Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Boss , trong đây là toàn bộ thông tin về cô gái tên Diệp Thư Kỳ
Đoàn Nghệ Tuyền hơi cau mày , đây là lần đầu tiên cô được boss yêu cầu điều tra về một cô gái , không biết cô có nhìn nhầm hay không ? Hay là thật sự boss đang mỉm cười , Vương Hiểu Giai đứng kế bên cũng phải giật mình , thật là sợ quá đi mà
Hai người nhìn nhau mà lắc đầu , Có phải là boss đã yêu rồi không ? Nếu mà như thế thật thì chắc là họ sắp có thiếu phu nhân rồi , còn cô gái tên Diệp Thư Kỳ kia không biết cao siêu như thế nào lại khiến boss băng lãnh của họ phải tương tư như vậy ? Thật là tò mò nha .
Đọc hết thông tin , cô nhếch môi một cái...có nên giáo huấn cái công ty ETHER cùng với cái gã thèm khát nàng một chút không nhỉ ? . Hai mắt từ từ nhắm lại , ngửa cổ ra sau
Ha !! ít ra mẹ nàng cũng không nhẫn tâm như người đàn bà đó , người đàn bà đã mang cô ở trong bụng 9 tháng 10 ngày
Lúc còn trẻ ba cô  vẫn chưa có gì trong tay , còn bà ta thì lại luôn thèm khát những thứ cao sang , ông đều đặn mỗi ngày đi làm công ăn lương từ lúc sáng sớm khi mặt trời chưa mọc đến tận tối muộn mới trở về , tất cả tiền lương ông kiếm được đều để đáp ứng cho nhu cầu của bà ta
Ông làm tất cả những gì ông có thể để khiến bà ta hài lòng..vậy mà người đàn bà đó vừa sinh Từ Sở Văn ra đã thẳng tay ném xuống con sông , xoay người bỏ đi cùng với một người đàn ông khác giàu có hơn
Ông Từ ôm Từ Sở Văn trên tay mà nước mắt chảy dài , nó còn thở nó vẫn còn thở , thật may tử thần đã không lấy đi đứa con này của ông
Ông trải qua biết bao nhiêu cay đắng của cuộc đời , gà trống nuôi con từng ấy năm cũng đã tạo nên được Từ thị từ hai bàn tay trắng
Từ Sở Văn từ nhỏ đã là một đứa hiểu chuyện cho nên không bao giờ cô đua đòi thứ gì hay là để ông phải lo lắng cho cô , cô rất thông minh , lại còn ham học hỏi , những năm tháng ở trường học thì cô đều bị bạn bè trêu chọc là " đồ không có mẹ ", cô cũng không quan tâm lắm bởi lẻ cho dù cô có chết thì cô không cần một người mẹ như thế !!!
Haha ! có phải là thời khắc sinh tử ở dưới con sông đó là cô nợ tử thần một mạng hay không ? .
Lúc 16 tuổi Từ Sở Văn bắt đầu lui đến Từ thị giúp ba giải quyết công việc những khi ông đi công tác , đến năm cô 21 tuổi ba vì bạo bệnh mà giao công ty cho cô điều hành , cô dĩ nhiên sẽ không phụ lòng ba mà một bước đưa Từ thị đi lên , bây giờ nhà cô giàu như thế nào ? Cô biết rõ nhưng cô không hề hống hách hay coi thường người khác như những kẻ giàu có ở ngoài kia
Từ Sở Văn muốn dành những gì tốt nhất cho người đàn ông đã chịu khổ cực nuôi nấng cô ngần ấy năm , cô đã tìm một người phụ nữ tốt để cho ông tiến thêm bước nữa , bà ấy sẽ thay cô chăm sóc ông  , bởi vì công việc nên cô không thể ở bên cạnh ông ấy quá nhiều.
Cô đã đưa ông với bà ấy qua dinh thự ở bên Mĩ dưỡng bệnh cùng với hơn 50 gia nhân và đội ngũ bác sĩ hàng đầu mỗi ngày đều lui tới thăm khám , quản gia ở bên đó đều đặn mỗi ngày đều gửi tình hình sức khỏe của ông ấy qua mail cho cô .
-•-
Bầu trời xám xịt đổ xuống cơn mưa xối xả , Diệp Thư Kỳ ở ban công đưa tay ra nghịch những hạt mưa
Đứng ở đây có thể nhìn thấy Từ Sở Văn đang chăm chú làm việc qua cửa ban công ở bên kia , một tia sét đánh ngang trời " RẦM !!! "
Nàng hoảng sợ la hét thất thanh , Từ Sở Văn ở bên kia nghe tiếng hét mới nhìn ra , nhìn thấy nàng đang bịt kín hai tai lại , cực kì hoảng loạn , cô đi ra đến gần phía nàng , lại một tiếng " RẦM !!! " nữa ! Nàng ngồi thụp xuống mà hét to
- Diệp Thư Kỳ !!!
- Ha aa hả ??...
" RẦM!!!! "
- HA..ÁAAAAAAAAAAAAAA!!!!!.....
- Đừng hét nữa
- NHƯNG....EM SỢ hic hic~
Nhìn thấy trời lại chớp , không nghĩ nhiều Từ Sở Văn leo lên thành ban công mà nhảy sang ban công nhà nàng , ôm lấy thân thể bé nhỏ đang sợ hãi vào lòng , " RẦM !!!! "
- Ư hư hic~
Diệp Thư Kỳ rúc vào người cô , cố gắng chui vào lòng cô sâu nhất có thể , tay cô vuốt tấm lưng nàng thật nhẹ nhàng
- Vào bên trong
Nàng gật đầu , cô đứng lên bế theo nàng đi vào trong nhà , đặt nàng xuống cái giường màu hồng , tay nàng không thả ra mà vẫn nắm chặt lấy bắp tay cô làm  cô mất thăng bằng mà ngã xuống giường
Nàng rất nhanh lại chui vào lòng Từ Sở Văn mà nằm ở trong đó , hai người cứ giữ nguyên như vậy cho đến khi trời tạnh mưa hoàn toàn
Ngồi trên giường , Từ Sở Văn dời ánh mắt nhìn xuống cái con người bé xíu đã được mình đắp chăn kín cổ
Đưa ngón tay chọt chọt vào cặp má phúng phính một cái rồi mỉm cười , Hưm ! ngủ cũng rất đáng yêu
Nhìn nàng một hồi lâu , từ từ cúi người xuống hít vào phổi một hơi thật dài , mùi hương hoa hồng từ người con gái này...cô nghiện mất
Bờ môi anh đào đỏ mọng mấp máy , nhìn thật muốn cắn một phát
Nhận thức được cái suy nghĩ biến thái của mình , cô trợn mắt , tự tát mình một nghìn cái ở trong đầu .
-•-
Các nhân viên SỐC khi chứng kiến vị tổng giám đốc trẻ tuổi của họ bước vào với một nụ cười trên môi . Trời đất hôm nay ngài ấy ăn trúng cái gì hay sao mà lại vui vẻ như thế ?
Mọi lần đều là mặt lạnh như băng , chỉ cần ngài ấy nhìn một cái thôi là tim gan phèo phổi của họ đều muốn nhảy ra ngoài rồi
Hôm nay nhất định họ phải mở tiệc thôi vì lần đầu tiên nhìn thấy Từ tổng CƯỜI , chỉ một nụ cười thôi mà cướp mất biết bao trái tim rồi .
Trần Kha gõ cửa hai ba cái mới mở cửa bước vào bên trong
- Từ tổng dạo này có vẻ yêu đời quá ta
Lời nói của Trần Kha chứa đầy sự mỉa mai , chị nghe mấy đứa trong bang cứ bàn tán về việc tụi nó sắp có thiếu phu nhân..cho nên chị cũng có chút tò mò
Là cô gái nào lại có thể khiến đứa em chưa nghĩ đến chuyện yêu đương bao giờ này của chị lại đem lòng tương tư , cười suốt hệt như bị bệnh thần kinh
- Không phải chuyện của chị
- Haha chị đùa mày thôi
Trần Kha ném lên bàn một xấp văn kiện , từng trang được dính lại với nhau bằng ghim bấm
- Đó là toàn bộ mục tiêu mà sở cảnh sát đang nhắm tới , coi bộ lần này họ quyết tâm lắm , mày coi mà nhắc mấy đứa làm việc cho cẩn thận vào
Chị thật ra là người của cô nằm vùng ở trong sở cảnh sát , bao nhiêu thông tin mật của sở cảnh sát điều do một tay Trân Kha chị cung cấp
Hồ sơ những vụ mất tích bí ẩn ( Thật ra là bị người trong bang giết chết rồi ) điều được Trần tẩy trắng mà không để lại bất cứ điều gì đáng ngờ
- Rồi nhá , chị mày về đây
- Không tiễn
Chị ra khỏi cửa rồi nhưng lại ló đầu vào lần nữa
- À quên , hôm nào rảnh nhớ cho chị mày xem mặt em dâu
Chị cười một tràng , đóng cửa lại đi mất , Từ Sở Văn bên trong lườm muốn đứt đôi cái cửa ra
" Đã cưới ai đâu mà em với chả dâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro