69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vô cùng dịu dàng hôn lên nước mắt của bà xã đại nhân, cứ hôn mãi, hôn mãi, ngọn lửa lại bắt đầu bùng cháy.

Lisa sụt sịt, "Anh có tin em chặt tay anh không?"

Jungkook mặt dày, "Cãi nhau với em, anh thiệt thòi biết bao nhiêu, không lấy lại chút gì đó thì thật không công bằng."

"Không thèm." Thấy anh định ghé mặt vào, Lisa đẩy ra.

Jungkook rời trận địa, hôn lên tai cô... ghé sát thì thầm hai tiếng: "Cục cưng."

Lisa đỏ bừng mặt mũi. Đây là lần đầu tiên cô nghe được hai từ này từ miệng Jungkook, chỉ thấy sởn hết cả da gà.

Người ta vẫn thường nói "từ chối lấy lệ". Lisa chính là ví dụ điển hình nhất cho câu nói này.

Sau khi "từ chối lấy lệ" xong, Lisa nằm đè lên ngực anh, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên đó.

Jungkook giữ tay cô, "Này, nhột lắm."

Lisa bĩu môi, nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Jungkook chợt nói: "Lice."

"Hả?"

"Đừng quá để ý đến những chuyện liên quan tới Mina."

"..."

"Anh không phải thần. Anh không quản được nhiều người như thế. Quản riêng mình em thôi đã đủ đau đầu lắm rồi." Anh vừa xoa lưng cô vừa nói.

Lisa nhắm mắt khẽ "ừm" một tiếng, một lát sau lại nói, "Em biết rồi."

Bàn tay đang vuốt ve lưng cô của anh khựng lại, "Kỳ an toàn của em là lúc nào thế?"

Lisa hơi hé mắt, "Gì cơ?"

Jungkook thở dài, "Không có gì, ngủ đi."

Ngày mai phải đưa cô tới bệnh viện kiểm tra một chút. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jungkook đã nghĩ như thế.

Hôm sau, Lisa bị Jungkook nửa dỗ dành nửa lừa gạt tới bệnh viện, mãi anh mới chịu nói đến để kiểm tra xem có thai hay không. Lisa sợ tới ngây người. Lúc chờ kết quả xét nghiệm, Jungkook rất bình tĩnh, còn Lisa bị dọa cho thất thần.

Một cô y tá đi ra vui vẻ nói: "Chúc mừng cô, được làm mẹ rồi."

Lisa vừa nghe thấy hai từ "làm mẹ" đã nhũn hết cả chân, nhìn Jungkook bằng ánh mắt cầu cứu. Anh khẽ vỗ vào đầu cô, nói: "Đừng sợ, có anh mà."

Bác sĩ dặn dò hai người một số điều cơ bản cần phải chú ý, sau đó mới nói với Jungkook: "Cô ấy mới mang thai được ba tuần thôi, tâm trạng còn chưa ổn định, cậu phải bao dung hơn."

Jungkook gật đầu, nắm tay Lisa còn đang ngây ngốc đi về nhà.

Về tới nhà, Lisa cứ ngơ ngẩn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào bụng mình, như thể đang nhìn một quả bom hẹn giờ vậy.

Jungkook cầm theo một cuốn sách, cười híp mắt bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.

Lisa thất thần nguyên một tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng tạm chấp nhận sự thật rằng mình đã có thai. Sau đó, cô phát hiện Jungkook lại bình thản tới không thể tin được, bèn hỏi: "Sao anh bình tĩnh thế? Anh không sợ hãi chút nào sao?"

Anh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, "Em là vợ anh, vốn dĩ mang thai con của anh, có gì mà anh phải sợ?"

Lisa thấy anh coi đó như chuyện đương nhiên cũng thấy mình trấn tĩnh hơn nhiều. Cô nói: "Vậy phải nói với bố mẹ như thế nào bây giờ?"

"Chuyện đó cứ để anh lo. Em cứ tập trung sinh con là được rồi." Anh vuốt tóc an ủi cô.

Tập trung sinh con? Sao nghe cứ như công cụ đẻ thuê vậy nhỉ?

Lisa tựa vào vai Jungkook ngẩn ngơ, đột nhiên nhớ ra điều gì, cô nói: "Anh bình tĩnh như thế, không phải đã có âm mưu từ trước đấy chứ?"

Jungkook trợn mắt nhìn cô, "Em bị dở hơi à? Việc gì anh phải bày mưu tính kế chuyện này? Anh còn phải đi làm thủ tục xin thôi học đấy. Tự nhiên anh phải giày vò chính mình như thế làm gì?"

Lisa suy nghĩ thấy cũng có lý. Mà không đúng, vì sao anh phải xin thôi học? Người sinh con có phải anh đâu? "Anh xin thôi học làm gì?"

"Chăm sóc em." Khuôn mặt anh như đang bày tỏ: Em đúng là đồ ngốc.

Lisa nhíu mày, mắng: "Ai cần anh phải chăm sóc? Thôi học là sự nghiệp học hành của anh còn phải kéo dài tới năm ba mươi tuổi à?"

Jungkook không hiểu tại sao mình bị quát, kháng nghị: "Sao anh có thể để em sinh con một mình được?"

Lisa bật cười thành tiếng, "Thật ngại quá, để tạo ra trẻ con thì cần hai người, nhưng sinh thì chỉ cần một người thôi. Anh đừng có gây thêm phiền phức cho em nữa. Cảm phiền anh nhanh chóng học cho xong cái bằng thạc sĩ chết tiệt đó của anh đi, sau đó về đây mà chăm sóc con cái. Tới lúc đó đến lượt bà đây đi du ngoạn đó đây, nhé?"

"Lisa!"

"Làm sao?"

"Anh thật sự lo lắng." Jungkook thở dài, "Em đừng có làm loạn nữa."

Lisa hất cằm, "Em thích làm loạn đấy! Anh không nghe thấy bác sĩ dặn à? Tâm trạng của em còn chưa ổn định đâu."

Jungkook thở dài bất lực, vuốt tóc cô, nói: "Đã đói chưa? Anh đi nấu cơm cho em nhé?"

Lisa nhìn theo bóng lưng anh đi vào bếp. Jungkook, em thấy sợ lắm, em cũng muốn giữ anh ở lại bên em, nhưng em không thể ngang ngược như thế được.

Không biết Jungkook đã dùng thủ đoạn gì, tóm lại, ngày hôm sau, phụ mẫu hai bên đều đã tề tựu đông đủ. Người nào người nấy mặt mũi rạng ngời, vui vẻ tới muốn nhảy cẫng lên. Lisa vốn đang lên gân lên cốt chuẩn bị hứng chịu một trận đòn tới lột da róc thịt của mẹ mình, nhưng nào ngờ mẹ cô còn hào hứng mang cho cô một bát canh gà thơm ngon bổ dưỡng không gì sánh được.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện không còn gì đáng nói. Jungkook bị đuổi về Mỹ để hoàn thành sự nghiệp học hành. Lisa đi làm thêm ba tháng thì bị túm về nhà để dưỡng thai. Mẹ cô và mẹ của Jungkook chăm sóc cho cô từng li từng tí, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Điều đáng tiếc duy nhất chính là hằng đêm mỗi khi đi ngủ, cô chỉ có thể ngốc nghếch nói chuyện với em bé trong bụng mà thôi. Cô nói: "Cục cưng à, cho tới bây giờ mẹ vẫn không biết được con tới bằng cách nào nữa. Mẹ đã tính toán kỹ lắm rồi, chắc là cái lần ở trong bếp ấy. Lần đó ông bố khốn nạn kia của con không chịu dùng biện pháp an toàn, còn không cho mẹ uống thuốc. Haiz, hình như con còn chưa đến tuổi thành niên, mẹ nói những chuyện này với con thì không được hay lắm nhỉ? Ôi, mặc kệ đi. Mẹ cảm thấy kỳ quặc lắm nhé! Sao mẹ có thể đi cùng với ông bố kia của con tới được ngày hôm nay nhỉ? Sinh một thằng nhãi ranh cho anh ấy, nuôi nấng một thằng nhãi ranh, cứ thế sống hết một đời. Ôi, mẹ không có ý nói con là thằng nhãi ranh đâu. Ý của mẹ là, mẹ cảm thấy mình thật hạnh phúc, ngay cả khi ông bố thiên tài của con đang ở cách xa ngàn dặm. Haiz, mẹ đúng là bị chứng trầm cảm trước khi sinh rồi..."

"Lisa, điện thoại của Jungkook kìa." Mẹ cô mở cửa phòng bước vào, "Chưa thấy ai gọi điện thoại giống như hai đứa cả. Đúng là phá gia chi tử."

Lisa ra khỏi phòng nhận điện thoại. Từ sau khi Jungkook đi Mỹ, ngày nào anh cũng gọi về. Có lần cô thấy phiền phức quá, bèn nói với anh rằng điện thoại có rất nhiều tia bức xạ, anh ngày nào cũng gọi như thế không sợ cô sẽ sinh ra quái thai sao. Thế là ngày hôm sau, trong nhà xuất hiện một "cỗ máy", hơn nữa, vì sợ ảnh hưởng cô nghỉ ngơi, "cỗ máy" đó không đặt ở trong phòng cô. Vậy nên, mỗi lần nghe điện thoại, cô lại phải đi từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách.

"A lô, chuyện gì thế?" Lisa bực bội nói. Anh dám làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cô và con.

"Bà xã, đừng dùng thái độ ác nghiệt như thế để đối xử với bố đứa trẻ chứ." Giọng nói của anh nghe có vẻ như đang rất vui sướng.

"Hôm nay con anh đạp em đấy." Lisa bịa chuyện. Cô biết anh luôn cảm thấy tiếc nuối khi không thể ở bên cô, vì thế thi thoảng cô sẽ bịa ra vài câu chuyện thật ấm áp để cho anh phải đố kỵ tới phát điên.

Quả nhiên, Jungkook yên lặng một lúc lâu, mới nói: "Ngày mai anh sẽ về."

Lisa trợn tròn mắt, "Em chỉ đùa anh thôi. Đại ca à, đừng có hở ra là đòi về nước như thế. Em biết anh rất yêu em rồi."

Lại một hồi yên lặng. Một lúc sau anh mới nói:"LaLisa, anh biết trình độ ảo tưởng của em từ trước tới nay luôn rất tốt, nhưng kỳ nghỉ của anh tới rồi, cũng phải cho anh về chứ."

Lisa thẹn quá hóa giận, "Ngay bây giờ anh phải nói với em mười câu "Anh yêu em"! Nếu không em sẽ lập tức khóc cho anh xem."

Sau khi mang thai, Lisa đã luyện được kỹ năng muốn khóc lúc nào là có thể khóc ngay lúc ấy, nói là tới luôn. Cô có thể khóc tới xé ruột xé gan, đau đớn tâm can, quả thực chính là phiên bản hình người của đài phun nước.

"Anh yêu em một, anh yêu em hai, anh yêu em ba, anh yêu em bốn, anh yêu em năm, anh yêu em sáu, anh yêu em bảy, anh yêu em tám, anh yêu em chín, anh yêu em mười, đã được chưa?"

Lisa đắc ý muôn phần, "Em ra sân bay đón anh nhé?"

"Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh là được rồi." Jungkook vừa nghĩ tới cảnh cô vác bụng bầu đứng ở sảnh sân bay người qua lại đông đúc là đã đổ mồ hôi lạnh.

Lisa thấy sao cũng được, dù gì thì cô cũng lười ra khỏi nhà, càng ngày càng lười rồi...

Cúp điện thoại, Lisa quay về phòng bắt đầu lải nhải với em bé trong bụng: "Cục cưng à, ngày mai bố con về đấy, có vui không? Mẹ vui lắm, nhưng mà không thể để bố con đắc ý quá được. Con nói xem, bây giờ mẹ béo ú như thế này, bố con nhìn thấy liệu có chê bai không? Con có thể phối hợp, giúp đỡ mẹ một chút, ngày mai ở trong đó thì thu chân thu tay lại, cho mẹ miễn cưỡng cũng có chút đường cong để đi gặp bố con có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro