đông cứng lại, giống như một chuỗi quân domino, đổ xuống thành một đống trên sàn và dính cứng ngắc ở đó.

Yeonjun không thèm liếc nhìn họ lấy một cái, thay vào đó sải bước ngay đến chỗ Beomgyu. "Anh không có làm họ bị thương," anh lẩm bẩm, trước vẻ mặt sốc nặng mà Beomgyu vẫn đang mang. Và sau đó, Yeonjun bắt đầu hành động, hai tay ôm trọn lấy hai bên má mềm, đưa ánh mắt điên cuồng kiểm tra khắp người cậu.

"Bọn nó có làm gì em nữa không? Mẹ nó anh sẽ cắt hết tay bọn chúng-

"Không, em ổn" Beomgyu lặng lẽ nói, vẫn nhìn chằm chằm vào Yeonjun với vẻ mặt hơi ngơ ngác.

Yeonjun thở dài, nhắm mắt lại trong vài giây, bình tĩnh lại. "Được rồi," anh thì thầm, với chính mình hơn là với Beomgyu.

Beomgyu liếc nhìn ba cái thây đang nằm sấp trên sàn, mắt mở to và dường như vẫn còn tỉnh táo. "Yeonjun ơi" cậu dè dặt nói, nhìn anh với đôi mắt long lanh ( bẩm sinh đấy).

Tiếng gọi ngọt lịm dường như muốn khiến anh xiêu lòng, nhưng "Đừng có làm nũng với anh, bọn nó định nguyền rủa em đấy, để chúng ngủ ở đây một hôm."

Beomgyu nhìn xuống, má ửng hồng, lí nhí nói câu cảm ơn.

Yeonjun nhìn em với đôi mắt ôn nhu khó tả trước khi nở một nụ cười hạnh phúc. "anh luôn sẵn lòng mà công chúa."

"Đừng có gọi em là công chúa nữa mà."

" Không thích đấy."

---------------------------------------

Beomgyu thức dậy vào cuối tuần và tìm thấy một gói hàng trên bàn làm việc của mình - một gói hàng hình vuông trang nhã, được gói tỉ mỉ trong lớp giấy bạc sáng bóng-cậu nhìn chằm chằm vào con dấu độc quyền của gia tộc Choi. Khi đọc miếng giấy kèm theo với dòng chữ tuyệt đẹp, 'Gửi Beomgyu, từ Yeonjun' ,tim cậu như lỡ nhịp rồi lại tăng nhanh mất kiểm soát. Hai bên má lại được dịp ửng hồng.

Cả đời Beomgyu chưa bao giờ mở quà một cách cẩn thận đến thế.

Nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, cậu cứng người lại.

Và sau đó, với một tiếng hét kinh hoàng, cậu lao ra khỏi phòng.

"Anh ơiiiii"

Choi Soobin sẽ giết thằng quỷ nhỏ này, anh thề, khi anh bị đánh thức một cách dữ dội bởi một tên ngốc đang la hét nặng 56 cân leo lên người anh mà đạp như đạp gián.

"Hiong, Soobin-hiong, dậy đi, dậy đi-"

Soobin ngồi dậy với đôi mắt mờ mịt. Beomgyu tốt hơn hết nên có lý do chính đáng cho việc bạo hành anh vào sáng sớm thay vì kêu anh bắt một con bọ chết tiệt.

"Cái gì," Soobin gắt gỏng, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ.

Đó là lúc anh nhận ra vẻ mặt của Beomgyu, đôi mắt mở to và nỗi kinh hoàng hiện rõ trong sâu thẳm đôi mắt đó. Anh ngồi dậy thêm một chút, dần dần tỉnh táo hơn. "Beom" Soobin hỏi lại, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. "Chuyện gì vậy-"

"Choi Yeonjun muốn giết em!" cậu hét lên, thẳng vào mặt Soobin.

"HỂ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro