Chap 3: Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyemi hít một hơi dài, cố gắng bình tĩnh lại. "Tôi hiểu, thưa Ngài."

Đại tá chậm rãi nở một nụ cười. "Tốt...vậy cô có thể cho chúng tôi biết omega kia đang ở đâu được không?"

Trước khi Hyemi kịp phản ứng, một tên lính đã nắm lấy tóc cô, kéo ngoặt đầu về phía sau và rồi một bàn tay nặng nề tát mạnh lên một bên mặt. Hành động quá sức bất ngờ khiến Hyemi bị sặc bởi chính nước bọt mình, mùi máu xộc lên đại não.

"Tôi k-không-"

Tên lính ấy lại đánh Hyemi lần nữa, và lần nữa. Hết đợt này đến đợt khác cho đến khi cô gần như ngất xỉu. Chưa bao giờ trong đời Hyemi bị đối xử như thế này. Chưa bao giờ cô hình dung mình có thể bị đe doạ bởi chính những người cô xem như đồng đội. Khi đầu Hyemi ngoẹo về một bên, cô gần như đã mất đi ý thức, một xô nước lạnh ngay lập tức ụp xuống đầu, khiến Hyemi lại bừng tỉnh dậy. Nước khiến màu đồng phục chuyển sang xanh sậm, như thể màu của những vết bầm trên mặt Hyemi.

"Hãy tận dụng thời gian và nghĩ câu trả lời cho thật kĩ vào," Đại uý nói, chiếu lên màn hình hình ảnh Hyemi đang cực kì thân thiết với Jimin, từ nơi họ trốn trong góc phòng hôm trước, thì thầm về omega nhỏ bé đang tung tăng trong thành phố mà Jimin bắt gặp. Nó trông như một đôi uyên ương đang tằng tịu, trong khi chính Hyemi biết rõ sự việc hoàn toàn không phải như thế. "Chúng ta không muốn nghe gì khác hơn là sự thật từ cô đâu, cô bé."

Đại uý hất đầu về một phía và tên lính nắm lấy tay Hyemi, lôi ra khỏi phòng.

"Tôi hy vọng cô thấy nhà tù cũng thoải mái, Y tá Hyemi." Đại uý nói trước khi cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng click.

ΩΩΩ

Lần đầu tiên Jimin bị yêu cầu chống đẩy, cậu đã thất bại.

Cánh tay cậu run rẩy đến mức không thể hoàn thành nổi năm cái. Jimin ngã vật ra sàn, mặt đầy mồ hôi và xấu hổ. Jaebum không nói gì cả, chỉ ghi vài con số vào hồ sơ của Jimin và rời đi.

Jimin hoàn thành tất cả những bài kiểm tra họ đặt ra với một kết quả vô cùng tệ hại.

Tất nhiên Jimin không mù đến mức không nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Jaebum, càng ngày càng sâu hơn khi tất cả những gì Jimin có thể thể hiện ra là sức mạnh của một đứa bé năm tuổi. Hoseok cố an ủi cậu, xoa bóp vai và đưa nước cho Jimin lúc nghỉ giải lao. Taehyung luôn ở đó và ủng hộ, luôn luôn nói rằng làm thế là tốt lắm rồi. Rằng Jimin chỉ cần tập luyện một tí là có thể làm được.

"Rồi cậu sẽ làm được ngay thôi, cậu sẽ thấy," omega ấy nói với một nụ cười rạng rỡ.

Jimin gật và cố chấp nhận tất cả như cái cách cậu chấp nhận ánh mắt của những người ở đây mỗi sáng bước ra khỏi phòng.

Jimin nhìn xuống sàn và cố mạnh mẽ.

Còn gì tệ hại hơn những năm tháng cậu đã sống trong CPO nữa chứ. Nơi này có thể không phải là nơi thoải mái nhất trên thế giới: thiếu cửa sổ, không khí hỗn tạp cả trăm mùi và con người ở khắp nơi, ở khắp mọi lúc. Nhưng Jimin đã có phòng riêng của mình, một nơi cậu có thể ngủ mà không cần sợ hãi một beta nào đó sẽ tấn công vào lúc nửa đêm.

Ngủ, quả là một việc tuyệt vời.

Hai tuần sống trong cuộc đời mới, rời xa nô lệ và quầng thâm dưới mắt Jimin đã dần biến mất. Cậu đứng trước chiếc gương lớn ở phòng tắm chung, tay lần theo từng vết hõm trên mặt mình chậm rãi. Giờ thì Jimin có thể nhận ta trong gương là một cảm giác tươi trẻ đang dâng đầy trong cậu. Cậu có thể nhận thấy trên má mình vẫn còn nét phúng phính như trước, dù thứ Jimin muốn là vẻ đẹp của Hoseok và Taehyung. Tuy vẫn còn những thiếu sót lớn về các nét hấp dẫn giới tính nhưng Jimin vẫn yêu bản thân mình.

Nếu lờ đi cơ thể cậu, thì chẳng có gì trên mặt Jimin có thể chỉ ra cậu là một omega. Nên Jimin thích nó, rất nhiều.

Jimin dừng việc nhìn chằm chằm vào mặt mình và tiếp tục việc tự kiểm tra. Mái tóc đen mượt ánh lên dưới ánh đèn, mặc dù ở đây chẳng có gì ngoài những thứ xà phòng cứng như đá để tắm rửa. Da cậu cũng khá hơn trước, ít tróc da hơn và mềm mại, tất cả bởi vì Jimin đã ngủ ngon hơn. Hoặc là số thức ăn cậu cố nuốt vào đã phát huy tác dụng, khiến cơ thể cậu thức tỉnh và cơ bắp bắt đầu phát triển. Gì cũng được, Jimin cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Có lẽ mặc dù một phần nào đó ánh mắt soi mói của mọi người vẫn chưa bao giờ ngừng hướng về cậu. Đặc biệt là mấy cậu lính trẻ ở dưới tầng hầm.

"Họ nhìn vì em dễ thương quá đó thôi," Hoseok nói khi Jimin phàn nàn, nhéo lấy nhéo để hai má cậu. Ngay sau đó, anh ấy xoay người và liếc thẳng đến cậu alpha trẻ tuổi đang mon men đến gần chỗ họ, hiệu quả đuổi cậu ta chạy tót ra xa.

"Đó là bởi vì họ nghĩ em bằng tuổi thôi," Jimin nhăn nhó, nhưng vậy thì cũng được thôi.

Jimin không có hứng thú gì với alpha cả. Hay ít nhất là không phải theo cách đó. Bởi vì có một alpha cậu vô cùng để mắt tới. Người luôn xuất hiện ngay cả trong mơ, khiến Jimin nghĩ rằng mình sẽ phát điên vì stress mất thôi.

Jungkook.

Alpha ấy không nói một lời khi Jaebum dẫn Jimin vào trình diện trong một buổi họp của đội họ. Cậu ấy chỉ ngồi đó, yên lặng suốt cả buổi, ngay cả khi Namjoon thông báo có một số nhiệm vụ họ phải rút khỏi vì sự hiện diện của Jimin. Để cậu có thời gian làm quen với mọi thứ. Jackson nói vài lời phản đối, hậm hực thấy rõ nhưng vẫn nói thẳng với Jimin rằng đó hoàn toàn không phải lỗi của cậu. Jungkook chờ cho đến khi Namjoon nói lời cuối cùng rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng, Taehyung ngay lập tức đi theo, mắt trợn tròn khá kịch.

Những thứ Jimin đang cảm nhận đây không phải là cách hấp dẫn giới tính, hoàn toàn không. Cậu không hề muốn Jungkook chú ý đến mình bằng cách đó, nhưng cậu muốn nhận được sự công nhận từ cậu ta rằng mình xứng đáng đứng trong hàng ngũ của họ. Jimin muốn nhận được lời chứng nhận của Jungkook, vì những lý do mà chính cậu cũng không nói được rõ ràng.

Và suy nghĩ đó theo Jimin đến buổi luyện tập đầu tiên với Taehyung. Số thức ăn ít ỏi Jimin cố nuốt vào lúc sáng có vẻ đang nhộn nhạo trong bụng cậu, mỗi một lúc chúng lại nhảy nhót lên thực quản và muốn phóng ra ngoài.

"Trông cậu xanh xao quá," Taehyung đùa, đưa cho Jimin một sợi dây thừng. "Đừng căng thẳng, rồi sẽ làm được thôi."

Và Jimin làm đúng như thế, tập luyện. Cậu tập không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm.

Có một mục tiêu rõ ràng khiến đầu óc vô cùng thanh thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro