27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói là "Đúng".

Bởi vì cô nên anh không đi Mỹ.

Không thể nói là không cảm động, nhưng cô cảm thấy bất an nhiều hơn. Cô đã có một vai trò quan trọng đến như vậy rồi sao? Cô có thể ảnh hưởng tới cả cuộc đời anh rồi sao? Liệu anh có hối hận, có trách cô không? Đột nhiên cô có cảm nhận được gánh nặng mà sinh mệnh nhỏ bé của mình không thể gánh vác nổi. Thế nên Lisa thu dọn vài bộ quần áo rồi quay về trường ngay trong đêm. Cô chỉ để lại cho anh một mẩu giấy nhắn: Em về trường ở mấy ngày, anh đừng tìm em. Khi nào trở lại, em có chuyện muốn nói với anh.

Cô cũng biết làm như vậy là rất vô trách nhiệm. Nhưng cô không biết làm thế nào để biểu đạt với anh một cách trọn vẹn những suy nghĩ của mình mà không để lộ ra sự ích kỷ hay yếu đuối của bản thân.

Sau khi quay về trường cô mới phát hiện, trong quãng thời gian cô vắng mặt ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Yeri đã về quê; Jihyo đã tìm được việc làm; Đàn Chị Irene cùng người yêu quyết định đăng ký kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp, ngày lành tháng tốt đã chọn xong xuôi; dì quản lý ký túc xá cũng đã đổi thành người khác; giá phơi quần áo trong phòng ký túc bị gãy mất một thanh... Dường như cô đã bỏ bê bạn bè suốt một thời gian dài. Đáng ra cô phải ở bên họ nhiều hơn. Vì thế, Lisa tràn đầy nhiệt huyết liên lạc với chị em bạn dì, thế mà lại bị mấy cô nàng ấy khinh bỉ. Hai hôm đầu cô ngủ chung với Jihyo, sau đó bị xua đuổi, phải sang ngủ với Baeby một đêm, đến ngày thứ tư phải khăn gói về nhà. Mấy cô nàng ấy tặng cho Lisa một lý do rất đường hoàng chính đáng, nói cô hồn vía lên mây, ánh mắt tràn ngập nỗi tương tư. Nhưng Lisa càng muốn tin tưởng rằng, mấy cô nàng kia rõ ràng chê bai cô làm phiền họ, ngày nào cũng tranh giành nhà vệ sinh, tranh giành chỗ ngủ, tranh giành máy tính với họ, nhất là máy tính, đầu sỏ của mọi cuộc chiến sứt đầu mẻ trán.

Khi Lisa bước chân về tới nhà thì trời đã ngả hoàng hôn. Jungkook đang đứng ngoài ban công. Bầu trời vàng thẫm óng ả, trong tia sáng mờ ảo ấy chỉ tồn tại duy nhất một chiếc bóng dài cô đơn. Lisa cố tình hắng giọng để đánh tiếng. Anh nghe thấy nhưng không quay đầu lại, chắc đang giận. Chưa từng thấy ai phũ phàng như vậy. Cô đi ba ngày liền mà anh chẳng thèm gửi cho cô lấy một mẩu tin nhắn. Anh không biết rằng phụ nữ toàn là loại nói một đằng nghĩ một nẻo hay sao? Bảo anh không cần tìm, thật ra vẫn muốn anh đi tìm mà.

Đương nhiên, không nói lời nào đã bỏ đi là cô không đúng. Tạm thời gác cái tôi của mình cũng được coi là một phẩm chất tốt đẹp. Vì thế, Lisa đi ra ban công, đứng sóng vai anh, nói: "Em về rồi."

Jungkook nhẹ nhàng khép cuốn sách trong tay lại, "Nói đi".

Lisa sắp xếp lại những suy nghĩ của mình trong suốt mấy ngày qua, còn có cả những lời mẹ đã nói với cô.

Ngay sau hôm bố mẹ Jungkook tới tìm, mẹ có gọi điện cho cô, nói: "Lisa, mẹ nghe dì Lee nói con với con trai dì ấy đang hẹn hò phải không? Con trai dì ấy cũng được đấy chứ! Được ra nước ngoài du học đúng không? Nhưng nó lại vì con mà muốn ở lại học trong nước? Nam nhi chí tại bốn phương. Mẹ có bao giờ dạy con đi làm lỡ dở con đường tương lai của người khác đâu..."

Mấy lời mẹ nói khiến Lisa thấy vô cùng tủi thân. Tuy cô không muốn Jungkook đi, nhưng từ đầu tới cuối, cô có nói câu nào níu giữ anh đâu. Sao ai cũng coi cô như vật cản ngăn trở con đường sự nghiệp của anh, chỉ hận không thể san bằng vật cản ấy thế nhỉ? Ngay cả mẹ cô cũng nghĩ thế. Jungkook lại chẳng hề bất mãn gì với việc cô không mở lời níu kéo anh. Tự nhiên cô bị dồn vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết nói sao cho phải.

"Đang nghĩ gì thế?" Jungkook cốc đầu cô.

Lisa vò đầu bĩu môi, "Đang nghĩ sao em lại gặp phải một anh bạn trai thiên tài thế này cơ chứ?"

Anh nắm lấy tay cô, "Anh biết, mọi người đã dồn hết áp lực chuyện anh không đi Mỹ lên người em."

Lisa nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người, không nói gì cả.

"Anh chẳng có lý do gì để bắt buộc phải đi Mỹ cả. Ở đây anh cảm thấy vui vẻ hơn. Thế nên, anh không đi Mỹ nữa không hoàn toàn là vì em."

Lisa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, "Nếu như chúng ta không ở bên nhau, liệu anh có đi không?"

Bàn tay đang nắm tay cô khẽ siết chặt, "Có lẽ là có. Anh không biết nữa. Anh nói rồi, anh không có lý do gì để bắt buộc phải đi cả. Chỉ là em đã cho anh lý do để không đi nữa mà thôi. Thế nên, em không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần phải áp lực. Đây là quyết định của riêng anh."

Nói thì nói thế, nhưng làm sao cô có thể không áp lực cho được? Nếu như anh không đi, chẳng phải cô sẽ được liệt vào diện hồng nhan họa thủy khiến hoàng đế không thèm lên triều nữa hay sao?

Lisa tựa vào anh, nũng nịu thì thào: "Chúng ta đều còn quá trẻ. Quyết định bất cứ điều gì đều sợ sau này sẽ hối hận."

Jungkook khẽ vỗ đầu cô, "Đừng suy nghĩ nhiều như thế. Bộ não này dung lượng chỉ có hạn thôi. Đừng làm khó nó quá."

Cô cũng rất phối hợp, cố nặn ra một nụ cười, "Anh đúng là thông minh."

Yên lặng tựa vào người ấy, ngắm mây bay lượn trên bầu trời, nhìn dòng xe hối hả dưới phố... Có đôi khi, hạnh phúc chỉ cần đơn giản, mộc mạc như vậy thôi.

Bầu không khí đang tốt đẹp là thế, Lisa đột nhiên chọc vào xương sườn anh, vừa chọc vừa đếm từng cái một, "Anh nhiều xương sườn thế?"

Jungkook trợn mắt lên nhìn cô, "Số xương sườn của anh và của em đều bằng nhau."

Lisa thu tay lại, tự chọc vào xương sườn của mình, "Chẳng phải người ta bảo Thượng đế rút một chiếc xương sườn của Adam để tạo ra Eva sao? Thế không phải là đàn ông sẽ ít hơn đàn bà một chiếc xương sườn à?

Jungkook bật cười, "Ngốc nghếch. Đó chỉ là truyền thuyết thôi. Cả nam và nữ đều có hai mươi tư chiếc xương sườn, vô cùng đối xứng, không có chuyện thừa hay thiếu một chiếc đâu."

Lisa có chút thất vọng. Cô cứ tưởng rằng cấu tạo tự nhiên của cơ thể con người ít nhất còn có một thứ lãng mạn là chiếc xương sườn. Nào ngờ đó chỉ là câu chuyện do người ta bịa ra mà thôi. Tình huống này cũng tương tự như thời cấp ba, có một hôm, Mingyu nhất thời cao hứng cho cô biết một sự thật rằng, câu chuyện về Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là hoàn toàn bịa đặt. Hai người họ còn không phải nhân vật trong cùng một triều đại, chỉ trùng hợp có mộ ở tương đối gần nhau mà thôi.

Truyền thuyết rõ là đẹp, vậy mà thực tế luôn phũ phàng quét sạch mọi hứng thú của người ta.

Jungkook thấy cô rầu rĩ không vui bèn trêu chọc, "Được rồi, nếu không thì em đánh gãy một cái xương sườn của anh đi. Như thế của anh sẽ ít hơn em."

Cô bị anh chọc cười, "Thế anh cố chịu đựng nhé. Chắc sẽ hơi đau đấy."

Khuôn mặt anh vô cùng quả cảm, thấy chết không sờn, còn cô thì ra sức chọc vào anh.

"Này, này, này, em ra tay tàn nhẫn thế?" Jungkook giữ tay cô lại, "Gãy hẳn ba cái rồi đấy."

Lisa đột nhiên vòng tay ôm lấy eo anh, vùi mặt vào lồng ngực anh, "Em không muốn trở thành hòn đá ngáng chân anh. Những việc anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ chu đáo thì anh cứ thực hiện. Thế giới của hai chúng ta không nên chỉ có mình đối phương. Chúng ta còn có bạn bè, người thân, và cả... ước mơ nữa."

Anh muốn đẩy cô ra, nhưng cô cứ giữ chặt eo anh, giọng nói đầy vẻ ấm ức, "Anh đi đi, em sẽ ngoan ngoãn đợi anh trở về. Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, sống thật nghiêm túc. Anh đi thực hiện ước mơ của riêng mình. Em cũng cố gắng theo đuổi những điều em ao ước. Sau đó, đến một ngày, chúng ta sẽ cho tất cả mọi người trong nhà biết rằng, tình cảm của chúng ta vô cùng sâu sắc, vô cùng bền chặt. Chúng ta cùng dìu bước nhau trưởng thành."

Jungkook hoàn toàn yên lặng. Anh biết Lisa là một cô gái rất lý trí, nhưng không ngờ, cô lại có thể lý trí đến như vậy. Là bởi vì yêu chưa đủ, hay đã yêu quá nhiều? Anh dần dần cảm nhận được lồng ngực mình bắt đầu ẩm ướt. Những giọt nước mắt của cô đang thấm qua lớp áo, thấm vào da thịt anh, khiến tim anh nhức nhối. Jungkook thở dài, ôm chặt người trong lòng, "Lice, em thật sự có thể thích ứng được với việc yêu xa sao?"

Giọng nói của Lisa nghèn nghẹn: "Em có thể... Anh thì sao?"

Trong lòng anh trăm mối ngổn ngang. Anh ở lại vì muốn mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của cô. Nhưng nếu đây không phải điều cô mong muốn, nếu như quyết định này khiến cô khó chịu, thì đó không phải chủ ý ban đầu của anh. Em có tấm lòng bao dung muốn để anh bay thật xa, vậy tại sao anh không thử vì em mà cố gắng một lần? Anh có thể vì em ở lại, đương nhiên cũng có thể vì em mà ra đi.

Jungkook cười khổ, "Chỉ cần em có thể, đương nhiên anh có thể."

Lisa không hiểu những suy nghĩ trong lòng anh. Cô chỉ một lòng một dạ cho rằng: Thế là phải xa nhau rồi, phải xa nhau thật rồi... Càng nghĩ như thế, nước mắt càng không kìm nén được mà lăn dài. Dù ngoài miệng cô có thể nói nghe rất sảng khoái, nhưng thật ra, trong lòng lại đang vô cùng buồn bã.

Jungkook lau nước mắt cho cô, không biết nói lời nào để an ủi, chỉ biết lặp đi lặp lại câu nói vỗ về cô: "Đừng khóc nữa, đừng khóc..."

Lisa khóc rất lâu, mặt mũi nhem nhuốc, trông quả thực rất xấu. Đôi mắt cô sưng húp như quả đào, khiến Jungkook nhìn mà đau lòng. Anh tìm mọi cách để dỗ cho cô vui, "Lice, em lau hết nước mắt nước mũi lên áo anh như thế không thấy rất bất nhã à?"

Lisa gạt hai hàng lệ, mắng: "Anh bệnh hoạn thế."

Jungkook khẽ lắc đầu, tiếp tục trêu: "Suỵt! Suỵt! Suỵt! Khóc xấu vậy đã đành, còn mắng người ta ghê gớm như thế."

Lisa bị anh chọc tức, gạt tay anh ra định đi về phòng, nhưng bị anh giữ lại. Anh thuận thế ép cô vào lan can, khuôn mặt như cười như không ghé sát vào cô, "Anh bệnh hoạn thật rồi."

Hơi thở của anh không ngừng vấn vít trên khuôn mặt cô. Cô muốn trốn nhưng không còn đường lui nữa, chỉ có thể túm chặt lấy eo anh để khỏi bị ngã, lắp bắp nói: "Anh... anh mắc bệnh lúc nào? Anh... đừng có ép sát vào em như thế..."

Jungkook khẽ búng vào trán cô, "Chính là bệnh thích trêu em."

Lisa bĩu môi, định đưa tay lên xoa chỗ trán vừa bị anh búng. Tay vừa giơ lên liền bị anh giữ chặt, cô vội vàng giơ tay kia lên. Jungkook cười, giữ chặt hai tay cô bằng một tay, "Sao em căng thẳng thế?"

Lisa càng lắp bắp: "Em... Làm gì có. Anh... Anh... Anh muốn làm gì?"

Jungkook cười tà ác, "Muốn hôn em."

Lisa đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói: "Đừng..."

Jungkook nhướn mày, khuôn mặt gần như dí sát vào chóp mũi cô, "Sao không được?"

Lisa bị anh trêu chọc sắp phát điên lên rồi. Cô muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng không được, đành cúi đầu để tránh khỏi sự tiếp xúc của anh, "Chẳng phải anh nói em khóc trông rất xấu sao..."

Jungkook gật đầu tán đồng, "Ừm đúng là rất xấu. Nhưng bạn gái anh mà, anh không chê."

Lisa theo phản xạ định ngẩng đầu lên để chành chọe với anh. Khoảnh khắc cô vừa ngước lên, đôi môi anh đáp xuống một cách ngọt ngào.

Đây là lần thứ ba hai người hôn nhau. Lần đầu tiên, thú thực Lisa chỉ cảm thấy răng cửa hơi đau. Lần thứ hai, cô hồn xiêu phách lạc, không sao bình tĩnh nổi. Nhưng lần này cô đã suy nghĩ được nhiều hơn. Trong tâm trí cô lúc này, đầu tiên phải kể đến "sự trống rỗng nghệ thuật" mà thầy giáo Mỹ thuật từng giảng trước đây. Đầu óc cô rất phối hợp mà trống rỗng vài giây, sau đó hàng loạt những cảm xúc diệu kỳ ùa tới. Đôi môi anh vô cùng ấm áp, mềm mại, gần giống chiếc bánh dẻo cô hay ăn hồi bé. Tiếp đó là khứu giác, hơi thở của anh rất dễ chịu, như chiếc ga trải giường sạch sẽ thơm tho mẹ vừa giặt rồi phơi khô, sạch sẽ, phảng phất chút hương dịu nhẹ, như ánh nắng ban mai rực rỡ, ấm áp.

Khi Jungkook buông Lisa ra, đôi môi nhỏ bé của cô có chút sưng đỏ. Khuôn mặt anh thật ra cũng phiếm hồng. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra chút quyền uy của người có kinh nghiệm dày dạn, khẽ than thở: "Haiz, em không biết cách lấy hơi à?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro