Chương 34: Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Gà

"Ta cứ nghĩ vào ngày Tết thì sẽ thoải mái một chút, ai ngờ còn vội hơn thường ngày." Khúc Khinh Cư cầm một sấp danh mục quà tặng thật dày do các phủ khác đưa đến, xoa trán rồi bỏ qua một bên: "Chờ xử lý xong mấy chuyện này thì năm nay cũng không có gì khác biệt."

"Năm mới là việc vui, đương nhiên quà tặng sẽ nhiều hơn một chút." Mộc Cận vừa giúp nàng đấm vai, vừa khuyên nhủ: "Mấy ngày vừa qua cứ các phủ khác đến đây quả thật khiến người hơi vất vả, đợi ngày mai ngài đến phủ Tường Thanh hầu thì cuối cùng có thể nhẹ nhõm hơn rồi."

Khúc Khinh Cư rất hài lòng với tay nghề của Mộc Cận, hé nửa mí mắt nói: "Làm gì đơn giản như vậy, ngày mai đi phủ Tường Thanh hầu không chỉ có một mình ta, còn có những quý phu nhân của phủ khác nữa, còn không náo nhiệt sao."

Sau giao thừa các nhà khác dẫn nhau đến bái phỏng theo phong tục, vẫn không có bao nhiêu thay đổi, Khúc Khinh Cư nghe thấy đã phiền, thấy thịt cũng vô cùng chán ghét, may mà thân phận nàng tôn quý, còn không đến mức phải chạy đến gãy chân.

"Vương phi." Ngọc Trâm đi vào, thấy vẻ mặt thư giãn của Khúc Khinh Cư, nói: "Vương phi, phủ Bảo Vinh hầu gửi thiệp cho ngài."

"Phủ Bảo Vinh hầu?" Khúc Khinh Cư nhớ lại vị phu nhân phủ Bảo Vinh hầu và Lương thị vô cùng không hợp, hơn nữa còn là người của Hạ Uyên, nàng khoát tay áo: "Để qua một bên đi, nói với người gửi thiệp rằng ta không có thời gian." Phủ Bảo Vinh hầu này, thật đúng là không biết xấu hổ dám gửi thiếp mời cho nàng, chẳng lẽ nghĩ nàng không thích Lương thị thì sẽ cho nhà hắn mặt mũi à, thật buồn cười.

Ngọc Trâm thu thiệp vào, nói tiếp: "Nô tỳ nghe nói, năm nay chọn không ít mỹ nhân từ các nơi vào cung, cũng không biết trong phủ chúng ta có bị thêm người vào không."

Khúc Khinh Cư lắc cổ, giảm bớt đau nhức rồi lạnh nhạt nói: "Không có chuyện đó đâu, không cần phải quan tâm. Ngược lại phải bảo Hoàng Dương để ý trong phủ thật cẩn thận, nếu có người gây chuyện, thỉ phải nói ngay cho ta biết."

Ngọc Trâm nghe giọng nói bình thản của Vương phi, nghĩ rằng Vương phi đã tính trước, nên dừng đề tài này lại, rồi nói: "Hai ngày nay, trong phủ không có chuyện gì, nhưng mấy ngày trước Hàn thị thiếp và Phùng thị thiếp cãi nhau vài câu ở trong vườn."

Khúc Khinh Cư nghe vậy thì khẽ cười: "Đừng quan tâm họ, chờ thêm vài ngày rồi nói." Hàn Thanh Hà là một kẻ xoay theo chiều gió, lúc trước Phùng Tử Căng có khoảng thời gian được sủng ái nên mọi chuyện đều lấy Phùng Tử Căng làm chủ. Hôm nay Vương phi chưởng quản quyền to, đương nhiên nàng ta nên tỏ rõ lập trường rồi.

Thứ người như thế không hiếm lạ gì, Khúc Khinh Cư chẳng muốn đi xem nàng ta diễn trò, thở dài nói: "Ngươi mang thêm một số người ra ngoài kiểm lại tặng phẩm, rồi cùng đám Tiền Thường Tín nhập vào kho đi."

Ngọc Trâm nghe vậy khẽ nhún người lui ra.

Mộc Cận hơi do dự nói: "Vương phi, tâm tính Hàn thị thiếp này biến ảo vô thường, nô tỳ lo lắng sau này ngài ấy sẽ nảy sinh tâm tư khác."

"Nàng ta có tâm tư khác thì sao." Khúc Khinh Cư cười khẽ: "Nàng ta là nữ nhân lớn tuổi nhất bên cạnh Vương gia, Vương gia đã chướng mắt nàng ta, đương nhiên nàng ta muốn tìm người đầu quân vào, ta không muốn ngày nào cũng phải chú ý đến kẻ như vậy."

Mộc Cận lập tức hiểu ý Vương phi, ve chó dù có lợi hại, nhưng cũng chỉ là một con ve chó, chứ không phải một con hổ. Sử dụng quá nhiều tinh lực vào con ve chó đó, thì cũng như bỏ dưa hấu mà nhặt hạt vừng vậy.

Buổi chiều, Hạ Hành trở về từ một tiệc rượu, uống hơn phân nửa chén trà giải rượu, rồi cho người mang nước vào, hắn thấy vài nha đầu cũng đi vào theo, khoát tay nói: "Lui ra đi, Bổn vương không cần các ngươi hầu hạ."

Người trong phòng lui xuống, hắn cởi y phục ra rồi bước vào thùng tắm ngồi một lúc, sau đó mới đứng dậy lau khô thân thể, sau khi mặc y phục trong xong thì gọi người vào rồi nói: "Sau này lúc Bổn vương tắm rửa không cần người hầu hạ." Vừa nãy trên tiệc rượu, được nghe kể một truyện cười. Một thế gia công tử động tay động chân với tỳ nữ hầu hạ, ai ngờ lại bị vợ cả cường thế bắt tại trận, trong lúc tranh cãi đã khiến mệnh căn [1] người đó bị thương, nghe nói chỗ đó đã phế.

[1] mệnh căn: Gốc rễ của vận mệnh con người, ở đây ý chỉ khả năng duy trì nòi giống của đàn ông

Chuyện này khiến đám nam khách ngồi đó nghe xong cũng cảm thấy phía dưới hơi đau, khiến Hạ Hành chợt thấy không có hứng thú gì khi được tỳ nữ hầu hạ nữa, ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ không có ý định ấy rồi. Nhớ lại màn tắm uyên ương kia với Khúc Khinh Cư, Hạ Hành cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngáy.

Sau khi mặc y phục xong, Hạ Hành sửa sang lại hà bao màu tím bên hông: "Đi đến chỗ Vương phi."

Minh Hòa hầu hạ một bên đã sớm tập mãi thành thói quen, lấy áo choàng cho Vương gia xong thì lập tức đi theo, ý bảo tiểu thái giám hầu hạ phía sau đi cùng. Tiền Thường Tín cho tất cả niên lễ nhập kho rồi, vào lúc này y cần phải lên tinh thần.

Hạ Hành trở về phủ vốn đã không sớm, sau khi tắm rửa một phen đã đến thời gian ăn tối, Khúc Khinh Cư thấy hắn thì hai người vừa lúc dùng bữa cùng nhau. Mặc dù thức ăn chay trên bàn chiếm đa số nhưng hai người ăn khá thoải mái.

Dùng bữa xong, canh giờ vẫn còn hơi sớm, Hạ Hành bỗng hứng trí muốn chơi cờ, nhất định phải đánh cờ với Khúc Khinh Cư, khiến Khúc Khinh Cư dù chỉ hiểu quy tắc đánh cờ thôi cũng đành bất đắc dĩ liều mình bồi quân tử.

Nếu trời cao cho Hạ Hành thêm một cơ hội nữa, hắn nhất định sẽ không rủ Khúc Khinh Cư chơi cờ với mình, nhìn ván cờ lộn xộn trước mắt, còn có ánh mắt hào hứng bừng bừng của Khúc Khinh Cư, hắn cảm thấy thật cạn lời.

"Ai da, Vương gia sao chàng lại hạ cờ ở đây!" Khúc Khinh Cư nhìn cờ mình bị ăn mất, thì soi mói nói: "Vậy thiếp không đi ở đây nữa, chuyển sang chỗ khác, chuyển sang chỗ khác thôi."

"Quân tử thả cờ phải dứt khoát, tối nay nàng đã phá hủy bao nhiêu bước cờ rồi hả?" Hạ Hành chỉ đành thở dài, đây là ván cờ tệ hại nhất cuộc đời này của hắn. Ngay cả mới học đánh cờ thì cũng không khiến hắn rối rắm như bây giờ.

"Thiếp là nữ tử thì có quyền hối hận chứ sao, quân tử là nam nhân các chàng, nói với thiếp thì không tính đâu." Khúc Khinh Cư nhét cờ trắng vào lại tay Hạ Hành, còn mình thì cầm cờ đen đặt vào chỗ khác: "Ở đây."

Hạ Hành giả vờ như không thấy chỗ hở, tùy ý đặt xuống một chỗ, thấy Khúc Khinh Cư vui rạo rực ăn con cờ của mình xong, mới nói: "Vừa rồi không phải nàng nói nữ tử cũng có chí lớn sao sao?"

"Nữ tử có chí lớn với việc thiếp thu lại cờ thì có quan hệ gì chứ?" Khúc Khinh Cư nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc: "Vương gia chàng nhất định đã hiểu sai rồi." Nói xong, lại đặt xuống một quân khác.

Hạ Hành muốn nói đến lượt hắn, nhưng thấy dáng vẻ vô tư của đối phương, sửng sốt hồi lâu một câu cũng nói không thành lời, chẳng còn thấy kiêu ngạo gì về cờ kỹ của mình trước mặt vị Vương phi này nữa.

Người ta thường rất hứng thú với những gì mới học, hiện tại Khúc Khinh Cư đang trải qua thời kỳ hăng hái như thế đấy.

Chơi cờ một canh giờ, Hạ Hành nhìn ván cờ lộn xộn này, không thèm nhìn vẻ mặt hứng thú của Khúc Khinh Cư nữa, đứng dậy đi đến trước mặt Khúc Khinh Cư, khom lưng bế người lên: "Không còn sớm nữa, Khinh Cư vẫn nên nghỉ ngơi với ta thôi."

Khúc Khinh Cư đưa tay ôm chặt cổ hắn: "Vậy ngày mai chàng chơi cờ với thiếp tiếp nhé."

Hạ Hành cảm giác cổ họng mình khô khốc nhưng vẫn cười dịu dàng: "Đợi ngày mai rồi nói." Nói xong, ôm người bước vào phòng trong.

Đám người Minh Hòa và Mộc Cận thấy thế, vội dẫn người lui ra ngoài. Nhưng hai người lui ra thì không hẹn mà cùng nghĩ, tài nghệ đánh cờ của Vương phi, quả thật đủ thối, hiếm khi Vương gia có thể nhịn lâu như vậy.

Không biết có phải vì lúc đánh cờ với nàng mà khiến hắn phải nhịn tức quá nhiều hay không, ân ái với Khúc Khinh Cư xong, Hạ Hành cảm thấy vô cùng sung sướng. Mượn ánh sáng dạ minh châu, hắn thấy đôi mắt nàng đang nhìn mình. Nhìn lại, hắn không nhịn được vuốt ve làn da non mềm ấy, xúc cảm vô cùng thoải mái, đến nỗi hắn không muốn buông tay.

"Nhột!" Khi tay Hạ Hành chuyển qua eo mình thì Khúc Khinh Cư không nhịn được nhẹ nhàng dùng đầu gối thúc đối phương một cái, ai ngờ thúc nhầm chỗ rồi, khiến cái tay từ bên eo dời thẳng xuống dưới.

Cánh tay ác ý này khiến thân thể Khúc Khinh Cư khẽ giật, nhưng bị Hạ Hành đè lại, hắn cọ xát ở ngực nàng rồi nói: "Ở đây nhột không?" Tay lại dời đến nơi ấm áp khác.

"Ừm. . . . . ." Khúc Khinh Cư cảm thấy dưới thân hơi mềm, Hạ Hành cũng được xem như là một nam nhân cực phẩm trong chuyện chăn gối, ít nhất lúc hắn hưởng thụ thì Khúc Khinh Cư cũng có thể được hưởng thụ. Nàng đưa tay ôm chặt lưng hắn, đôi môi ướt át hơi lạnh để sát vào tai hắn, thở ra một hơi nóng: "Cũng nhột luôn."

Động tác châm lửa này, khiến Hạ Hành khẽ cắn vào xương quai xanh nàng: "Ta sẽ làm nàng hết nhột ngay."

Một cuộc vận động nhiệt tình như lửa trôi qua, sau khi hai người cùng nhau sảng khoái, Khúc Khinh Cư dựa vào Hạ Hành, tìm chỗ ấm áp rồi ngủ thiếp đi.

Hạ Hành khoác tay lên eo Khúc Khinh Cư, thấy nàng đã ngủ say, cũng nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm ngày thứ hai, Khúc Khinh Cư ngồi ở đầu giường, nhìn nam nhân dùng khăn gấm lau mặt, hơi bất ngờ nói: "Vương gia muốn đi cùng thiếp đến Hầu phủ sao?"

"Tướng công và nương tử đến chúc Tết trưởng bối, không phải rất bình thường sao?" Hạ Hành ném khăn về chậu, ý bảo tỳ nữ đang quỳ giơ chậu lui ra, hắn đến trước mặt Khúc Khinh Cư, đưa tay nhéo má Khúc Khinh Cư, xúc cảm trơn nhẵn khiến tâm tình hắn rất tốt: "Mau mau rời giường dùng bữa, sau đó nàng còn phải trang điểm thay y phục đấy." Nói xong, mặc kệ Khúc Khinh Cư nghĩ thế nào, hắn phất tay ra khỏi nội thất.

Khúc Khinh Cư ngẩn người, có chút im lặng, nam nhân được thỏa mãn ở phương diện nào đó, quả nhiên tương đối dịu dàng.

Dùng điểm tâm xong, lúc đợi Khúc Khinh Cư trang điểm thì Hạ Hành khá hăng hái ngồi bên cạnh, nhìn đám tỳ nữ đang cầm một hộp đồ trang sức đến, bỗng nói: "Cài bộ diêu này lên."

Nghe thế, tay chọn trâm cài của Khúc Khinh Cư hơi rút lại, cầm trâm cài Thanh Loan kia lên đưa cho Ngọc Trâm đang giúp nàng búi tóc, thấy bộ diêu độc nhất vô nhị này sẽ được cài lên tóc nàng, Khúc Khinh Cư cong môi nói: "Bộ diêu này quá đẹp nên thiếp không nỡ mang nó."

"Dù đẹp thế nào cũng phải có người mang mới được." Hạ Hành đi đến phía sau nàng, vuốt ve trâm cài này, cầm lấy trâm cài trên tay Ngọc Trâm, tự tay giúp Khúc Khinh Cư mang lên, khom lưng nhìn nàng trong gương: "Chỉ cần nàng thích, những thứ vật phàm tục này chẳng là gì cả."

Khúc Khinh Cư vuốt trán, ngẩng đầu nhìn Hạ Hành, đối phương đang nở nụ cười dịu dàng, giống như một nam tử cuồng dại đang nhìn nữ nhân mình yêu mến.

Nàng cười cúi đầu, cầm than vẽ lông mày lên tô chân mày, rồi ở giữa mi vẽ một đóa hoa, sau đó ngẩng đầu lên lần nữa, ngượng ngùng cười nói: "Như vậy được không?"

Hạ Hành thấy nụ cười này thật kinh diễm, vẻ mặt dịu dàng cười đến muốn chảy ra nước: "Rất đẹp." Đưa tay kéo người trước kính, hắn cảm khái nói: "Cái gọi là 'Hồ tê phát hạo xỉ, song nga tần thúy mi. Hồng kiểm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi [2].' chẳng qua chỉ như thế, đáng tiếc trên đời thi từ quá thiếu thốn, không thể miêu tả tâm trạng ta lúc này."

[2] Hồ tê phát hạo xỉ, song nga tần thúy mi. Hồng kiểm như khai liên, tố phu nhược ngưng chi: Răng trắng tựa hạt bầu, đôi mày bướm xanh mướt. Mặt hồng tựa sen nở, da trắng mịn nuột nà. (Nguồn: Kites.vn)

"Trong mắt Vương gia, thiếp tốt đẹp vậy sao?" Khúc Khinh Cư hơi nghiêng đầu: "Thiếp không tin đâu."

"Khinh Cư có nghe nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi chưa?" Hạ Hành cười đưa tay vuốt ve tóc mai đen bên tai nàng: "Thôi, sau này nàng sẽ hiểu, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi."

Ngọc Trâm và vài nha đầu hầu hạ trang điểm, lúc này ngượng ngùng đứng một bên, đều cảm khái tình cảm giữa Vương gia và Vương phi thật thâm hậu.

Ngược lại sắc mặt của đám người Tiền Thường Tín, Minh Hòa và Mộc Cận ở phía sau thì bình tĩnh hơn, bọn họ đều quy củ cúi thấp đầu, dường như không nghe được Vương gia và Vương phi đang nói gì, mà chính bọn họ cũng như rối gỗ sẽ không nghe không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro