15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz." Lisa vươn vai mấy cái, cất tiếng than thở lần thứ một trăm lẻ một trong ngày. Thực lòng cô chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho xong, có thể mất mặt tới mức này quả là nhân gian hiếm thấy.

Quay trở lại khoảng thời gian trước khi tan làm, anh Jaebeom bỗng ở đâu thình lình xuất hiện, nói với Lisa rằng ngày mai sẽ có một ngôi sao đến quay quảng cáo, căn dặn Lisa phải ăn mặc chuyên nghiệp một chút để đi cùng anh ta tới trường quay. Lisa nghĩ nát óc vẫn không xác định được thời trang chuyên nghiệp của dân quảng cáo là thế nào, đành phải đi xin đàn chị Eunbi chỉ giáo. Đàn chị dù không vui vẻ nhưng vẫn nói chô cô biết cần ăn mặc sang trọng và đi giày cao gót. Đàn chị này hâm mộ ngôi sao nổi tiếng kia lâu lắm rồi, rất muốn đi xem, nhưng nói thế nào anh Jaebeom cũng không đồng ý. Thế nên đàn chị vô cùng bất mãn với vận may "chó ngáp phải ruồi" của Lisa.

Lisa vừa tan làm đã vội đi mua một đôi giày cao gót. Vốn cô cũng có một đôi, nhưng đôi giày đó đi rất đau chân, cô mới đi được có hai lần, lần nào cũng bị nó hành cho sống dở chết dở. Về đến nhà, tranh thủ lúc Jungkook đi vắng, cô úp một bát mỳ tôm ăn tạm rồi bắt đầu tập luyện. Trước đây lúc đi phỏng vấn xin việc cô cũng từng mang giày cao gót vài lần, nhưng trình độ vô cùng sơ đẳng, đi vài bước còn đứng vững được, chứ đi lâu lâu một chút là chuyển thành dáng chấm phẩy ngay. Cô mới đi được hơn hai chục bước thì Jungkook xách đồ ăn trở về. Lisa vừa thấy hình ảnh ông già râu tóc bạc phơ in trên túi giấy thì bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực, nhìn anh với ánh mắt chờ mong.

Jungkook bất đắc dĩ đưa chiếc túi cho cô, "Cái này mua cho cô, không cần phải tỏ ra đáng thương tội nghiệp như thế."

Lisa reo lên một tiếng rồi lao về chiếc túi KFC kia. Bi kịch bắt đầu xảy ra từ đây.

Cô nàng Lisa bị đồ ăn ngon làm mờ mắt đã quên mất rằng mình còn đang đi giày cao gót bảy phân. Và thế là... Lisa ngã xuống trong tư thế vồ ếch tiêu chuẩn.

Và thế là... bởi vì [khoảng cách = vận tốc x thời gian]

Ta biết rằng:

Khoảng cách giữa Jungkook và Lisa < vận tốc của Lisa x thời gian Lisa lao tới.

Vì thế, Lisa ngã nhào vào Jungkook một cách đầy vinh quang.

Lại bởi vì, không biết vấn đề Toán học thần bí xảy ra chuyện gì mà khiến khoảng cách chiều cao giữa Lisa và Jungkook... khi Lisa bổ nhào vào người anh... ôi... cái đó... trời ơi... môi hai người gần như dí sát vào nhau.

Như thế đã đủ ngại ngùng chưa? Nào, chúng ta hãy cùng xua tay, lắc đầu cùng Thượng đế. Như thế sao đã đủ? Chưa đủ được.

Cả Lisa và Jungkook đều vội vàng tách nhau ra, chân tay luống cuống. Haiz, cái đó... trong lúc chân tay luống cuống, Lisa đã lỡ tay chạm vào thứ không nên chạm, sau đó... cái thứ không nên chạm vào ấy thật sự có phản ứng hệt như lời đồn.

"Haiz!" Lisa từ trên giường ngồi bật dậy. Cái tên Jungkook đó lúc nãy đã nói gì? Anh ta nói: "LaLisa, cô đói khát đến thế cơ à? Nếu cô thật sự có nhu cầu cấp bách như vậy, chúng ta có thể từ từ thương lượng thêm."

Ôi! Cái tên Jeon Jungkook thối tha này! Chỉ cần vài ngày anh ta không nói mấy câu châm chọc xỉa xói cô, chắc chắn cô sẽ cố gắng liệt anh ta vào diện người tốt. Lisa nằm xuống giường, hai giây sau, cô lại bật dậy. Anh ta... anh ta có phản ứng? Anh ta có phản ứng với cô? Mà thật trùng hợp làm sao, cô là phụ nữ, thế nên... theo logic thông thường thì... Nếu A = B, A = C, thì suy ra, B = C.

Nếu C = D, thì suy ra, B = D.

Điều đó có nghĩa là, anh ta... có phản ứng với phụ nữ. Thế nên, tất cả những yêu hận tình thù giữa anh ta và Mingyu mà cô ảo tưởng từ trước tới nay đều là do đầu óc cô bị nhúng nước hay sao? Đột nhiên, Lisa cảm thấy thật nhẹ nhõm, hơn nữa còn có chút tự giễu. Trời đất, mấy tình tiết phim truyền hình như thế cô cũng nghĩ ra được, không đi viết kịch bản phim đúng là phí phạm tài năng. Nếu Jungkook biết cô tưởng anh yêu thầm Mingyu, có khi anh ta sẽ giết cô diệt khẩu mất.

Jungkook ngồi trên giường đọc sách, xem được mấy dòng lại bất giác dừng lại, lắng nghe động tĩnh từ căn phòng sát vách, lúc thì loảng xoảng, lúc lại có tiếng than thở não nề. Anh khẽ chạm vào môi mình, đau quá đi mất! Răng cửa của cô cắn mạnh vào môi anh không hề thương tiếc. Ngày mai nhất định phải xem cô dùng bàn chải của nhãn hiệu nào mà răng lại chắc khỏe như vậy.

Khóe miệng anh bất giác khẽ cong. Anh hắng giọng, cố gắng kiềm chế nụ cười chực sẵn bên môi, lại giở một trang sách, đọc được hai dòng mới phát hiện trang trước còn chưa đọc xong. Căn phòng sát vách lại vang lên âm thanh loảng xoảng của đồ vật va chạm. Cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Ngày hôm sau, Lisa cùng anh Jaebeom tới trường quay.

Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy ngôi sao nổi tiếng sờ sờ trước mặt. Thật ra, Lisa chẳng biết người này là ai. Hồi cấp ba cô học nội trú, rất ít khi xem ti vi, từ đó đã hoàn toàn thoát khỏi con đường "fan girl". Lúc lên đại học chẳng mấy hứng thú với chuyện theo đuổi thần tượng, thế nên hiểu biết của cô về các ngôi sao nổi tiếng chỉ dừng lại ở thời MC quốc dân Yoo Jae Suk mà thôi. Nhưng Lisa có thể nhìn ra anh chàng này vô cùng nổi tiếng, người hâm mộ vây vòng trong vòng ngoài xung quanh khu vực trường quay. Nghe nói có rất nhiều người hâm mộ từ xa lặn lội tàu xe tới gặp anh ta. Anh ta vô cùng điển trai, cũng không có "bệnh ngôi sao", cư xử rất lễ độ, biết quan tâm mọi người, có vẻ là một người hòa đồng.

Suốt từ sáng tới giờ, Lisa luôn đứng bên cạnh anh Jaebeom quan sát anh chàng ngôi sao kia trao đổi, bàn bạc với đạo diễn và nhân viên trong đoàn. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh Jaebeom khiến người ta vô cùng sợ hãi, so với hình ảnh "ông chú" kỳ quặc thích kể chuyện cười siêu nhạt trong văn phòng hằng ngày kia như hai người hoàn toàn khác nhau.

Giờ nghỉ trưa, Lisa đi mua nước. Trên đường trở về, cô bị ba cô gái vây quanh, bám lấy đòi cô giúp bọn họ xin chữ ký. Ba cô nhóc này có lẽ chỉ là học sinh trung học, nước mắt lưng tròng kể khổ với cô rằng họ phải ngồi tàu hỏa suốt hai ngày mới tới được đây. Mặc dù Lisa biết có thể họ nói dối, nhưng vẫn mềm lòng đồng ý. Chỉ có độ tuổi các cô ấy mới có thể yêu mến, thậm chí si mê một người không hề quen biết như thế.

Lisa ôm cuốn sổ của ba cô gái cùng mấy chai nước, do dự mãi mới dám lại gần ngôi sao nổi tiếng kia, "À... anh Oh, anh uống nước không ạ?"

"Không cần đâu. Cảm ơn." Anh ta chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Lisa quay đầu nhìn ba cô bé kia đang dõi theo cô với ánh mắt chờ mong. Cô thầm than trong lòng, nói: "Anh Oh, là thế này, có ba cô bé là... fan của anh, họ từ xa tới đây, rất mong anh có thể ký tặng cho họ."

Bấy giờ, Oh Sehun mới ngẩng đầu nhìn Lisa, "Thật ngại quá, tôi không tiện."

Lisa không ngờ anh ta từ chối thẳng thừng như vậy, nên hơi tức giận. Chẳng qua chỉ đưa tay ký vài đường thôi mà? Anh ta có bị gãy tay đâu, có gì mà không tiện? Tiếc rằng, dù tức giận đến đâu, Lisa cũng chẳng dám nói lời nào. Cô đành lặng lẽ nói với ba cô bé kia, "Thật ngại quá, công ty đã quy định không được xin chữ ký."

Có một cô bé bắt đầu rơi nước mắt, "Chị ơi, chị giúp bọn em lén đưa cho anh ấy ký được không ạ?"

Lisa thấy cô bé khóc thì cảm thấy bối rối vô cùng. Đối với Lisa, nước mắt chính là vũ khí lợi hại nhất. Con người cô không thích khóc, thế nên chỉ cần nhìn thấy người khác rơi lệ, cô sẽ cảm thấy những giọt nước mắt ấy cực kỳ quý giá. Cô vội vàng nói: "Được, được, được, để chị nghĩ cách khác, em đừng khóc nữa."

Lisa quay lại, đứng sau Oh Sehun, ngập ngừng giây lát rồi quyết định tiến lên phía trước, "Anh Oh, thật ngại quá, anh có thể ký cho mấy cô bé kia vài chữ được không? Họ thật sự rất yêu mến anh."

Anh ta có chút mất kiên nhẫn, buông tờ giấy trong tay xuống, "Tôi đã nói không tiện còn gì?"

Lisa nhanh nhảu ngắt lời, "Không tiện ở chỗ nào?"

Anh ta nhíu mày, nở nụ cười, "Chỗ nào cũng không tiện."

Lisa bị nụ cười bất ngờ của anh ta làm cho đầu óc trở nên hồ đồ. Cô ôm một tia hy vọng, nói: "Ký vài chữ có mất bao nhiêu thời gian của anh đâu."

"Lisa! Cô đang làm gì ở đây thế?" Giọng nói của anh Jaebeom truyền tới từ phía sau hai người.

Lisa có cảm giác mình như cô học trò nhỏ mắc lỗi bị thầy cô giáo phát hiện, vô thức lùi về sau một bước, "Dạ... người hâm mộ của anh ấy nhờ tôi hỏi xem có thể xin chữ ký không ạ."

Oh Sehun trợn tròn mắt. Cô gái này có bị ngốc không? Cứ thế nói thẳng nói thật? Không sợ bị ăn mắng sao?

Anh Jaebeom sầm mặt, quát: "Tôi đưa cô đến đây để làm việc chứ không phải để cô giúp người hâm mộ theo đuổi thần tượng. Trong đầu cô chứa cái gì vậy hả? Cô làm như thế sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc đấy, biết không?"

Lisa bị mắng cho một trận, hoàn toàn ngây ngốc, "Ký vài chữ còn chưa mất tới một phút."

Anh Jaebeom tức điên lên, "Cô bị dở hơi à? Cô không nhìn thấy ngoài kia có bao nhiêu người đang vây quanh sao? Cô giúp được một người xin chữ ký thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Hay là thôi, chúng ta không quay chụp gì nữa, để cô tổ chức hoạt động ký tặng cho anh ấy nhé? Rốt cuộc cô có biết thế nào là chuyên nghiệp không hả?"

Lisa cúi thấp đầu, cắn chặt môi dưới, cố gắng nặn ra ba tiếng, "Tôi xin lỗi."

Lúc này, cơn giận của anh Jaebeom mới nguôi ngoai phần nào, "Xin lỗi tôi làm gì? Mau xin lỗi anh Oh đi."

Từ trước tới nay, Lisa luôn là người biết sai biết sửa. Lầm lỗi lớn nhất của cô, tính tới thời điểm này chính là thích Mingyu. Nhưng khi nhận ra được sai lầm, cô đã sửa đổi rồi. Mấy chuyện lặt vặt cỏn con này chẳng là gì với cô. Cô xoay người, khom lưng đúng một góc bốn mươi lăm độ trước mặt Oh Sehun, "Anh Oh, tôi xin lỗi, đã làm phiền anh rồi."

Tâm trạng Oh Sehun đột nhiên tốt lên, nói: "Tôi có thể ký tặng giúp cô, nhưng chỉ ký vào ba cuốn sổ trong tay cô thôi."

Lisa có cảm giác như một cái bánh từ trên trời rơi xuống, gật đầu như giã tỏi.

Cuối cùng Lisa trả mấy cuốn sổ cho ba cô bé, "Được rồi, các em mau về nhà đi, nếu không mọi người trong nhà sẽ lo lắng đấy."

Ba cô bé kia vô cùng cảm kích. Cô bé khi nãy vừa khóc đột nhiên lôi một chiếc MP3 từ trong túi ra, "Chị ơi, chị giúp em một lần cuối được không ạ?"

Tiếng chuông báo động trong lòng Lisa rung lên liên hồi, "Không được đâu. Chị phải đi làm việc bây giờ."

Cô bé dúi chiếc MP3 vào tay Lisa, "Em xin chị đấy. Chị bảo ông xã nhà em ghi âm một đoạn để gọi trên giường được không ạ?"

Lisa kinh ngạc nhìn cô bé đó. Gọi trên giường? Cô không theo kịp thời đại hay là xã hội phát triển quá nhanh thế?

"Chị ơi, sao chị lại đỏ mặt ạ" Ý em là thu âm giọng nói đánh thức em buổi sáng ấy ạ." Cô bé kia thấy Lisa đỏ mặt vội giải thích.

Lisa vô cùng xấu hổ vì tư tưởng thiếu lành mạnh của mình. Cô đưa lại chiếc MP3 cho cô bé kia, "Chị thật sự không giúp được bọn em nữa đâu." Nói xong vội vàng rời đi.

Một ngày làm việc quay cuồng kết thúc. Ngồi trên xe buýt về nhà, cảm giác mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm toàn thân Lisa. Đôi chân đi giày cao gót suốt một ngày đau nhức tới mức khiến cô muốn chửi thề. Phụ nữ phương Đông sao mà khổ sở thế? Vừa thoát khỏi phong tục áo quần kín đáo đã phải cập nhật xu thế đi giày cao gót của người phương Tây.

Về tới nhà, Lisa có chút bối rối nhìn ánh đèn lọt qua khe cửa. Suốt từ tối qua tới giờ, cô cố ý tránh Jungkook, vì thế hai người chưa chạm mặt nhau. Lát nữa không biết bầu không khí sẽ gượng gạo tới mức nào nữa.

Cô hít sâu một hơi rồi mở cửa vào nhà. Jungkook nằm trên sofa xem tivi. Cô lững thững đi tới, chào hỏi một câu, "Tôi về rồi."

Jungkook đang lim dim ngủ bỗng tỉnh táo hẳn, ngồi dậy nói: "Cô ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. Tôi ăn cơm hộp ở trường quay."

Jungkook khẽ cong môi, ý vị sâu xa nói: "May mà cô ăn rồi, nếu không, đói khát quá tôi sao chống đỡ nổi."

Ngọn lửa nhỏ bé trong lòng Lisa bị anh thổi bùng lên. Cô quăng mạnh chiếc túi về phía anh, "Anh thích chết không? Tôi đã bảo không cố ý rồi mà."

Anh vừa cười vừa tránh đi, "Có người thẹn quá hóa giận rồi kìa."

Lisa nhặt túi xách lên, tiện thể đánh anh thêm hai cái, "Thế anh ăn gì chưa?"

Anh ôm chặt cánh tay chống chọi cú đánh của cô, "Chưa ăn, đợi cô về nấu cơm."

Lisa không thể tin được nhìn anh, "Anh không cần mặt mũi à? Tôi mệt thế này rồi anh còn bắt tôi nấu cơm cho anh à?"

Jungkook vỗ nhẹ đầu cô, "Không thể nói thế được. Tấm thân trong trắng ngọc ngà của tôi tối qua đã bị cô giày vò như thế, ít nhất cô cũng phải nấu cho tôi bữa cơm để đền bù những tổn thất về mặt tinh thần chứ."

Lisa chán không buồn nói nữa, nghiến răng nghiến lợi buông một câu: "Anh đúng là đồ không tim không phổi."

Jungkook cười đáp: "Không sao, chí ít tôi vẫn còn dạ dày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro