Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sở Văn à cậu ngồi yên một chỗ có được không ?
- ....
Cô lườm một cái , làm sao có thể ngồi yên khi vợ của cô đang khó khăn sinh con ở trong đó , cô là không an tâm cho nên cứ đi qua đi lại trước cửa phòng
- Tại sao lại lâu như vậy ?
Nàng ở trong đó đã lâu như vậy ! Cô ở ngoài có thể nghe rõ tiếng nàng thét , mỗi tiếng thét của nàng cô lại thấy ruột gan mình như muốn đứt lìa ra , thời gian càng trôi cô lại càng lo lắng nhiều hơn , mẹ Thư Kỳ cũng lên tiếng nói
- Con rể , bình tĩnh đi ! Thư Kỳ sẽ không sao , mặc dù khi sinh rất đau nhưng mọi chuyện sẽ ổn ngay sau đó thôi
- Nhưng...
" Oa..oa..oa "
Tiếng khóc trẻ con vang lên , mọi lo lắng trong lòng bỗng chốc tan biến , cánh cửa bật mở , nữ y tá đi ra trên tay bế một đứa bé còn đỏ hỏn
- Từ tổng , xin chúc mừng ngài , là con gái , hơn nữa lại rất khỏe mạnh , mẹ tròn con vuông a !!
Mẹ Thư Kỳ lắc lắc vai cô , giọng nói vui mừng
- Con nghe thấy gì chưa ? Là mẹ tròn con vuông đấy
- Cháu gái của ta nhìn rất kháo khỉnh...hahaha
Nữ y tá trao đứa bé cho cô , khi được cô ôm lấy đứa bé nhoẻn miệng cười , cái môi nhỏ xíu kia giống hệt nàng.
- Thư Kỳ cô ấy đâu ?
- Phu nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi ạ !
Cô ôm đứa bé đi vội , để lại 5 con người ngơ ngác nhìn theo , ông Từ tặc lưỡi
- Bà sui à ! Nó có con rồi là quên luôn hai cái thân già này .
Phòng hồi sức
Nàng mệt mỏi nằm trên chiếc giường dài rộng , cô khẽ mỉm cười , đặt đứa bé xuống ngay bên cạnh nàng
- Thư Kỳ , em giỏi lắm !
- Từ Sở Văn !
- Sao vậy ?
- Chị đặt tên cho con là gì ?
Cô dịu dàng nâng tay lên vuốt má nàng , tém những lọn tóc vàng kim lòa xòa trước mặt ra phía sau , ngắm nhìn đứa con gái đầu lòng rồi lại nhìn nàng
- Từ Tịnh Kỳ
Hai mắt nàng chợt ngấn nước , trong lòng lúc này tràn ngập hạnh phúc , cô khẽ đặt lên môi nàng một nụ hôn , nhìn có vẻ bình thường nhưng chan đứa đầy tình yêu thương
- Đừng khóc !! Kể từ hôm nay em chính thức là mẹ trẻ con rồi
- Em..hic..Sở Văn...em rất hạnh phúc , con gái của chúng ta...
Hai vần trán kề sát vào nhau , Sở Văn mỉm cười âu yếm
- Cảm ơn em đã vất vả vì tôi , bây giờ hãy nghĩ ngơi thật tốt , tôi yêu em !!
-•-
2 năm sau
Một buổi sáng ngày nào đó bất kì trong tháng 11 , Từ Sở Văn vẫn chưa thức giấc đã có một đứa nhỏ leo lên người cô quậy phá , tiếng cười khúc khích vang vọng cả căn phòng ngủ lớn , sau một lúc cảm thấy hài lòng với tác phẩm của mình rồi mới dùng hai bàn tay nhỏ xíu cố gắng lay mạnh cô
- Papa mau dậy đi !!!!! Không dậy là khi mama về con sẽ mách là papa bỏ bê con đó !!!!!
- Tiểu Kỳ , đừng hét nữa papa dậy rồi !!
Diệp Thư Kỳ trong ngày hôm qua đã bay sang Mỹ , nàng là đi nhận giải thưởng tác giả tiểu thuyết xuất sắc nhất năm , cho nên ngày hôm nay Từ Sở Văn sẽ là người trông đứa nhỏ này , cô mệt mỏi lết cái thân vào trong nhà vệ sinh , kinh hãi nhìn mình ở trong gương , tóc tai thì buộc 5 7 chùm , mặt mày thì vết son vẽ lấm lem , cô đen mặt nhìn đứa nhỏ đang đứng nép ở cánh cửa , Tịnh Kỳ nhe răng cười hì hì sau đó xoay người bỏ chạy
- Yah ! Con không biết gì đâu
- TỪ TỊNH KỲ !!!!!!
~
- Cô chủ , cô đưa tiểu thư đến tập đoàn có ổn không ạ ?
- Nếu tôi để ở nhà thì các người có chắc là chịu được trò quậy phá của nhóc con đại ma đầu này chứ ?
Quản gia Lý đưa lên khăn tay khẩn trương lau mồ hôi , phút chốc ông nhớ lại mấy trò quậy phá của tiểu thư , sau đó ông rùng mình lắc đầu.
Từ Sở Văn cầm theo cái balo nhỏ , bế tiểu yêu quái cho ngồi bên ghế lái phụ , cẩn thận thắt dây an toàn rồi sau đó mới đề máy đạp chân ga
Chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại ngay trước tòa nhà cao ngất ngưỡng của tập đoàn Từ thị , cô bước xuống bế Tịnh Kỳ ra , không quên cầm theo cái balo nhỏ , hất mặt ra hiệu cho bảo vệ lái xe xuống tầng hầm
Sải bước ở sảnh lớn , hàng chục hàng trăm con mắt chú ý vào đứa nhỏ được Từ Sở Văn bế trên tay , không khí bỗng chốc xôn xao hẳn lên , Tịnh Kỳ dùng đôi mắt to tròn xinh đẹp ngó nghiêng xung quanh nhìn mọi người , sau đó lại nhìn lên Sở Văn
- Papa ơi ! Sao mọi người lại nhìn Kỳ Kỳ quá chừng vậy ?
- Là do tiểu Kỳ của papa rất đáng yêu !!
Mọi người như sốc nặng khi nghe thấy cuộc đối thoại , người thì đứng không vững , người thì muốn ngã ngửa ra xỉu tại chỗ , nhóm chat nội bộ trong công ty hôm nay lại được dịp sôi nổi , rất nhiều nhân viên ỉu xìu như cọng bún thiu , vị tổng tài họ si mê bây giờ đã có con cô con gái đáng yêu như thế rồi .
Từ Sở Văn đang xem xét tài liệu lại liếc mắt nhìn Tịnh Kỳ ngồi ở dưới sàn chơi lego , hơi cau mày khó hiểu , chuyện lạ nha ! thường ngày thì làm gì có chuyện chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ như vậy đâu ? . Người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện thấy cô lơ đãng mới lên tiếng
- Từ tổng , xin hãy tập trung
- Thật xin lỗi Triệu tổng , chúng ta tiếp tục bàn công việc
Bàn qua bàn lại một hồi bỗng dưng người phụ nữ được gọi là Triệu tổng kia nắm lấy bàn tay cô liền bị cô hất ra , đứng lên đi qua bên phần ghế của cô không nói không rằng đè lên người cô
- Tại sao không thể cho tôi cơ hội ?Tôi thật sự rất yêu cô Sở Văn , tôi đã theo đuổi cô cũng 4 năm rồi !!
- Triệu tổng , xin tự trọng ! Tôi là người đã có vợ con rồi.
Một màn vừa rồi đều bị Tịnh Kỳ nhìn thấy , đứa nhỏ bỏ dở việc chơi lego , chớp chớp mắt nhìn papa mình rồi nghiêng đầu khó hiểu , làm tổng tài đều bị đè như vậy sao ?
~
Diệp Thư Kỳ hiện tại đang nằm ở trên giường nghĩ ngơi , vừa về thì nàng nghe quản gia nói Sở Văn hôm nay đã mang Tịnh Kỳ đến tập đoàn , chẳng biết là có quậy phá cái gì không nữa , nàng đứng lên định đi vào phòng tắm thì Từ Sở Văn cùng Tịnh Kỳ đi vào , đứa nhỏ chạy tới , nàng ngồi xổm xuống để đứa nhỏ ôm cổ mình
- Sở Văn , hôm nay tiểu Kỳ có quậy phá không ?
- Không có ! Chẳng hiểu sao lại rất ngoan ngoãn.
Tịnh Kỳ ôm được một lúc mới buông nàng ra , ngây thơ hồn nhiên hỏi một câu
- Mama ơi ! Làm tổng tài là sẽ bị người khác đè hả ?
- Con tại sao lại hỏi như vậy ?
- Tại con thấy papa bị người khác đè , còn rất đẹp nữa !!
-.....
Diệp Thư Kỳ mặt mày tối sầm , trừng mắt nhìn sang Từ Sở Văn , sát khí tỏa ra khắp người , trẻ con thì làm gì mà biết nói dối đúng không ??? . Từ Sở Văn chứng kiến bộ dáng đáng sợ của nàng , cô nuốt khan một cái , xua xua tay
- Không phải...không phải...như vậy đâu....
- TỪ SỞ VĂN !!!!!
Tịnh Kỳ không hiểu gì , vẫn ung dung bước ra cửa , nhìn ngược vào trong
- Ông nội có nói có làm thì có chịu !! papa làm thì papa tự chịu đi , con không biết gì đâu !!
.........
Buổi tối khi đã dỗ đứa nhỏ kia vào giấc ngủ , cô lại âu yếm yêu chiều đè nàng ở dưới thân , bàn tay hư hỏng ra vào ở bên dưới , nàng ôm cổ cô thật chặt , thứ âm thanh kiều mị cứ khe khẽ vang lên
- Sở Văn..em có một điều..ưm...thắc mắc..lâu rồi
- Là điều gì ?..hư...thả lỏng một chút..em định chặt đứt ngón tay tôi sao ?
Cô làm nàng thở không kịp , thân thể cong lên , thứ chất lỏng trắng đục từ bên trong tuôn ra , nàng thở dốc rút vào trong lòng cô
- Tổng tài như chị , có dinh thự đồ sộ tại sao lúc trước lại ở chung cư ?
- Hừm...là vận mệnh sắp xếp sẵn cho Từ Sở Văn tôi trở thành...
- Gì cơ ?
-Thê nô của em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro