#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gemini bây giờ có cảm giác như một món đồ chơi bị chủ bỏ rơi vậy. Thấy Gemini cũng tội, nhưng mà thôi cũng kệ. Cậu không muốn phải đem lòng thích anh thêm một lần nào nữa. Sau chuyện đó, cậu cũng đã hiểu ra rồi, thích một người mà người đó không thích mình thì cũng như là đang cố làm đau bản thân mà thôi.

" FotFot ơi, tao quay lại rồi! " - Kay

Kay nhảy chân sáo mang đồ ăn vào phòng bệnh cho cậu. Trong lòng Kay bây giờ có cảm giác gì đó rất lạ, nó rất vui là đằng khác. Hơiii, không phải vui vì Fourth nằm trên giường bệnh đâu nhen. Nó vui vì được ở cạnh bên để có thể chăm sóc cậu như thế này. Nhưng chắc cũng bị đuổi về thôi, nó thừa biết nó không thể sánh được vị trí của Gemini trong lòng cậu mà.

" Lúc nãy tao cứ nhớ nhớ quên quên, tao có nấu cháo mang theo cho mày nhưng tao quên mất! " - Kay đặt hộp đựng cháo xuống chiếc bàn gần đó.

" Làm chi mà cực thân mày vậy? Mua ở ngoài được rồi mà! " - Fourth nói nhưng mắt thì cứ chăm chú vào đôi bàn tay đang mở nắp hộp cháo.

Gemini cũng muốn ở lại nói chuyện với Fourth lắm chứ. Thế mà em gái anh lại gọi đến anh mất rồi, anh đành phải về gấp. Chưa kịp về đã nhìn thấy cảnh tượng chướng tai gai mắt gì kia? Fourth nắm lấy tay của Kay!? Cái quái gì vậy!?

" Hơiiii! Kay, tay mày làm sao vậy? " - Fourth nhìn kĩ đường cắt trên tay của Kay thì chợt hoảng loạn.

Nghe cậu nói, Kay mới bắt đầu nhìn lại bàn tay của mình. Đúng thật và có vết thương, sơ suất kĩ thuật thôi mà. Nhưng mà cảm thấy bị như thế này cũng vui, bởi vì nó được Fourth quan tâm lo lắng nên nó không thấy đau mà ngược lại còn cười tươi nữa. Thật ra là lúc nấu ăn kia, vì lo cho Fourth ở lại liệu có bị Gemini bỏ rơi hay không? Nhỡ đâu Gemini lại bỏ Fourth một mình thì tội cậu lắm. Đó cũng là lí do chính khiến Kay có mặt ở tại phòng bệnh.

" Không sao đâu! Cái này vết dao cắt ngoài da thôi, tao ổn mà! " - Kay

" Ổn gì chứ? Mới bị đây đúng không? Do nấu  cháo cho tao chứ gì? " - Fourth

Trên gương mặt cậu hiện lên những tia lo lắng. Thế mà tên Kay kia được cậu nắm tay thì cứ cười suốt.

" Không sao cả! Tao là con trai như thế này, một chút thôi thì có nhằm nhò gì chứ! Mày mới nên lo cho bản thân đi kia, ăn uống vào chứ ốm quá không ai mê đâu " - Kay nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy.

Gemini không biết loại cảm xúc lúc này của anh như thế nào, nhưng hiện tại anh đang rất khó chịu khi cứ phải nhìn Kay chăm lo rồi thân mật với cậu như thế. Thật sự là muốn băm tên kia ra thành trăm mảnh mà! Muốn ở lại ngăn cản cặp kia nhưng cô em gái lại cứ gọi anh suốt thôi, anh không thể ở lại lâu được.

" Xin lỗi em, Fourth! Em gái tôi lại gọi rồi, tôi về trước " - Gemini nói xong quay lưng bỏ đi một mạch.

Bỏ đi vậy thôi chứ trong lòng Gemini vẫn khó chịu lắm. Không muốn cậu thân thiết với Kay chút nào cả.

Bên trong phòng, Kay vươn tay lấy cháo rồi đút từng muỗng cho cậu. Đến khi ăn xong thì cậu cũng buồn ngủ nên ngủ thiếp đi. Kay thương Fourth lắm, lấy chăn kéo lên vừa với người cậu để cậu không bị lạnh, vì thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường.

" Fourth Nattawat, tao biết mối quan hệ của mày và P'Saint là như thế nào mà. Tao thích mày từ lúc mày mới vào cấp hai rồi..." - Kay

Giọng nói của nó có chút ngập ngừng. Chắc nó đang dè chừng xem cậu đã ngủ thật hay chưa.

" Đến cấp ba mới có thể đến gần và làm quen với mày, trong khi năm cấp hai tao có rất nhiều cơ hội để nói chuyện với mày nhưng tao không thể. Sau khi thấy mày và P'Saint chia tay, tao vui lắm chứ! Nhưng tao lại nghe mọi người nói...mày thích P'Gemini. Những lời này tao nói ra, tao không mong mày nghe được đâu Fourth à! Tao chỉ muốn mày biết là... " - Kay

Nó dừng một lúc, nhìn thật lâu vào mặt cậu.

" Tao sẽ luôn ở phía sau mày, sẽ là hậu phương vững chắc cho mày! Tao không mong mày nhận ra tình cảm của tao, nhưng tao mong mày hạnh phúc bên người mày thích. Bất cứ khi nào mày cần thì hãy quay lại phía sau mày, tao sẽ luôn ở đó và đợi mày nhé " - Kay

" Mày có biết không? Từ lúc tao gặp mày lần đầu tiên, thì tao đã biết cảm giác thích một người như thế nào, lúc nhìn thấy mày cười, tao vui lắm! Mỗi năm sinh nhật, tao đều ước nụ cười đó sẽ ở mãi trên gương mặt của mày, tao không mong mày khóc đâu, tao chỉ muốn mày mãi hạnh phúc và cười tươi như thế thôi! Nên là... " - Kay thở dài.

Từng giọt nước mắt trên gương mặt của Kay đã không tự chủ được, dần dần rơi xuống.

" Đừng vì bất kì ai mà làm tổn thương chính bản thân của mày được không, Fourth? Mày có thể không cảm thấy xót cho bản thân mày, nhưng tao xót lắm Fourth à! Đừng tự làm tổn thương bản thân nữa nhé " - Kay nói xong đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh.

Khi Kay bước vào trong thì Fourth liền mở mắt ra. Fourth có chút rung động rồi nhỉ? Không phải, cậu chính xác là đang cảm thấy có lỗi với Kay. Có lỗi vì bản thân không thể đáp lại tình cảm của Kay. Cậu cũng day dứt lắm, bởi vì Kay luôn giúp đỡ cậu, luôn âm thầm quan tâm cậu. Nhưng đến cuối cậu lại không thể chấp nhận tình cảm của Kay. Nó càng ở bên cạnh lo lắng cho cậu lại càng làm cho cậu trở nên có lỗi hơn bao giờ hết.

*Cạch*

Âm thanh cửa mở đã nói cho cậu biết về sự xuất hiện của Kay. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Kay vừa lại đã thấy chiếc chăn bị cậu đá văng ra. Nó lắc đầu rồi lại cười, lấy chăn đắp ngay ngắn lại cho cậu. Còn bản thân thì đi lại chiếc ghế sofa dài kia rồi nằm xuống mà ngủ thiếp đi.

____________________

Không bic nói sao nựa, chỉ là chap thì thấy Kay hơi suy ^^

Nhưng mà đừng quên vote với fl tui nhen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro