Lá thư em đã để lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn viết ngược nên tạm gác vụ dịch đó qua một bên, viết cái này trước đã. Đẻ hàng hai anh ra để an ủi bản thân, khỏi phải tưởng tượng chi cho mệt.

Tui chỉ muốn nói một điều: tui thích hai anh xích lại gần nhau, nhưng tui muốn họ (đặc biệt anh mắt xanh) chịu khổ xíu hehe

Và viết cái này ngắn thôi. Kiểu tui viết nhiều quá đọc lại thấy dài dòng, nên lược bớt chỉ còn dưới ngàn chữ. Ai thích cái vụ viết theo kiểu này ủng hộ rồi tui viết thêm.

Vậy giờ kéo xuống đọc nhen.

><><><><><><><><><><

~Word count: 613~

><><><><><><><><><><

Hồi đó, mọi thứ vẫn ổn.

Họ đã cãi nhau, ghét nhau, hận nhau thậm tệ, nói với nhau những lời lẽ cay độc để khiến đối phương phải phát điên lên.

Tất thảy mọi thứ thật dễ dàng.

Chỉ cần kìm nén cảm xúc bên trong là được.

Hãy quên lãng chúng, chối bỏ chúng, nhạo báng chúng, xé toạc chúng thành từng mảnh, thành những khát vọng đã vỡ tan.

Hãy giết nó đi.

Giết chết cái gọi là dục vọng, niềm đam mê, niềm nhớ thương, niềm ham muốn, niềm khát khao, sự ấm áp và cả cái cảm xúc và hi vọng ngọt ngào như những cánh hoa mềm và êm dịu.

Hãy giết cậu ta đi.

Giết tận diệt gốc những cảm xúc yếu đuối, dại dột, điên cuồng, vô dụng này, hủy hoại những thứ minh chứng cậu ta là một chàng thanh niên bình thường với niềm đam mê muốn sống cho vui đời như bao người trạc tuổi khác.

Vậy thì, hãy giết chết lí do để sống của cậu ta đi.

Hủy hoại nụ cười như mặt trời tỏa nắng của cậu ta, tiếng cười yêu đời, ngọn lửa đam mê bùng cháy không ngừng nghỉ, sự kiên cường, sự bất khuất, sự tự do, sự hạnh phúc, sự ngây thơ, lòng trung thành, lòng trắc ẩn, lòng vị tha, lòng dũng cảm, nụ cười như thể đang quan tâm và thấu hiểu người khác. Phá hủy toàn bộ chúng, không để sót lại thứ gì cả.

Hãy hủy hoại Jounouchi Katsuya đi.

Đó là một cuộc chiến lâu dài, gian khổ và kéo dài trong nhiều năm. Nó đã để lại tình bạn tan vỡ, những người mang danh nghĩa là "đồng minh" nhưng lại chẳng tin tưởng nhau, những người bất đắc dĩ phải hợp tác nhưng lại thù hận nhau và đã khiến một người từng là ánh dương tỏa nắng ngày càng bị xa lánh và cô lập.

Nó đã để lại nỗi đau, sự cô đơn, khiến cậu ghê tởm bản thân, các cơn giận thường trực và sự trống trải bao trùm.

Nó đã gây dựng nên một con người tan nát, vỡ mộng và chán đời.

Nó đã để lại một cái vỏ rỗng cuồng nộ, ngày càng lún sâu vào tuyệt vọng.

Nó đã để lại một lá thư chan chứa những giọt nước mắt, máu và nỗi buồn vô tận.

"Ta đã có thể yêu ngươi," trong đầu hắn, hắn nghe thấy một giọng nói khẽ, tan vỡ và trông thật thê lương.

"Ta đã có thể yêu ngươi, nhưng bây giờ ta đã biết rằng trong trái tim ngươi không hề có tình yêu. Sự hận thù của ngươi dành cho tình yêu đã và sẽ phá hủy tất cả mọi thứ và mọi người nếu họ cố gắng lại gần ngươi, yêu thương ngươi, an ủi và quan tâm ngươi. Vậy thì chiến thắng này là của ngươi đấy, vì nó vô nghĩa nên ta nhường lại cho ngươi. Ngươi sẽ luôn luôn phải ôm chằm lấy sự cô đơn lạnh lẽo - cái thứ gọi là quyền lực, và một khi nó đã nhấn chìm ngươi, ngươi sẽ nhận ra rằng tất cả mọi thứ quan trọng sẽ khiến ngươi sụp đổ. Ta sẽ mang theo mối tình này xuống mộ cùng ta, theo đó là một người anh em, một người bằng hữu, một người bạn chí cốt, và một người tình chung thủy của ngươi.

Vĩnh biệt nhé.

Jounouchi Katsuya

Nó đã để lại linh hồn đang chết dần chết mòn của một người mang tên Kaiba Seto.

><><><><><><

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro