67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Lisa mới về tới nhà mình. Mẹ cô cứ gặng hỏi sáng nay cô đi đâu mà không nghe điên thoại. Cô nói cô đi chạy thể dục, điện thoại bị hết pin. Mẹ cô vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng Lisa xua tay nói cô vừa mệt vừa đói, rủ mọi người cùng đi ăn cơm.

Đêm khuya, Lisa nhắn tin cho Jungkook nói mình tới nhà rồi, sau đó liền tắt máy ngủ bù.

Mẹ cô ở bên ngoài chê bai con gái lười biếng, vừa ăn xong đã lăn ra ngủ, cũng chẳng biết Jungkook nhìn trúng cô ở điểm nào.

Lisa trùm chăn kín đầu, "Vâng, vâng, vâng, Jungkook ưu tú xuất sắc không ai bằng, không biết nhìn trúng con ở điểm nào."

Cô ngủ một giấc tới tận giờ cơm trưa mới tỉnh. Lisa dụi mắt hỏi mẹ, "Buổi sáng có ai gọi điện cho con không?"

Mẹ cô vẫn đang thái đồ ăn "cạch cạch", "Có, có một cậu tên Mingyu gọi điện tới, hỏi con tối kia có nhìn thấy ví tiền của cậu ấy không. Mingyu là ai? Không phải con đã làm gì có lỗi với Jungkook đấy chứ?"

Lisa hơi thất vọng, đáp: "Bạn học cấp ba."

Mẹ cô cầm dao thái nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, "Ví tiền của bạn học cấp ba sao lại ở chỗ con?"

Lisa trợn tròn mắt nhìn mẹ mình, "Tối kia cậu ấy uống say, con đưa cậu ấy về nhà. Ví của cậu ấy rơi ra ngoài, con tiện tay nhặt lên rồi cho vào túi, cất hộ cậu ấy thôi."

Cô quay về phòng, mở điện thoại, chỉ nhận được một tin nhắn của Jungkook: Ừm. Em ngủ một giấc đi.

Trong khi đó, tin nhắn của Mingyu thì cả đống, đầu tiên là hỏi cô sao lại tắt máy, sau đó lại nói cô tham lam tiền của cậu ta, còn dọa sẽ gọi cảnh sát tới bắt cô.

Lisa bất dắc dĩ gọi điện lại: "Ví tiền của cậu ở chỗ tôi. Cậu mau gọi cảnh sát tới bắt tôi đi."

Mingyu cười hi hi, "Đâu có, đâu có, cậu là học sinh ngoan, nhặt được của rơi trả lại cho người mất, tôi phải báo cáo chú cảnh sát tuyên dương cậu."

Lisa chẳng buồn đấu võ mồm với cậu ta, "Lát nữa tới đường ở trường mình mà lấy ví tiền."

Lúc trả lại đồ cho Mingyu, cậu ta cứ nằng nặc muốn mời cô đi ăn một bữa để cảm ơn. Lisa không từ chối được, đành phải đi uống nước với cậu ta. Trên đường, cô liên tục nhìn điện thoại, nhưng nó vẫn im lìm.

Về tới nhà, mẹ của Lisa nói: "Jungkook gọi điện tới đấy. Mẹ nói với nó là con mang ví tiền đi trả cho bạn cấp ba."

Lisa lưỡng lự giây lát nhưng vẫn hỏi: "Thế anh ấy có hỏi là bạn nào không?"

Mẹ cô cong môi cười đắc ý, "Có hỏi. Mẹ con thông minh như thế, đương nhiên phải nói với nó là con đi gặp bạn nữ rồi, chính là con bé Mina đấy."

Lisa thấy bất lực vô cùng, đúng là giấu đầu lòi đuôi còn gì.

Cô đắn đo một thôi một hồi, cuối cùng vẫn gọi điện cho Jungkook: "Này, em vừa đi gặp Mingyu."

"Anh cũng đoán thế."

Lisa ngập ngừng, "Thế có cần phải giải thích không?"

Jungkook lãnh đạm đáp: "Không cần."

"Thế em cúp máy nhé?"

"Ừm."

Tiếng "tút tút" báo bận vang lên, Lisa chợt cảm thấy hoảng loạn. Mẹ cô đứng một bên trợn mắt nhìn, "Hai đứa cãi nhau đấy à? Bây giờ thanh niên các con cãi nhau đều bình tĩnh thế sao?"

Lisa cảm thấy mẹ mình đúng là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vì thế hét lên: "Đúng thế. Thật ra bọn con sắp chia tay nhau rồi." Nói xong, cô còn làm bộ như sắp khóc tới nơi.

Mẹ cô bĩu môi, "Thôi đi, tưởng mẹ con là đồ ngốc chắc? Hai đứa suốt ngày dính nhau như sam ấy, người khác muốn chia uyên rẽ thúy còn chẳng tách nổi hai đứa ra nữa là."

Lisa thấy hiếu kỳ vô cùng, hóa ra trong con mắt mọi người, cô và anh lại khó chia lìa đến thế.

Cô còn chưa kịp nói gì với mẹ mình thì điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Giọng nói của Jungkook có chút mất tự nhiên, anh hắng giọng: "Anh cho rằng em vẫn nên giải thích một chút."

Lisa vui vẻ vô cùng, "Lúc nãy anh nói không cần rồi mà. Cơ hội chỉ đến một lần thôi."

"La! Li ! Sa!" Anh nghiến răng nghiến lợi.

Lisa đẩy người mẹ đang nghe lén ra, "Bởi vì có người bảo em đi dự tiệc không được phép uống rượu, nên em không dám đụng tới giọt rượu nào, cuối cùng lại phải đưa con ma men say khướt Mingyu kia về nhà. Ví tiền của cậu ta đánh rơi ở chỗ em. Không biết giải thích như thế quý ngài đã thấy hài lòng chưa?"

"Lisa, em thắng được một lần nên cảm thấy vui vẻ lắm đúng không?"

"Cũng tạm thôi, không tới mức quá vui vẻ."

________________________

Không khí im lặng một lúc lâu, Jungkook mới nói: "Em thật sự không thích chiếc xe đó sao?"

"Không biết nữa. Lúc đó em quá tức giận, nên đâu có nhìn kỹ nó."

Jungkook thở dài, "Thật sự tức giận tới như vậy sao? Thế anh bán xe đi nhé?"

"Anh bị dở hơi à? Anh không biết xe đã qua tay là mất giá đi một nửa sao?"

"Thế em muốn thế nào?"

"Nếu em không học lái xe được thì biết làm sao?"

Lúc này Jungkook mới bật cười, "Thì em đẩy đi."

Mẹ của Lisa đứng bên cạnh, không thấy một cuộc cãi cọ nảy lửa nào, bèn lắc đầu tỏ vè không có gì hứng thú sau đó rời đi.

Lisa thấy mẹ đi rồi mới bắt đầu xấu tính làm nũng: "Từ giờ trở đi chúng ta đừng cãi nhau nữa có được không?"

Jungkook yên lặng một lúc mới đáp: "Ôi, anh cảm thấy với tính cách của anh và em thì điều này khó thực hiện lắm."

"Haiz, hình như đúng là như vậy."

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng. Lisa bèn nói: "Thấy chưa, cãi nhau xong gượng gạo, ngại ngùng đến nhường nào cơ chứ."

"Dáng vẻ em lúc không mặc quần áo anh còn nhìn thấy rồi, việc gì anh phải gượng gạo với ngại ngùng?"

Lisa tức tối giậm chân, "Ai thèm nói chuyện đó với anh."

Giọng Jungkook mang theo ý cười, "Bao giờ em mới về?"

Lisa suy nghĩ rồi nói: "Chắc phải hai hôm nữa. Anh tới đón em được không? Dù sao chúng ta cũng làm hoà chuyện mua xe rồi."

"Không thèm. Chỉ vì chuyện mua xe mà em cho anh một cơn thịnh nộ như thế, hơn nữa, nhà em còn xa ơi là xa."

Lisa cao giọng: "Mẹ, Jungkook mua xe rồi, anh ấy nói hai hôm nữa sẽ đến nhà mình."

"Xem như em lợi hại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro