Chap 8: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tangled

Thời gian. Thời gian là một khái niệm lạ lùng khi tất cả những gì chúng ta nhận thức được đều vàng rực. Vàng và ấm áp.

Jungkook vuốt một bàn tay vào trong chân Jimin, những ngón tay chà lên làn da mịn màng từ dưới cổ chân, thẳng một đường dài lên phía trên. Omega của Jungkook đang thở dốc, dương vật cậu ấy giần giật mỗi khi cậu thổi nhẹ lên đầu khấc, khiến từng dòng tinh dịch vừa mới bắn được lạnh đi dưới cái quần lót ướt mèm. Bụng ngón cái ấn xuống đùi Jimin, chạy dọc theo cái lều đang dựng thẳng lên trong quần ấy mà chạm tới vị trí tỏa mùi hương được đặt ngay tại đây. Thật là quyến rũ.

Jimin rên lên, giọng cao và vỡ nát, khiến một vầng mây mưa ập vào khứu giác Jungkook, cả dâm dịch cũng theo đó mà trào ra ào ạt. Jungkook đáp lại bằng một tiếng rên khác, cả gương mặt đều dán vào phần giữa hai chân của Jimin, răng nhay cắn lên phần vải vóc bên ngoài. Rúc cả môi mình vào đó. Muốn lưu giữ thật lâu mùi của Jimin trong tâm trí mình.

Cậu kéo giãn hai chân người kia ra, cắn nhẹ lên phần da đã dính đầy dâm dịch của Jimin ở đùi trong. Nhưng bản năng đang thét gào lên rằng nó không đủ, và Jungkook không thể ngăn mình mút một dấu hôn tím đỏ trên đó.

"Xem nào Jimin," Jungkook dỗ dành, "Tôi biết cậu muốn nó mà, xem nào."

Người kia nũng nịu, gót chân đẩy mạnh lên nệm giường, quá nhiều nhưng lại không hề đủ cùng một lúc. Nó khiến người ta phát điên, những gì tự nhiên có thể khiến người ta trở thành. Những gì mà chỉ một mùi hương của Jungkook cũng có thể khiến cho Jimin phản ứng, bởi vì ngoài cậu ấy ra, chẳng còn ai có thể làm thế nữa. Không ai vừa kích thích rồi lại dập tắt mọi ngọn lửa đang rừng rực trong lòng Jimin như thế, không ai có thể khiến cậu ướt mèm đến thế này nữa. Jimin muốn xé toang tất cả quần áo của mình, muốn mình nằm đó trần trụi và mời gọi alpha của cậu đến và nếm, đến và nhìn mình một cách thèm khát hơn bao giờ. Jimin thèm khát được đánh dấu, được yêu và rồi được tiêu pha hết những gì mình đang giữ trong người. Nhưng đồng thời cậu lại muốn chạy trốn, che chắn cái cơ thể mình cho rằng không xứng đáng được người kia ôm ấp và liếm láp cái quần lót của mình thế kia. Jimin chưa bao giờ ghét quần áo đến mức này trước đây.

"A-Alpha," cậu ấy rên lên.

"Làm thôi" Jungkook đáp, môi nhả từng chữ ngay trên dương vật người kia.

Một luồng điện chạy dọc chân Jimin, càng ngày càng tăng áp suất và khiến bụng dưới cậu muốn nổ tung. Jimin biết điều gì đang đến và rằng alpha ấy cũng có thể nhận ra điều này vô cùng rõ ràng. Cậu ấy cắn xuống lớp da bụng dưới mềm mại của Jimin và omega ấy há hốc, hông nâng lên cao, tìm kiếm thêm nữa. Jungkook, tuy vậy, lại giữ chặt cậu lại, khom hẳn đầu xuống để ngậm lấy hai hòn bi của Jimin vào miệng.

"Cậu có thể bắn chỉ thế này không?" Jungkook đùa, nâng eo Jimin lên hơn nữa để dễ dàng hơn. "Cá là cậu có thể đó."

Miệng Jungkook quá nóng, mặc cho qua một lần vải mới đến được da Jimin. Cậu mút mạnh lên đó và omega kia khóc lớn, cả cơ thể rùng mạnh và bắn ra; tiếng rên và nức nở lẫn vào nhau như một bản nhạc yêu thích của Jungkook. Ngay khi Jimin không còn rùng mình nữa, alpha ấy nằm xuống, đè nghiến lên cậu, giấu mặt vào bụng Jimin và vuốt nhanh dương vật của mình, quá điên cuồng để giải phóng.

"Sắp rồi," Jungkook lẩm bẩm, ngửi thấy chính mùi của mình trên áo Jimin.

Jimin nâng eo lên, vẫn còn quá mệt sau cực khoái nhưng vẫn muốn alpha của mình được thỏa mãn. Cậu muốn làm hài lòng Jungkook, muốn alpha của mình khen ngợi rằng mình đã làm rất tuyệt. Nó không mất quá nhiều thời gian để Jungkook chạm ngưỡng, một vài cái chạm và đôi chân mượt mà của người kia quấn quanh người cậu, giữ Jungkook lại quanh mình.

Jungkook bắn với một tiếng rên rỉ, một tay vuốt mạnh lên phần trong đùi của Jimin, say mèm vì cảm xúc và thân nhiệt nóng bỏng của người kia bao lấy xung quanh cậu..

Nó khiến Jungkook trở nên điên cuồng thèm khát, cái mùi của Jimin ấy.

Nó đang thì thầm cái tuyệt vời của một cái lỗ ẩm ướt, của một cơ thể thật ấm áp đang chèn cứng xung quanh cậu. Jungkook bò lên, hôn Jimin ngấu nghiến: đói khát, thèm thuồng và giận dữ với chính mình khi đòi hỏi quá nhiều ở người kia. Jungkook hôn cho đến khi Jimin không thở nổi nữa và cái run rẩy dừng lại; cậu nhìn xuống dưới thân mình. Má Jimin đỏ ửng, tóc xõa tràn trên gối lẫn lộn với tinh dịch và dâm dịch từ lúc nãy. Môi cậu ấy bị cắn sưng tấy và một dọc những dấu hôn chạy theo cổ-chắc chắn do Jungkook lúc quá say mê mà để lại. Nhiều giờ, hay là nhiều ngày...giờ thì Jungkook không biết mình và cậu ấy đã làm điều này trong bao lâu rồi nữa.

Nhưng mặc cho mồ hôi và dâm dịch khiến cơ thể cậu dính nhớp, mặc cho cái khả năng bị chối từ trước mặt, omega này vẫn là cực phẩm trần gian. Là người xinh đẹp nhất Jungkook từng nhìn thấy trong đời mình. Cậu muốn ăn trọn người kia vào bụng. Muốn đánh dấu mùi của mình lên cậu ấy, muốn dùng mũi mình chà lên cổ và chạy dọc theo ngực. Muốn cả thế giới này biết, Jimin thuộc về Jungkook.

Jungkook thèm muốn, khao khát, đói ngấu vì dục vọng. Nhưng cậu không thể.

"Chết tiệt."

Jungkook nằm xuống bên cạnh. Jimin lại lần nữa chìm vào giấc ngủ, môi mở hé, trên mắt đọng vài giọt lệ. Alpha ấy muốn bắn lên gương mặt đó. Phía trong. Phía ngoài. Mọi nơi, cho đến khi Jimin chỉ còn có mùi của mình Jungkook. Cho đến khi thế giới này chẳng còn gì khác ngoài họ nữa.

Trà. Jungkook cần phải uống cái thứ trà chết tiệt đó.

Lợi dụng khoảng thời gian Jimin đang ngủ say, cậu cố lê cái cơ thể mỏi nhừ của mình khỏi giường, cởi bỏ cái áo và quần lót đang mặc. Giờ thì đã không nhớ nổi mình thay bao nhiêu quần áo nữa, cậu chú ý đến chồng quần áo sạch xem ra đã vơi gần hết. Giống với lá trà trên kệ. Hệt như một phép màu ba xu nào đó vậy.

Jungkook thấm ướt một cái áo, dùng nó lau sạch giữa hai đùi, tay và mặt, sau đó mắt dời về phía Jimin. Omega ấy vẫn còn mặc nguyên quần áo ở chiến trường và Jungkook cảm thấy tội lỗi kinh khủng. Tay cứ lần lữa trên cái áo ướt, cho đến khi cậu quyết định rằng, mặc kệ hết thảy. Nếu Jimin rồi sẽ giết cậu tới đây, thì cậu cũng rất cam lòng khi được chết mà Jimin vẫn biết được cậu chính là người đã lau dọn cho mình lúc này.

Alpha ấy nắm lấy một bộ quần áo mới- không có gì quá phức tạp, chỉ là áo thun và quần lót- và quay trở lại với cái tổ của họ. Của họ, bởi vì nó có mùi của cả hai người và chẳng một ai có thể nói khác. Jungkook hít vài ngụm không khí, trước khi nắm lấy cái mép áo người kia đang mặc, kéo hẳn nó lên. Nó khiến người kia càu nhàu và nũng nịu, Jungkook muốn cưng nựng người kia mãi, trước khi cái áo hoàn toàn cởi xuống và lộ ra làn da trắng nõn của người kia.

Jungkook nhìn chằm chặp. Jungkook không thể làm khác, cậu chỉ có thể nhìn mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro