Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua hai ngày kể từ khi cả hai chính thức là của nhau , ở trên giường một người đã thức một người còn ngủ , Từ Sở Văn thức từ lâu rồi nhưng lại chẳng chịu ra khỏi giường , cứ nằm yên ngắm nhìn gương mặt của Diệp Thư Kỳ mà không biết chán , đến khi chuông điện thoại vang lên , Từ Sở Văn vội vã giảm âm lượng lại , tên hiển thị trên màn hình là ba của cô , ngón tay di chuyển đến nút chấp nhận
- Ba !
📲 : Sở Văn , con có điều gì cần nói với ta hay không ?
Ánh mắt cô dao động , chắc là ba đã biết chuyện rồi , thế thì cũng chẳng còn gì để giấu diếm nữa
- Thay vì nói qua điện thoại...con sẽ thu xếp công viêc rồi qua bên đó trực tiếp nói chuyện với ba
📲 : Được ! Ta chờ lời từ con
Ấn nút kết thúc , người đang ngủ cũng ngọ nguậy tỉnh dậy , đưa tay dụi dụi mắt
- Tôi làm em thức giấc sao ?
- Không phải , em thức trước khi có tiếng chuông điện thoại
- Vậy là nghe hết rồi ?
Nàng gật gật , mi mắt rũ xuống trông hơi buồn , Từ Sở Văn dang tay ôm nàng vào trong lòng , xoa xoa đầu nàng thật ôn nhu
- Tôi sẽ cố thuyết phục ông ấy chấp nhận chuyện của chúng ta
-•-
Phi cơ riêng của Từ Sở Văn hạ cánh xuống sân sau rộng lớn của dinh thự Từ gia tráng lệ ở bên Mĩ , cô nắm tay Diệp Thư Kỳ cùng nhau bước xuống , các gia nhân cúi đầu cung kính chào hai người . Từ Sở Văn đi đằng trước còn nàng phía sau chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O , dinh thự khổng lồ ở ngay trước mắt , xung quanh là khoảng đất rộng mênh mông không thấy điểm dừng , sân golf , hồ bơi , sân tennis , cả sân đá bóng và nhà kính lớn với đủ mọi loài hoa bên trong.....v.v , chỗ này thật sự QUÁ KHỦNG BỐ RỒI !!!!!!
Cô dẫn nàng đi vào bên trong dinh thự rộng lớn , gia nhân mở cánh cửa lớn của phòng khách cho hai người bước vào , bên trong là người đàn ông ngồi ở sofa và một người phụ nữ đứng ngay phía sau , giọng nói người đàn ông đều đều cất lên
- Hai đứa mau đến đây ngồi xuống đi
Cả hai đến gần sofa ngồi xuống , người đàn ông ở trước mắt mặt lạnh tanh , áp lực thật sự là bức người , thì ra Từ Sở Văn khí chất lạnh lùng băng giá cũng là giống với ông ấy , Diệp Thư Kỳ cúi gằm mặt , ở trong lòng sợ sệt vô cùng . Từ Sở Văn ngồi kế bên như biết được nàng sợ , đem tay mình đặt lên tay nàng
- Cô gái này là Diệp Thư Kỳ
- A..dạ...con là Diệp Thư Kỳ !
Nhìn thấy cái nheo mắt của ông Từ , trái tim nàng thật sự là muốn nhảy ra ngoài , thật muốn khóc quá mà mà , đáng sợ quá !!!!
- Ba có lẽ đang rất thất vọng về con ?
- Không hẳn ! Ta chỉ muốn biết con và cô gái này chính xác là như thế nào ?
Nét mặt cô trở nên nghiêm nghị , ánh mắt lại đanh thép nhìn thẳng vào ông Từ , bàn tay nắm chặt tay của nàng
- Cô ấy là người con yêu , là người mà con muốn đi cùng cả đời !
Ông Từ đập bàn một cái rõ to , gương mặt giận dữ quát lớn
- TỪ SỞ VĂN !! CON ĐANG ĐÙA VỚI TA SAO ??? CON VỚI MỘT CÔ GÁI....
- Những gì con nói đều là nghiêm túc , con thật sự rất yêu Diệp Thư Kỳ ! Con muốn ở bên cạnh cô ấy , muốn che chở cô ấy , muốn đem đến hạnh phúc cho cô ấy cả đời...
- CON....
Ông không nói tiếp được khi nhìn thấy hai đứa rời khỏi sofa mà đến gần quỳ xuống trước mặt ông , trán áp thẳng xuống sàn
- Cho dù đối với ba điều này là sai trái nhưng tình yêu nó không có lỗi thưa ba , con xin ba muốn đánh muốn giết gì con cũng được nhưng đừng ngăn cản tụi con được không ?
- Con cũng xin bác !! làm ơn hãy chấp thuận cho tụi con ở bên nhau , con thật sự rất yêu chị ấy !!!
Ông Từ nhìn hai đứa quỳ dưới sàn làm ông lộ ra vẻ mặt bối rối ! Ông không ngờ đứa con gái đầy kiêu hãnh , ở trên thương trường hô mưa gọi gió , chưa một lần hạ mình vì ai lại chấp nhận quỳ xuống vì một người con gái mà nói lời cầu xin như vậy !!!! Ông vuốt vuốt cằm , xem ra Sở Văn là thật sự rất yêu cô gái này . Thật ra ông cũng không có ý định làm khó hai đứa nó , chỉ cần đứa con gái duy nhất này của ông yêu thương ai đó thì cho dù đó là con gái đi chăng nữa ông vẫn là hai tay hai chân ủng hộ
Ông vốn dĩ chỉ định cứng rắn một chút là để cho Từ Sở Văn không nghĩ ông quá là dễ dãi , một phần nữa là để xem hai đứa có thật sự yêu thương nhau hay không thôi . Ông không phải mấy người cổ hủ , ông có suy nghĩ rất thoáng về tình yêu đồng tính , chỉ cần có tình yêu thì giới tính nó cũng chẳng còn quan trọng nữa . Lúc mới được báo tin ông đã chấp nhận rồi , một đứa con dâu xinh đẹp , sắc xảo lại đáng yêu như thế này ông nỡ lòng nào không muốn ? Đưa mắt nhìn người phụ nữa đứng sau lưng của mình rồi nở một nụ cười , gật đầu với bà ấy , thôi thì cứ để cho hai đứa như thế đến bữa tối sẽ làm rõ sau vậy
- Thôi !! ta mệt rồi cần phải nghĩ ngơi
- Còn...chuyện chấp thuận ?
-...
Ông Từ không trả lời mà đi hướng thẳng vào trong phòng , bà Từ nở nụ cười nhẹ với cô.
- Hai đứa cứ đi nghĩ ngơi đi , để dì cố gắng thuyết phục ông ấy cho
- Cảm ơn dì
Nói xong bà cũng đi vào trong phòng , cô cùng nàng ủ rũ đi lên trên phòng , hai người nằm xuống trên chiếc giường kingsize , cô vòng tay ôm nàng
- Sở Văn...
- Hmm ?
Em sẽ phải...xa chị sao ?
- Không , tôi không cho phép em đi khỏi tôi
Nàng xoay mặt lại , đôi mắt đã phũ một màn sương , chủ động hôn lên môi của cô , hai người kéo nhau vào nụ hôn sâu đầy ngọt ngào mà đâu biết được ở bên ngoài có hai người già đang áp tai vào trong cửa nghe ngóng
- Tại sao tôi với ông phải làm cái trò lén lút này ?
- Lúc nãy tôi có hơi lớn tiếng với tụi nhỏ
- Tôi cũng không hiểu nổi ông , đã chấp thuận cho hai đứa luôn rồi mà cứ làm bộ làm tịch cho mệt thân già à !
-•-
/ Cốc cốc /
- Là ai ?
- Dạ , ông chủ gọi cô chủ và cô Diệp xuống dùng bữa tối ạ
- Tôi biết rồi !
Cô dẫn nàng đi xuống phòng ăn rộng lớn của Từ gia , bàn ăn thinh soạn với nhiều món bổ dưỡng , cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh , bữa ăn với 4 người diễn ra với không khí ảm đạm , chỉ có tiếng dao nĩa canh cách vang lên . Thức ăn tuy ngon thật nhưng với cái không khí này Diệp Thư Kỳ nuốt không trôi được thứ gì , chỉ cầm ly nước trái cây lên hớp vài ngụm nhỏ , bà Từ thấy vậy mới lên tiếng
- Thức ăn không hợp khẩu vị với con sao Thư Kỳ ?
- Dạ không , thức ăn rất ngon thưa bác
Bà ấy gật đầu , nheo lại ánh mắt nhìn qua ông Từ , ông thấy vậy mới gằn giọng một cái rồi lên tiếng
- E hèm!!! Hai đứa định khi nào thì cưới ?
Từ Sở Văn đang ăn nghe vậy thì sặc sụa , cầm vội ly nước lên hớp một ngụm lớn , cô hoang mang trong đầu thì tự hỏi có phải là bản thân vừa nghe lầm hay không ?
- Ba..ba nói gì cơ ??
- Ta hỏi hai đứa định khi nào thì cưới ?
Cô và nàng bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên sau đó lại nhìn sang ông
- Vậy ý của ba là...
- Tại sao những lúc như vậy con lại ngốc đột xuất vậy con gái ? Nhanh cưới con bé Thư Kỳ về rồi mau mau cho thân già này một đứa cháu để ẳm bồng nữa chứ hahahahaha !!!!!
Từ Sở Văn mừng rỡ nhấc bỗng Diệp Thư Kỳ lên khỏi mặt đất , nụ cười rạng rỡ ngự trị trên môi cả hai
- Tụi con cảm ơn ba !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro