Chap 10: One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hope

(Note: sau chap 9, hai người đã đồng ý sẽ tìm hiểu nhau, nên đến chap 10 xưng hô sẽ đổi thành anh (Jungkook) - em (Jimin) do tuổi tác theo như các bạn yêu cầu, từ chap 9 về trước mình sẽ không đổi, vì quan hệ chưa đến đâu nên tôi-cậu là hợp lý nhất rồi.)

Jimin cúi mặt xuống sàn, má đỏ bừng vì xấu hổ.

Ngay bên kia bàn là Namjoon trông có vẻ thất vọng chẳng buồn che giấu. Jaebum cũng đứng cạnh bên, cay đắng cắn môi, không còn chút nào dịu dàng trong ánh mắt thường nhìn Jimin của anh ấy.

"Well," Namjoon cuối cùng cũng mở lời, "tôi đoán là cậu biết tại sao mình lại ở đây chứ hả?"

Jimin co rúm, "Yes, Sir."

"Có gì bào chữa không?" Namjoon hỏi.

Cái cứng rắn trong giọng nói của anh ấy khiến Jimin bỗng nhớ ra những ngày cũ, những ngày còn ở trong tù ngục, nhưng kì lạ là, chẳng có chút nào trong cậu cảm thấy mình bị khinh thường như xưa. Lần này, cậu xứng đáng nhận hình phạt như thế. Lần này, chẳng liên quan gì đến việc cậu là omega, mà chính là vì sự bất tuân phép tắc của chính mình mà thôi.

"Không, thưa sếp. Tôi đã-"

"Nó cũng có một phần lỗi của tôi nữa. Nếu chỉ phạt mình cậu ấy thì không công bằng lắm đâu."

Namjoon cáu tiết, mắt liếc đến nơi Jungkook đang đứng ngay sau lưng Jimin. Tai Jimin đỏ lựng lên vì xấu hổ, một cặp sến súa. Nhưng bên cạnh Namjoon, Jaebum trợn mắt, chẳng còn ngạc nhiên chút nào với cái cách tự tiện chen ngang của Jungkook nữa. Những alpha trẻ tuổi thường có thái độ như thế, quá bảo vệ cho omega của mình thậm chí cả những lúc không cần thiết.

"Đáng khen ngợi đấy, Jeon," Namjoon tiếp. "Nhưng tôi e rằng lần này Jimin phải nhận lãnh trách nhiệm của mình thôi."

"Nhưng, Sếp-" Jungkook mở lời, và bị cắt ngang bởi Jaebum.

"Im ngay, Jungkook. Cậu chỉ làm mọi việc tệ thêm thôi."

Jimin vuốt nhẹ tay lên cánh tay Jungkook, không một lời nhưng hiệu quả khiến cái tính bảo vệ quá đà của cậu ấy giảm bớt.

"Tôi biết mình làm sai," Jimin nói giọng chắc chắn. "Tôi sẽ đồng ý nhận mọi hình phạt."

Jaebum dựa người ra sau, khoanh tay lại trước ngực.

"Xin lỗi đi, Jimin. Đó là tất cả những gì chúng ta cần từ cậu. Sungjong đáng ra phải đòi hỏi một phiên xét xử công khai, xét theo tính chất tấn công ngay trong căn cứ thế này, nhưng cậu ấy đã không làm," alpha ấy giải thích. "Vì vậy chúng tôi muốn cậu xin lỗi, và tự xem xét lại hành vi của chính mình."

"Tôi hiểu có thể chỉ là những thứ thuộc về bản năng. Không thể kiểm soát," Namjoon nói tiếp. "Nhưng cậu phải nhận thức rõ là tôi sẽ không chấp nhận chuyện như thế xảy ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Nếu cậu không thể kiểm soát được chính mình thì cậu không phù hợp ở lại đây với chúng tôi nữa. Chúng ta cần phải trở thành một khối thống nhất, không phải kẻ thù của nhau."

Jungkook cau có nhưng Jimin không thèm để tâm. "Tôi không hề xem Sungjong là kẻ thù của mình, thưa sếp. Chẳng một ai ở đây hết. Tôi chỉ là chịu quá nhiều áp lực và không biết cách để vượt qua mà thôi."

Namjoon nhẹ ánh mắt, mặc dù chỉ là một chút. "Đã có mọi người ở đây, Jimin. Chúng ta đều có những nỗi niềm riêng của mình, chuyện này có thể hiểu được."

Jimin gật, thậm chí còn mỉm cười một chút. "Chỉ là cái ngu ngốc trong tôi nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mọi thứ một mình mà thôi, thưa Sếp. Nhưng giờ tôi đã hiểu được rồi, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế."

"Cậu ấy đang rất cố gắng rồi," Jungkook lại nhấn mạnh mặc cho chẳng ai hỏi cậu ấy cả. "Anh biết đấy, phải giải quyết cả một đống những thứ tình cảm."

Jaebum thở dài trước một bình luận chen ngang nữa của Jungkook. Có phải từ giờ mọi chuyện sẽ tiếp tục thế này không vậy? Jaebum không nghĩ là mình sẽ chịu đựng nổi đâu.

"Tôi vô cùng mong đợi rằng cậu sẽ không phải là người giúp Jimin giải quyết nó, Jungkook ạ," Jaebum chế giễu.

Namjoon cười khẽ và Jungkook cười u mê, tay vòng qua eo Jimin. Omega ấy xấu hổ đẩy khuỷu tay vào người cậu ta và cố tránh ra nhưng Jungkook lại càng cười u mê hơn nữa. Một tình yêu đầy tsundere. Jaebum cảm thấy bên trong mình sắp nôn ra rồi.

(note: tsundere là ngoài lạnh trong nóng)

"Các cậu có thể đi được rồi," Namjoon chỉ đến phía cửa ra vào, đã phát chán với cái mùi đường mật rỉ ra từ mọi lỗ chân lông của Jungkook rồi.

Jimin cúi chào, gấp gáp ra khỏi phòng. Jungkook nháy mắt với mọi người, ngực phập phồng vì tự hào. Cũng khá là dễ thương, Jaebum bình luận như thế với Namjoon.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Namjoon giả vờ nôn ọe.


Gặp gỡ Sungjong còn tệ hơn những gì Jimin đã mong đợi.

Không phải vì beta ấy thù ghét cậu, mà là bởi vì những vết thương khủng khiếp trên gò má cậu ta. Mắt cúi gằm, Jimin đóng cửa lại, đi đến gần bên giường. Sungjong quan sát mọi hành động trong im lặng, áo rộng thùng thình quanh thân hình gầy gò của cậu ấy. Trông Sungjong giống hệt một omega, không một cơ bắp nào quá rõ và một cái xương quai xanh thật đẹp. Jimin hiểu được, cậu hoàn toàn hiểu, và cậu cố không để những thứ đó khiến bản thân mình phải đau khổ hơn nữa. Jimin không thể bằng được cậu ấy, nhưng điều đó thì có sao đâu chứ. Mùi của Jungkook đang bao bọc lấy chính cậu, không phải Sungjong. Mọi chuyện đều có thể chịu đựng được.

"Đến đây để đánh tôi nữa à?" Sungjong hỏi.

Beta ấy cố tỏ ra thư giãn, nhưng trong giọng nói vẫn có chút sự hãi, và móng tay đã sẵn sàng chìa ra để chống trả. Jimin lắc đầu, chỉ vào cái ghế và đợi cho đến khi Sungjong đồng ý cho mình ngồi xuống.

"Cậu thấy sao rồi?" Jimin hỏi và ngồi xuống. Beta ấy chậc lưỡi và Jimin giấu hai bàn tay xuống dưới đùi mình.

Sau một lúc nhìn ngó, Sungjong nhìn đi nơi khác. "Không sao. Chỉ ở đây vì Myungsoo cứ lo lắng như một bà mẹ hay càm ràm, cứ lo hết cái này tới cái khác, nhưng tôi thích nó."

Omega ấy không thể ngăn mình nhìn đến vết thương đang lành trên má cậu ấy, và chắc chắn nó sẽ để lại sẹo sau này.

"Tôi xin lỗi, Sungjong," Jimin nói. "Tôi rất, rất xin lỗi. Vì mọi chuyện...vì vết thương đó."

Beta ấy chỉ vào má mình. "Này ấy hả?" Cậu ấy cười nhếch miệng. "Làm như tôi quan tâm vậy. Chẳng có gì đâu, Jimin. Chúng ta đều có sẹo mà. Nếu mà nói có thứ gì đau đớn hơn thì đó là tự trọng của tôi. Anh bạn này...tôi không thể tin nổi cậu đánh tôi cũng ra trò đó chứ."

Jimin cười mỉm. "Tôi chỉ là giận dữ quá thôi."

Sungjong cười khẩy.

"Bitch*, cậu đang ghen tỵ thì có. Mà tôi cũng vậy thôi, nên tôi hiểu mấy chuyện đó mà. Mà không, đâu có cần e lệ với tôi làm quái gì," Sungjong nói tiếp khi Jimin xấu hổ cúi gằm. "Tôi cũng làm y hệt vậy thôi, alpha của cậu nóng bỏng quá mà."

(note: bitch (con đ*): ở đây không dùng với ý xấu, không đả kích, không châm biếm, như cách dùng "shit" thay cho nghĩa "stuff" hoặc "ass" thay cho "me"/ "my body", nghĩa của "bitch" ở đây chỉ một người có thái độ trên cơ người khác, kiêu ngạo etc theo nghĩa tích cực. Không dịch vì tiếng việt không có nghĩa nào tích cực hết, hoặc có mà mình không biết T_T)

Jimin nhìn lên, mở to mắt. "Alpha c-của tôi?"

Sungjong nhăn mặt. "Ủa, người cậu toàn mùi cậu ta. Hai người còn chưa kết đôi nữa hả?"

"Chưa..."

"Còn chờ đợi cái quái gì nữa?" Sungjong nói, cười khi Jimin lại đỏ bừng mặt. "Nó chỉ là hiểu lầm thôi, Jimin. Chúng ta đều có chuyện gì đó sai lầm mà. Đừng có lo lắng, nghe chưa? Tôi chẳng hứng thú với Jungkook kiểu đó đâu. Chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi, chỉ là tình dục đơn thuần nhưng hình như đã lâu lắm rồi không còn nữa. Cậu ta đắm đuối với cậu rồi còn gì."

"Tôi biết cậu ấy không còn làm thế nữa, chỉ là tôi không kiềm chế được thôi."

"Chúng ta hòa nhé, anh bạn. Nhưng vẫn cảm ơn vì đã đến đây xin lỗi. Tôi xem trọng chuyện này đấy."

"Cảm ơn vì không ghét tôi nhé," Jimin đáp.

"Cậu không có đặc biệt dữ vậy đâu, xin lỗi à," Sungjong nói. Trong ánh mắt chỉ toàn là tinh nghịch. "Giờ thì, chuyện đó bỏ qua rồi thì...tôi dạy cậu mấy cái điểm yếu của Jungkook nhé."

Jimin cười phá lên.


Jungkook đang chờ khi Jimin bước ra khỏi y xá, đứng dựa vào tường, những ngón tay gõ theo nhịp trên mặt phẳng kim loại. Nó khiến Jimin cảm thấy ấm áp thật sự khi nhìn thấy hình bóng người kia ở đây, nhưng cậu giả vờ không quan tâm, chỉ dùng tay đẩy Jungkook ra hiệu đi đến cuối hành lang. Alpha ấy không hỏi gì cả, cậu ấy chỉ ngâm nga gì đó- cùng một giai điệu lúc nãy cậu ấy gõ trên vách tường- càng đến gần hơn, gần hơn cho đến khi tay chạm tay Jimin.

Nó là một lời mời gọi, và câu trả lời nằm ở phía Jimin. Họ đang ở một mình, đã rất muộn vào ban đêm rồi. Omega ấy cắn môi, cuối cùng cũng đủ can đảm để lồng tay họ vào nhau.

Cái chạm của làn da ấm áp kia chạy dọc theo tay Jimin, khiến da cổ giần giật, và da phía sau tai cũng kêu gào, tuyến mùi cũng không thua kém. Cậu biết mình có thể đang khiến cả một vùng biết đến mùi hương này, và điều đó đã được chứng thực khi mắt Jungkook đỏ ngầu cả lên.

"Jimin," alpha ấy đau đớn nói.

Jimin thở dốc, phòng của cậu đã ở trước mặt hai người rồi. Jimin nên làm gì đây?

Hóa ra Jimin chẳng có cơ hội nào để nghĩ đến những chuyện đó, vì ngay khi họ đến được bên cửa, Jungkook đã buông tay cậu ra.

"Tới rồi," cậu ấy nói.

Jimin mở miệng định trả lời nhưng Jungkook lại thắng lần nữa, cậu ấy khom xuống để hôn xuống má Jimin. Cái ẩm ướt trên môi Jungkook khiến Jimin bối rối, cậu đưa tay chạm vào nơi đó, không thể ngăn mình nhăn mặt. Jungkook nhìn theo cảnh đó mà thầm chửi thề, cậu kéo tay Jimin ra, vội vã chùi nước bọt của mình trên mặt người ấy.

"Ghê thật ha, xin lỗi mà," cậu lẩm bẩm.

"Không có gì đâu," Jimin cũng thì thầm đáp lại, cái ngứa ngáy trên cổ không thể chịu đựng nổi nữa.

Alpha của Jimin đỏ rực, và cậu chỉ có nửa phần tâm trí để nghĩ về nó. Phần còn lại hoàn toàn chìm đắm, tự hỏi cái màu đỏ này còn lan xa đến đâu được nữa. Jungkook không phải thằng ngốc, cậu mau chóng lùi lại một bước. Jungkook đã hứa sẽ cho Jimin tất cả không gian cậu ấy cần.

Để cho Jimin có không gian nghĩa là Jungkook cần phải đi ngủ. Có lẽ là phải dội vài thùng nước lạnh vào đầu và ngủ.

"Em nên vào trong đi," Jungkook nói và Jimin mò mẫm cho đến khi chạm được tay nắm cửa.

"Ngủ ngon," Jimin thì thầm. Có quá tệ không khi giờ cậu đã nhớ môi của Jungkook rồi? Cũng đã quá lâu rồi.

Jungkook xoay người, lẩm bẩm vì đó về súng và những thứ vũ khí khác để tránh việc nhớ đến Jimin lần nữa. Cũng khá là có hiệu quả, một chút thôi. Jungkook có thể làm được. Cậu đã đến đoạn cuối hành lang và chuẩn bị quẹo qua góc. Đã bảo có thể làm được mà.

"Jungkook."

Chó chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro