CHAP 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

"Hỷ Nghiên tỷ ta là đệ phu của tỷ ấy"

Y Quân nhìn thấy Chính Hoa đang chần chừ không biết nên nói thế nào, nên Y Quân tự mình nói

"Vậy sao. Rất vui khi được biết Y Quân công tử"

Hỷ Nghiên nhìn Y Quân gật đầu xem như lời chào

"Y Quân đệ có ăn gì chưa? Có muốn cùng tỷ dùng bữa không? "

Chính Hoa nhìn Y Quân khẽ hỏi

"Nếu tỷ đã có ý mời đệ vậy đệ không cần khách khí nữa"

Y Quân gật đầu đồng ý cùng Chính Hoa dùng bữa

__________________

"Vừa nghĩ đến chàng thì ta lại
Hận tình ngắn ngủi tựa giấc mộng
Tro thư cũng đã tàn, chôn vùi nơi rừng liễu
Tán cây tươi xanh hôm nào
Vô tội nhưng nay đã úa tàn
Là cái giá phải trả của mùa thu hoạch
Ánh chiều tà vương vấn trên bóng người đi xa"
    (Mang Chủng-  Âm Khuyết Thi Thính)

Buổi tối trên mái nhà của khách trọ lại có tiếng đàn tì bà vang vọng kèm theo đó là giọng hát của một vị thiếu niên trẻ tuổi, chỉ cần nghe thấy tiết tấu và giọng hát cũng có thể biết người đan đàn có chuyện vui trong lòng

"Ưm.....là ai vậy"

Hỷ Nghiên đang ở trong phòng đọc sách lại nghe thấy tiếng đàn nàng khoác áo ngoài, sau đó bước ra khỏi phòng xem ai đang đàn

"Tiếng đàn này, Nhất Thiên có phải là đệ không, hay tỷ đã nhớ đệ đến mức thất tâm phong* rồi"

Chính Hoa ngồi ở trong phòng khách trọ, bản thân lấy ra túi thơm mà nàng đã từng tặng cho đệ đệ ra ngắm nhìn, lại nghe thấy tiếng đàn rất giống với Nhất Thiên

Chính Hoa đưa hai tay lên xoa thái dương, nhưng tiếng đàn không hề biến mất, ngược lại Chính Hoa còn nghe được giọng hát ngọt ngào ở ngoài kia

"Nhất Thiên là đệ có phải không? Nhất Thiên..."

Chính Hoa bỏ túi gấm xuống chạy ra ngoài bản thân đến ngoại bào cũng không chú tâm khoát lên

"Vừa nghĩ đến chàng, ta lại
Hận tình ngắn ngủi, vùi chôn trong bể sầu
Hoa xanh mơn mởn lưu lại tàn ảnh miền trung du
Tương tư làm chi, hẹn ước ngày xưa nay thành trò khôi hài
Ta cầu mong gì đây?"
    (Mang Chủng-  Âm Khuyết Thi Thính)

Chính Hoa bước ra ngoài chạy thật nhanh về phía có tiếng đàn, vừa đến đã có rất nhiều vị khách trọ đang ngước nhìn lên mái nhà, họ đến để nghe khúc hát

"Hả vừa rồi định hát cho tên Y Quân đó nghe, thế nào không gặp hắn mà lại tập chung nhiều người thế này, ta phiền họ, họ tập chung đến đây là đang muốn đánh ta có phải không? "

Tiêu Dao chỉ là muốn trêu chọc Y Quân nên mới lên mái nhà phòng trọ của bản thân đàn hát, chủ yếu là muốn cho Y Quân nghe, thế nào khi y nhìn xuống phía dưới khách thuê trọ qua đêm đều tập chung lại, ngước lên nhìn y, lòng Tiêu Dao bất an nghĩ thầm

"A ta xin lỗi chỉ là hôm nay tâm trạng tốt chỉ muốn tấu một khúc nhưng không ngờ lại làm phiền đến các vị"

Tiêu Dao nhìn phía dưới nhiều người y đặt tay lên mặt dây đàn giúp cho dây đàn ổn định chúng không rung nữa, sau đó y lên tiếng nói

"Không ngờ đến nơi hoang vu này lại có thể nghe thấy một khúc hát hay như vậy"

Có một vị khách trọ lên tiếng nói, tay hắn vỗ không ngừng tán thưởng Tiêu Dao

Mọi người cùng theo hắn vỗ tay thành tiếng

"Nhất Thiên đệ mau xuống đây"

Chính Hoa lúc này nhìn thấy được gương mặt của Tiêu Dao từ phía xa, lòng lòng nàng khẳng định đây chính là chuyển sinh của Nhất Thiên, Chính Hoa lên tiếng gọi

"Hả.....cô nương phía dưới có phải nhầm ta với bằng hữu của cô không, ta họ Bạch danh Tiêu Dao a, không phải Nhất Thiên"

Tiêu dao nghe thấy tiếng của một vị cô nương hướng đến mình hét lớn, trong đám người phía dưới Chính Hoa đúng là nổi bậc nhất, nhan sắc hơn người tuy phải đứng cạnh rất nhiều người nhưng dường như tất cả bọn họ chỉ làm nền cho Chính Hoa nở rộ thêm mà thôi

"Chính Hoa muội quen người này sau"

Hỷ Nghiên nghe thấy tiếng Chính Hoa nên đã đến cạnh Chính Hoa hỏi

"A"

Chính Hoa chưa định hình với câu trả lời của người trên mái nhà, Hỷ Nghiên cũng vừa đến bên cạnh Chính Hoa vừa định trả lời câu hỏi của Hỷ Nghiên, lại cảm thấy có một lực nhỏ kéo mình

"Mỹ nhân a, không thể ở ngoài như thế này sẽ nhiễm phong hàn mất, mau khoát ngoại bào vào"

Tiêu Dao ở trên mái nhà tuy biết Chính Hoa đang nhận nhầm y với kẻ khác nhưng cũng tỉ mỹ quan sát mỹ nhân, thấy Chính Hoa không mang ngoại bào, y dùng nội công bay đến sau Chính Hoa, lúc trên không hai tay cởi lấy ngoại bào của bản thân, trên ngoài bào còn vương bách thảo hoa hương, y kéo Chính Hoa vào lòng cố định lại ngoài bào giúp Chính Hoa

"Này ngươi làm gì thế, nam nữ thọ thọ bất thân ngay cả đều nhỏ này ngươi cũng không biết sau "

Hỷ Nghiên nhìn thấy Tiêu Dao tùy tiện kéo Chính Hoa vào lòng y, lại nói ra mấy lời ám muội đó nàng bực tức kéo lấy Chính Hoa lại phía mình rời khỏi lòng của Tiêu Dao

" Hửm, vậy ngươi không phải là nam nhân sau? "

"Ranh con dám tranh mỹ nhân với ta, nếu ngươi không phải nữ nhân ta đã đánh chết ngươi"


_____endchap80____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro