#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini ậm ừ nhìn cậu. Giữa trưa nắng như thế này mà bị lôi ra bên ngoài, không có máy lạnh, không có quạt, thật sự là muốn bức chết cậu đây mà. Đã thế, hắn gọi cậu ra cũng chẳng buồn nói một lời nào làm cậu có chút khó chịu, hàng chân mày thanh tú dần cau lại.

" Anh muốn nói gì thì nói mau đi, cứ ngập ngừng mãi. Trêu đùa tình cảm rồi còn muốn trêu đùa cả thời gian đấy à? " - Cậu nhìn hắn.

Nói cậu nhìn hắn thì vẫn chưa đúng lắm, sự thật là đang lườm hắn.

" Anh chỉ muốn nói là xin lỗi em vì những chuyện trước đây mà anh làm với em. Anh biết anh không tốt, nhưng chỉ mong em tha thứ cho lỗi lầm của anh và hãy để anh theo đuổi em được không? Đừng block anh nữa, anh không phải muốn trêu đùa tình cảm của em nhưng anh có lý do. " - Gemini nắm tay cậu nhưng bị cậu bài xích mà hất tung ra.

" Lý do là gì? Em có thể tin là anh không trêu đùa em nếu như anh không nói anh có lý do. Em đâu có làm gì em gái của anh? Em gái anh thích ai là lỗi do em? Love là người mà em luôn xem như em ruột, em của anh thích Love rồi anh lại làm những trò tiêu khiển cứ như là anh thích em. Anh không thích em thì cũng đừng đem cảm xúc của em ra đùa giỡn chứ? Anh muốn em gái của anh vui, anh thử hỏi em có vui không? Ba năm em dành tình cảm cho anh, cũng đâu phải trò đùa anh à. Sao anh có thể nói một câu đơn giản là anh có lý do rồi lại đem em ra mà giễu cợt như vậy?! " - Fourth

Cậu bật khóc nức nở trước mắt hắn. Hắn không thể trơ mắt khi nhìn cậu khóc, muốn lau đi những giọt nước mắt buồn tủi ấy nhưng cậu lại cách xa hắn. Cậu chính là không cần sự thương hại của hắn.

" Anh muốn làm gì nữa? Anh còn muốn trêu đùa em thêm lần nào nữa? Em đã từng rất cảm động, khi mà xung quanh mọi người đều bàn tán về em, chỉ có anh là không giống họ. Suy cho cùng chỉ là em ảo tưởng. Thực sự thì chẳng có chuyện tình cảm gì ở đây cả. Chẳng qua là anh không hề quan tâm đến chuyện của người khác, kể cả chuyện của em, đúng không? Anh ám ảnh với việc bị người khác trêu đùa tình cảm nên anh áp đặt điều đó lên người của em? Em làm sai ở đâu vậy? " - Fourth

" Sao em biết chuyện đó? Tại sao em lại biết anh từng bị người khác... " - Gemini chưa nói được hết câu thì bị cậu chặn họng.

" Đơn giản mà. Anh sẽ đâu biết được là cậu bé bảo vệ anh năm đó lại chính là người theo đuổi anh tận 3 năm trời nhưng luôn bị anh từ chối. Dù vậy, em vẫn không bỏ cuộc, em nghĩ tình cảm của em sẽ được hồi đáp đấy anh. Nhưng em sai rồi, đáng lí ra...em không nên tin anh như vậy. " - Fourth

" Em muốn nói anh như nào cũng được, em không tin anh cũng được nhưng anh xin em, đừng ghét anh, đừng hận anh có được không? Anh có thể làm bất cứ điều gì em nói. Nhưng đừng ghét anh được không? Đừng ngăn cản anh theo đuổi em được không? " - Gemini nhìn cậu bằng ánh mắt chua xót.

Thế nhưng từ bao giờ mà tình cảm Fourth dành cho hắn cũng đã phai nhạt dần. Cậu không thể sống mãi với việc theo đuổi hắn mà không có ý nghĩa, mọi thứ đối với cậu đều trở nên khó khăn. Chưa bao giờ mà cậu có cảm giác thất vọng như ngày ấy. Việc hắn tiếp cận cậu lần trước là có mục đích. Vậy lần này hắn còn giữ mục đích đó chứ? Cũng như người ta hay nói thôi, tình cảm luôn là thứ mà chúng ta không thể gượng ép được. Cậu không biết phải bắt đầu lại như thế nào, chỉ biết là bây giờ cậu sẽ không vì hắn mà làm tất cả nữa.

Fourth nhẹ nhàng buông câu nói : 

" Anh đi về được rồi. Cảm ơn vì đã trả lại vở cho em. " - Fourth

" Nhưng mà...Fourth à. Em có thể đồng ý với anh được không? Đừng ngăn cấm anh theo đuổi em. Anh không trêu đùa tình cảm của em, những gì anh nói đều là sự thật. " - Gemini

Cậu quay lưng, không nói với hắn một lời. Gemini chỉ mong cậu không giận hắn, không ghét hắn là hắn đã mãn nguyện lắm rồi. Không muốn để cậu khó xử, Gemini cũng ra về. 

Khi thấy hắn rời đi, cậu đã ngồi sụp xuống và bật khóc nức nở. Cả thế giới cậu bây giờ chẳng còn lại gì cả? Gemini không phải là tình đầu nhưng lại là người khiến cậu có thể bất chấp mọi thứ để theo đuổi. Cậu không phải tình đầu của Gemini, cũng không phải là người khiến Gemini bất chấp mọi thứ chỉ để mỗi cậu trong tầm mắt. Đối với hắn, cậu chẳng là gì trong đời cả.

Fourth đứng im bên ngoài được một lúc lâu. Mark và cả Satang đều biết hai người nói chuyện xong cả rồi, hắn cũng đã về nhưng Fourth vẫn chưa vào. Vốn hiểu tính cậu luôn muốn được yên tĩnh sau những chuyện như vậy nên cả hai không ra ngoài luôn mà lại đứng đợi cho đến khi nào tâm trạng cậu ổn định lại rồi cậu cũng sẽ tự vào. Khi đó bọn họ phải giả vờ như không biết gì, giả vờ cười vui với cậu bởi Fourth lúc nào cũng thế. Cậu chẳng chịu chia sẻ cho ai mọi chuyện chỉ trừ khi bị bắt gặp, còn không thì cậu sẽ im lặng và như chẳng có gì xảy ra. 

Thấy cậu chuẩn bị đi vào, cả hai liền trở lại với tư thế cũ.

" Ủa, FotFot. Em vào rồi hả? Sao vậy? Lớp trưởng muốn nói gì với em vậy? " - Mark liền sấn tới hỏi han, thật ra là để nhìn kĩ xem mắt của cậu như thế nào.

" Không có gì đâu, anh ấy chỉ hỏi em vài chuyện liên quan đến anh thôi. " - Fourth liền biện hộ ngay.

" Tại sao không hỏi thẳng thằng Mark luôn? " - Satang ngơ ngác nhìn cậu.

" Em có biết đâu. Nhiều khi là thói hư tật xấu của p'Mark bị người ta phát hiện ra rồi. Mới một hôm thôi mà lại như thế. " - Fourth bĩu môi.

" Hơi!!! Chê anh mày đấy à? Anh hơi bị thông minh, chăm chỉ đấy. " - Mark

" Ừ, mày thông minh. Hôm trước hỏi 9 nhân với 9 bằng bao nhiêu thì lại bảo là bằng 18. Cuộc đời mày chỉ nhớ mỗi sinh nhật của Fourth thôi, còn lại có nhớ gì đâu. Kịch bản là phim tình cảm, mày đọc một lúc ra phim hài luôn. Mày tài rồi, giỏi rồi. " - Satang kênh kiệu nhìn Mark

Đúng như dự đoán của cả hai, cậu chỉ cười cười nói nói được một lúc rồi lại bỏ lên phòng. Cậu đối với người khác vẫn là bộ mặt tươi tắn với nụ cười trên môi nhưng chẳng ai biết được mặt tối của chúng, chẳng ai biết cậu đã phải đối mặt với những gì và chẳng biết nó khốc liệt đến mức nào, đau đớn đến mức nào. Họ không thể hiểu được.

Cậu không xứng đáng được yêu thương hay sao? Cậu không xứng đáng được mọi người trân trọng như vậy sao? Chà đạp lên niềm tin và hy vọng của cậu khiến mọi người hài lòng lắm sao?

____________

Ahihi, sắp ngược ròi ^^

SatangFourth, KayFourth hay GeminiFourth ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro