Chap 10: Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng gõ nhẹ khiến Jimin tỉnh dậy giữa đêm. Cánh tay Jungkook đang ôm chặt eo cậu, hơi thở ấm áp của cậu ấy đang phả vào gáy cậu. Cả hai ngủ cùng nhau vào đêm trước, thân người quấn vào nhau sau một cuộc trò chuyện dài về tuổi thơ của Jungkook, nằm trên chăn nhưng vẫn chẳng lạnh lẽo, chỉ nhờ nguồn nhiệt đặc trưng từ alpha của Jungkook. Jimin cố cử động, và Jungkook càu nhàu một tiếng nhỏ. Cậu ấy nép mặt sâu hơn vào trong tóc Jimin, quẳng một chân giữ thật chặt quanh người omega ấy.

Tiếng gõ lại vang lên, lần này mạnh mẽ hơn.

Jimin cựa quậy, cố giật người ra khỏi Jungkook trước khi thứ hormones đáng ghét này phản bội và lại chịu thua bàn tay ấm áp từ Jungkook. Người kia gầm lên trong giấc ngủ, càng ôm chặt hơn nữa.

"Jungkook," Jimin lẩm bẩm, vỗ lên cánh tay đang ôm mình. "Hey."

Jimin?

Omega ấy đỏ bừng mặt, cuối cùng cũng đẩy được tay Jungkook ra khỏi người mình. Jungkook giật mình tỉnh dậy, đôi mắt tràn ngập sắc đỏ quét qua xung quanh, trước khi chạm vào mắt Jimin. Omega ấy shock, mắt mở tròn và nhìn lên Jungkook. Lên. Nó khiến Jungkook mất một lúc mới nghĩ ra được mình đang ngồi trên người cậu ấy, ấn người kia xuống giường, và tay đang đè chặt lên ngực Jimin.

"Tôi..." Jungkook ấp úng, không biết phải nói gì. Cơ thể Jungkook đã phản ứng trước cả não cậu ấy, phát điên khi vuột mất Jimin trong tay mình. Cậu ấy còn chẳng dừng lại để nghĩ, chính là Jimin đã đẩy tay mình ra khỏi người cậu ấy chứ chẳng phải bị tước đi. "Xin lỗi," cậu nói, chậm rãi thu tay mình lại. "Chết tiệt."

"Không sao mà," Jimin an ủi, dù tim đã đập loạn xạ cả lên, "đâu có gì xảy ra đâu."

"Tôi đã làm đau em," Jungkook lẩm bẩm, đưa lòng bàn tay ôm lấy mặt, cố xua cơn buồn ngủ đi mất. "Tôi chỉ là...sợ hãi thôi."

Jimin cười, ngồi hẳn dậy. Ai đó lại gõ vào cửa, gấp gáp. Omega ấy thở dài, cậu muốn ngồi lại và nói chuyện với Jungkook. Cậu nói cho Jungkook hiểu rằng hành động vừa rồi được mình thừa nhận không phải là một thứ thống trị, nó chỉ thể hiện cậu ấy có quan tâm mà thôi. Jungkook lắc đầu, một cái bĩu môi bực mình, có vẻ, một cuộc chiến đang diễn ra trong chính con người cậu ấy nữa.

Có lẽ họ không đạt được đồng thuận rằng đó chỉ là quan tâm, nhưng nó khiến Jungkook không khó khăn với chính mình quá nữa.

"Em biết anh không muốn làm đau em mà," Jimin nói, nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Anh chỉ là đang ngủ. Và em cử động hơi mạnh thôi...anh chỉ...lo lắng thôi?"

Jungkook gật, rồi nhún vai. Thở dài, cậu ấy ôm chặt Jimin vào ngực mình. Ổn rồi, mọi chuyện ổn cả thôi.

Jimin!

Jungkook nhăn mặt, hai bước lớn ra đến bên cửa và giật nó mở bung vào trong. Taehyung đang giơ nắm đấm để gõ, miệng há hốc như thể đang định gào tên Jimin lần nữa. Cậu ấy chớp mắt với Jungkook, mắt đảo từ Jimin rồi lại về Jungkook. Cậu biết rõ ràng căn phòng này ngập ngụa mùi của cả hai mặc dù họ chẳng làm gì cả. Chính lần này làm Taehyung hiểu rõ.

Nhưng Taehyung vẫn nhìn một cách lên án vào cặp chân trần của Jungkook và alpha ấy trợn mắt, bắt đầu muốn đóng chặt cửa lại.

"Chờ đã!" Taehyung chắn lại, bước vào phòng. Cậu ấy nhăn mũi nhưng không nói gì về thứ mùi nồng nặc trong phòng. "Jimin, Hoseok cần chúng ta."

Tim Jimin nhảy lên trong lồng ngực. "Đứa bé?"

Taehyung cười thật phấn khích.

"Ừ," cậu ấy gật. "Đây này, mặc vào đi." Cậu ấy quẳng một cái áo choàng trắng vào Jimin. "Nhanh lên."

***********************

Jimin bước vào căn phòng đã được sửa sang thành phòng sinh, không biết mình phải chờ mong điều gì từ đó. Thiết bị máy móc Seokjin đã một mực khẳng định là cần thiết cho họ đã được đặt sẵn cạnh tường, mọi người dùng chúng như một giá treo quần áo thì đúng hơn. Yugyeom, Ông đỡ và vài omega khác mà Jimin không biết rõ lắm đã ở trong phòng từ trước, tất cả đều mặc cùng thứ áo choàng mà Jimin đang mặc. Căn phòng được thắp sáng bởi nến, vài cánh hoa được rải rác khắp nơi. Đóa hoa tím mà Jimin tìm được trong rừng đang được đặt thành một đóa bên đầu Hoseok, anh ấy đang nằm trên bàn khám, trán lấm tấm mồ hôi.

Jimin đi đến bên anh ấy ngay lập tức, nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của người kia. "Anh thấy sao rồi?"

Hoseok thở gấp, nắm chặt lấy tay Jimin như muốn bóp vụn nó, và cố ngăn một tiếng nức nở. Jimin để mặc anh ấy, không than vãn một tí gì.

"Anh t-thấy như bị x-xé ra thành từng m-mảnh vậy," anh ấy nói, rồi lại rên lên lần nữa. Mỗi cơn gò lại nhanh hơn, đứa bé đã sẵn sàng lắm rồi.

"Đã đến lúc rồi," Ông đỡ nói.

Cả quá trình chẳng có chút nào giống với những gì Jimin đã từng được trải qua ở CPO. Lúc trước, sinh nở là một từ đồng nghĩa với mất mát. Khi một quá trình đau đớn cực độ chỉ là đang mở ra một quá trình khác còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhưng giờ thì, Hoseok đang chuẩn bị sinh nở trong một bầu không khí đầy hân hoan. Mỗi một omega trong phòng đều cười nói và sự hạnh phúc của họ đang khiến bầu không khí ngập tràn mùi ngọt ngào.

Họ giúp Hoseok cởi quần áo. Anh ấy chỉ có thể cử động một chút, vì quá đau, nên để mặc cho mọi người giúp mình, đến khi hoàn toàn trần trụi và mồ hôi nhỏ thành giọt dưới ánh đèn trong phòng. Rồi mọi người lại bê đến một cái chậu nhỏ, nước ấm với mùi hoa thật ngọt và nhẹ nhàng lau rửa cho Hoseok. Taehyung ngâm nga một điệu nhạc, một giai điệu gì đó khiến bụng Jimin thật an ổn và ấm áp. Cậu không nhận ra nó- âm nhạc chưa bao giờ được cho phép ở CPOs- nhưng Jimin vẫn học được vì ngay sau đó, mọi người đều ngâm nga theo. Giọng họ ngân lên như một lời ngợi ca và những mệt mỏi trên mặt Hoseok được rửa trôi lập tức.

Mọi người lau thật sạch và thoa dầu lên da Hoseok, hôn nhẹ và thì thầm những lời an ủi với sản phụ đang lâm bồn. Ngâm nga, hát khẽ những lời chúc phúc với đứa bé, về những sự bắt đầu mới và những bàn tay nâng niu dịu dàng. Ông đỡ cũng hát cùng họ, đổ một ít dầu vào lòng bàn tay rồi làm nóng nó lên trước khi chạm vào Hoseok. Và cứ thế, Jimin thấy mình cũng chập chững nhận ra từng nốt, những bài hát mà sinh vật như họ đã tạo nên từ tận xương tủy của mình. Không cần phải hỏi, Jimin biết đó là những truyền thống của họ. Tuy phần lớn đều đã chết cùng theo những năm tháng bị giam cầm của nhiều thế hệ, thế nhưng nó vẫn lưu truyền bởi những người may mắn thoát được.

Căn phòng bừng lên với trái tim cùng nhịp đập của họ, mùi của hoa hồng và những khóm hoa dại. Mùi của đường và vani và mùi của đỉnh núi tươi mới buổi sớm mai. Nó đều hòa trộn thành một cái kén nhỏ, một nơi an toàn nơi chiến tranh và nô lệ chẳng hề tồn tại. Một phông nền tuyệt đẹp để chào đón một sinh mệnh mới.

Jimin đã hiểu vì sao Hoseok lại khăng khăng cần một người đỡ đẻ.

"Sẵn sàng chưa?" Ông đỡ hỏi.

Hoseok trông có chút kinh hoàng, nhưng anh ấy vẫn cắn chặt môi và gật. Thật can đảm. "Rồi."

Ông đỡ cười nhẹ, mấy cái răng đã rụng khiến nụ cười trở nên hiền hậu hơn, sự thông tuệ và nhiều năm kinh nghiệm trong việc nâng đỡ mầm sống được thể hiện rõ trong phong thái. Ông ấy thì thầm gì đó, tay hươ trên bụng Hoseok trước khi chạm vào. Ông ấy trượt ngón tay xuống phía dưới, đặt lên trên rốn Hoseok và ấn nhẹ. Hoseok nhăn mặt, một tiếng nức nở và Taehyung gấp gáp nắm chặt tay anh ấy, xoa xoa an ủi. Ông đỡ ra hiệu cho Jimin đến gần, và cậu đặt tay mình lên nơi mà ông ấy yêu cầu.

"Cảm nhận đi," ông nói với một nụ cười.

Jimin nhắm mắt chạm vào sự sống dưới bàn tay, và một đợt mùi hương mới đang vồ vập tràn vào không khí. Hoseok tìm mắt cậu, chớp mắt liên tục.

"Đẹp quá." Jimin nói, cảm thấy chính mắt mình đang khóc nước mắt của Hoseok. "Mùi của bé. Tuyệt quá."

"Đã gần lắm rồi." Ông ấy nói, và mớm cho Hoseok uống thứ trà được làm từ rễ của những loại cây trong rừng.

Buổi lễ của họ kết thúc với việc mỗi omega sẽ ban cho bụng Hoseok một điều chúc bằng thứ mực nhuộm do ông đỡ tự tay pha. Ông ấy làm trước, cả bàn tay ấn xuống bụng Hoseok, để chúc một cuộc sinh nở thật trơn tru, ông ấy nói lớn. Taehyung tiếp, chúc con có nhiều sức khỏe. Từng người từng người đến và nhuộm lên da Hoseok: một cuộc sống trường thọ, một bầu sữa dồi dào, một lá phổi thật tốt. Khi Jimin đến lượt, cậu không biết phải nói gì nữa, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Hoseok, và rồi mọi việc trở nên rõ ràng trong tâm trí.

Jimin ấn ngón cái vào mực nhuộm, vẽ một đường trên đỉnh bụng anh ấy.

"Tự do," Jimin nói qua cái họng nghẹn cứng và Hoseok khóc nức lên, tìm đến tay cậu cho đến khi cả hai người đều ôm chặt lấy nhau.

Những người khác cũng tham gia cùng họ, tất cả hòa thành một, thở cùng nhau hơi thở của lúc này. Hoseok ngưng khóc khi ông đỡ kéo họ ra khỏi người anh ấy.

"Gọi alpha vào đây," ông ấy nói và Yugyeom đi đến bên cửa, biến mất vài giây rồi trở vào cùng Namjoon.

Alpha ấy chỉ tập trung vào mỗi mình Hoseok. Hoseok rên lên khi nhìn thấy anh ấy và Namjoon suýt thì vấp ngã khi nhảy bổ tới, ôm thật chặt omega của mình vào lòng.

"Cởi ra, cởi ra," Ông đỡ nói, kéo áo Namjoon và alpha ấy giật phăng tất cả quần áo trên người thật nhanh, trong khi vẫn an ủi Hoseok. Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và rằng alpha của anh ấy đã ở đây rồi, vì Hoseok-và vì con của họ.

Những omega khác nhanh chóng lau sơ qua người Namjoon và Ông đỡ sơn lên đó vài kí hiệu mà Jimin chẳng nhận ra. Mọi người lại dẫn Namjoon trở về bên Hoseok, anh ấy đang thở nặng nhọc, mặt đỏ bừng.

Ông đỡ đặt một cái chăn lên bụng Hoseok và rồi đứng giữa hai chân anh ấy.

"Cơ thể cậu đã sẵn sàng rồi." ông ấy nói. "Vậy thì tâm hồn cũng phải như thế. Cậu là một omega mạnh mẽ, nhưng cậu còn cần phải mạnh mẽ hơn nữa lúc này. Hiểu không?"

"Vâng," Hoseok thì thầm.

"Con cậu cần được chào đời và gặp gỡ mọi người, nhưng chúng ta cần giúp nó," ông tiếp tục. "Sẵn sàng chưa?....Rặn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro