Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó vừa cho Từ Sở Văn hít thứ gì đó , nó làm cô mất hoàn toàn ý thức , mang cô siêu vẹo đi vào trong thang máy lên trên , bỏ cô nằm xuống giường ở trong phòng 314 ngay tại khác sạn D.O , bàn tay vuốt ve trên gương mặt Từ Sở Văn
- Dù chị có vợ rồi nhưng qua đêm nay chị sẽ không thể rũ bỏ trách nhiệm với em
Người vừa nói là ai ? Chính là ả thư ký đã bị Từ đuổi cổ ngay trong ngày hôm nay , ả ta có mặt ở đây để thực hiện kế hoạch của mình , chỉ cần mây mưa một đêm với Từ Sở Văn là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy . Bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa , ả ta nhanh tay mở cánh cửa ra để người kia ung dung bước vào
- Chuyện tốt chứ ?
- Tất nhiên , bà có chuyện gì sao..Lữ phu nhân ?
- Hahaha , chỉ là muốn kiểm tra tình hình..à còn nữa..
Bà ta lấy từ trong túi xách ra một lọ thuốc đưa cho ẳ
- Thuốc lúc nãy tôi bỏ vẫn chưa là gì , cho nên thêm một viên nữa để nó có thể thõa mãn cô tới sáng
- Oh !! bà quả thật rất tâm lí , cảm ơn rất nhiều
Bà ta cười quỷ dị đi ra khỏi phòng , sở dĩ bà ta làm vậy chính là vì từ khi con trai cưng Lữ Kiên Công lên nhậm chức giám đốc thì Lữ thị xuống dốc trầm trọng , suýt soát nguy cơ tán gia bại sản , trong lúc bà ta suy sụp thoáng chốc lại nghĩ đến đứa con mà bà ta muốn giết chết năm xưa bây giờ lại đang nắm trong tay cái tập đoàn Từ thị khổng lồ , cũng là vô tình biết được  được Vũ Đình là thư ký của Từ Sở Văn, lại có cùng ý định cho nên ngỏ lời giúp đỡ , ngoài mặt là thế nhưng thật sự bà ta chỉ muốn lợi dụng ả mà thôi , khi lấy được số cổ phần mà Từ Sở Văn nắm giữ , bà ta sẽ không do dự mà giết chết ả đâu .
Ả ta khóa chặt cửa lại , cầm lọ thuốc trên tay với nét mặt thõa mãn , đi đến cạnh cái bàn , mở lọ thuốc ra lấy một viên bỏ vào ly nước cho tan ra , đem đến đỡ đầu Từ Sở Văn lên nghiêng ly đổ hết vào trong cổ họng , nhìn thấy cô nuốt xuống ả cười vui vẻ , sau đó lột sạch quần áo trên người rồi đi vào trong phòng tắm
Từ Sở Văn lờ mờ mở mắt ra , thân thể cô nóng bừng còn bức rức rất khó chịu , khốp kiếp cô biết rõ loại cảm giác này , aishhhh lại bị trúng thuốc rồi . Tay cô lần mò tìm cái điện thoại trong túi áo , ngón tay run run lướt trên màn hình gửi đi một tin nhắn rồi lại bỏ ngược vào , đập vào mắt là đống quần áo của phụ nữ nằm ngay dưới sàn , mẹ nó là con đàn bà nào lại có gan lớn đến như vậy ? Nghe tiếng xã nước , cô trừng mắt nhìn vào cánh cửa phòng tắm sau đó lại nằm xuống giường nhắm mắt lại như lúc đầu giống như thể chưa từng tỉnh dậy.
Vũ Đình bước ra với cái áo choàng tắm trên người , lã lướt đi đến chỗ Từ Sở Văn đang nằm , leo lên giường lay người đánh thức cô , ả kéo áo choàng xuống để lộ ra thân mình trần trụi
- Chị khó chịu lắm đúng không ?
- Tôi...
Ả nắm lấy bàn tay cô để lên bộ ngực trần của mình , miệng lại phát ra giọng rên rỉ thật to
- A~~Chị muốn mà đúng chứ ? Nói muốn em đi !!
- ...
Ả nhìn thấy cô chống lấy hai tay gượng ngồi dậy , ả cứ nghĩ thuốc đã thật sự có tác dụng rồi cho nên trong lòng rất đắc ý
Hai mắt Từ Sở Văn lúc này mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ được thứ gì , cô thẳng tay quật ngược ả xuống giường , hai bàn tay hung hăng bóp chặt quai hàm và cổ ả , đôi mắt chim ưng đã đục ngầu vì giận dữ
- Tôi muốn cô...Sao ? cô nghĩ tôi sẽ nói như vậy ? Nực cười
Ả thở khó khăn , thân người run rẫy vì sợ hãi , trong lòng đặt ra dấu chấm hỏi lớn tại sao Từ Sở Văn không bị thuốc khơi lên dục vọng ? Quai hàm bị Từ Sở Văn bóp chặt đến nổi ả có cảm giác như quai hàm mình đang nứt ra
- Sao..sao..thuốc lại...không..có tác dụng ?
- Tại sao ư ? Thứ thuốc rẻ tiền đó thì làm gì được tôi ? số lần tôi bị bỏ thuốc còn nhiều hơn số cơm mà cô ăn mỗi ngày đó
Một tay cô bóp cho miệng ả ta mở ra , tay còn lại chụp lấy lọ thuốc cạnh đầu giường , đổ ra lấy hai viên nhét vào trong miệng ả , bịt chặt miệng để ả nuốt vào
- ...khụ khụ
- Tôi còn để cô sống thì cô nên biết điều một chút , thèm khát tôi lắm sao ? Loại phụ nữ trơ trẽn như cô không đáng để mắt tới.
Nói xong Từ Sở Văn đi thẳng ra ngoài cửa , Đoàn Nghệ Tuyền theo tin nhắn của cô đã đem theo mấy người đến đây
- Boss ngài ổn chứ ?
- Ừ ! Mấy thằng tụi bây chơi như nào thì chơi hành hạ cô ta như một con chó , không cần giết
- Bọn tôi hiểu rồi , cảm ơn Boss vì con hàng
Mấy tên đàn em cười một cách nham nhở rồi đi vào trong phòng
Từ Sở Văn đi được một đoạn thì lảo đảo chống tay vào tường và không ngừng thở dốc , cắn môi đến bật máu để giữ cho mình được tỉnh táo . Cô không thể lái xe trong tình trạng này cho nên ngồi ở ghế sau để Đoàn Nghệ Tuyền cầm lái
~
Diệp Thư Kỳ nghe tiếng động cơ xe gầm rú đang tiến gần vào trong dinh thự , nàng biết đó là Từ Sở Văn nên có hơi vội vàng đi xuống dưới . Cô vừa bước xuống xe thì nhìn thấy cái dáng vẻ mảnh mai nhỏ xíu đang chạy ra , cố gắng điều khiển biểu hiện của mình cho thật bình thường rồi ôm lấy nàng
- Đã muộn rồi ! Tại sao em vẫn chưa chịu ngủ ?
- Em đợi chị về !
Cô xoa đầu nàng rồi mỉm cười , đem nàng lên phòng , lập tức đi ngay vào trong phòng tắm , Diệp Thư Kỳ thì đang mang thai cho nên cô càng không thể để nàng biết , liên tục xả nước lạnh lên người với hi vọng nó có thể làm dịu cơn dục vọng xuống thấp nhất có thể
Diệp Thư Kỳ sau khi nghe cuộc gọi của Đoàn Nghệ Tuyền từ điện thoại Từ Sở Văn xong thì mới biết cô bị trúng thuốc , nàng hơi giận trong lòng , vậy mà không nói với nàng , nàng có thể giúp mà ! . Không thèm nghĩ nữa mà trực tiếp đi đến đẩy cửa phòng tắm bước vào ôm lấy thân người nóng bừng bị bao phủ bởi nước lạnh của cô từ sau lưng , cô giật mình đưa tay tắt nước lạnh đi , vừa xoay người lại thì bị đôi môi anh đào hôn đến muốn tắt thở , mặt mày gần như tím tái cả lên , cô vỗ vỗ vào cánh tay nàng thì nàng mới chịu bỏ ra
- Từ Sở Văn, chị hay lắm !!!!!
- Em..nói vậy là sao ?
Nàng không thèm trả lời , nắm tay cô kéo ra ngoài , mạnh dạng đẩy cô nằm xuống giường , leo hẳn lên người mà tiếp tục lấy đi oxi của Từ Sở Văn , hôn ngấu nghiến cháo lưỡi đến chán chê mới chịu dời bờ môi xuống cổ , còn cố ý cắn thật mạnh cho để lại vết hôn đỏ đậm mới hài lòng , dần dần lại đi xuống bộ ngực khiêm tốn của Từ Sở Văn , dùng răng cắn cắn đỉnh đầu
- Thư...Thư Kỳ à ? Em làm...sao vậy ?
- Nằm yên cho em !!! đây là hình phạt em dành cho chị vì chị dám giấu em việc bị trúng thuốc mà chịu đựng một mình.
Miệng bên trên vẫn chăm chú mút máp , tay lần mò xuống bên dưới mân mê nơi mẫn cảm của Từ Sở Văn , khi thấy nó đã đủ ướt át nàng trực tiếp đẩy ngón tay đi vào , đục thủng lớp màng mỏng rồi không ngừng khuấy động ở bên trong
- Thư Kỳ...ưm...a..em hơi thô bạo rồi đó !
- Chị không thèm nói với em là coi thường em không thể thõa mãn chị sao ?
Chắc là không ai có thể nghĩ được sẽ có một ngày Từ Sở Văn nằm dưới thân vợ mình mà rên rỉ như vậy , thật mất hình tượng đại cường công mà.
- Em thật sự rất giận, chồng à ! Em sẽ làm cho chị lết không nổi xuống giường vào ngày mai luôn !!!!!!!!! -YAHHHHHHHH !!!!!!!!!!!!!!!
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro